Chovy

"Con phải cưới Jeong Jihoon thật sao?"

Em bức xúc ném bình hoa trước mặt thật mạnh xuống sàn. Gia đình phá sản, không còn cách nào khác, em phải cưới lấy vệ sĩ của mình, Jeong Jihoon.

Đám cưới của hai người diễn ra chóng vánh, thậm chí còn chẳng có bạn bè nào đến tham dự đám cưới. Em sống cùng anh ấy trong một căn nhà nhỏ, tiện nghi đầy đủ, nhưng không quá sang trọng, cũng không có người hầu đến tận nơi. Em phải nấu ăn, không chỉ cho bản thân mình như mọi lần cho vui, em phải nấu cho cả Jeong Jihoon nữa. Anh ấy không thể làm vệ sĩ cho em nữa, sau khi nhà em phá sản, làm vệ sĩ cho một nhà thượng lưu khác, không mấy khi về.

Một lần, sinh nhật em. Jeong Jihoon đặc biệt về sớm.

"Em có nấu món anh thích. Nếm thử xem..."

"Tôi có mua quà về cho em. Mong là em thích nó, lại đây, xem thử."

Em bước từ trong bếp ra, Jeong Jihoon vẫn mặc bộ đồ âu cứng nhắc đó.

Em thầm nghĩ, anh ấy mặc đồ bây giờ trông còn chỉnh tề hơn lúc mặc đồ chú rể.

"Một bó hoa?"

Em nhận quà từ Jeong Jihoon, không mấy ngạc nhiên nhìn anh ấy.

"Còn bộ váy nào đẹp chứ?"

"Bán đi gần hết, nhưng em vẫn còn giữ một bộ. Để làm gì?"

"Đi ăn tối với hai bố mẹ. Chúc mừng sinh nhật em."

Em gật đầu, liền chạy vào phòng kiếm đồ. Mặc xong váy, Jeong Jihoon nhìn em có chút bất ngờ, nhưng chỉ chợt thoáng qua, rồi nắm lấy tay em kéo đi.

"Đặt xe luôn sao? Sang trọng thật."

Em chỉ cảm thán vậy, nắm tay anh ấy thật chặt. Dù có bên nhau bao lâu đi chăng nữa, em vẫn cảm thấy không chắc chắn với mối quan hệ hôn nhân này. Dường như lúc nào em cũng dè chừng, Jeong Jihoon lại cứ muốn em có những điều tốt nhất. Dừng lại ở một nhà hàng sang chảnh, em dè dặt hỏi xem có thật là đến đúng nơi không, anh ấy gật đầu, nói "Không đi nhầm đâu." Khi em bước vào, nhà hàng rất đông đúc, được trang trí lộng lẫy, em ngạc nhiên quay sang nhìn Jeong Jihoon.

"Cái này là...?"

"Chúc mừng sinh nhật em. Nhưng không phải chỉ với mỗi hai bố mẹ."

Anh ấy mỉm cười nhìn em, sau đó mọi người cùng hô thật to "Cầu hôn đi! Cầu hôn đi!" Jeong Jihoon quỳ một gối xuống, ngước lên nhìn em.

"Thứ lỗi, là anh cùng bố mẹ đã lên kế hoạch này để em thay đổi. Anh mong trong thời gian vừa qua, em đã nhận ra thật chất, tình yêu và thời gian là hai thứ luôn đi cùng nhau. Nếu ta hiểu nhau đủ lâu mà vẫn không ghét bỏ những điểm xấu của đối phương, đó mới là tình yêu, dù theo cách nào đi chăng nữa. Anh yêu em, đồng ý làm vợ của anh nhé?"

Em bất ngờ nhìn mọi người xung quanh đang hò reo và vỗ tay cho hai người bọn em.

Thì ra, bấy lâu nay, chẳng có công ty nào của nhà em phá sản cả, cũng chẳng có nợ ngàn tỷ won nào hết. Chỉ là, gia đình muốn thay đổi tính cách công chúa của em, nhưng rồi, cũng chính nhờ vì cái kế hoạch quái gở này, em nhận ra, thế nào là tiền bạc, thế nào là tình yêu. Em cũng không thể giận ai cả, họ không sai, chỉ là em quá bướng bỉnh. Gượng gạo nở một nụ cười, cuối cùng, Jeong Jihoon hôn lấy mu bàn tay em, trao chiếc nhẫn kim cương đỏ chói.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top