Chovy

(TW: Jeong Jihoon là diễn viên Hollywood đóng vai bạn cùng kí túc xá tốt bụng, không phải trai đểu nhưng vẫn có một số dục vọng nhất định, nghiện gái (em), em là người dễ dãi, simp Jeong Jihoon không kém gì cậu, đụ không bao,... Nếu còn cái gì khác xuất hiện mà tôi chưa cảnh báo thì có thể là do lúc viết tôi không để ý.)

_

Bạn cùng kí túc xá Jeong Jihoon dịu dàng, lí tưởng của em thật ra có một số sở thích khá "thú vị". Em để ý cậu ấy có một vài mô hình anime khá hở hang, ngăn tủ đầu giường của cậu ấy còn có gel bôi trơn, nhưng em chỉ nghĩ chắc là cậu ấy có sở thích gì đó đặc biệt (mà không nghĩ là do chúng làm cậu ấy nhớ đến em). Dạo gần đây em rất hay mất đồ. Ban đầu em nghĩ do mình đãng trí, hay vứt đồ lung tung. Cho đến hôm nay, em đi ngang qua phòng cậu ấy để về phòng mình, Jeong Jihoon quên không khóa cửa, em "được" thấy hết cảnh tượng cậu ấy đang handjob trong khi ôm chặt chiếc quần lót ren lụa em mới mua. Em đứng ngẩn người ra một lúc rồi cất tiếng gọi cậu ấy.

"Jihoonie... cậu... cậu đang làm gì thế?"

"Có... Có chuyện gì à...?"

Cậu ấy quay lại nhìn em với ánh mắt hoảng loạn, gương mặt điển trai lấm tấm vài giọt mồ hôi bên thái dương, chứng tỏ cậu ấy rõ là bất ngờ với sự hiện diện của em. Jeong Jihoon mặc một chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ, do cậu ấy căng thẳng tới độ mồ hôi ướt cả lưng áo, em thấy được cơ tay săn chắc lấp ló dưới lớp áo đang căng lên vì lo lắng.

"Đó có phải là quần lót của tớ không? Dạo này tớ hay mất đồ lắm, không biết là... cậu có biết ai lấy chúng không nhỉ? Nếu cậu không biết thì cũng không sao, hì..."

Em nghiêng đầu hỏi, muốn xem xem Jeong Jihoon sẽ trả lời như thế nào, chỗ nhạy cảm giữa hai đùi bắt đầu nhộn nhạo, em bắt đầu tưởng tượng ra những thứ khá nóng bỏng mà đáng ra mình không nên nghĩ tới.

"Tôi... cũng không chắc nữa. Có khi cậu quăng ở đâu đó trong góc phòng. Thử tìm kĩ xem, nhất định sẽ tìm thấy."

Em vui vẻ gật đầu, (giả vờ) rời đi. Jeong Jihoon chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì em quay lại, trèo lên giường, vòng tay ra đằng sau cầm lên chiếc quần lót cậu ấy vội giấu, tùy tiện ngồi lên đùi.

"Thế thì cái này chắc cũng không phải của tớ hả? Trùng hợp thật! Cậu có bạn gái rồi sao? Cô ấy mua chung thương hiệu với tớ à? Tớ muốn làm bạn với cô ấy!"

Câu hỏi ngây ngô của em làm Jeong Jihoon bối rối, cậu ấy cứ ngập ngừng mãi mà không thể đưa cho em một câu trả lời cụ thể nào.

"Cái này... ừm... không phải. Tôi chưa có bạn gái."

Cậu ấy quay đi chỗ khác mà không nhìn em. Em tiến đến gần hơn, cố tình cọ mình vào đùi cậu ấy, mong rằng người kia sẽ hiểu ý mình. Muốn làm tình, có được không nhỉ?

"Là sao thế? Vậy thì tại sao cậu lại có đồ của nữ trong phòng của mình được?"

Em cố tình ép ngực mình lên ngực cậu ấy, tay thon tò mò sờ soạng cơ bụng. Jeong Jihoon hít một thật sâu, tay choàng lấy eo em rồi siết lại, vùi mặt mình vào ngực em.

"Không muốn giải thích với cậu. Làm tình đi, tôi sẽ dùng hành động để nói cho cậu hiểu."

"Làm gì cơ?"

Em ngạc nhiên nhìn cậu ấy, vốn là muốn trêu đùa một chút xem phản ứng của Jeong Jihoon như thế nào, không nghĩ cậu ấy sẽ thẳng thắn nói luôn như vậy. Jeong Jihoon luồn tay vào áo em, muốn cởi đi áo ngực. Em định bảo cậu ấy dừng lại, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia khiến em phì cười.

"Sao nhìn cậu nghiêm túc thế?"

"Lần trước cậu kể chuyện suýt nữa muốn trao lần đầu cho người cũ trong một lần vô tình gặp nhau tại quán rượu... thật ra tôi không nói gì mà lập tức đi vào phòng... là do tôi ghen. Tôi biết là mình không có quyền gì để suy nghĩ như vậy... nhưng mà..."

"Im lặng đi, được không? Nói nhiều như cậu, thật chẳng có ích gì cả. Cứ nói là cậu thích tớ, yêu tớ cũng được, tớ có nói là mình sẽ từ chối ngay lập tức đâu? Được đó chứ, làm tình với cậu."

"Nói linh tinh thật, sao cậu lại có thể dễ dàng muốn làm chuyện đó như vậy? Tôi hiểu tại sao cậu chẳng có mối tình nào đi đến nơi đến chốn rồi, chậc. Có khác gì... con mẹ nó... điếm à?"

"Đồ điếm như tớ, chỉ muốn cậu thôi. Có phải là đòi hỏi quá nhiều không?"

Em lẩm bẩm, tự ái chứ, muốn rời đi thật, nhưng Jeong Jihoon giữ tay em lại.

"Không có. Tôi thật sự rất thích cậu, cái tính cách phóng khoáng và lúc nào cũng cười của cậu, cả thân hình, đường nét không tì vết... tôi đều thích. Nói thì nghe thần kinh thật, nhưng đã là cậu... cái gì tôi cũng thích. Tôi nói muốn làm tình với cậu cũng là thật, chuyện cậu mất đồ lót thì... tôi lấy. Nếu quần lót của cậu thôi đã khiến tôi cứng, thì cơ thể cậu là gì chứ? Cậu còn có cái kiểu cứ thích ăn mặc hở hang rồi đi lảng vảng khắp nhà. Tôi cứ nghĩ mình không thể nào mà với tới được người như cậu, và tôi lấy, vậy thôi. Xin lỗi. Mà cậu có biết tại sao không? Cậu đĩ đượi thật, dụ dỗ tôi thẳng thừng vậy luôn mà."

Cậu ấy một tay nắm chặt hai cổ tay, tay còn lại bóp cằm em khá mạnh, mắt khẽ liếc qua xem em muốn nói gì.

"Tớ... Tớ không biết... Tớ cũng không phải biến thái... Chỉ là... tớ ăn mặc như vậy để cậu chú ý... Cố tình hay không thì đều là muốn cậu quan tâm. Đĩ đượi sao? Không có... chỉ muốn cho cậu xem thôi."

"Chỉ là như vậy? Không tin. Tôi thật sự nghĩ nếu cậu được xếp cùng kí túc xá với người khác, cậu vẫn sẽ hành xử như thế này. Đừng dỗ ngọt tôi như thế chứ."

"Tớ đã suy nghĩ đến chuyện làm tình với cậu ngay từ lúc chúng ta xếp ở với nhau rồi. Tớ không nói dối đâu. Như vậy được rồi chứ? Cái đó của cậu... kể cả không dựng lên cũng đã cộm lên rất lớn, tớ lại không tưởng tượng ra mấy chuyện đáng xấu hổ được sao? Jeong Jihoon, cậu mới là đồ biến thái đó. Mấy cái mô hình, rồi gel bôi trơn của cậu nữa. Tớ đã tưởng cậu sẽ sử dụng cái đó cho bản thân đấy..."

"Tôi dùng gel cho cậu được không? Cho cậu xem thử. Sẽ hơi lạnh một chút."

Jeong Jihoon thả hai tay em ra, với lấy chai gel bôi trơn ở trong ngăn tủ. Cậu ấy bật nắp lọ, bóp một chút ra đầu ngón tay, còn cố tình miết nhẹ qua quần lót của em. Cảm giác mát lạnh chợt thoáng qua lớp quần lót mỏng ướt đẫm khiến em không khỏi rùng mình, hai tay bám chặt lên vai Jeong Jihoon.

"Muốn thử thật không? Hay muốn tôi lấy tinh của tôi nong rộng cho cậu?"

"Im đi... đồ biến thái nhà cậu..."

"Có muốn biết như thế nào là biến thái thật sự không? Tôi không ngại chỉ cho cậu xem chi tiết đâu, mấy trò này tôi không làm nhưng tôi cũng có thể ví dụ không ít. Mấy thằng trong câu lạc bộ bóng rổ đấy, sát gái đến thế chỉ để đòi bóp mông bóp vú các em, các chị rồi đè ra chịch. Nghe có điên không? Tôi cũng không thích cái kiểu như vậy, dẻo mồm sau đó con gái nhà người ta mang bầu thì mang mấy lời dỗ ngon, dỗ ngọt đó chạy."

Em lắc đầu, hai tai đỏ lên, muốn đẩy người trước mặt ra. Xấu hổ lắm. Dù em mạnh miệng nói muốn làm với cậu là thế, nhưng rốt cuộc thì em vẫn chưa làm tình với ai bao giờ. Làm sao mà không nghĩ đến chuyện bị đâm đến rách chứ? Nhìn Jeong Jihoon lớn vậy cơ mà.

"Biến thái gì đâu, không phải là cậu nhắc đến nó trước à? Chỉ là tôi lúc mua một vài đồ linh tinh đã nghĩ nó là gel rửa tay, cũng không nghĩ mình sẽ dùng đến nó."

"Đồ linh tinh? Như âm đạo giả sao? Đồ chơi người lớn? Làm sao mà người ta gói nhầm gel bôi trơn cho cậu được, nếu nó không liên quan đến đồ cậu đặt? Cậu có đang nói dối để qua mắt tớ không vậy?"

"Không, tôi không lừa cậu. Tôi thật sự nghĩ nó chỉ là gel rửa tay cho đến khi tôi mở tung cả gói hàng của mình ra để kiểm tra từng món một và nhìn kĩ mấy cái dòng chữ ghi trên cái lọ chết tiệt này. Tôi đặt một hộp đồ ăn vặt? Thật sự là tôi đã nghĩ nó rất kì lạ bởi vì tại sao người ta lại gửi gel rửa tay cho một hộp đồ ăn vặt? Mẹ kiếp, đáng ra tôi nên báo cáo cái cửa hàng đấy làm ăn vớ vẩn."

Jeong Jihoon khẳng định. Giật phăng quần lót của em đi, lỗ huyệt mấp máy nhả nước dù còn chưa có ai động chạm. Em xấu hổ muốn khép hai đùi mình, nhưng cậu ấy lại banh chúng ra.

"Này, cậu không vừa móc thật chứ? Tôi không nghĩ là nó có thể nhiều nước đến vậy đâu. Cái này của cậu... là hồ thủy điện à?"

"Cậu mà còn miêu tả theo cái kiểu đấy nữa thì người đầu tiên và duy nhất thích cậu là tớ cũng sẽ rời đi đấy."

"Thế à? Nói xem, tại sao một người nổi tiếng, xinh đẹp, tài giỏi, không thiếu người theo đuổi như cậu lại thích một thằng như tôi? Thành thật với cậu, tôi chẳng thấy mình có gì quá đặc sắc để thu hút một người mà thư tỏ tình xếp lên còn dày hơn sách giáo khoa như cậu đâu. Không phải là cậu có ý đồ gì đó to lớn muốn thực hiện đấy chứ? Lợi dụng tôi chăng? Không phải là điều không thể xảy ra đâu."

"Đơn giản là, cậu đừng đánh giá mình thấp như vậy. Jeong Jihoon, cậu đấy, tuyệt vời chết đi được. Từ trước tới giờ chúng ta không thật sự nói chuyện nhiều với nhau nhưng những lúc cậu mua thêm đồ ăn vặt chỉ để cho tớ, giúp tớ làm bài luận hay giúp tớ lấy đồ trên kệ cao, tớ trân trọng chúng lắm. Chỉ như thế thôi mà thích cậu... có được không? Nhưng thật sự tớ là người duy nhất thích cậu sao?

"Phải, nhìn tôi như thế này thì có ai để ý sao? Buồn cười lắm, tôi chưa thích ai bao giờ, bây giờ lại có cái kiểu lấy đồ lót của cậu xong rồi sục, tôi thấy mình cũng thật kì quái."

"Không kì quái, tớ chỉ nghĩ là con trai... kiểu gì cũng sẽ có những lúc như vậy, nhiều hay ít. Nghĩ dơ bẩn gì đó về người mình thích, à, không đến mức đó, chỉ là một người con gái rất gợi cảm thôi cũng được, và sẽ... như cậu lúc nãy khi tớ bước vào phòng. Không đúng sao?"

"Thứ lỗi, đúng là như vậy. Nhưng có rất nhiều người khác đẹp trai và tải giỏi hơn tôi nhiều trong trường, hẳn là sẽ có không ít người hợp với mắt nhìn của cậu. Nếu cậu vẫn nghĩ tôi đẹp thì thật là lạ, cậu không tự hạ thấp tiêu chuẩn của mình để thích một thằng như tôi đấy chứ? Tôi nghĩ là cậu sớm sẽ từ bỏ thôi, dần dần nhận ra tôi thực chất không như những gì cậu nghĩ chẳng hạn. Tôi hèn, cũng không muốn công khai làm người yêu cậu, nếu thế thì sao?"

Thật sự là rất đẹp trai mà! Jeong Jihoon không biết soi gương sao?! Em tự nghĩ trong lòng rồi nhướn người lên hôn cậu, vụng về lắm, em không giỏi hôn, nhưng cậu ấy yêu chiều đáp lại, ôm chặt eo nhỏ, dịu dàng dẫn dắt.

"Chẳng làm sao cả! Tớ vẫn muốn thích cậu, tớ cứ thích đấy. Đồ khốn nhà cậu, tớ yêu qua biết bao nhiêu người rồi, còn chẳng bằng một góc của cậu. Họ là những thành viên của đội bóng rổ đấy, chỉ được cái dẻo miệng."

Thành thật mà nói, Jeong Jihoon chỉ được cái đẹp trai, còn lại thì cậu ấy đúng là độc thân bằng khả năng luôn, nói chuyện chán lắm. Cậu ấy còn chẳng bằng thằng anh "cờ đỏ" Moon Hyeonjun của em, anh ấy nói chuyện với gái hờ hững nhưng may ra vẫn còn có người theo đuổi. Coi như em tốt bụng bắt cậu ấy về dạy bảo. Cơ mà mấy cái kĩ năng này của Jeong Jihoon là ở đâu ra vậy?! Đâu có ai chưa hẹn hò, chưa thích ai, chẳng được ai để ý bao giờ lại thuần thục mấy chuyện này như thế chứ?!

"...Cảm ơn?"

"Cảm ơn cái gì chứ? Tớ thật sự là chỉ đang nói đúng sự thật. Khách sáo."

"Không có, cậu đang đánh giá tôi cao hơn thực tế thôi. Dù sao thì, một lần nữa, cảm ơn. Được người mình thích nói như vậy, tôi rất vui."

"Ừm, thế thì tốt rồi! Jeong Jihoon, tớ yêu cậu."

Em mỉm cười, thoải mái dụi vào ngực cậu ấy như một con mèo lười biếng. Jeong Jihoon không phản kháng, mặc em muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, cậu ấy vỗ nhẹ lưng em.

"Tôi cũng yêu cậu. Mà này... đồng ý làm bạn gái của tôi nhé?"

"Tỏ tình thẳng thắn như vậy luôn sao?"

"Đừng có giở cái giọng châm chọc đó, tôi sẽ đè cậu ra đấy. Chạy vào phòng người ta chỉ mặc đúng một cái áo ngắn cũn cỡn và quần lót, sau đó thì còn sờ soạng, cậu thử nghĩ xem, nếu không phải là tôi thì người khác sẽ làm gì cậu? Đến lúc đó thì về khóc với Moon Hyeonjun còn không kịp."

"Tớ lại cứ chỉ muốn trêu cậu thôi."

Em nói xong, Jeong Jihoon thật sự đè em xuống giường.

"Thách sao? Tôi không ngại chịu trách nhiệm đâu, không có bao. Chỉ sợ là cậu đau không thể chịu được."

"Nè nè, không ngại làm bố luôn đó hả?"

"Tôi đã bảo cậu là đừng nói chuyện theo cái kiểu dở hơi đó, là cậu không nghe lời tôi mà."

"Chỉ là trêu cậu vui lắm mà-... Ứm-"

Cậu ấy đột ngột kéo em vào một nụ hôn nữa. Lần này vội vàng lắm, Jeong Jihoon hấp tấp muốn chèn ngay vật đó vào bên trong em. Em quên mất là mình ở đây để bắt quả tang cậu ấy trộm đồ lót của mình, Jeong Jihoon chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi, vật đó ở gần tím sẫm, tỏa ra mùi hương nam tính, đầu nấm đỏ hỏn còn sót chút ít tinh dịch khiến em không kìm được mà thấy có chút bồn chồn. Trong bao nhiêu kịch bản em nghĩ ra trong đầu thì... vật đó của cậu ấy cũng không to đến mức này. Em nuốt khan rồi nhìn chằm chằm Jeong Jihoon.

"Cậu có chắc là cái này... sẽ không rách chứ?"

"Tôi không chắc. Đây còn là lần đầu của cậu nữa. Trời ạ, nghe tệ thật. Tôi không muốn làm cậu đau, phải làm sao đây?"

Cậu ấy thở dài.

"Vậy thôi dừng lại nhé?"

"Ư... Không dừng lại. Muốn cậu khiến tớ thành của cậu. Được không? Jihoon nè..."

Em nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi tự mình ngồi xuống vật đó của cậu ấy.

"Đau chết tớ rồi..."

Em thút thít đến ướt hết cả một mảng lớn áo Jeong Jihoon. Cậu ấy to lắm, to đến mức dù đau bao nhiêu, đó vẫn chưa là cả cây bên trong em. Vật đó không dài đến ngỡ ngàng, nhưng nó to lắm, ở bên trong, còn có thể to thêm nữa...

"Có ai bảo cậu tự làm đâu mà kêu đau? Ngốc nghếch, để tôi làm."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng xoa đầu em, cúi xuống hôn lên chóp mũi. Cậu ấy rút dương vật ra, đặt em nằm xuống giường.

"Thôi nằm đây đi. Tôi mặc quần, xuống hiệu thuốc mua bao vẫn hơn. Ít nhất thì..."

"Không muốn. Cậu không thể khỏe tới mức một lần đã làm tớ có bầu luôn được."

Câu nói này làm Jeong Jihoon khó chịu, em chê cậu ấy yếu sinh lý đấy à? Nhưng trách nhiệm phải gánh nếu em mang thai vẫn lớn hơn.

"Tôi phải đi mua."

"Không cho, cậu không yêu tớ."

"Bị điên à? Không phải là tôi không yêu cậu hay cái mẹ gì cả, tôi không muốn cậu đau, càng không muốn cậu hối hận vì đã nói tôi không đeo bao."

"Không hối hận, muốn mang con của cậu."

"Đồ tâm thần."

Jeong Jihoon thở dài.

"Mắng gì? Tớ cứ muốn cậu làm tớ có bầu. Chúng ta năm cuối Đại học rồi mà, nốt thì cưới nhau luôn cũng được. Tớ thần kinh tới mức tính tới đó rồi đấy."

"Được thôi, làm thì làm. Chịu được thì chịu. Tôi không quan tâm nữa đâu, là cậu tự mình đòi tôi phải làm không bao."

Cậu ấy nhún vai, bế em lên. Bú mút ngực lớn như thể nó là bầu sữa ngon ngọt, Jeong Jihoon tham lam muốn cắn nát cả đầu ti hồng hào. Em đang được cậu bế bổng lên, nhưng cái đáng quan tâm hơn là lỗ huyệt của em cứ chảy nước mãi không thôi, ướt hết hai đùi, nhìn em bây giờ chẳng khác gì một nàng thơ trong một bức tranh sơn dầu nhuốm đầy màu tình dục cả. Jeong Jihoon một tay bóp mông em, tay còn lại giữ eo để em không ngã, người em mỏi nhừ mất đi sự cân bằng.

"Jihoonie, mỏi... hức... Đừng bú nữa được không...? Còn không thì để tớ nằm xuống đã..."

"Tôi muốn phân tâm cậu khỏi tí nữa bị đâm lút cán đấy. Đau lắm, cậu không tưởng tượng nổi đâu."

"B... Biết rồi... Nhưng mà cứ để tớ nằm đã..."

Cậu ấy để em nằm xuống. Em cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi một chút, nhưng không, Jeong Jihoon trực tiếp banh rộng hai đùi em ra, giữ chặt rồi đâm dương vật vào. Em bất ngờ, không kịp phản ứng, rên một tiếng thật lớn. Cậu ấy không nói lời nào, bắt đầu nhấp, không hề nhẹ nhàng, cậu ấy thúc vào bên trong em liên tục, em cảm tưởng như trong đầu cậu ấy bây giờ chỉ có đúng một mục đích là làm em phải có bầu.

"Jihoon... mạnh quá rồi! Dừng lại... ha... hức... hức... Chồng à... Đừng mạnh bạo với em vậy mà..."

Chân em được Jeong Jihoon choàng xung quanh hông, do khoái cảm cứ đến liên tục làm ngón chân quắn quéo hết cả, em há miệng thật lớn, đớp từng đợt khí khó khăn, cậu ấy vẫn miệt mài nhắm vào chỗ em nhạy cảm nhất. Cái thứ đó ở bên trong em to đến nỗi em cảm giác rằng nó đâm được đến hẳn tử cung, em thở hắt, hai tay cố ôm lấy người kia mà cào cho bõ. Đau đến điếng người.

"Nếu muốn nói gì nữa thì nói to lên. Tôi khi làm tình hay bị điếc lắm."

"Jihoon... em yêu chồng... Á...! Hức... Hức... Ưm... Đau!"

Doggy chán thì Jeong Jihoon đổi tư thế, cậu ấy quay người lại bế em lên, đẩy em sát vào tường, vẫn chỗ đó ra vào liên tục như một cái máy cầy. Đúng là sức của trai tráng, đã thế còn là lần đầu làm tình, Jeong Jihoon khỏe như thể cậu ấy vừa mới bắt đầu làm tình với em, còn uống mười liều thuốc kích dục nữa. Cứ con sói đói, liên tục vồ lấy cơ thể em, ở bên dưới nhấp, ở bên trên cắn mút, rồi hôn lên khắp mọi nơi. Cậu ấy đặc biệt thích hõm cổ em, cứ đôi chút lại cúi xuống hôn lấy một cái, không thì hít hà mùi hương ngọt ngào của em. Mắt em dần mờ đi, mất tiêu cự, em còn không nhìn rõ tiếp đến Jeong Jihoon muốn làm gì. Cậu ấy để ý người em dần mềm như cọng bún liền nâng đầu em lên, bắt đầu mút mát phiến môi mềm, em không còn cách nào liền cố giữ tỉnh táo để tiếp tục với cậu ấy, nước mắt trào ra như suối, cứ vừa hôn vừa khóc thật lớn. Nếu biết trước Jeong Jihoon khi trên giường có thể khỏe tới mức khó tin như thế này, em đã không dại dột gì mà chọc thú dữ như cậu ấy! Huyệt nhỏ bị dương vật lớn cắm vào sâu tới mức thịt non hồng hào cũng trở nên trắng bệch, bụng em còn hiện rõ vật đó của cậu ấy đang di chuyển. Em thở hổn hển, cứ đôi lúc lại phát ra những tiếng vô nghĩa, còn không rõ bản thân còn tỉnh táo không.

"Jeong Jihoon à... bắn đi mà! Em sắp không chịu nổi rồi... Chồng ơi, bắn đi mà... Em muốn ngập tinh của chồng! Bé muốn được miệng dưới ăn no, miệng trên chồng bú! Ứ... Ưm... Ưm... Ha... Jihoonie..."

Jeong Jihoon thuận theo ý em, em có nói gì cũng sẽ làm. Mái tóc xù của cậu ấy bị em nắm chặt, em bị dục vọng chiếm hữu tới nỗi Jeong Jihoon còn chẳng động, em cũng sẽ tự mình ưỡn ra, đòi nhiều hơn.

"Hư quá đấy, tôi dừng lại rồi mà cậu vẫn còn muốn nữa sao?"

"Không... Không đủ! Không đủ thật mà!"

Giọng em nũng nịu, đẩy Jeong Jihoon vào thế khó. Cậu ấy ép em phải hôn môi mình, môi lưỡi trao đổi nhiệt liệt tới mức nước bọt vương vãi ngoài khóe miệng em, còn rơi xuống bầu ngực mềm, nhưng mà sẽ được Jeong Jihoon liếm cho bằng hết như món kem tươi thượng hạng trang trí trên một chiếc bánh sang chảnh chỉ được làm dành cho cậu ấy. Em tham lam muốn Jeong Jihoon chỉ mãi là của mình, bấu chặt lưng cậu ấy tới nỗi có vài vết cào và cấu bật máu.

"Cậu cứ như một con mèo nghênh ngang muốn cào chủ mình vài cái rồi tự hào nói rằng đó là đồ của mình vậy. Có biết như thế rất đáng yêu không?"

Jeong Jihoon nói xong liền xuất, bắn vào bên trong em. Tinh dịch của cậu ấy nhiều tới nỗi bên trong em không chứa nổi, còn phải trào ra bên ngoài một chút, cậu ấy lấy tay vén hết vào lại.

"Muốn nếm thử không?"

Jeong Jihoon đưa ngón tay còn dính một chút hỏi trêu em, nhưng giờ em chỉ như một con thú cưng nghe lời, kể cả cậu ấy có đang đùa, em vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo. Em ngậm lấy hai ngón tay của cậu ấy, đầu lưỡi tinh nghịch liếm láp dọc thân ngón tay, giả như đó chính là dương vật của Jeong Jihoon vậy. Em cảm giác được vật đó bên trong mình giật nhẹ, cậu ấy lại cửng rồi. Em thầm mỉm cười đắc chí, cố tình mút mạnh hơn, còn ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.

"Tớ có ngoan không? Chủ nhân, mau khen tớ."

"Con mẹ, cậu điên thật rồi."

Jeong Jihoon nói xong liền bắn nốt một đợt tinh nữa rồi rút ra. Em vẫn dang rộng hai chân, muốn cậu ấy tự xem lại thành phẩm của mình.

"Của cậu hết. Xem xem, tớ vẫn muốn nữa. Chồng à, hay là... mình lại tiếp tục nhé?"

"Tiếp tục nữa thì tôi nện cho cậu nghỉ học luôn đấy."

Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi rồi liền đánh vào mông em một cái thật mạnh.

"Gái hư, đi ngủ đi. Không thì cả tuần này, muốn ôm tôi còn không được."

"Ứ chịu, làm người yêu cậu rồi cơ mà?!"

"Có nghe không?"

"Dạ chồng... Hức... Chồng không thương em..."

"Dịch sát vào chút, tôi ôm cậu ngủ."

Nghe giọng em phụng phịu vờ giận dỗi, cậu ấy chỉ biết thở dài. Ôm em thật chặt vào lòng ngủ, em còn muốn quay lại trêu cậu ấy một chút, nhưng Jeong Jihoon đã ngủ thiếp đi ngay rồi. Em vuốt ve má của người đẹp trai trước mắt rồi tự mình cảm thán. Không phải cậu ấy chỉ vừa nãy vẫn đang ra vào bên trong em mạnh bạo tới nỗi em còn không kịp thở một giây sao? Đáng ghét thật.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top