Morgan

"Thái tử Park Ruhan, thái tử phi tương lai của ngài đã đến rồi ạ."

"Nàng ấy đâu?"

"Dạ thưa, thái tử phi nói rằng trong người cảm giác có chút nôn nao. Ngài ấy bảo sẽ tự đến thư phòng của ngài sớm thôi ạ. Là bậc tì nô, chúng em không dám ý kiến gì với ngài ấy. Thái tử Park Ruhan, nếu được thì chúng em nghĩ ngài nên đến phòng của thái tử phi xem thử. Lúc ngài ấy nói với chúng em là không khỏe, giọng ngài ấy run lắm ạ. Chúng em nghĩ có thể là..."

"Là gì?"

"Mang long thai ạ... Xin thái tử ngài đừng đánh chết chúng em. Chỉ là chúng em chủ quan nghĩ thế, có thể không phải sự thật... Xin ngài đừng đánh chết chúng em."

Park Ruhan nghe những cung nữ nói xong liền đâm ra lo lắng muốn đi ngay đến phòng của em. Dạo này em hay nóng giận với anh làm anh thấy lạ, anh nghĩ có thể do bệnh dạ dày của em hay cái gì đó mà thái y nói với anh, nhưng nghe mấy cung nữ tự nhiên nhắc đến long thai như vậy khiến anh không khỏi suy nghĩ. Lúc nào cũng làm rất cẩn thận nhưng rất chóng vánh vì anh lo em sợ và đau, nhỡ em nghĩ là do anh yếu rồi rong chơi ở ngoài mang thai về thì sao?

"Dẫn ta đến phòng nàng ấy, cung nữ Yoon."

"Tôi hiểu rồi, thưa thái tử. Xin hãy đi theo đằng sau tôi đây ạ."

Park Ruhan dừng lại ngay trước căn phòng của em. Anh gõ cửa nhưng lại không thấy trả lời. Có hơi bực mình, anh mở hẳn cửa bước vào. Em đang nằm trên giường đọc sách nấu ăn thì thấy hôn phu của mình mặt đang hơi cau lại, sự dễ thương, thư sinh thường thấy không có, thay vào là sự nghiêm túc, có phần hơi tức giận.

"Ừm... Có chuyện gì làm chàng không vui sao, đệ nhất thái tử đế quốc Park Ruhan?"

"Nàng đừng gọi ta trịnh trọng như vậy, xạ lạ lắm."

Anh lắc đầu, giọng nói đanh lại. Nếu em không phải là vợ Park Ruhan này thì chắc chắn anh đã mắng em thậm tệ tới mức em phải phát khóc rồi. Park Ruhan anh chính là người nổi tiếng hiền lành, nhân hậu với người dân nhưng khi anh tức giận thì khó có người lại khiến anh hạ hỏa được.

"Vâng, Ruhan. Sao thế?"

"Ta nghe cung nữ nói nàng không khỏe. Nàng thấy trong người có gì không ổn sao?"

"Ta vừa đi thái y Han về. Bác ta nói là mang long thai đôi."

Em điềm tĩnh trả lời. Có thể Park Ruhan sẽ nghĩ là em có thai ngoài, nhưng em chắc chắn đây là con của anh.

"Tin vui như vậy mà nàng lại ví là không khỏe ư?"

"Phải. Chuyện nhiếp chính, chàng sắp lên ngôi hoàng đế rồi. Thời gian bận rộn như vậy mà thông báo tin vui cho chàng, ta nghĩ chàng sẽ không thể tập trung cai quản đất nước. Xin thứ lỗi chắc ta sai rồi."

Park Ruhan nghe xong liền cảm thấy hứng khởi. Nghe em nói chân thành như vậy, hai đứa bé chắc hẳn phải là con anh. Dù mới cưới cũng chưa đến hai năm, nhưng có niềm vui sớm thế làm thái tử Park đây như đang ở chín tầng mây.

"Bao lâu nữa con chúng ta sẽ chào đời?"

Anh tò mò hỏi, tiến đến cạnh giường của em rồi ngồi xuống, nắm lấy tay thon khẽ vuốt ve như muốn trấn an em.

"Thật trùng hợp. Sẽ vào đúng ngày chàng nhận ngôi."

Park Ruhan nghe mà lòng như nổ pháo hoa. Như này là đại hỉ rồi.

Ngày nọ tháng kia năm ấy, anh đang ngồi trong thư phòng, day day trán rồi thở dài. Công việc triều chính từ lúc anh lên ngôi thật bận rộn. Park Ruhan đứng dậy định ghé thăm ba mẹ con em thì đã thấy em đứng ngay ngoài cửa bế hai đứa nhỏ chờ mình nghỉ.

"Hai đứa nhỏ hôm nay ngoan chứ?"

"Mama tổng quản nói là học tập rất tiến bộ, nhanh nhẹn giống chàng ngày xưa vậy. Công chúa và hoàng tử của chúng ta giỏi lắm."

Park Ruhan hôn lên trán em và má hai đứa trẻ rồi mỉm cười. Đột nhiên anh nghĩ lại về lúc trước, hẳn là anh phải cảm ơn vị cung nữ năm ấy đã đột nhiên lo lắng có hơi thái quá về sức khỏe của em, để rồi anh đến và khám phá ra chuyện vui tuyệt vời như bây giờ.

end.

MaiAnhTrnNgc728

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top