JieJie
"Bác sĩ Triệu! Phải làm sao đây? Bệnh nhân ở phòng 2710... cô ấy lại chạy trốn được rồi! Anh có biết cô ấy ở đâu không? Tôi sẽ đi tìm. Không thể để cô ấy..."
"Đừng nói với tôi cô vẫn coi em ấy là một người không bình thường. Nếu vậy, nghỉ việc ở cái bệnh viện tâm thần này đi. Cô nghĩ mình đang ở đâu mà sẽ có những người bình thường cùng trang lứa thích tiệc tùng cùng cô chứ? Em ấy có nỗi khổ riêng đấy. Tôi không hiểu sao những y tá, điều dưỡng hay bác sĩ trẻ ngang tuổi các cô lại có suy nghĩ về bệnh tâm lý tệ đến thế. Nghỉ việc đi. Nếu cần, tôi sẽ trả lương để cô ở nhà."
"Bác sĩ Triệu... Tôi..."
Cô y tá kia lắp bắp, cuối cùng vẫn tức giận rời đi.
Triệu Lễ Kiệt biết em ở đâu mà. Tiệm bánh năm ấy em gặp anh.
Ở phía bên này, em lặng lẽ mua một chiếc bánh kem nhỏ(*), tự chúc mừng sinh nhật cho bản thân. Từng miếng bánh, từng giọt nước mắt rơi, dù có bao nhiêu năm trôi đi, em vẫn không quên được sinh nhật năm tám tuổi ấy. Hiện tại ở tuổi hai mươi, chỉ cần nghĩ đến hai từ "gia đình" khiến em hoảng sợ đến run rẩy. Bánh kem ngon lắm... không vương mùi máu tanh như năm ấy. Môi em không rách, mắt em không đỏ, xung quanh em cũng không phải những người thân quen mà xa lạ. Em chẳng biết họ, họ chẳng biết em, chỉ có em và chiếc bánh kem này với nhau.
(*) Dù luôn ở trong bệnh viện nhưng có một vài lần hiếm hoi (như hôm nay) em đi ra khỏi bệnh viện và hoạt động như một người bình thường. Vì vậy, Triệu Lễ Kiệt luôn đưa cho em một số tiền tiêu vặt mỗi ngày (dù em có tiền trợ cấp hàng tháng và cũng không yêu cầu anh phải đưa tiền cho mình.
"Em đây rồi."
Em đang ngồi ở một góc khuất bóng, chưa chắc người ngồi gần em nhất đã nhận ra được em là ai, thế mà Triệu Lễ Kiệt lại biết ngay lúc anh vừa bước vào cửa tiệm. Em ngước lên nhìn thì bác sĩ Triệu đã ngay trước mắt. Anh xoa đầu em rồi (tự ý) ngồi xuống bên cạnh em.
"Bánh ngon chứ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt với em sao?"
Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng hỏi. Em lén quay sang liếc anh một cái rồi lại tiếp tục ăn. Nhưng cuối cùng em vẫn cắt một miếng bánh nhỏ, đẩy sang phía anh.
"Sinh nhật..."
"Sinh nhật em gần năm mới... Được, anh sẽ ghi nhớ."
Lần đầu tiên em nghe thấy có người nói như thế với mình. Bác sĩ Triệu thấy em đưa cho mình một miếng bánh nhỏ, trong lòng vui vẻ, em thật sự rất dễ thương.
"Về nhà với anh nhé? Ở ngoài đây lạnh lắm. Em lại đang chỉ mặc đúng một bộ đồ mỏng của bệnh nhân bệnh viện."
Triệu Lễ Kiệt cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người em, dựa đầu mình lên vai người bên cạnh. Hơi thở ấm nóng của anh khiến em không tránh khỏi nghĩ về quá khứ suýt bị nhúng cả hai tay vào nước sôi. Em cố tự gọi mình dậy trong tâm trí, hơn mười năm trôi qua rồi, em không thể để mình mãi chìm sâu trong đau khổ thế được. Nhưng em không dám tin tưởng Triệu Lễ Kiệt hoàn toàn, những gia đình trước cũng từng nói những câu như anh nói, họ cũng ban đầu rất tốt với em, cơ mà chỉ sau một thời gian, lâu nhất là một tháng, họ tỏ ra chán ghét em, nói em là thứ "dị hợm, không bao giờ khá lên được", một người em trai cũ ở trong một gia đình em được nhận nuôi năm mười sáu còn bảo em "Đi chết đi, đồ búp bê hỏng!" khiến em chẳng bao giờ dám mơ đến một gia đình thực sự được nữa. Triệu Lễ Kiệt thấy em suy nghĩ lâu như vậy cũng đâm ra lo lắng theo. Nếu em không tin tưởng anh thì em sẽ nghe theo ai? Anh không cấm cản em hay bắt buộc em phải nghe theo mình, nhưng chỉ lo em sẽ chọn sai người, sai gia đình và vô tình khiến bản thân một lần nữa bước vào vũng lầy khi trước.
"Anh sẽ... mua cho em... chăn bông chứ?"
"Sao cơ?"
Triệu Lễ Kiệt ngạc nhiên tới mức nhìn em chằm chằm khiến em cũng ngạc nhiên theo mà bắt đầu thấy sợ hãi.
"Gia đình... họ chỉ cho em đắp... chăn rách... Nhiều lỗ hổng... Ừm... Mùa đông... lạnh lắm... Anh có cho em chăn dày được chứ...? Anh... Anh không mua cho em cũng được! Em xin lỗi vì đã đòi hỏi... Xin đừng đánh em..."
"Không, anh không đánh em. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Em muốn thứ gì cũng được, nhưng đừng tránh xa anh nhé? Cũng đừng sợ, anh muốn giúp em. Được chứ?"
"...Được. Anh... hứa nhé?"
Em đưa ngón tay út của mình ra, Triệu Lễ Kiệt hiểu ý mà bắt ngón tay, xin hứa với em. Sau đó, Triệu Lễ Kiệt ngay lập tức làm đơn để em xuất viện và về nhà với anh.
Anh thật sự rất chiều em. Căn phòng của em có khá nhiều gấu bông lớn nhỏ trang trí, vì em rất sợ các khoảng không gian rộng lớn mà lại trống rỗng, Triệu Lễ Kiệt mới phát hiện ra điều đó gần đây và quyết định mua nhiều những con thú nhồi bông đáng yêu như vậy để em không thấy sợ và sẽ có chỗ dựa hay ôm ngủ khi em muốn, khi anh không ở nhà.
Từ lúc sống với Triệu Lễ Kiệt, em rất hay nấu ăn, cho bản thân hay cả anh nữa. Bác sĩ Triệu thấy em thay đổi nhiều đến vậy, cảm thấy rất hạnh phúc, không khỏi tự hào về em.
Đêm Giao thừa, em đang ngồi ở trong phòng đan một chiếc khăn, gần đây em đã thử học đan len vì em thấy Triệu Lễ Kiệt lúc nào cũng mua đồ đắt tiền mà lại không sử dụng được lâu rất lãng phí, và em cũng muốn bày tỏ... Phải nói sao nhỉ? Tình cảm của em dành cho anh. Triệu Lễ Kiệt đi làm về không thấy em đâu, liền đi lên tầng, gõ cửa phòng em.
"Anh vào nhé?"
"Vâng ạ."
Anh bước vào thì em cũng vừa đan xong chiếc khăn. Em ngượng ngùng để chiếc khăn đến trước mặt anh rồi quay đi.
"Cho anh hả?"
"Vâng ạ..."
Triệu Lễ Kiệt cúi xuống hôn lên trán em khiến em đỏ mặt không thôi.
"Anh làm gì vậy..."
"Lần sau em không cần phải làm gì cho anh đâu. Chỉ cần em đồng ý sống với anh đến hết đời là được rồi. Nghe có khó quá không?"
Em chỉ khẽ gật đầu. Vì em đã coi anh là gia đình của mình từ lâu, và em biết mình sẽ không hối hận với quyết định của mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top