Deft
Bác sĩ Kim Hyukkyu à, em ở đây cơ mà?
Trợ lí của anh thở dài, bác sĩ tâm lý lạc đà của họ lại lơ đễnh rồi.
Hôm nay em thỏ không đến đâu, anh đừng có nhìn ra ngoài cửa nữa mà bác sĩ Kim.
À... Vậy... hả? Tôi... hiểu rồi...
Kim Hyukkyu chậm rãi nói, pha nhẹ chút hụt hẫng. Anh khuấy tan đường trong cốc cà phê đen, mắt híp đôi lúc lại chớp chớp. Dù biết trợ lí cáo đã nói rằng em thỏ sẽ không đến, nhưng lại có chút hi vọng nhóm nhen.
Em thỏ là thực tập sinh mới đến. Em rất dễ thương, em rất hòa đồng, em rất xinh đẹp, ai gọi em cũng thưa, tai thỏ còn đáng yêu vẫy vẫy như muốn chào theo chủ. Kim Hyukkyu ở đây làm việc đến cả thập kỉ cũng chẳng thấy ai có thể như em, mặt nước tĩnh lặng trong tâm lạc đà lại gợn sóng do thỏ nghịch ngợm.
Cả bệnh viện thấy bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của họ cũng chẳng thế cứu chính mình, cứ thẫn thờ chờ đợi.
Đến đầu giờ chiều, Kim Hyukkyu mới bắt đầu ăn trưa. Đồ ăn có hơi nhạt, nhưng nghe tiếng thỏ làm anh bỗng nhiên thấy nghẹn mà ho sặc sụa.
Anh Kyu! Anh có sao không vậy?
Em vừa bước vào cửa đã thấy Kim Hyukkyu ho, liền lo lắng tiến đến vuốt lưng cho anh. Bác sĩ Kim dao động thật luôn rồi. Kim Hyukkyu lắc đầu.
Anh không sao. Em...
Buổi sáng em đi hái cà rốt á! Em quên không nói anh Kyu, hì hì hì... Anh nhớ em hả?
Ừ... Ừm... Anh nhớ em...
Thỏ tinh nghịch tiến sát mặt mình với mặt lạc đà. Kim Hyukkyu thì ngượng ngùng quay đi, còn cả bệnh viện nhìn hai người đều thở dài.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top