Canyon

"Bệnh nhân số 186, Kim Geonboo đâu ạ?"

"Em đây, thưa chị."

Lại là em và cậu bệnh nhân trẻ, Kim Geonboo ngồi đối diện nhau. Cậu ấy lại đến để khám căn bệnh trầm cảm cũng như chứng hoang tưởng nặng của mình.

"Gần đây có điều gì thay đổi xung quanh em không, gấu Boo?"

"Em thấy ổn lắm ạ. Hơi kì quặc nhưng sáng nay em đã mơ về chị, chị trong giấc mơ đã biến thành một cô dâu được... em dắt trong lễ đường..."

Nghe Kim Geonboo lí nhí đoạn sau khiến em cảm thấy cậu ấy rất dễ thương. Cứ như trẻ nhỏ lần đầu có tình cảm với ai đó vậy. Chuyện là Kim Geonboo là khách hàng thường trực của em luôn rồi đó, vì chỉ có nói chuyện với em mới khiến cậu ấy thấy đỡ hơn. Nhiều lúc em hay đến nhà ghé thăm Kim Geonboo, mang theo cho cậu ấy bánh quy, đồ ăn vặt mình tự tay làm và trao cho cậu ấy những cái ôm thật chặt, và em chắc chắn con gấu trắng này cần. Em không biết từ khi nào em đã coi Kim Geonboo là một phần cuộc sống của mình rồi.

Hôm nay em ấy không đến khám theo lịch thường xuyên nữa. Ban đầu em chỉ nghĩ là Kim Geonboo sẽ đến muộn một chút, nhưng kết quả là em ấy thật sự không xuất hiện. Lo lắng Kim Geonboo sẽ làm chuyện dại dột, em vội bắt taxi đến nhà em ấy. Cửa nhà không khóa, tay em run run mở ra thì thấy gấu bự đang chuẩn bị đồ ăn.

"Chị bác sĩ?"

Kim Geonboo ngạc nhiên nhìn em.

"Sao chị lại đến đây?"

"Gấu Boo..."

Em nức nở vội sà vào lòng Kim Geonboo, ôm chặt lấy con người mà em đã dần coi là của riêng mình này.

"Chị... Chị tưởng em làm chuyện dại dột... hức"

"Sao có thể chứ? Hahaha... Em không thể làm vậy được, em còn chưa cầu hôn bác sĩ cơ mà. Chị là vị cứu tinh của em đấy. Em không thể để chị buồn được."

Kim Geonboo nói xong thì hôn nhẹ lên trán em, còn khẽ vuốt ve lưng em để em ngừng khóc. Em như một đứa trẻ cứ níu lấy tay áo của em ấy.

"Đừng rời đi nhé. Chị... Chị muốn nói yêu em."

"Em sẽ chẳng đi đâu đâu."

end.

onlyfreyaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top