Viper
"Khi anh trở thành tuyển thủ nổi tiếng, nhất định, nhất định anh sẽ cưới em. Anh không muốn hứa hẹn gì cả, là lời thật lòng anh muốn gửi gắm. Anh sẽ làm được sớm thôi, em đợi anh nhé?"
"Hình thức quá rồi. Dohyeon à, anh không cần phải nghĩ đến cưới xin sớm đến vậy đâu. Chúng ta mới vừa hai mươi. Giấc mơ còn dang dở, anh cứ tiếp tục theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp mình mơ ước, Dohyeon của em đang trở nên rất nổi tiếng đó thôi. Còn em, một thực tập sinh nhỏ bé còn chẳng rõ khi nào mình được ra mắt, em có gì để anh hứa hẹn chứ? Đừng như vậy, anh hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Em tin anh, tin anh trở thành một người đi AD giỏi, một người đi AD không cần một SP tầm thường như em. Đồng đội của anh đấy, anh Siwoo, phải không?"
Lúc đó, em như đã ngầm nói rằng "Chúng ta không còn chung một con đường đã định nữa. Có lẽ, em không phải người xứng đáng với anh, với những danh hiệu mà anh đang dần gặt hái được. Cuộc tình đẹp cũng sẽ phải có một hồi kết. Tạm biệt anh thôi, người em vẫn luôn yêu."
Hai người đã từng ở bên nhau những ngày chân ướt chân ráo theo đuổi những ước mà tưởng chừng như xa vời tít trên kia.
Tuyển thủ chuyên nghiệp, nữ thần tượng K-pop.
Park Dohyeon là một người tài giỏi, đối với em, anh ấy còn xuất chúng hơn cả. Giấc mơ tuyển thủ chuyên nghiệp mà anh vẫn luôn kể với em đấy, để anh với lấy còn dễ hơn táo rụng. Chỉ chưa đến hai năm, anh đã được chiêu mộ bởi những đội tuyển có tiếng. EDward Gaming.
Em vui cho Park Dohyeon lắm. Anh ấy là một người bạn trai tuyệt vời, một người chơi AD giỏi. Nhưng em khi ấy đâu xứng. Một thực tập sinh nhỏ bé, không nổi bật trong một công ty lớn, em dường như bị thụt lùi rất mạnh so với những thực tập sinh khác. Nhưng chỉ vài tháng sau khi Park Dohyeon vừa được chiêu mộ sang Trung Quốc, em đã làm được, được ra mắt dưới hình thức một nghệ sĩ solo.
Những bài hát em viết đều nhẹ nhàng, tràn đầy tình yêu đôi lứa tuổi thanh xuân. Những buổi phát trực tiếp của em, người xem luôn kể tuyển thủ Viper "cuồng" em đến mức nào. Em có nên thấy vui không? Khi chính mình lại là người rời đi.
Tháng Hai này, em khá bận rộn với một số sự kiện nhỏ, đặc biệt là fansign. Một tuần nay đã không ngủ được và phải bám víu đến thuốc an thần để cảm thấy khá hơn, tâm trạng viết nhạc của em cũng không được ổn định, cho ra mắt một sản phẩm được ảnh hưởng từ lúc em có ý chia tay với Park Dohyeon rất nhiều.
"Chẳng phải em không còn yêu anh đâu, kẹo đường. Em yêu lắm chứ, em còn rất yêu, yêu đến điên dại. Anh à, liệu có phải khi ấy, em đã sai không?"
Dừng lại ở đoạn điệp khúc, một ý nghĩ nào đó đã thúc giục em xem buổi phát trực tiếp hôm nay của Park Dohyeon. Em chưa bao giờ dám xem chúng, vì em sợ chúng làm em khóc liên tục vì nhớ anh. Ông trời lại muốn trêu ngươi, nhạc nền Park Dohyeon đang bật chính là bài hát mới của em. Em nhìn những dòng bình luận vẫn đang lên liên tục, trên dòng donate hiện lên câu hỏi "Cậu đã có mối tình nào bao giờ chưa? Mà mình thấy có vẻ như cậu và cô ca sĩ này có mối quan hệ gì thân thiết lắm hả? Thấy cậu ủng hộ người ta rất nhiệt tình nha kkk" Park Dohyeon trầm ngâm tiếp tục thao tác chơi Liên Minh mà không dừng lại để trả lời khiến em thấp thỏm, tò mò.
"Có. Mình và cô ấy từng là người yêu. Lời cầu hôn mình cũng đã nói. Chỉ là... cô ấy lại nghĩ mình không xứng mà tự rời đi. Lúc đó, mình đã nghĩ cô ấy thật khó hiểu, nhưng rồi mình cũng chẳng trách cô ấy được. Bài hát này... mình đoán là cô ấy do mất ngủ nhiều đến tâm trạng nhiễu loạn nên mới viết ra. Mọi người không được trách cô ấy, chuyện tụi mình không yêu nhau nữa, cũng chẳng do ai sai cả. Mình đang định đến buổi kí tặng của cô ấy vào khoảng tuần sau. Không biết có bị hắt hủi không đây?"
Anh nhẹ nhàng bật cười trong khi người xem liên tục thả trái tim và nói "Quay lại đi! Quay lại đi!" Em thở dài, tắt đi máy tính, ngả người vào ghế studio, khẽ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi tự giễu mình. Hóa ra sự thành công của ai chẳng phải là cái cớ để chạy trốn. Tình yêu, chẳng cần lý do gì cả, chẳng cần lời biện minh nào hết, cứ như thế ở lại như một ngọn lửa nhỏ heo hắt chờ được đốt cháy một lần nữa. Em lo lắng cho sự nghiệp chớm nở của anh, hèn nhát chạy đi dù tình cảm vẫn còn. Park Dohyeon qua vài năm ấy, không hề giận. Kiên nhẫn chờ em, đến khi em ra mắt, những ngày đầu không hề suôn sẻ, vẫn sẽ luôn nghe nhạc của em và ủng hộ, còn nói cả người xem trên buổi phát trực tiếp của mình và sau mỗi trận đấu rằng hãy nghe nhạc của em. Em mở điện thoại ra và nhìn vào danh bạ, số của anh, em chưa hề xóa. Thế mà bấy lâu nay Park Dohyeon không gọi em, chỉ mỗi sáng nhắn qua SMS một câu "Buổi sáng tốt lành :)" và buổi tối nhắn thêm "Ngủ ngon nhé <3" mặc dù em chưa bao giờ nhắn tin lại. Em đặt điện thoại xuống, day day hai bên thái dương. Nếu năm ấy em không đột ngột rời đi, em sẽ chẳng bao giờ nhận ra thứ cảm xúc em dành cho Park Dohyeon đã được xây ngày qua ngày bền chặt đến mức nào. Em không biết mình nên thấy vui hay buồn, hạnh phúc hay tự trách vì hành động bồng bột của bản thân, nhưng em biết ơn Park Dohyeon, biết ơn anh vì vẫn luôn chờ đợi và yêu em đến thế.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top