JieJie
"Bố mẹ à, thật sự không cần phải thuê vệ sĩ chỉ để trông con ở nhà đâu mà! Từ khi nào con lại thành một đứa trẻ hư trong mắt hai người chứ?! Nhìn anh ấy đi, không phải giống sẽ bắt nạt con hơn sao?"
Em phụng phịu không đồng ý để người vệ sĩ trước mặt ở nhà với mình, nhưng bố mẹ em vẫn cứ mỉm cười hiền dịu, nhất định không để em từ chối.
"Con gái yêu à, tên của cậu trai này là Triệu Lễ Kiệt. Con phải gọi là anh đấy, anh ấy hơn con hai tuổi. Con và anh ở nhà vui vẻ nhé. Bố mẹ sẽ đi du lịch cũng thật vui vẻ, yêu con!"
"Không mà, bố mẹ!"
Em muốn gào thét trong lòng nhưng cuối cùng chỉ đành bất lực thở dài, quỳ luôn xuống đất.
"Em đứng dậy đi, không thì quỳ lâu đau gối đấy."
"Ai cho anh gọi mà gọi "em"?!"
"Nếu không cho thì sẽ gọi em là cô chủ, thấy thế nào?"
"...Gọi em tiếp đi."
Triệu Lễ Kiệt hỏi, cúi người xuống bế em lên kiểu "công chúa". Em ngỡ ngàng nhìn anh ấy, nhìn rất thư sinh a, sao lại có thể đi làm cái nghề này chứ?
"Em muốn làm gì?"
"Làm gì cơ?"
"Chẳng lẽ em định ngồi trên ghế dài đợi cho đến khi bố mẹ em về?"
"...Có thể?"
"Đáng tiếc cho em, họ đi du lịch ít nhất một tuần mới về."
"Cái này... hơi bất tiện nhỉ? Nhà tôi chưa có phòng ngủ cho khách, phòng bố mẹ tôi... anh cũng không thể ngủ ở đó được, còn phòng tôi..."
"Để tôi ngủ ở phòng khách, ghế dài cũng rất thoải mái."
"Không được, không được. Như vậy bất lịch sự quá. Anh cứ ngủ ở phòng tôi đi, dù gì giường cũng rất lớn a..."
"Em thật sự để tôi vào phòng em dễ dàng như vậy?"
"Bất đắc dĩ. Dù gì phòng tôi cũng không có gì quá đặc sắc, không ngại người khác vào phòng sẽ đánh giá."
Cách suy nghĩ đơn giản của em khiến Triệu Lễ Kiệt rất ấn tượng. Những cô tiểu thư khác anh làm vệ sĩ cho, chỉ được một thời gian, thậm chí là chưa hết một ngày đã muốn "đù anh ra đẹ". Em chỉ đơn giản là bị cấm đi chơi đêm thì chịu ở nhà, còn không ngại hỏi anh xem có muốn ở phòng mình. Em không có suy nghĩ gì "bất chính" đúng không?
"Vậy thì tôi xin phép."
"Cứ thoải mái đi."
Em xua tay một cái, gương mặt xinh đẹp vẫn tỏ rõ vẻ bất mãn, không phải với Triệu Lễ Kiệt, mà là với bố mẹ mình. Hai cái người này, bao nhiêu tuổi rồi chứ? Không lẽ cứ giàu là vứt con gái ở nhà đi chơi tung tăng như đôi trẻ chưa cưới sao?!
"Em sao thế? Không thích tôi bế sao?"
Phải rồi nhỉ? Ô? Phải rồi nhỉ?! Triệu Lễ Kiệt vẫn đang bế em mà!
"À vâng, anh thả tôi xuống."
"Được."
"Vậy cuối cùng thì, em muốn làm gì?"
"Chưa nghĩ ra. Anh nói xem, làm gì nào?"
"Tôi không rõ em thích gì nên cũng không thể đề nghị."
"Xem phim đi."
"Được."
Em và Triệu Lễ Kiệt ngồi cùng nhau trên ghế dài, em bó gối chăm chú nhìn màn hình TV còn anh ngồi bên cạnh bày đồ ăn vặt (theo lời em nói).
"Cô chủ, há miệng."
Em vô thức há miệng theo lời người kia yêu cầu, miếng bánh kem dâu tây nhỏ mềm muốn tan ra dưới cuống họng khiến em cảm thấy phấn chấn hơn hẳn.
"Trong tủ lạnh có rất nhiều bánh ngọt và hoa quả, đều là của em hết sao?"
"Đúng vậy. Tôi không thích ăn đồ mặn cho lắm. Từ sau khi dì giúp việc trước nghỉ, đều không có ai nấu ăn mà tôi thích. Nên phải mua rất nhiều mấy thứ này để ăn cho đỡ đói."
"Hiểu rồi. Nếu tôi nấu, em có muốn ăn thử không?"
"Ở giờ này sao? Sợ không còn cửa hàng tiện lợi để anh mua đồ."
Giọng em mỏng tới mức Triệu Lễ Kiệt cảm giác như mình đang nghe một con mèo nhỏ mè nheo bên cạnh mình. Em làm quen với sự hiện diện của anh rất nhanh, chỉ mới mấy tiếng đã bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ với người này, còn xích lại gần, tựa đầu lên vai anh. Triệu Lễ Kiệt người đơ ra, hành động gọt táo cũng dừng lại.
"Vậy thì ngày mai sẽ dậy sớm để mua đồ nấu bữa sáng cho em."
"Không cần. Mà hợp đồng của anh với bố mẹ tôi đến bao giờ?"
"Đến khi họ quay trở lại. Nhưng có một ghi chú nhỏ thì phải, nếu em thích thì có thể làm vệ sĩ riêng cho em"
"Tự tin với tài chọn người của mình gớm."
Em ngáp một cái, lim dim nhìn TV vẫn đang chiếu phim, cuối cùng vẫn thiếp đi trên vai của Triệu Lễ Kiệt.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top