Jaehyuk
"Kwon Jaehyuk ngốc nghếch!"
"Tớ đã làm gì cậu đâu!"
"Cậu ngốc nghếch, muốn rời bỏ tớ!"
"Cái gì?"
"Chẳng phải, cậu sẽ đến Seoul để bắt đầu luyện tập và trở thành một tuyển thủ Esports sao?! Cậu muốn bỏ tớ thật mà!"
"Cậu nhìn tớ giống có thể đi được đâu xa mà không có cậu sao?"
Kwon Jaehyuk vẫn bình tĩnh trả lời, em nhìn cậu một lúc rồi mới ngẩn người ra.
"Ý cậu là gì?"
Giọng em xuôi xuống, hỏi người trước mặt.
"Hôm nay tớ cũng sang nhà cậu chơi, nhưng tiện hỏi nếu cậu muốn đến Seoul cùng tớ. Vì thuê người chăm sóc cũng khá bất tiện, mà cũng không vui như ở với cậu."
"Jaehyuk... cậu... cậu muốn tớ đi cùng sao?"
"Đúng vậy."
Em suýt chút nữa đã quỳ xuống khóc, nhưng cuối cùng chỉ tiến đến ôm cậu bạn ngồi xe lăn của mình.
"Nếu cả đời này, cậu cũng có thể chăm sóc tớ thì thật tốt. Vì chẳng ai có thể thay thế được cậu cả."
"Jaehyuk này đừng nói ngớ ngẩn nữa. Tớ nhất định sẽ ở bên cậu mãi mãi. Tớ chỉ mắng cậu ngốc nghếch vậy thôi, nhưng tớ tin Jaehyuk của tớ sẽ là một người chơi thật giỏi!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top