Chovy
Công tử bột như anh mà lại chẳng có vệ sĩ nào đi theo bảo vệ sao? Chết tiệt, tôi sợ anh rồi đấy.
Tôi... Tôi đang ở đâu? Cô là ai...?
Câm mồm đi, tên khốn nhà giàu giả tạo.
Em bực mình ngồi lên đùi con tin mình vừa bắt được, dao bướm kề sát cổ anh ta.
Jeong Jihoon vừa nãy "hoảng loạn", bây giờ lại mỉm cười. Không ngờ bị nữ sát thủ đáng yêu này nhìn thấu dễ dàng như vậy. Tay họ Jeong đặt lên má cô gái kia.
Em nóng tính thật đấy. Sao cứ phải vội vàng thế?
Đừng có động vào người tôi.
Em khó chịu liền muốn đá anh ta một cái, nhưng ý định chưa kịp nung nấu, tay người kia liền ngăn chân em lại. Rõ ràng là anh ta đã quá quen với việc bị bắt cóc như thế này rồi nên anh ta mới dễ dàng thoát được dây trói tay kia kìa!
Nào nào, bình tĩnh đi.
Em dần dần lùi lại, đầy cảnh giác lập tức muốn chạy ra cửa thoát. Ơ? Cửa bị khóa rồi.
Chờ mãi mới được em "bắt" cơ mà? Sao em lại muốn chạy đi ngay rồi...
Giọng thiếu gia kia đầy nũng nịu. Em còn đang hoang mang tìm cách mở cửa thì tay anh ta đã đang ôm chặt eo em.
Chó chết... Bỏ tôi ra!
Hay là em làm vợ tôi đi? Bố mẹ tôi đang giục rồi. Tôi thấy chúng ta cũng hợp nhau lắm đấy.
Cái lồ-...
Jeong Jihoon chiếm lấy đôi môi mọng đang định từ chối mình. Anh ta tham lam mút trọn mật ngọt, lưỡi điêu luyện khuấy đảo khuôn miệng nhỏ hỗn láo liên tục chỉ có chửi thề với mình. Thiếu gia đây chính là "công tử bột" dễ bị tổn thương đấy! Em càng cố gắng đẩy anh ta ra, Jeong Jihoon càng cố gắng ôm em vào người. Thiếu gia họ Jeong này khỏe chết đi được! Anh ta thuận tiện bế nữ sát thủ trẻ lên, đặt hai chân thon lên hông mình. Mãi nụ hôn kia mới dừng, sợi chỉ mảnh kéo dài và gương mặt ửng hồng của em làm anh ta cửng muốn điên, thằng em hư hỏng không nghe lời ngóc dậy, sát nơi cửa huyệt, chỉ cách qua lớp quần lót mỏng em mặc.
Anh... hứng sao?
Đáng tiếc, đúng là như vậy rồi.
Jeong Jihoon khẽ cười, mặt anh ta vùi vào ngực em. Hơi thở nóng hổi phả vào khiến lòng em thấy râm ran không thôi, người liên tục phải di chuyển để bớt thấy khó chịu, vô tình khiến thằng em thiếu gia kia đứng vững cao hơn bao giờ hết. Hai tay gân guốc vẫn luôn ôm eo em bóp chặt, đè em xuống nền xi măng lạnh khiến em không khỏi rùng mình.
Bây giờ tôi mới được nhìn rõ đấy. Em mặc đồ ren sao? Không nghĩ em lại thích tôi đến mức chuẩn bị kĩ càng như vậy. Tôi phải trả ơn em hậu hĩnh mới được.
Không có... Á!
Chiếc quần lót ren kia chẳng cần cởi cũng đủ mảnh để ngón tay Jeong Jihoon thọc ngoáy lỗ dâm ậng nước. Dịch thủy ra đầy tay thiếu gia kia làm em đỏ mặt khóc thút thít xin tha. Họ Jeong chỉ mỉm cười rồi kéo khóa quần âu xuống, thằng em dũng mãnh của anh ta xuất hiện. Hai đùi không nghe lời tự banh rộng dù Jeong Jihoon mới chỉ dạo đầu, càng dễ dàng giúp cho thằng em anh ta tiến vào. Đầu nấm đỏ hỏn nhiều dịch miệt mài làm việc sâu bên trong huyệt động, em nấc lên từng hồi, không còn sức lực để nói ra câu xin anh ta tha. Cứ như vậy, nhà kho bỏ hoang hôm nay lại vang tiếng rên của thiếu nữ đôi mươi ngọt ngào. Họ Jeong được thứ âm thanh như liều kích dục kia tiếp sức còn hăng hái hơn, động tác giao phối được thực hiện mạnh mẽ, chút ít tinh dịch và rất nhiều nước dâm hòa vào nhau. Em khóc không ra nước mắt, cố thoát thì sẽ bị mạnh bạo kéo lại, thiếu gia kia còn "phạt" em bằng việc nhấp mạnh hơn gấp đôi mỗi lần em cố thoát. Jeong Jihoon chết tiệt. Anh ta không đeo bao, và em biết là họ Jeong này cũng không định để em phá thai. Em mệt nhoài liếc mắt nhìn chiếc cửa sổ bám bụi đang sáng rỡ vài tia nắng sớm. Thằng em của thiếu gia kia vẫn đang cắm sâu bên trong em, bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt mà em mong là lần cuối.
Jihoon-ssi... dừng lại đi mà... Em xin anh...
Không còn thái độ kiêu ngạo lúc đầu nữa, giọng em khẽ khàng xin anh ta dù biết có khi Jeong Jihoon còn chẳng nghe thấy. Họ Jeong rút thứ to lớn ra khỏi người em. Khi này, nhìn bộ váy đen tuyền sang trọng em mặc xộc xệch tới mức nhìn em chẳng khác gì thứ búp bê tình dục vừa bị chơi nát vậy (vì Jeong Jihoon sợ em nằm dưới nền xi măng sẽ lạnh nên không dám cởi bất cứ đồ gì em đang mặc, cứ vậy "hành sự"). Thiếu gia kia vén lại quần lót cho em rồi bế em lên kiểu công chúa.
Đi nào, sát thủ nhỏ. Anh đưa em về, không thể để con cũng bị mẹ muốn giết giống bố được.
Chậc... Jihoon-ssi... em làm gì có trình mà giết anh?
Em lấy mất trái tim anh rồi. Không có em thì anh biết sống như thế nào đây?
Jeong Jihoon mỉm cười đầy vô tội hôn một cái chóc lên môi em, như thể anh ta không phải là người vừa khiến em muốn chết đi sống lại cả nghìn lần suốt từ đêm tới sáng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top