Viper (2)
Kể từ hôm quay phim ngớ ngẩn ấy, thế mà thằng anh Park Jaehyuk của em với ông diễn viên Park Dohyeon kia lại trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Em ngại anh ấy lắm rồi mà Park Jaehyuk cứ mời người ta đến chơi, làm em không có một giây phút nào là dám đi xuống tầng, kể cả có đói cần lấy đồ gì lỡ để ở dưới em cũng mặc kệ, thà đến lúc Park Dohyeon về em lấy, có lâu bao nhiêu cũng được, chứ không đời nào em xuống chạm mặt anh ấy!
Hôm nay em vừa đi mua đồ ăn vặt về, em còn chưa kịp lên tầng thì nghe tiếng cửa mở. Con mẹ nó, âm binh họ Park giấu tên đến! Nhưng bây giờ chạy lên tầng luôn thì mất hình tượng quá... Em đành đi vào trong bếp, giả vờ mình đói nên đi nấu ăn.
"A. Lâu lắm rồi không gặp em. Còn nhớ tên anh không?"
Em tưởng Park Dohyeon sẽ chỉ ngồi ngoài phòng khách chờ anh trai em thôi, nhưng không! Anh ấy vào phòng bếp cùng em luôn.
"Em... Em... Hahaha... Em nhớ... nhớ chứ! Dohyeon-nim... nhỉ... nhỉ? Hahaha..."
"Dohyeon thôi. Không cần phải dùng kính ngữ với anh đâu. Mà, anh Jaehyuk đâu, bé nhỏ?"
Nghe thấy biệt danh đó xong, hai tai em liền đỏ ửng. Ghét cái cơ thể dễ ngại này quá đi! Park Dohyeon để ý và mỉm cười đắc chí.
"Em thích anh gọi như thế, hửm? Hay là..."
"Không! Em không thích ạ!"
Trời đất quỷ thần ơi, Park Jaehyuk làm ơn xuất hiện để giải cứu cô em gái dễ thương tội nghiệp này đi mà! Em cầu xin, em tha thiết! Ngay lúc em vừa định rơi nước mắt thì Park Jaehyuk đi từ trên tầng xuống.
"Ô, cu em Dohyeon. Được, con kia không trốn trong phòng nữa rồi thì anh em mình làm quả gặp mặt ra mắt gia đình phát nhỉ? Cu em cứ yên tâm, anh mày đã ưng kiểu gì bố mẹ cũng thích."
"Vậy thì em mừng quá. Anh cứ bắt đầu đi ạ."
Vâng, em ngồi đối diện Park Jaehyuk và Park Dohyeon, nhìn chằm chằm hai người đang vui vẻ ôm vai bá cổ nhau nói chuyện với ánh mắt đầy sát khí.
"Tuổi?"
"Năm nay em 25."
"Chiều cao?"
"Trên mét tám, dưới hai mươi."
"Thằng này được, đủ đấy. Anh duyệt. Mày thì sao, hầu nữ ngốc nghếch chỉ biết yêu tiền?"
"Đừng có dùng biệt danh Kakao của em, thằng chó chết tiệt!"
"Ít hơn anh đây bốn tuổi chỉ được có thế thôi à? Kệ mày, trả lời đi, có ưng không để anh đặt cỗ cưới."
"Thì... Thì... em cần thời gian! Cứ cho em thời gian đã... Hai anh vội thế..."
"Cái vụ mà lúc trước đi quay phim là tao với nó bàn quay cùng nhau chứ đâu? Tao cố giúp mày đấy thây, mà mày cứ trốn trên tầng thì bố ai mà làm được. Đầu heo, đồng ý đi."
"Con cún béo lông vàng cao kều xấu xí đeo kính giả tri thức thích xem phim người lớn không đeo tai nghe làm đêm em không ngủ được, con mẹ nhà anh!"
"Mày cũng là con mẹ nhà tao đấy nhé. Mà tao xem phim người lớn đâu! Tao thề là tao xem livestream chơi game kinh dị streamer nó rên la thảm thiết đấy chứ!"
Cuối cùng vẫn là em đuối lý không thể cãi nhau với Park Jaehyuk được nữa mà đồng ý đi hẹn hò với Park Dohyeon để xem như thế nào. Vì Park Dohyeon rõ là thích em nên anh chẳng phiền em chuyện gì, chỉ là em vẫn cảm thấy ngại từ lúc em nhìn thấy cưng anh củ... đến tận bây giờ!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top