Rascal

"Kim Kwanghee...?"

Em nhìn vào danh sách giáo viên được bổ sung thêm một cái tên mà em thề là mình sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn lại.

"Cô Kim, cô có chuyện gì với giáo viên mới của trường ta sao?"

Hiệu trưởng hỏi em. Chị ấy là một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi một chút, tính cách hiền hậu, và khá thân thiết với em.

"Không có ạ. Chỉ là... em có một vài ấn tượng khá đặc biệt với người này."

"Ồ, chị hiểu rồi."

Ngày thầy giáo Kim Kwanghee kia đến, em ngồi trong phòng giáo viên khóc đến nấc lên. Chiều chuông reo rồi, chỉ có một mình em ở đó. Em hiểu rõ tính cách của anh sẽ hay nán lại phòng học mình dạy một lúc, nhưng lại không ngờ đến anh sẽ tìm mình. Em ngồi đó khóc, vì em ghét phải nhìn thấy anh lắm, em chẳng muốn nhớ đến một Kim Kwanghee mình đã cố tình trốn chạy khỏi. Tất cả đều là lỗi của em. Em thấy anh bước vào phòng, còn muốn khóc lớn hơn nữa, nhưng nước mắt lại nuốt hết vào trong. Nó cổ vũ em ngước lên và nói chuyện với anh. Kể cả hôm nay em với anh cãi nhau tệ đến đâu, hay quay lại với nhau như thế nào.

"Em khóc?"

"Vâng."

"Tại sao lại khóc chứ?"

"Em khóc vì anh, Kwanghee ạ. Anh có nhớ mình đã tệ đến mức như thế nào không?"

"Anh... Anh biết khi trước mình tệ bạc đến mức nào. Anh xin-"

"Anh chẳng cần phải xin lỗi nữa đâu. Em không cần, em không muốn lời xin lỗi vô dụng ấy. Anh đi đi, anh đi về cùng đám bạn nhậu, anh cùng bọn họ thưởng thứ rượu ngọt, đồ nhắm ngon đi. Nhưng anh chớ nên về nhà, say quá không kiềm chề được bản thân mình mà đập phá đồ, anh nhé. Em từng chứng kiến tất cả, anh vô tình làm mình đứt tay, em sót lắm. Em mong bây giờ anh ở một mình, anh sẽ cẩn thận với bất cứ điều gì bản thân làm."

"...Cuộc sống không có em, tệ lắm."

Kim Kwanghee khẽ trả lời.

"Không có nơi nào có hương canh rong biển em nấu. Anh đi mãi, đi mãi. Mọi nơi đều không có em. Em à, em đã đi đâu thế? Em bỏ đi mối tình dang dở mới chỉ bắt đầu của chúng ta. Em có thể giải thích chứ? Anh... Anh không hiểu nữa, em nói là em chuyển đến dạy một ngôi trường cấp Ba ở Seoul. Chúng ta khi ấy ở Incheon, cùng nhau ăn mừng, vui lắm. Nhưng sáng mai em đã liền biến mất, không phải... anh còn chưa kịp hôn em một cái chào buổi sáng."

"Kwanghee à, nó là một cuộc cãi nhau nhỏ mà em đột nhiên nghĩ đến. Khi mà anh đi uống rượu về và mắng em tại sao hay vô cớ ghen tuông ấy. Đúng ra nó sẽ chẳng có gì hết. Phải, nhưng nhiều lần như vậy thì sao?  Tự nhiên em nhớ ra, rồi cộng dồn vào. Nó sẽ là một vấn đề khổng lồ, như một quả bóng bay được thổi phồng căng. Và rồi đến một lúc... bùm. Quả bóng bay sẽ nổ vì không thể chịu nổi cái thứ khí vẫn đang được thổi dần vào. Chúng mình cứ cãi nhau mãi, anh tức giận rồi bỏ đi nhậu với bạn, anh về thì lại tự trách mình những lỗi lầm ngày trước mà làm mình bị thương. Em sót, nhưng em không dám băng bó cho anh. Chỉ là lúc giận, có lẽ mọi áp lực của anh cứ thế thoát ra, như khí ga độc, anh khó kiềm chế khi say lắm. Em xin lỗi... Lúc đó mình cùng nhau ăn mừng vì em, em đã nghĩ... Lần cuối thì luôn nên vui vẻ như vậy. Rồi em rời đi. Đáng ra em không nên làm như thế nhỉ?"

"Anh nhớ nhiều lần anh suýt chút nữa đã đánh em, tại sao nhỉ? Đến chính anh còn không hiểu mình đã nghĩ cái gì. Nghĩ lại, anh muốn tát bản thân hàng trăm, hàng vạn lần. Tại sao anh lại có thể dám nghĩ đến việc khiến người con gái mình yêu thương hơn bất cứ điều gì trên đời? Anh tệ, anh tệ lắm phải không em? Làm ơn đấy, đánh anh đi, tát anh đi, hãy nói rằng anh là một người bạn trai tệ hại. Anh sẽ rời đi, em chắc hẳn không bao giờ muốn gặp anh nữa. Em rời đi cũng không phải lỗi của em, anh xứng đáng bị như vậy. Nếu tình yêu đã không muốn che chở cho anh, em cũng nên có người tốt hơn một Kim Kwanghee ích kỉ đang cố gắng níu kéo em ở lại bây giờ."

Em thở dài. Có lẽ Kim Kwanghee nên rời đi như anh nói, nhưng em không muốn như vậy.

"Anh đừng rời đi. Em đã rất muốn gặp anh, em nhớ anh. Em không muốn quan tâm về quá khứ của chúng ta nữa. Nó đau đầu thật, nhưng em đã rất nhớ anh. Em cũng không biết nữa. Em nhớ anh như thế, phải chăng là điều đúng đắn? Em khóc vì tự mắng mình rằng em không bao giwof nên gặp lại anh. Thế nhưng, khi trước, chúng ta mới chỉ là những sinh viên ra trường chẳng có kinh nghiệm gì, chẳng có tiền bạc gì, chẳng có bất cứ thứ gì cả, ta vẫn nắm tay nhau, tin tưởng vào một tương lai tuyệt đẹp đợi chờ, đúng không? Nhiều lần cãi nhau, mình vẫn gọi nhau với những cái tên ngọt ngào, trao những cái ôm, cái hôn. Cơ mà tại sao em lại đột nhiên chạy đi? Cơ mà tại sao anh lại đột nhiên bỏ lỡ? Đáng ra mình đã có thể dừng lại và suy nghĩ cho nhau nhiều hơn. Thời gian sẽ chẳng còn quan trọng nếu tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương. Mẹ em đã nói với em như thế sau khi em đến Seoul, và đã khóc rất nhiều với mẹ vì anh."

"Anh sao? Không. Em đừng khóc vì anh chứ. Chẳng xứng đáng gì cả."

Kim Kwanghee khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh em, ôm lấy vai em.

"Anh chở em về nhé?"

"Vâng..."

Em ngừng khóc, tay run rẩy gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi còn lại rơi xuống. Kim Kwanghee không nói gì nữa, anh cũng chẳng làm gì cả. Những lúc này, em biết anh đang nghiêm túc suy nghĩ về một việc gì đó.

"Kwanghee, mình quay lại với nhau nhé? Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Nếu chúng ta đổ vỡ do em suy nghĩ không kĩ càng, chúng ta sẽ quay lại khi em đã quyết định một cách thấu đáo. Em chẳng muốn quan tâm nữa, có tệ cũng được. Em chỉ muốn yêu anh."

"Em tha thứ cho anh ư? Anh..."

Em ngừng khóc thì Kim Kwanghee lại khóc. Anh vẫn luôn là người mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp, và đây chính là lần đầu tiên em thấy anh khóc, khóc rất nhiều.

"Nắm lấy tay nhau thật chặt thôi nào, Kwanghee. Em sẽ nấu canh rong biển cho anh, ngày tình đôi ta tái sinh."

Em mỉm cười quay sang nhìn anh vẫn đang khóc nức nở như một đứa trẻ. Không phải là em cố ý muốn chê cười anh, nhưng nhìn anh lúc này đáng yêu lắm. Từ lâu lắm rồi, từ lúc mới yêu em chỉ có thể thấy anh cười, bây giờ được chứng kiến anh khóc chắc chắn sẽ là thành tựu lớn nhất của đời em luôn đó! Em trộm nghĩ vậy.

Sáng mai đến, các học sinh và thầy cô thế mà lại đột nhiên thấy cô Kim và thầy Kim cùng nhau đến trường.

"Này, Kim Hyukkyu biết chị có người yêu chưa? Phải thầy Kim dạy Văn mới đến không?"

Em đang uống cà phê thì cảm thấy tay của thầy Park dạy Toán đặt lên vai mình.

"Ừ, ảnh đó. Bọn chị mới quay lại rồi."

"Em đùa đấy, sao mà em quên chị kể với em về anh ấy nhiều như thế nào được. Chị hứa với em chị với anh ấy quay lại, chị bao em một chầu nhậu. Tối nay nhé, chị Kim! Em có lớp rồi, xíu nữa nói chuyện tiếp."

"Trời ạ..."

Em thở dài tự muốn trách mình một câu. Bất cẩn quá rồi!

end.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top