Elk (+)

(Phần hoàn chỉnh của chương Elk ở trên ✨)

_

"Hả? Gì cơ? Mày, à nhầm, anh sẽ đến trường em dạy học sao, Lạc Văn Tuấn?"

"Đúng vậy! Để tiện chuyển đến ở với mày luôn. Tao cũng muốn gần Triệu Gia Hào của tao nữa."

"Của anh cái gì mà của anh? Của em! Anh ấy chỉ được thích em thôi!"

"Người ta chả phũ mày bỏ mẹ đi. Ứ ừ, Triệu Gia Hào cứ của anh đây đấy. Thế anh ấy đã đồng ý đi chơi với mày bao giờ chưa? Anh thì rồi đấy!"

Lạc Văn Tuấn, anh trai em phá lên cười khi nghe em bực mình nói rằng Triệu Gia Hào là của mình.

"Im đi! Chết tiệt, tối nay anh đi ra ngoài mà ăn! Em không làm mì vằn thắn nữa!"

"Ấy ấy, thôi anh đùa. Của em tất, Triệu Gia Hào của em tất! Làm mì cho Tuấn ca đẹp trai này đi mà...!"

"Hứ, coi như anh còn có lòng tự trọng biết đường mà xin lỗi. Được thôi. Mà bao giờ anh bắt đầu đi dạy ở trường em? Ngay sau khi kì nghỉ xuân kết thúc hả?"

"Phải."

"Ăn mì vằn thắn rồi đi net không, đại ca?"

"Mày trả tiền thì anh đi. Mày không trả tiền thì anh bao."

"Chốt!"

Em vui vẻ gật đầu rồi bước vào bếp, chuẩn bị làm bữa tối cho hai anh em. Hơn hai năm nay anh em em cùng nhau ở Hàng Châu mà lại không ở chung vì đơn giản là... em nói rằng Lạc Văn Tuấn sẽ giật tóc em trọc như lúc còn nhỏ... Thế mà bố mẹ cũng đồng ý cho hai anh em ở hai nơi khác nhau! Nghĩ lại em tự thấy ngớ ngẩn, cười một mình trong bếp. Cùng lúc đó, em cũng bắt đầu có tình cảm với một thầy giáo trẻ trong trường (hơn anh trai em hai tuổi, hơn em bốn tuổi) dạy Hóa tên Triệu Gia Hào. Cơ mà... thầy phũ lắm! Với lại, em học môn thầy cũng không được giỏi, thành ra là ấn tượng của thầy (anh ấy) về em tệ hơn bao giờ hết! Dù ngoài mặt là em kêu than Lạc Văn Tuấn về ở với mình sẽ rất phiền phức, nhưng vì anh trai thân thiết với Triệu Gia Hào nên em cũng phần nào mong ông anh ngốc này sẽ làm được thần tình yêu cho mình... hì hì hì...

Mười một giờ đêm hai anh em đèo nhau trên con xe máy năm nào đó của bố (tại Lạc Văn Tuấn không thích lái ô tô đêm) đến quán net quen của hai anh em từ khi hai đứa còn đang học cấp Ba. Chửi nhau, nắm tóc, giật đầu, đạp chân tới hơn bốn giờ thì lại lon ton đèo nhau về, còn rảnh rỗi tới mức đến một quán trà đá uống hai cốc rồi mới về hẳn nhà. Lạc Văn Tuấn cất xe, còn em thì nhấn thang máy lên trước. Trước cửa... có người! Con mẹ nó-!

"Ai... Ai vậy ạ...?"

Em nhẹ nhàng hỏi, nhưng bên trong thì đang muốn nhảy Alibaba cầu cho Lạc Văn Tuấn mau nhấn nút thang máy đi.

"Tôi là Triệu Gia Hào. Mẹ em, và cả anh trai em nữa, tôi đã nói chuyện với hai người họ về việc học hành của em, đặc biệt là với môn Hóa học của tôi. Dù tôi biết bây giờ đang là kì nghỉ xuân nhưng rất đáng tiếc phải thông báo với em, xuân này chúng ta phải bận với nhau rồi."

Lỗ tai em nó bùng bùng, anh trai em chạy lên đùng đùng.

"Hào ca! May quá, anh đến rồi. Em với con bé đi có việc chút nên bây giờ mới về, xin thứ lỗi-"

"Đi net đúng không? Nãy anh đang lái xe qua có thấy hai đứa em đèo nhau."

"À... Vâng ạ... Hì hì... À đúng rồi, mày đấy, nghe anh Hào nói rồi, bắt đầu học đi. Anh đi dạy gia sư đây."

Lạc Văn Tuấn vỗ vào em một cái rồi lại chạy đi, để em với Triệu Gia Hào đứng một lúc lâu trong im lặng.

"Anh... Anh vào nhà đi. Phòng em... được không ạ?"

"Tôi không phiền. Cứ chọn một chỗ mà em thấy thoải mái, chúng ta có thể bắt đầu học sau đó."

"Vâng ạ."

Em gật đầu rồi mở cửa, lập tức chạy vào phòng mình để dọn dẹp. Sau khoảng năm phút thì Triệu Gia Hào bước vào, anh ngồi ở ghế gần cửa, để em ngồi ghế còn lại gần giường. Khi Triệu Gia Hào dạy, vẻ mặt nghiêm túc của anh làm em không thể nào không muốn nhìn chằm chằm, nhưng mấy bài Hóa của anh cũng khiến em nhìn mãi không thôi... mà không hiểu được. Thời gian trôi đi còn nhanh hơn phím tốc biến của Lạc Văn Tuấn, mới đó đã đến giờ trưa rồi! Em nhận ra... Hóa học cũng không khó đến thế, và Triệu Gia Hào vẫn luôn đẹp trai!

"Làm nốt bài này thôi nhé. Sau đó thì chúng ta nghỉ trưa."

"Nghỉ trưa ạ? Tức là..."

"Chiều sẽ học tiếp."

"Vâng ạ..."

Nghe giọng em ỉu xìu khiến Triệu Gia Hào không thể nào giữ mặt lạnh nữa mà phì cười.

"Không thích à? Vậy thì thôi, tôi đi về luôn."

"Ơ... Không! Em thích, em thích ạ..."

"Thích học Hóa hay thích người dạy Hóa?"

"Cả... Cả hai rồi ạ..."

"Tốt."

Anh xoa đầu em, một cái xoa đầu dịu dàng tới nỗi cả người em, mọi dây thần kinh đều nhảy múa, kéo những mạch máu, cảm xúc trong em lại, hai má em phiến lên như lụa đào.

"Em cười khi ngại dễ thương lắm đấy."

Triệu Gia Hào nói xong liền mở cửa phòng em, đi ra phòng khách trước, để em ngồi một mình trong phòng ngẩn ngơ không biết nói gì.

Thoáng cái kì nghỉ xuân trôi qua đi, em thở dài, lại phải đến trường rồi! Em sẽ không được thấy Triệu Gia Hào dịu dàng nữa! A, em không muốn, em không muốn! Đặt mông xuống chiếc ghế quen thuộc, em thở dài lại nằm ườn ra trên bàn mà quên mất lớp đầu của mình lại là của thầy Hóa kiêm chủ nhiệm yêu dấu Triệu Gia Hào.

"Em lại ngủ trong giờ rồi, đứng dậy đi nào."

Nghe tiếng của anh khiến em chỉ biết thở dài rồi chán nản đứng dậy.

"Vâng ạ..."

"Mày thua cược rồi, gái ạ."

Bạn thân em ngồi bên cạnh đột nhiên mỉm cười đầy nham hiểm.

"Cái gì cơ?"

"Kèo tỏ tình thầy Triệu trước cả trường nếu mày bị thầy nhắc phải đứng dậy một lần nữa, cơ mà phải gọi thầy là chú."

"À... Con mẹ... Được lắm, tí nữa giờ giải lao tao sẽ làm."

Em chỉ biết cười khổ, tự muốn cốc vào đầu mình một cái.

Vài lớp nữa trôi qua, tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên. Em bước đi nặng nhọc đến giữa sân trường.

"Chú Triệu Gia Hào, con yêu chú!"

Em đứng giữa sân trường hét thật lớn. Tất cả học sinh đang ở ngoài sân trường đều quay lại nhìn em, các giáo viên đang đi trên hành lang đều chú ý, bất cứ ai cũng thấy em thật kì lạ, chỉ có cái người được nhắc đến vẫn thản nhiên ngồi trong phòng giáo viên chấm bài kiểm tra, thế nào lại còn đang chấm bài của em.

"Hào ca, anh xem xem, em gái em có hơi thần kinh chút-"

Lạc Văn Tuấn lên tiếng định xin lỗi anh, nhưng Triệu Gia Hào lại nói trước.

"Em gái cậu, cao điểm nhất khối. Có cố gắng, anh sẽ đồng ý tối nay đi chơi với em ấy.  Không phải thấy nhục đâu, anh cũng yêu em ấy, không biết em ấy nhận ra chưa."

Triệu Gia Hào xếp lại chồng bài kiểm tra anh vừa chấm xong, rồi mỉm cười nhìn em mặt đang đỏ ửng vì ngại qua cửa sổ phòng giáo viên. Lạc Văn Tuấn chỉ biết thở dài ngao ngán với em, kì này về mà Triệu Gia Hào không làm người yêu em thật kiểu gì mẹ hai đứa cũng sẽ đánh em nát mông.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top