Deft
"Kim Hyukkyu, anh đi ra đây."
"Làm sao thế? Em đến tháng rồi sao? Cứ ở đó đi, anh đi lấy đồ cho em."
"Không phải. Mà thôi, anh về lại phòng đi. Em đi ngủ."
"À... ừm... Em nghỉ ngơi tốt nhé. Không thì ngày mai sẽ mệt lắm đó. Nếu em khó chịu, cứ gọi anh, mắng anh cũng được. Miễn là em thoải mái hơn, nhé?"
"Ừm."
Nói như thế, nhưng đêm nằm một mình trong phòng của hai người, em vẫn không tài nào ngủ được. Kim Hyukkyu thì đang ở phòng của con để chăm sóc bé. Em lặng lẽ khóc, hậu thai kì cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi quá, em có giải tỏa bao nhiêu cũng chẳng hết. Nhỡ em tăng cân, anh không yêu em nữa nữa thì sao? Nhỡ em hay giận rồi mắng anh vô duyên vô cớ, anh không yêu em nữa thì sao? Nhỡ em... không phải là người vợ mà anh luôn mong muốn, anh không yêu em nữa... thì sao? Em càng nghĩ, nước mắt em càng rơi. Tiếng thút thít nhỏ lại thành tiếng khóc lớn. Kim Hyukkyu ở phòng bên cạnh đang ru con ngủ mà cũng nghe thấy. Anh liền bế con lên rồi đi sang phòng em. Từ lúc đẻ con xong, lúc nào em cũng muốn ngủ một mình, vậy nên lúc nào anh cũng ngủ với con. Bây giờ sang phòng ngủ của hai người (đang chỉ có em ở đó), Kim Hyukkyu sợ rằng mình sẽ khiến em khó chịu. Nhưng em cần anh, cần con ở đó, bạn anh có vợ mới đẻ, hậu thai kì cũng rất khó khăn như thế, bạn anh kể vậy. Kim Hyukkyu nghĩ, em cũng cần có ai bên cạnh như thế mà, phải chứ? Dù anh không muốn làm phiền em, nhưng anh lo cho em.
"Vợ ơi, anh vào nhé?"
"Hức... Anh... không cần vào đâu... Để... Để em ngủ..."
"Con chúng ta... Em bé muốn ôm em ngủ này, em có cho không?"
Em ở trong phòng, mắt đỏ hoe nghe Kim Hyukkyu nói.
"Em bé nào mà lại nói với anh là muốn chứ...? Con chúng ta mới có mấy tháng tuổi mà..."
"Em bé Kim Hyukkyu muốn ôm em ngủ đó. Không được sao?"
Em len lén mỉm cười. Thì ra cũng có lúc chồng em dễ thương như vậy sao?
"Anh học cái trò sến súa đó ở đâu chứ... Không cho..."
"Anh vẫn cứ vào đó."
Anh mở cửa bước vào cùng con. Em ngước lên nhìn, nụ cười giấu mãi cũng nở như bông hoa xuân nở muộn. Đêm đó em lim dim cả đêm nhưng vẫn không ngủ được. Nhìn Kim Hyukkyu ngủ, em nhớ về khi hai người mới yêu nhau. Khi ấy, cả hai mới chỉ là những người trẻ mới ra trường, chập chững bước vào đời. Có một hôm đó, em và anh đã cãi nhau rất lớn. Ban đêm, em không ngủ với anh mà lại ngồi ở bàn làm việc mãi, thế là Kim Hyukkyu mới bắt đầu nói lí nhí một mình cái gì đó, mà em nghe thấy.
"Có một em bé cần được chăm sóc ở đây..."
Em dù cảm thấy anh lúc đó rất buồn cười và đáng yêu nhưng giả giọng đanh thép hỏi lại anh.
"Ai cơ?"
"Em bé Kim Hyukkyu muốn ôm em ngủ để cảm thấy ổn hơn. Không được sao?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top