Crisp

"Lưu Thanh Tùng...?"

"Em gái Triệu Lễ Kiệt?"

"Con mẹ nó rồi!"

"Đứng lại cho anh!"

Em vội vội vàng vàng chạy thục mạng đi ngay từ lúc nhận ra mình vừa vô tình va phải người mình lỡ nghịch ngu trêu đùa tình cảm vào năm năm trước. Em có dám đối mặt với người ta đâu! Em có nghiêm túc yêu đương đâu mà người ta cầu hôn luôn đấy! Đuổi bắt nhau đến tận quán cà phê của anh trai Triệu Lễ Kiệt, em vội tạt vào.

"Kiệt! Giúp em!"

"Há?"

Triệu Lễ Kiệt đang gật gà gật gù ngủ vì đầu giờ chiều thường không có nhiều khách, đang yên đang lành thì nghe tiếng con em sinh đôi gào.

"Làm sao? Ê đụ mẹ-"

Đầu tóc bù xù, Triệu Lễ Kiệt đang cố vuốt lại thì em đã chạy đến lắc qua lắc lại người anh.

"Lưu Thanh Tùng đến tìm em rồi! Soái ca, làm ơn giúp em đi mà! Em đổi ca làm với Lý Nhuế Xán ca cho anh được gặp anh ấy, được chưa?!"

"Đi vào phòng tao, đằng sau."

"Em cảm ơn!"

Em vừa kịp chạy vào trong thì...

"Con bé ở bên trong đúng không? Cho anh gặp tí, anh mua hộ cả cái menu cho, nhưng mày chỉ cần làm một ly matcha latte cho con bé thôi."

"Lưu ca nói thật hả?! Mày đi ra xin lỗi người ta ngay cho anh!"

"Con mẹ mày Triệu Lễ Kiệt!"

Em bực mình dậm chân từng bước đi ra thì thấy Lưu Thanh Tùng đang nhìn mình rất "thân thiện" và Triệu Lễ Kiệt đang ôm cái điện thoại màn hình hiển thị thông tin chuyển khoản mà chắc hẳn là Lưu Thanh Tùng vừa chuyển cho anh! Chết tiệt, đồng tiền làm mờ con mắt anh trai em rồi!

"Matcha latte của cục cưng đây."

"Em cảm ơn, nhưng mà anh gọi em là cái gì cơ?! Eo! Triệu Lễ Kiệt, anh bị điên rồi!"

"Cục cưng đừng có nóng tính trước mặt chồng tương lai thế chứ, dễ nổi nóng là dễ mọc mụn đó. Uống matcha latte cho lòng thanh tịnh đi."

Triệu Lễ Kiệt nói xong còn làm thêm một ly cà phê đen rồi bước vào bên trong.

"Hai người cứ nói chuyện từ từ nhé. Bố mẹ em ưng anh là cái chắc luôn Lưu ca ạ. Chỉ tội là con bé này bướng bỉnh chẳng biết điều gì cả."

Lưu Thanh Tùng ngồi xuống đối diện em, nhưng anh không mỉm cười "thân thiện" nữa mà lại nhìn thẳng vào mắt em.

"Quà tặng, mĩ phẩm, quần áo tôi mua cho em vẫn còn sử dụng được tốt chứ?"

"Ha ha... ha... Còn... Còn tốt lắm ạ..."

"Thế thì ra tôi còn đểu hơn đống đồ đó sao? Năm năm trước em bỏ tôi rồi, mà đồ tôi mua thì em vẫn dùng."

Lưu Thanh Tùng bĩu môi hỏi. Em muốn toát mồ hôi hột!

"Em... Em..."

"Em làm sao?"

"Lưu ca! Em xin lỗi mà, thật đấy. Tuổi trẻ bồng bột thôi anh ơi, em không hề có tình cảm gì với anh! Chuyện cũng lâu rồi, hay là... anh coi là mình xui xẻo gặp phải con đào mỏ rồi bỏ đi nhé...?"

Em lí nha lí nhí, mong là anh sẽ buông tha mình. Nhưng có vẻ là không rồi.

"Nhưng lúc đấy tôi lại yêu em thật lòng, bây giờ vẫn vậy, tôi bắt đền em đấy. Em có đền được tất cả những món đồ tôi từng mua cho em không?"

"Chết tiệt... Em không trả được..."

"Vậy thì em phải làm người yêu tôi tiếp thôi. Không thiệt đâu đó, tôi yêu em nhất."

Lưu Thanh Tùng nhéo má em một cái khiến em nhăn mặt. Em để ý ở góc mới thấy Triệu Lễ Kiệt đang đứng xem xong còn cười nữa.

"Anh nói chuyện điện thoại với mẹ đúng không Triệu Lễ Kiệt?! Đồ khốn nạn nhà anh! Đi chết đi!"

"Anh chỉ là đang muốn giúp cục cưng đây ra mắt bạn trai đây nhé! Đừng có mà nghĩ xấu cho anh tới vậy chứ!"

"Con chào mẹ vợ, con là Lưu Thanh Tùng ạ."

"Úi cha cha, mẹ chào con rể của mẹ nhé!"

"Cả ba người đi mà ra mắt nhau! Đáng ghét chết đi được! Đừng có mà trêu con nữa được không?! Năm nay con không về thăm bố mẹ cùng Triệu Lễ Kiệt nữa!"

Cả Lưu Thanh Tùng, Triệu Lễ Kiệt lẫn mẹ em đều cười ngặt nghẽo trong khi em thì có khóc cũng không được, muốn cười cũng chẳng xong. Mặt em nóng bừng, vừa vì ngại, cũng vừa vì giận cả ba người cứ trêu em mãi!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top