Chovy
"Này, mày với Jeong Jihoon còn yêu nhau không đấy? Hay lại quăng quật đồ của nhau, khóc lóc đủ kiểu và mày hét ầm lên là chia tay đi?"
Park Dohyeon, bạn thân em hỏi, tay nó ôm chặt vai em. Đừng có hiểu lầm nhé, em với nó hoàn toàn chỉ là bạn. Vì Park Dohyeon là bạn thân từ nhỏ của em nên em mới thoải mái với nó như vậy.
"Tao với Jihoon á... hức... Em ấy bỏ tao theo người khác rồi... Con mẹ nó, rõ là tao chẳng làm gì con kia cả... Nó còn giật tóc tao đấy... Chó chết, thế mà Jihoon vẫn tin nó được..."
"Hiểu không? Thằng đấy ngu lắm. Được chưa? Tiền đồ ăn đồ uống tao trả, mày cứ ăn cho đã đi. Không phải tiếc cho tao hay tiếc mối tình với thằng Jihoon."
"Về được chưa nào? Em đợi chị nói chuyện với anh Dohyeon lâu quá."
Em đang khóc nấc cả lên thì nghe tiếng ai quen thuộc ở đằng sau.
"Anh Dohyeon ôm chị đủ ấm chưa? Cần em mặc cho chị thêm áo khoác chứ?"
Jeong Jihoon hỏi, tay cậu xỏ túi quần, dựa lưng vào tường nhìn em và Park Dohyeon. Em ngước lên nhìn thì thấy cậu cũng đang nhìn mình. Là vẻ mặt khi Jeong Jihoon dù không hài lòng về một chuyện gì đó nhưng vẫn rất kiên nhẫn với em.
"Bao giờ chị bình tĩnh lại thì em đón về. Em ngồi ở ngay bàn đằng sau đợi, em thấy hơi đói một chút."
Park Dohyeon thấy Jeong Jihoon cũng không nói gì. Dù sao cũng không phải chuyện tình cảm của anh, anh chỉ ở đây để an ủi em một lúc cho đến khi em bình tĩnh lại rồi về nhà với cậu nhóc kia. Park Dohyeon biết em là người có tính cách nóng nảy, hay bốc đồng, thiếu suy nghĩ nên đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh ngồi với em, nghe em khóc, cũng không phải là lần đầu tiên Jeong Jihoon chờ em về với cậu. Một lúc sau khi em ăn xong, Park Dohyeon nói.
"Mày đấy, Jihoon ở đằng sau đợi mày về. Tao biết là lúc nãy tao bênh mày, bây giờ lại bênh thằng bé thì hơi ba phải, nhưng mày bình tĩnh rồi thì về với nó đi. Jihoon nhắn tin giải thích cho tao nghe rồi, con bé nó kéo đi ngay trước mặt mày là con của bạn mẹ nó, hai mẹ muốn mai mối chúng nó với nhau, nhưng nó không thích. Jihoon muốn xác định mối quan hệ với mày. Thằng bé nhất định là chỉ muốn thích mày, yêu mày rồi cưới mày đấy."
"A... Tao hiểu rồi..."
Em khẽ trả lời, đầu vẫn cúi xuống, cảm thấy tội lỗi vì đã hiểu lầm Jeong Jihoon.
"Tao đi về nhé, hai đứa chúng mày đừng có mà cãi nhau ngay tại quán luôn đấy. Tao tin Jihoon thật sự chỉ yêu mày, đừng có nghi ngờ thằng bé. Đương nhiên không phải tao làm đồng minh với nó. Nghĩ ít thôi."
Park Dohyeon nói xong liền đi thanh toán bữa ăn cho em rồi về, để em và Jeong Jihoon ở lại với nhau.
"Em vẫn luôn muốn nói với cả thế giới rằng em là bạn trai chị, và chị là của em. Chị biết đấy, con bé kia có thể xinh đẹp, tuyệt vời, giỏi giang đến đâu. Phải, có thể em ấy phù hợp với em hơn chị. Nhưng em vẫn chỉ muốn chị làm người yêu của em. Em muốn đến trường, sau mỗi trận bóng rổ được chị đưa nước, hỏi xem em có mệt không, hay nhướn người lên hôn má em. Em thích lắm, và chỉ có chị mới khiến em cảm thấy được yêu thương như thế. Vậy nên, chị có đồng ý làm bạn gái của em không?"
Jeong Jihoon ở bàn đằng sau lên tiếng, nhưng em không biết phải nói gì. Em đang cố giữ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào ảnh của hai đứa thì để ý cậu cũng đang nhìn vào điện thoại của mình. Jeong Jihoon nâng cằm em lên, mắt hai người chạm nhau khiến em cảm thấy vô cùng ngượng ngùng mà muốn quay đi. Cậu chỉ cúi xuống hôn lên trán em rồi lập tức bế em lên đi ra khỏi quán rồi đặt em lên yên xe motor của mình.
"Em đưa chị về nhà. Nhà của hai chúng ta."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top