[r18] griffin18chovy/edgval24chovy - mèo lạc lâu rồi, phải về với chủ
Note: Miêu tả bạo lực, lạm dụng trẻ vị thành niên, ngôn từ tục tĩu,... không thích hợp cho bất kì ai cần phải được cảnh báo trước về tình tiết gây triggerd. Mọi tình tiết xảy ra trong truyện toàn bộ đều là hư cấu, tác giả không cổ xúy cho bất kì hành vi nào gây nguy hiểm nào đến an ninh trật tự xã hội. Không liên quan đến người thật. CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC. (Đọc xong không được đánh tác giả.)
____________________________________________
Đế chế hoàng kim của Gen.G đã từng rực rỡ treo cao đỉnh đầu từng con chuột cống, nhúc nhủi dòi bọ trong đống máu thịt nhầy nhụa tanh tưởi, là ngai vàng không tên của Gen.G; trong thế giới ngập ngộn tội ác và hỗn loạn của giới tinh hoa, thì Gen.G đã từng là đế chế sừng sững nghiến đè trên ngàn vạn cái chết. Ma túy, súng ống, đạn dược, rác thải y tế, nội tạng, buôn lậu, mại dâm, lừa đảo, tội ác nhuốm đẫm hơi thở, ngay cả bóng đêm cũng bị sự thối rữa trong cốt tủy của từng kẻ điên loạn ở nơi này làm cho đặc quánh lại, sền sệt, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Chuyện ác trên thế gian chúng làm trọn, lại cố ý khoác lên mình lớp da người thiện lương.
Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu trước kia, tổ chức Gen.G đã từng bành trướng đến thế nào, bây giờ cũng chỉ còn là đoạn bích tàn viên. Thật ra cái gọi là vật cực tất phản, thịnh cực tất suy chính là làm nhiều việc ác, giữa người với người không có cái gọi là tin tưởng, chỉ có bản tính hoang dại của thú vật, cắn xé nhau, cuối cùng chỉ còn lại lũ kền kền ăn xác, dòi bọ lúc nhúc trên thân.
Jeong Jihoon là thái tử của Gen.G
Làm thái tử của một vương triều đổ nát, trong tay chỉ có phế tích hoang tàn. Trước mặt cung kính, sau lưng lại là chỉ trỏ cười nhạo hắn bất quá chỉ là một thằng oắt ranh chân tay lèo khèo, mặt búng ra sữa. Là trò cười lớn nhất của giới tinh hoa, cũng là cái dằm trong tim đang thối nát chảy mủ của An-cho-vy.
Jeong Jihoon lại không sợ.
Jeong Jihoon cái gì cũng không sợ.
3 năm, bằng một cách nào đó, Jeong Jihoon chỉ cần 3 năm để vực dậy Gen.G
Người ta mất tới mười bảy năm để đánh sập hàm hổ dữ, nhưng con mèo điên đó chỉ cần ba năm đã có thể găm vuốt hổ lên lại xác bầy cừu. Hắc bạch lưỡng đạo, hai đường phân minh, Jeong Jihoon lại không thích, Jeong Jihoon thò tay vào quấy hải cảng một vũng nước đục: hàng lậu, ma túy, súng ống, đạn dược; Jeong Jihoon cũng thó một chân vào chính trị, quân đội, bệnh viện nhà trường, không nơi nào không lấp lánh huy hiệu Gen.G.
Người ta nói đường đi hàng của Gen.G kể từ khi có Jeong Jihoon vừa bí ẩn lại vừa khôn ranh, không có người dò hiểu được; nhưng đến mức mà có thể trót lọt qua cảng lớn, nghênh ngang đi hàng qua dưới mắt của Lee "Scout" Yechan — con chó trinh sát có cái mũi thính nhất quân đội Hàn Quốc, thì ắt hẳn là không chỉ dùng cái đầu là có thể làm được.
Sẽ phải dùng cái gì đây?
Phải dùng đến cái gì đây?
Trong lòng biết rõ mà không nói ra, chỉ cần nhìn ánh mắt thèm thuồng của những con lợn trong bữa tiệc sinh nhật của thái tử Gen.G khi dõi theo cái eo nhỏ đó, đã đủ để trả lời.
Lee Yechan cũng được mời đến bữa tiệc này.
Dáng người không quá cao, nhưng một con cáo thì cần cái nanh nhọn, móng vuốt sắc là đủ. Jeong Jihoon đã không biết bao nhiêu lần bị hắn đè dưới thân giày vò, người không lớn, nhưng sức lại lớn đến kì cục, ở dưới cũng càng là không nhỏ. Dập, vùi, ấn vào, đủ để khiến Jeong Jihoon ứ tràn ổ bụng toàn dịch trắng. Đôi mắt xếch cao sắc lẹm, lạnh băng băng, khóe môi nhếch, hắn cười dài, thủ thỉ vào tai Jeong Jihoon ngọt ngào triền miên như người yêu nhau đê mê nồng ấm, à, à, con đĩ nhỏ.
Và đó là lí do mà những lô hàng lậu khổng lồ của Gen.G luôn có thể đi qua cảng một cách ngông nghênh như thế.
Bởi dù cho Jeong Jihoon có ngông nghênh và ranh mãnh đến thế nào, thì một con mèo con mới có hai mươi mốt tuổi làm sao có thể trót lọt trốn qua khỏi nanh vuốt của hồ li tinh. Scout đã sớm ngậm lấy Chovy trong miệng, nanh nhọn cắn xé làn da mềm, để rải rác những dấu hôn trên khắp tấc thịt ngoan xinh kia.
Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, Lee Yechan không phải là anh hùng, nhưng Jeong Jihoon lại đúng là một con mèo ngoan hợp miệng cáo.
Ăn ngon, sẽ lại ăn nữa.
Scout mân mê chiếc nanh ngoan của Chovy, cười khẽ.
Lô hàng lần sau của Gen.G, sẽ phải đổi bằng mấy lần lênh láng nước dâm đây?
Việc Jeong Jihoon là đồ chơi của Lee Yechan luôn là một bí mật công khai.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết.
Có lẽ là vì cái áo khoác lấp lánh ngôi sao chính nghĩa được Jeong Jihoon khoác trên vai mỗi khi trời trở lạnh, có ba chữ "Lee Yechan" được thêu trên đó quá chói mắt; hoặc cũng có lẽ là vì những tiếc nài nỉ van xin mềm mại sũng nước mỗi khi Jeong Jihoon bước vào văn phòng của Scout quá ngọt ngào, cho em, anh Yechan, cho em đi, chơi em đi mà.
Có thể cũng là vì những lí do khác, nhưng sự thật là, ai cũng rõ rành Jeong Jihoon là con mèo cái dưới háng Lee; "Scout" — Cáo; Yechan.
Nhưng mà việc Jeong Jihoon trước khi trở thành thái tử của Gen.G đã bị Griffin chơi cho hỏng người, lại ít ai biết.
Lúc đó Jeong Jihoon mới có mười lăm tuổi.
Park Dohyeon liếm môi.
Jeong Jihoon của năm mười lăm tuổi, gầy gò, yếu đuối, và ngoan ngoãn quá thể đáng. Cả người không được mấy lạng thịt, nhưng dồn hết cả vào hai má và mông, cẳng chân khẳng khiu, nhưng lúc dập hông vào thì lại sướng phải biết.
Lúc đó Jeong Jihoon yếu ớt đến mức tay súng trứ danh là thiên tài của Griffin năm đó chỉ cần vặn nhẹ một chút, đã vang lên tiếng rắc rụm giòn tan, trật khớp, lỏng xương, tiếng khóc ấm ức như mèo kêu lúc nào cũng âm ỉ quẩn quanh xó nhà hoang ẩm mốc luôn khiến cho mấy con điểu sư cảm thấy đáng yêu, cho nên tay chân của Jeong Jihoon năm mười lăm tuổi chưa bao giờ được lành lặn.
Đi không được, đứng cũng không xong, ngay cả cầm nắm cái thìa để xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng đối với mèo con lúc đó cũng là một điều quá xa xỉ. Đội lính đánh thuê Griffin non trẻ năm đó không có tiền, lại có được nanh độc của Viper, có được bẫy rập của Tarzan, cho nên danh tiếng vang xa, đơn hàng cuồn cuộn không dứt. Nhưng ít ai biết được, tất thảy những ác nghiệt và tàn bạo nhất của điểu sư chưa bao giờ là những họng súng đỏ nòng tinh chuẩn, mà là từng đêm dài buông xuống, Viper thích thú cười nheo mắt, khoe ra hai chiếc răng thỏ hiền lành mà bình thường hiếm ai thấy được, ngoại trừ khi nhìn Chovy của bọn họ phải trườn bò dưới đất, khớp ngón bị tháo ra đầy đau đớn, tủi nhục mà cúi đầu dúi mặt vào bát cơm Tarzan bày sẵn trên sàn.
Toàn là những món Chovy thích ăn.
Lee Saeyoung đã dịu dàng nói như thế.
Lee Saeyoung và Park Dohyeon đều thích gọi Jeong Jihoon là mèo con.
Nhưng cách hai người họ đối xử với Jeong Jihoon còn không bằng một con chó.
Còn Jeong Jihoon đã được Son Siwoo nuôi dạy thật cẩn thận trước khi giao lại cho hai tên điểu sư hung tàn đó.
Son Siwoo bị điên.
Ngay cả là hai tên đồng bạn thân thiết Viper và Tarzan đều phải chậc lưỡi khi nói về Lehends huyền thoại như thế, thì ta có thể biết rằng, Chovy đã phải khổ sở nhường nào khi được nuôi dạy bởi gã.
Những ngày bị nắm tóc kéo lê trên mặt đất, da thịt non mịn nào chịu được đất đá cằn cỗi bén nhọn, máu tươi túa tràn, gò má mềm thâm tím, Jeong Jihoon khờ khạo và đáng thương lại chỉ biết hôn lấy khóe môi Son Siwoo, miệng xinh nhẹ nhàng xin lỗi mãi. Những trận đòn không có điểm dừng, những cơn đau trời giáng mỗi khi Viper lần mò vào khớp xương, những cái ôm nóng rực từng đêm dài đầy nhục dục. Ba điểu sư Griffin đã nuôi Jeong Jihoon lớn lên bằng đê mê xác thịt và bạo lực hung tàn. Để bây giờ nhìn lại, Park Dohyeon phải chậc lưỡi rằng Chovy có thể sống đến bây giờ thì đúng là kì tích.
Nhưng Viper lại chưa bao giờ hối hận.
Mèo con ngoan xinh bị chơi tới hỏng người, như con thú bông bị vứt bừa dưới sàn, trần trụi thân mình cuộn tròn lại thành một nhúm nho nhỏ, ngay cả mái tóc, mi mắt đều bị tinh dịch trắng đục tanh tưởi nhuộm đẫm, chứ cần nói gì đến cái miệng xinh bị dập đến khép lại không được, chỉ có thể bất lực mấp máy ọc ra dòng dịch trắng.
Park Dohyeon liếm môi.
Giống như loài rắn cạp nong phun lưỡi.
Ngập tràn hiểm nguy, cũng quyến rũ đến chí mạng.
Park Dohyeon tự hỏi rằng.
Bằng từng ấy những điên cuồng tàn bạo mà điểu sư trút xuống người Jeong Jihoon, làm sao mà Jeong Jihoon vẫn có thể lớn lên và ngọt ngào đến thế nhỉ?
Griffin đã sớm tan rã.
Cũng phải thôi, một đội lính đánh thuê chắp vá, dầu cho ba người Viper, Lehends, Tarzan bọn họ có giỏi đến đâu, cũng sẽ sớm bị nghiền nát dưới trục quay của những thế lực khổng lồ khác.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bọn họ thất bại. Những ông lớn thèm thuồng đỏ mắt các tài năng trẻ, dốc hết tiền của và quyền lực để mời gọi họ về dưới trướng mình.
Viper thuộc về HLE, Lehends đi với NS, còn Tarzan thì xa hơn, được AL chiêu mộ.
Trong lúc bọn họ còn đang giương cung bạt kiếm, quyền nuôi mèo sẽ thuộc về ai?
Thì con mèo hư đó đã trốn đi mất.
Trốn một lần, là trốn tận sáu năm.
Son Siwoo đã phát điên đến mức cho nổ tung hơn nửa thành phố, Park Dohyeon thì sấy khô xác nửa số người sống sót còn lại, còn Tarzan thì thiêu rụi toàn bộ mọi thứ.
Người ta truyền tai nhau rằng đó là nghi thức tiễn biệt Griffin của ba tên điên đó, nhưng thật ra chỉ là ba anh chủ mèo đang gấp đi tìm mèo thôi.
Nhưng mà vẫn tìm không thấy.
Cho đến tận sáu năm sau.
Sinh nhật hai mươi mốt tuổi của thái tử Gen.G được tổ chức, Viper mới một lần nữa nhìn thấy con mèo hư năm ấy đã trốn đi, bây giờ lại xuất hiện ở giữa trung tâm bữa tiệc một cách hết sức vênh váo và yêu kiều.
Nanh xinh năm xưa đã không còn nữa, dấp người khẳng khiu cũng đã biến đâu không thấy, Jeong Jihoon đã lớn phổng lên, mơn mởn ngon miệng, bộ áo vest được cắt may bó sát người, thít chặt vào cái mông cong đầy thịt và bờ ngực căng tràn núng nính.
Ngực?
Park Dohyeon liếm môi.
Rắn cạp nong.
Phải gọi là vú chứ.
Park Dohyeon tự hỏi, Jeong Jihoon phải được cày cấy và chăm sóc tốt đến thế nào thì mới có thể từ một con mèo con gầy gò ở Griffin, trở thành một con điếm hạng sang thích chu môi nũng nịu như bây giờ?
Công lao tạm ghi danh cho anh thiếu tướng Lee "Scout" Yechan nhé.
Nhưng cuối cùng mèo vẫn là mèo thôi.
Và mèo của Park Dohyeon đi lạc cũng lâu rồi, phải đến lúc trở về với chủ chứ?
Viper vừa dợm bước về phía trước.
Bỗng dưng có một ánh hồng tâm ngắm thẳng vào giữa trán hắn.
?
Có thể cầm được súng vào trung tâm bữa tiệc, chắc hẳn phải là người của Gen.G
Nhưng, người cầm súng đó, không phải là Initiator của EDG sao?
Vương "Nobody" Sâm Húc.
Một cơn giận điên cuồng bùng lên trong Park Dohyeon, nó dữ dội và điên cuồng tới mức khiến cái nanh rắn của hắn ngứa ngáy, muốn rồ dại mà cắm phập vào cái cần cổ trắng mịn của Jeong Jihoon, tốt nhất là cắn đứt cả mạch máu, khiến con mèo hư đó lại trở thành con mèo con năm nào chỉ biết khóc lóc van xin dưới chân hắn.
Cái con điếm này, đã bị bao nhiêu thằng chơi rồi?
Đến ngay cả EDG của Thượng Hải cách xa trăm vạn hải lí cũng bị con mèo cái này câu đến. Dùng cái gì? Cái miệng xinh đó? Hay là cái ngực mềm kia? Hay là hai cái lỗ nhỏ ở giữa chân? Hay là cái tử cung ở ổ bụng không có tác dụng gì trừ chứa tinh dịch?
Đúng, Chovy có tử cung, nhưng không có thai nổi, cũng chẳng đẻ con được, Chovy đã bị hành hạ quá lâu, những bữa cơm chỉ có dịch đục trắng nhớp nháp trộn với cơm trắng, cho nên cơ thể lớn không nổi, tử cung cũng không có trứng, chỉ có thể mở ra đựng tinh dịch, chứ không thể có con.
Một cơ thể hoàn hảo, một cái mặt hoàn hảo để làm một con mèo cái kêu xuân mỗi ngày, chỉ chờ đàn ông tới để đút no.
Nhưng điều khiến Viper phát điên không phải là vì Jeong Jihoon bị bao nhiêu người chơi. Năm xưa cũng là Lehends và Tarzan chơi đến mức tử cung của Jeong Jihoon trụy xuống, khiến con mèo dâm đó ôm bụng khóc lóc nói bị em bị chơi hỏng rồi suốt một đêm; làm gì thấy Viper nổi điên? Hắn thậm chí còn hứng thú mà đưa châm giẫm mạnh lên bụng Chovy, khiến cái tử cung đáng thương đó càng xô lệch xuống phần bụng dưới.
Điều khiến Viper nổi điên là, Chovy sẵn sàng dạng chân để một thằng khác cầm súng đụ.
Không chỉ một, mà tận năm thằng.
EDG nổi danh với đội sát thủ năm người, giết người, khủng bố, bắt cóc, tống tiền, những ngón nghề này chúng làm trọn.
"可还从没听说过EDG落魄到要去当保镖的吧?"
Lại chưa từng nghe qua EDG sa cơ thất thế đến mức phải đi làm vệ sĩ đấy?
Park Dohyeon mỉa mai, khi ngông nghênh ngẩng đầu lên nhìn thẳng Vương Sâm Húc đang gác cây súng bắn tỉa ở lan can lầu trên nhắm thẳng hồng tâm vào giữa trán mình.
Nobody là codename của Vương Sâm Húc.
Nghĩa là, trong mắt hắn, trên đời này chỉ toàn là súc vật hạ đẳng, giết ai cũng như thế, cũng ngang nhau, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Vương Sâm Húc cười, trông hiền lành hệt như một con cún, nó làm Park Dohyeon nhớ tới Park Jaehyuk, đột nhiên cảm thấy ê răng.
"不算。家猫爱乱跑,主人当然要来宠的。 "
Nào có. Mèo nhà thích chạy lung tung, làm chủ nhân thì đương nhiên phải chiều chuộng nó rồi.
Nobody đáp, chức nghiệp của cả hai đều là sát thủ, việc đọc khẩu hình đều là việc dễ như trở bàn tay.
Viper lại cảm thấy răng càng thêm ngứa.
Chovy là mèo của hắn.
Chỉ có thể là mèo của hắn.
Trên lan can là Vương Sâm Húc, bên cạnh Jeong Jihoon lại là Smoggy.
Smoggy.
Trương Chiêu.
Người ta vẫn thường hay đồn rằng zhangzhao nổi danh của EDG máu lạnh, thậm chí là, vô nhân tính, mơ hồ, lạnh lẽo.
Vô định hình,
Không thể phá vỡ.
Smoggy.
Nhưng-mà-ấy.
Khi người ta nhìn thấy Trương Chiêu đứng bên cạnh Jeong Jihoon, nửa khuôn trăng anh tuấn bén lẹm đó của hắn không giấu che nổi bao nhiêu điên cuồng nhung nhớ, khuôn mặt nổi danh với bao nhiêu ca từ mĩ miều, lại kề sát khớp ngón tay xinh xắn mềm mại của Jeong Jihoon, khom lưng, cúi người, tay kia lại đặt lên ngực trái, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt non mịn của thái tử Gen.G, trong đáy mắt không thèm che giấu, mãnh liệt mà cuồng điên chiếm hữu, chính là nghi lễ kị sĩ thành kính nhất của EDG — tuyên cáo cho toàn thể giới tinh hoa biết rằng, EDG kể từ nay sẽ là kị sĩ bảo hộ cho Jeong Jihoon.
Hoặc giả chăng là.
Chovy ạ.
Ngay cả Nobody và Smoggy cũng đã ra mặt để làm chỗ dựa cho cậu rồi.
Vậy thì việc ZmjjKK, CHICHOO và S1Mon đến đây, cũng là chuyện sớm muộn thôi đúng không?
Lee Yechan bóp nát li rượu vang trong tay.
Mèo đĩ.
Một mình tôi là chưa đủ để thỏa mãn cưng à?
Vậy mà đêm qua khi Jeong Jihoon nức nở ôm lấy cổ hắn, liếm láp khóe miệng hắn lấy lòng, cầu xin hắn tha cho cái tử cung đã bị dập tới nát bấy của mèo ta.
Ấy vậy mà Lee Yechan lại mềm lòng đấy.
Biết thế thì hắn đã chơi chết con mèo đó ở trên giường rồi.
Tránh cho hôm nay vênh váo mà dạng chân cho thằng khác.
Viper cũng nổi điên lắm.
Biết thế thì năm xưa hắn đã bẻ gãy cặp cẳng xinh đó, rồi lôi đầu Chovy đi với hắn đến HLE. Để mèo hoang ta chạy loạn khắp nơi, tha lôi về bên cạnh mấy tên rác rưởi.
Bình tĩnh đi.
Gen.G còn tận mấy ngôi vương còn chưa ra mặt mà.
Nên nhớ, Jeong Jihoon chỉ là thái tử thôi.
Ruler cười.
"Kiin, mày mà còn chậm chút nữa là thằng Smoggy lôi Jihoonie về Trung Quốc luôn đấy."
"Jihoon dám đi với nó à?"
Anh Giin vẫn là nhất với mèo con mà.
(Chắc là còn nữa?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top