[r18] gengchovy/edgvalchovy - mèo con

Cảnh báo: Cảnh bạo lực, máu me, tình dục, dirty talk, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, có xuất hiện tên của nhân vật quần chúng. Tất cả các tình tiết trong đây chỉ là giả tưởng, tác giả không cổ súy cho bất cứ hành vi nào gây hại đến trật tự an ninh xã hội.

____________________________________________

Trường trung học thực nghiệm E được chia ra làm rất nhiều khu dạy học. Trong đó, khu L và khu V là hai khu có điểm đầu vào cao ngất ngưỡng, tỉ lệ chọi để có thể đạt được vào danh ngạch ghi danh vào hai khối LCK, LPL của khu L và VCTCN, VCTKR của khu V phải là 1:780. Năm nào cũng có hàng chục nghìn lượt thí sinh đăng kí, nhưng cuối cùng cũng chỉ có non nửa vài trăm người thành công. Trong cuộc đời đi học của những lứa học sinh ở đây, cái gọi là hồn nhiên của tuổi mười sáu, mười bảy tươi đẹp không hề tồn tại. 

Những đứa trẻ xuất chúng, người ngoài gọi bọn họ như vậy.

Vương Sâm Húc nhả ra một làn khói thuốc.

Gia thế bọn họ sang giàu, cốt cách bọn họ cao quý, đầu óc bọn họ thông minh, linh hồn bọn họ mục rỗng.

Ôi chao.

Trương Chiêu bên cạnh gã cười ngặt nghẽo, điếu thuốc cháy dở trên tay nó bị nó tuyềnh toàng vứt xuống đất, đôi giày đế đỏ Christian Louboutin đáng giá hàng trăm nghìn đô la của Trương Chiêu đì nghiến đầu lọc thuốc, đổi lại vài tiếng mắng yêu của Trịnh Vĩnh Khang.

Cái đồ phá gia chi tử.

Trương Chiêu là một thằng được nuông chiều từ tấm bé, ba mẹ nó chỉ có một mình nó là con trai độc đinh, khuôn mặt nó bầu bĩnh đáng yêu, nó đẹp trai, nhưng lại luôn mang một cái vẻ trẻ thơ kì lạ, chắc là vì vậy cho nên cả gia đình đều thương nó, mớ tiền ròng cả gia đình nó để lại cho nó là bao nhiêu con số không, Vương Sâm Húc cũng không thèm buồn đếm.

Bởi vì sao?

Bởi vì dù có là Vương Sâm Húc, dù có là Trương Chiêu, dù có là Trịnh Vĩnh Khang, hay thậm chí dù có là Tạ Mạnh Huân đi chăng nữa, thì có thằng nào không phải là cậu cả đâu?

Tiền bạc với bọn họ đếm không xuể, danh vọng là khái niệm quá tầm thường, địa vị của bọn họ từ khi sinh ra đã cao hơn đầu người khác một bậc, thiếu niên mới mười bảy, mà đủ ngón nghề ăn chơi, rượu, bia, thuốc lá, gái gú, điếm đàng, vào tay họ lại là thành vài ngón đòn tiêu khiển.

Rượu trăm triệu tệ một chai, thuốc lá mấy chục nghìn đô một điếu, đêm gọi vào phòng hàng chục minh tinh hạng sang, ấy là chuyện quá tầm thường.

Vương Sâm Húc phát nhàm.

Trường trung học thực nghiệm E là nơi bồi dưỡng nhân tài, không phải là nơi rèn giũa nhân đức. Chỉ cần đủ giỏi, thì nếu không phải là giết người, tất thảy mọi chuyện đều có thể cho qua.

Trương Chiêu thích ngực to, Vương Sâm Húc thích chân dài, Trịnh Vĩnh Khang thích mặt đẹp.

Trương Chiêu là thằng có khuôn mặt đáng yêu nhất, cũng rặt mùi tệ hại, bầu má phúng phính của nó khéo khôn tô điểm cho nó một vẻ mềm mại ngô nghê, nhưng mục nát từ trong cốt tủy không phải là thứ chỉ cần khuôn mặt là có thể che giấu. 

Vương Sâm Húc lại điềm nhiên một vẻ thư sinh, cặp kính gọng đen, áo len cổ lọ, quần âu giày da, lại rực một màu đỏ đầy hiểm nguy, quyến rũ chí mạng. Khác với Trương Chiêu, Vương Sâm Húc đã sớm lột xác, nếu Trương Chiêu còn là một thằng choai trẻ hư đốn, thì Vương Sâm Húc đã là một tên đàn ông đốn mạt.

Trịnh Vĩnh Khang so với hai người bọn họ, lại khiến người ta không thể rời mắt bởi vì cái sự ương ngạnh ngông cuồng sẵn có của hắn, nếu chỉ xét riêng về khuôn mặt, Trịnh Vĩnh Khang dễ thương, nhưng khi cái khuôn mặt đó của hắn hất cao lên, khóe môi nhếch đầy khinh rẻ, thì đó chính là lúc người ta biết vì sao một thằng như Trương Chiêu, một thằng như Vương Sâm Húc sẵn sàng lùi lại, nếu Trịnh Vĩnh Khang nói "không được".

Đó là tam thiếu gia đắt đỏ và đầy tai tiếng của khu V, lớp VCTCN.

Đắt đỏ không chỉ vì giá trị con người lên đến hàng trăm tỉ đô của mỗi thằng, mà còn là vì bộ óc quái gở của bọn họ đã đem về cho trường trung học thực nghiệm E không biết bao nhiêu giải thưởng đầy danh giá.

Chán muốn chết.

Trương Chiêu lại đốt một điếu thuốc, làn khói trắng ngập ngụa ni-cô-tin len lỏi vào trong khoang mũi của Vương Sâm Húc. Đúng thế, dù có đắt đỏ đến thế nào, nó vẫn chỉ là một chất gây nghiện, gã thở hắt ra, giật lấy điếu thuốc của Trương Chiêu, dúi vào ly rượu Trịnh Vĩnh Khang đang uống dở.

"Mày điên à?"

"Bị cái mẹ gì thế?"

Hai giọng nói đồng thanh vang lên.

Chưa kịp để Vương Sâm Húc mở miệng, bỗng nhiên có tiếng điện thoại réo rắt ầm vang.

À, quên chưa kể, Vương Sâm Húc là lớp trưởng của lớp VCTCN, uy danh sẵn có đủ để gã phớt lờ mọi cuộc gọi của nhà trường, nhưng tiếng chuông này là chuông của hiệu trưởng trường gọi cho gã, không thể không bắt máy.

Học sinh tiêu biểu của lớp VCTCN bị lớp phó học tập của lớp LCK đánh nhập viện.

?

Cái gì cơ?

Trương Chiêu ngồi bật dậy, trong đôi mắt tròn xoe đáng yêu của nó lóe lên vẻ ranh ma đầy tò mò.

Vương Sâm Húc ngoéo môi cười, chuyện gì nghe có vẻ thú vị thế?










Jeong Jihoon là ngôi sao của khu L.

Không chỉ riêng 1 lớp LCK,  mà là ngôi sao cả khu L săn đuổi.

Jeong Jihoon tài giỏi, Jeong Jihoon kiêu ngạo, Jeong Jihoon lạnh lùng, Jeong Jihoon xa cách.

Đó là tất cả những gì người ngoài có thể nói về Jeong Jihoon. 

Nhưng nhóm G biết rõ, Jeong Jihoon là một con mèo nhà chỉ thích bện hơi chủ.

Nhóm G, Gen.G, bao gồm năm thành viên xuất chúng, LCK được chia ra làm nhiều nhóm lớp cạnh tranh với nhau, T1, HLE, DK, NS,... Nhưng năm nay Gen.G đã nghiền nát tất thảy các nhóm khác, vì Park Jaehyuk mới chuyển khối từ LPL về, trở về với vương vị sẵn có của mình ở Gen.G

Đây không phải vấn đề chính, vấn đề chính là, Gen.G bình thường sống rất khiêm tốn. Lớp trưởng Park Jaehyuk thường ngày thân thiện và hòa đồng hệt như một con golden retriever, còn lớp phó học tập Kim Giin thì ít nói và hiền lành hệt như một chú ếch keroppi đáng yêu.

Cho nên cái cảnh tượng kinh hoàng Park Jaehyuk cầm nửa chai rượu bị đập vỡ lên, vung tay đâm thẳng vào hốc mắt tóe máu tươi của Dương Đại Long, khiến nửa con ngươi của hắn lòng thòng thòi ra bên ngoài treo lủng lẳng; còn Kim Giin thì bình thản xé ngược tấm da đầu của hắn, mô da rách rưới kèm theo tiếng thét kinh hoàng khiến màng nhĩ của người ta nhói lên từng hồi. Nếu không có camera giám sát ghi lại, sợ rằng cả đời này Vương Sâm Húc cũng sẽ không tin một người bé nhỏ như Kim Giin có thể bạo lực đến như vậy.

"Ôi?"

Trương Chiêu đứng bên cạnh không cấm xuýt xoa một tiếng, hớn hở hệt như một thằng nhóc nhìn thấy món đồ chơi thú vị.

Còn Trịnh Vĩnh Khang hỏi, "Dương Đại Long chết chưa?"

Chưa.

Dù rằng thân tàn ma dại, mắt mù, da đầu bị xé trọc, tay chân bị đập vụn, nội tạng dập nát, nhưng vẫn chưa chết.

Không phải đã nói rồi sao?

"Chỉ cần không giết người, chuyện gì cũng có thể cho qua."

Chủ nhiệm lớp VCTCN nói như thế với Park Jaehyuk, đổi lại là nụ cười hiền lành của gã.

Không cần truy cứu trách nhiệm, thậm chí còn không hỏi lí do vì sao.








Nhưng Vương Sâm Húc lại tò mò đó, Dương Đại Long chỉ là một thằng béo dơ bẩn cục mịch hám gái, vậy thì làm sao có thể chọc giận được hai tên điên của khu L?








Câu trả lời là.

"Nó xông vào phòng thằng Jeong Jihoon đang thay đồ rồi muốn cưỡng hiếp Jeong Jihoon?"

Trương Chiêu kêu lên, cả người nó nhổm dậy khỏi giường, nụ cười vừa hài hước vừa khó tin, giống như vừa nghe được câu chuyện cười khó tin nhất trên đời.

Vương Sâm Húc cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng có thể làm đám tôn thần thường ngày thích giả vờ làm người khiêm tốn đó nổi điên đến mức này, đúng là chỉ có lí do vô lí này nghe mới hợp lí.

Jeong Jihoon là một người đẹp.

Một người đẹp ngu ngốc.

Jeong Jihoon ý thức được rất rõ tài năng của mình, vì quá xuất chúng, cho nên được yêu thương và chiều chuộng là lẽ dĩ nhiên. Chàng ta nũng nịu và yêu kiều trong vòng tay của Gen.G, muốn gì được đó, thậm chí là được chiều chuộng đến mức từ một con mèo đỏng đảnh trở thành một con mèo ngoan ngoãn một cách kì cục. 

Nhưng Jeong Jihoon lại không ý thức được, chính mình có bao nhiêu dâm đãng.

Cặp cẳng Jeong Jihoon dài miên man, đến mức chiếc quần chàng ta tròng vội mấy lúc xốc lệch, khoe ra mắt cá chân trắng nõn xinh xắn, đầu ngón chân hồng hào mềm mại, ngon miệng và nũng nịu hệt như trái dâu tây chín mọng căng đầy nước, chỉ cần cắn nhẹ là nước sốt ngập đầy khoang miệng.

"Vương Sâm Húc, mày bệnh quá đấy."

Trương Chiêu cười ngặt nghẽo, nó thừa biết Vương Sâm Húc nghĩ gì khi gã nhìn chằm chằm chân của Jeong Jihoon, nhưng cho đến khi nó thấy cái cách mà Jeong Jihoon lắc lư không vững đi ngang qua hành lang lớp, Trương Chiêu im bặt.

Jeong Jihoon bình thường đi hai hàng, cặp đùi múp míp mơn mởn cứ tách ra, gót chân run rẩy, giống như không sử dụng được sức lực, vì thế, cho nên bờ ngực căng phồng sau lớp áo mỏng cứ thế rung lên theo từng bước chân, đầu vú mềm mại nằm ngoan sau lớp áo, giống như đang mời gọi Trương Chiêu đến liếm mút cho nó sưng lên, thậm chí là chảy sữa.

"Mày có hơn gì nó à, Trương Chiêu?"

Trịnh Vĩnh Khang mỉa mai, nhưng xét cho cùng, gã đã sớm căng cứng cả đũng quần khi nhìn thấy khuôn mặt đó của Jeong Jihoon — xinh xắn, đôi mắt mèo ngoan, đôi môi chúm chím, gò má hây hây đỏ.

Trương Chiêu thích ngực to, Vương Sâm Húc thích chân dài, Trịnh Vĩnh Khang thích mặt đẹp.

Trùng hợp thay, Jeong Jihoon có cả ba.











Jeong Jihoon là một con mèo nhà bện hơi chủ, chàng được nuôi dạy quá kĩ càng, được nuông chiều đến mức trở nên ngu ngốc, cái bộ óc bé nhỏ đó của Jeong Jihoon chỉ được dùng để tính toán làm sao có thể học thật giỏi, kinh doanh thật tốt, nghiên cứu thật phát triển; còn những thứ còn lại, như tình dục, đều đã được Gen.G vặn vẹo đến méo mó, bệnh hoạn.

Một người đẹp ngu ngốc.

Jeong Jihoon chỉ biết dạng chân, ôm lấy cổ của Kim Giin rên rỉ từng tiếng mỗi khi anh thúc vào hắn từng nhịp, nước bọt nhễu nhão chảy đầy cổ, thiếu niên thiên tài lúc này thậm chí còn không biết cách lau miệng, chỉ biết lôi kéo bàn tay của Park Jaehyuk lại xoa nắn vú của mình.

Jeong Jihoon được dạy là, chỉ có Gen.G mới được đem lại sung sướng và khoái cảm cho Jeong Jihoon.

Những việc như thủ dâm, Jeong Jihoon thậm chí là không được phép.

Mười bốn tuổi, Jeong Jihoon đã khóc đến nghẹn ngào cuống họng, van xin rằng, anh ơi, em muốn sướng, em muốn sướng.

Em muốn lên đỉnh.

Mười bảy tuổi, Jeong Jihoon đã biết cách như thế nào để được sướng, như thế nào để được lên đỉnh.

Chàng chỉ cần cầu xin Gen.G thôi.

Ôi, mèo con đáng thương, mèo con ngu ngốc, dù cho hai tay có đang được tự do đi chăng nữa, thì thứ trói buộc cái bộ óc bé nhỏ đần độn đó của mèo con chính là gông cùm mà Gen.G đã đeo lên cổ mèo con từ thuở nào, mèo con không biết mình có thể tự xoa nắn vú, mèo con cũng không biết mình có thể tự chơi đùa với cái lỗ xinh đang chảy nước, mèo con chỉ biết mình phải quỳ bò dưới chân Kim Giin, nài nỉ rằng, anh Giin ơi, em đói quá, lỗ dâm của Jihoon đói quá, muốn ăn tinh trùng của anh Giin.

Jeong Jihoon đã được nuôi bằng những bữa ăn rưới bằng tinh dịch nhớp nháp, khoang miệng xinh của một con mèo sữa lúc nào cũng sặc mùi đàn ông, cho nên bầu ngực chàng nảy nở dâm đãng, cặp cẳng dài lúc nào cũng run rẩy vì suốt ngày chỉ biết dạng chân ra để bị chơi, khuôn mặt mơ màng hây hây đỏ nơi gò má vì suốt ngày chỉ biết động dục, lỗ nhỏ xinh lúc nào cũng chảy nước.

Thế đấy.

Một con mèo dâm của Gen.G

Cho nên thằng chó chết nào dám nhúng chàm mèo con của bọn họ?

Jeong Jihoon nức nở từng tiếng, tội nghiệp mà ôm lấy Park Jaehyuk, mềm mại và ngoan ngoãn dỗi hờn rằng, anh Jaehyuk ơi, có người muốn hiếp dâm em. Em sợ lắm, em chỉ muốn ăn tinh trùng của anh Jaehyuk thôi.

Ưm.

Mèo con rên rỉ một tiếng, khi Park Jaehyuk hôn lên đầu vú xinh xắn vừa bị ngắt nhéo tới rướm máu kia.





Và đó là lí do Vương Sâm Húc nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng.






... Nhưng mà, Trương Chiêu bỗng nhiên cũng muốn chơi mèo đấy?

Một con điếm không mất tiền để chơi, nhưng lại quá quý giá với những tên thiếu gia họ Kim, họ Park.

Thú vị mà?

Đủ đĩ để ăn tinh trùng của đàn ông từ khi mười hai tuổi để sống, nhưng cũng đủ kênh kiệu để giẫm nát bất cứ đôi bàn tay nào ngoài kẻ thống trị Ruler, Kiin muốn nhúng chàm.

Thú vị phết.

Vương Sâm Húc liếm môi, và Trịnh Vĩnh Khang — với tư cách là những tên khốn cùng một hạng với hai kẻ này, biết chúng đang muốn gì, và bản thân gã, cũng đang muốn có được điều đó.



Jeong Jihoon đột nhiên bị chặn ở góc tường.

Trương Chiêu cười, thổi một làn khói thuốc vào cái mặt mèo xinh xắn kia.

"Mèo con, ngực em chảy sữa ướt cả áo rồi kìa."

"Có cần tôi liếm cho không?"







(Chắc là còn nữa?)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top