[Choker] Đắng chát
Như câu nói của Monter Quieu mà anh ta từng thấy trong một bài luận cũ ở đâu đó:
"Ái tình là một liều thuốc đắng."
"Song, không mấy ai là không muốn uống."
?
Cũng tương tự với thuốc kháng sinh, loại thuốc mang cho ta một mùi vị ghê tởm và gớm ghiếc.
Ấy mà khi bệnh, ta lại chẳng thể sống thiếu nó được.
Và khi ta khỏi bệnh rồi, liền vứt bỏ không chút tiếc thương.
Lee Sang-hyeok, vô cùng ghét thuốc.
Vậy mà anh vẫn chấp nhận uống một liều thuốc cay xè và đắng ngắt nơi đầu lưỡi - Jeong Ji-hoon.
Từ một mối quan hệ không xác định, đến từng cái nắm tay, cái ôm, rồi những nụ hôn tưởng chừng như là mãi mãi.
•
Hắn biết anh không thích bị ràng buộc.
Mà vốn sự ép buộc và giam cầm, càng làm cho tình yêu mau héo úa.
Vì thế mà hắn dịu dàng, nâng niu, coi anh như cái gì đó sẽ vỡ vụn ngay lập tức nếu như hắn ta lơ đi chỉ trong một khắc.
Hắn yêu, yêu anh bằng tất cả những gì hắn có được. Jeong Ji-hoon không lúc nào là không ngừng suy nghĩ: liệu anh có yêu hắn?
Câu trả lời là có, Lee Sang-hyeok vừa yêu Ji-hoon, nhưng đồng thời cũng ghét hắn ta cùng một lúc.
Đối với Ji-hoon, điều đó hệt như một sự tra tấn vô vọng, nhưng cũng giống như tìm thấy một ốc đảo giữa sa mạc cằn cỗi.
"Thật thảm hại làm sao."
"Hahaa."
Vui sướng vì tình, mà cũng tuyệt vọng vì tình. 'Tình' là khúc nhạc cuối cùng trong bản hoà ca mà họ dành cho nhau từng ấy năm.
Cùng những liều thuốc không chút vị ngọt.
"Anh nói rồi, em đừng hòng hối hận."
"Có chết cũng không, thưa anh Lee."
•
Và sau đó, chỉ còn là khúc dạo nhạc đầy an yên.
Liệu nó có phải là một kết thúc có hậu?
Nó là một kết thúc có hậu.
[Fin.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top