Món hàng 2 - [Viru]
⭑ Cảnh báo :
- Occ nhân vật
•———————————————•
Thanh xuân gửi người
Mảnh ghép 1- Ánh đèn
Hội trường sáng rực như một vũ trụ thu nhỏ, nơi hàng ngàn ngôi sao điện tử đang bùng nổ trên trần nhà và dọc theo những dãy ghế. Tiếng reo hò, tiếng gọi tên vang dội từ bốn phía, hoà lẫn thành một làn sóng khổng lồ dội vào lồng ngực của từng người hâm mộ. Ở hàng ghế thứ mười hai, Park Dohyeon gần như nín thở. Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy chiếc lightstick màu đặc trưng đến mức các ngón tay hơi trắng bệch, nhưng cậu vẫn không nới lỏng. Trái tim cậu đập dồn dập, gấp gáp, hệt như đang chuẩn bị cho một cuộc chạy nước rút, chỉ chực trào ra ngoài.
Ánh đèn trên sân khấu chợt thay đổi. Một luồng sáng dịu mà rực rỡ rọi thẳng xuống, như cắt toang màn đêm để mở ra một khoảnh khắc duy nhất, khoảnh khắc mà mọi người đều chờ đợi. Và rồi, cậu xuất hiện. Park 'Ruler' Jaehyuk bước ra, dáng đi không vội vàng, nhưng từng nhịp chân lại khiến cả không gian như lắng lại. Chiếc micro trong tay y lấp lánh, đôi mắt ánh lên trong ánh sáng trắng ngà kia, và toàn bộ con người y trông như thể được bao phủ bởi một tầng hào quang dịu dàng, vừa gần gũi vừa xa vời đến mức không thể chạm tới.
Dohyeon ngẩng đầu theo bản năng, ánh mắt bị hút chặt vào từng chuyển động nhỏ trên sân khấu. Hơi thở cậu khựng lại, rồi trở nên gấp gáp. Xung quanh, những tiếng hò reo vỡ oà, nhưng đối với Dohyeon, tất cả dường như bị nén lại thành một khoảng lặng. Chỉ còn tiếng tim mình đập, và dáng người kia đang dần chiếm trọn cả thế giới. Bàn tay cậu run lên nhẹ đến mức chính cậu cũng nhận ra, nhưng không phải vì mệt mỏi. Đó là thứ run rẩy xuất phát từ một cảm xúc mãnh liệt. Niềm mong chờ, sự xúc động, và cả sự ngưỡng mộ vô điều kiện dồn nén suốt bao ngày tháng.
Trong khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon cảm thấy như thể mình đang đứng trước một vì tinh tú vừa hạ xuống trần gian.
Giọng hát vang lên. Ban đầu chỉ là những nốt nhạc mảnh mai, khẽ len qua từng kẽ không gian, rồi dần dần trở nên vững chãi, bao phủ cả hội trường. Ấm áp, trong trẻo, như thể được dệt từ ánh nắng ban mai rơi xuống mặt hồ lấp lánh. Từng âm điệu chạm vào tai, rồi chảy thẳng vào tim, lan ra khắp cơ thể. Không còn khoảng cách nào nữa, không còn hàng rào chắn, không còn sự phân chia giữa idol và fan, không còn sự ngăn cách của sân khấu và khán đài. Giữa biển người chen chúc, Park Dohyeon vẫn cảm nhận rõ rệt rằng tiếng hát ấy đang cất lên vì mình, dành riêng cho mình.
Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cho âm nhạc dẫn lối. Khoé môi bất giác cong thành một nụ cười. Trong khoảnh khắc này, từng kỷ niệm ùa về như một thước phim tua chậm. Những ngày mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ, những đêm dài đầy áp lực đè nặng trên vai, khi chỉ cần mở điện thoại, bật một bài hát của Jaehyuk, thế giới bỗng lặng xuống. Như thể cơn bão trong lòng cậu được xoa dịu, chỉ còn lại bầu trời quang đãng, rộng rãi, bình yên. Chính giọng hát này đã dìu Dohyeon đi qua những ngày tối tăm nhất.
Cậu biết, rõ hơn bất cứ điều gì, rằng trong biển người mênh mông này, Park Jaehyuk sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy riêng mình. Ánh mắt kia chỉ lướt qua hàng ngàn khuôn mặt, nụ cười kia nở ra vì hàng chục nghìn tiếng reo hò, và cậu chỉ là một fan nhỏ bé, vô danh trong số đó. Nhưng Dohyeon không cần nhiều hơn. Với cậu, chỉ cần được ngồi ở đây, trong giây phút này, ngẩng đầu lên và thấy y đang hát, nghe được giọng ca ấy, nhìn thấy nụ cười ấy, cảm nhận được hơi ấm âm nhạc đang lan tỏa, đã là một hạnh phúc trọn vẹn.
Ánh đèn sân khấu rọi xuống, làm bóng dáng Jaehyuk nổi bật giữa biển ánh sáng chớp nháy. Y trông xa vời, như một ngôi sao treo lơ lửng ở tận cùng bầu trời, toả ra thứ ánh sáng không ai có thể chạm tới. Nhưng trong lòng Dohyeon, ngôi sao ấy không hề lạnh lẽo hay xa cách. Ánh sáng ấy dịu dàng, ấm áp, sưởi ấm từng góc nhỏ, từng khoảng trống chênh vênh trong trái tim anh. Một loại ánh sáng không đốt cháy, mà nâng đỡ, bao dung.
Mảnh ghép 2- Khoảng cách
Buổi fansign diễn ra trong một hội trường sáng đèn. Tiếng nói cười, tiếng reo hò của fan vang lên khắp nơi. Trên sân khấu, dãy bàn dài được phủ khăn trắng, nơi các thành viên ngồi chờ đón từng người hâm mộ bước tới. Ở giữa, Park Jaehyuk ngồi đó dáng vẻ bình thản, đôi môi luôn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời.
Park Dohyeon đứng trong hàng người nối dài, ôm chặt cuốn album trong tay. Bìa album đã hơi sờn, vì cậu cứ đem ra ngắm nghía mỗi tối, vậy mà hôm nay nó lại trở thành cầu nối giữa cậu và thần tượng. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì hồi hộp, như một đứa trẻ sắp bước vào giấc mơ đã mong chờ từ lâu.
Càng lúc càng gần, Dohyeon càng nghe rõ hơn tiếng nói, tiếng cười của Jaehyuk. Giọng y không vang to, nhưng ấm áp, đủ sức khiến cả dãy bàn rộn ràng. Chỉ cần một cái gật đầu, một nụ cười của y, mọi fan đều sáng bừng hạnh phúc. Park Dohyeon nuốt khan, tự nhủ. Chỉ vài phút thôi. Vài phút ngắn ngủi để khắc sâu vào ký ức.
Rồi cũng đến lượt. Cậu đặt cuốn album lên bàn, hai tay vô thức run nhẹ. Park Jaehyuk ngẩng lên, ánh mắt y rơi đúng vào cậu. Trong một thoáng, Dohyeon cảm giác như cả thế giới xung quanh bỗng im lặng, chỉ còn lại tiếng tim mình đập và đôi mắt ấy.
"Cảm ơn em." – Jaehyuk nói, giọng y trầm ấm, không vội vàng, như thể thật sự muốn gửi gắm lời cảm ơn ấy.
Park Dohyeon cắn nhẹ môi để kìm lại nụ cười, nhưng khóe môi vẫn không ngăn được mà cong lên. Cậu biết, đó là câu mà y sẽ lặp lại với hàng trăm fan trong ngày hôm nay, câu nói không hề đặc biệt, không hề dành riêng cho ai. Thế nhưng trái tim cậu lại không nghe theo lý trí. Với cậu, ba từ ấy đủ sức trở thành một kỷ niệm để mang theo cả đời.
Park Dohyoen ngắm nhìn từng nét chữ Jaehyuk viết trên album – nắn nót, ngay ngắn, giản dị nhưng đầy trân trọng. Dohyeon muốn hỏi một điều gì đó, muốn nói "Em đã nghe nhạc anh mỗi đêm" hay "Nhờ anh mà em thấy cuộc sống dễ thở hơn"... nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Giây phút này quá ngắn, quá mong manh, cậu sợ chỉ cần nói ra, mình sẽ vỡ òa, rồi chẳng kịp giữ lại hình ảnh dịu dàng kia.
Khi nhân viên ra hiệu thời gian đã hết, Dohyeon khẽ cúi đầu chào, lùi bước. Đôi chân cậu di chuyển, nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại. Jaehyuk đã quay sang chào fan tiếp theo, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy dịu dàng và công bằng dành cho tất cả.
Khoảng cách giữa họ chưa từng rút ngắn. Một bên là fan vô danh trong biển người, một bên là idol sáng chói trên sân khấu. Thế nhưng, chỉ vài giây chạm mắt, chỉ một lời "Cảm ơn" mơ hồ, Park Dohyeon đã cảm thấy lòng mình được lấp đầy, như thể vừa được trao một món quà vô giá.
Cậu bước xuống khán phòng, ôm album trong tay. Tim vẫn đập nhanh, nhưng là một nhịp đập ấm áp, bình yên. Khoảng cách này có xa đến đâu... cũng không ngăn nổi tình cảm mà mình dành cho y.
Mảnh ghép 3-Lời hỏi thăm
Mỗi khi thấy thông báo "Ruler bắt đầu livestream", Park Dohyeon gần như lập tức phản xạ bật vào xem. Dù đang ở chỗ làm, cậu sẽ tranh thủ mở tab ẩn; dù ở nhà, cậu lập tức cầm điện thoại lên; thậm chí cả khi đang ngồi chật chội trên chuyến xe buýt cuối ngày, tay vẫn bám lấy tay vịn, nhưng ngón cái vẫn nhanh nhẹn nhấn vào màn hình. Không phải vì sợ bỏ lỡ điều gì quá quan trọng, mà chỉ vì cảm giác an tâm khi nhìn thấy y xuất hiện.
Màn hình dần sáng, hiện ra gương mặt quen thuộc. Đôi mắt hiền, long lanh như có thể phản chiếu cả người đang ngồi nhìn vào, và nụ cười dịu dàng kia, chẳng bao giờ quá chói lóa nhưng luôn đủ để xua đi một ngày dài nặng nề. Dohyeon cảm giác như lồng ngực mình nhẹ bẫng, tất cả mỏi mệt vừa rồi tan biến chỉ còn lại sự yên bình.
Khác với nhiều fan khác thường spam bình luận thật nhanh để được chú ý, Park Dohyeon không ồn ào. Cậu hiếm khi chen vào dòng bình luận cuồn cuộn, mà lại chọn gửi những tin nhắn giản dị kèm theo vài donate 'nhỏ'. Chỉ vài câu hỏi thăm ngắn ngủi thôi, nhưng luôn chất chứa sự quan tâm chân thành.
"Dạo này anh có ăn uống đầy đủ không? Anh nhớ giữ sức khoẻ nha."
"Dạo này anh có ngủ đủ không? Đừng thức khuya quá."
"Anh uống nước nhiều vào nhé, trời đang nóng lắm."
Những câu hỏi tưởng như bình thường đến mức có thể lẫn vào hàng trăm ngàn lời nhắn khác, vậy mà nhiều lần, Park Jaehyuk lại ngẩng lên, đôi mắt thoáng cong cong khi đọc. Và đôi khi, giọng y vang lên giữa dòng chảy hỗn loạn của bình luận.
"Ừ, anh ăn rồi. Đừng lo nhé."
Hoặc
"Anh vẫn khỏe. Cảm ơn em."
Park Dohyeon chẳng biết có phải lời hồi đáp ấy dành cho mình thật không, nhưng khoảnh khắc nghe thấy, trái tim cậu vẫn bất giác đập nhanh hơn. Chỉ một câu đơn giản thôi mà với cậu, nó quý giá như một món quà, như một sự kết nối vô hình chỉ có hai người biết.
Đêm nọ, sau một ngày dài lê thê với công việc chất chồng, Dohyeon lại ngồi trước màn hình, trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống. Ánh sáng xanh từ điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt cậu, làm hiện rõ nụ cười có chút ngốc nghếch mỗi khi Jaehyuk khẽ động tác quen thuộc. Đưa tay xoa gáy, mái tóc hơi rối, và giọng khàn đi một chút vì tập nhiều.
"Hôm nay tập hơi mệt." – Y cười, giọng trầm ấm vang lên.
"Nhưng thấy mọi người ở đây thì vui lắm."
Cả chatbox bùng nổ với những biểu tượng trái tim, những lời động viên liên tiếp. Park Donyeon cũng nhanh chóng gõ tin nhắn, gửi kèm một món quà nho nhỏ không quá đắt tiền, chỉ đủ để thể hiện tấm lòng.
"Anh đừng gắng sức quá, tụi em chỉ muốn anh khỏe mạnh và vui vẻ thôi."
Khoảnh khắc gửi đi dòng chữ ấy, cậu ngồi thẫn thờ một lúc lâu, ngón tay vẫn đặt trên màn hình như không muốn buông. Park Dohyeon không mong chờ hồi đáp, không cần y đọc được, càng không dám nghĩ đến chuyện được nhắc tên. Chỉ cần gửi đi một lời nhắc nhở, chỉ cần biết mình vừa làm một điều nhỏ bé để chăm sóc y từ xa, thế là đã đủ.
Như thể qua đường truyền vô hình, cậu đang được nhìn thấy Jaehyuk ở một khoảng cách gần gũi hơn, được thì thầm bên tai y những lời quan tâm mà ngoài đời thật có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nói. Và trong giây phút ấy, thế giới ngoài kia với những ồn ào, mệt mỏi bỗng trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại cậu và y trong một không gian riêng biệt nơi âm thanh, ánh sáng và những nhịp tim đồng điệu cùng nhau.
Mảnh ghép 4- Những dòng chữ
Ngoài những lần livestream, Park Dohyeon còn dành cho Ruler một nơi thật đặc biệt, một góc riêng trên trang Instagram cá nhân của mình. Cậu không phải một fanpage lớn, cũng chẳng phải admin nổi tiếng trong fandom có hàng chục nghìn lượt theo dõi. Chỉ là một tài khoản bình thường, avatar cũng không phải ảnh của y mà là một bức hình mờ của hoàng hôn, bio vỏn vẹn một câu.
"Cảm ơn vì đã hát."
Nhưng ai ghé qua cũng sẽ thấy, nơi này là một thế giới nhỏ, nơi từng bài đăng, từng dòng caption đều xoay quanh một cái tên duy nhất.
Ở đó, Park Dohyeon lưu giữ tất cả. Những tấm ảnh cắt từ sân khấu, những khoảnh khắc mờ nhòe trong livestream, vài chiếc fancam rung lắc vì tay cậu run, và đôi khi là vài dòng chữ thật dài như những bức thư không người nhận. Đó là không gian mà cậu có thể viết ra những điều ngoài đời không thể nói, một chốn an toàn để gửi gắm hết thảy cảm xúc của mình.
Ngày sinh nhật của Park Jaehyuk, Dohyeon ngồi trước màn hình máy tính đến tận khuya. Mắt mỏi vì chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ, tim lại hồi hộp chẳng khác gì sắp gửi một lá thư tay đến người mình thương. Cuối cùng, cậu ghép được một tấm ảnh ưng ý, thêm vài dòng chữ giản dị, rồi đăng lên, tag tài khoản chính thức của anh kèm caption.
"Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn vì đã đến với thế giới này, để mang âm nhạc và nụ cười cho tụi em. Chỉ mong anh luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, và bước tiếp con đường mà anh chọn."
Bài đăng không nhận được nhiều lượt thích. Vài bình luận thân quen của bạn bè trong fandom để lại icon trái tim, vài người bạn cùng theo dõi Ruler cũng thả một lời "Happy Birthday". Nhỏ bé, lặng lẽ. Nhưng với Dohyeon, điều đó chẳng quan trọng. Điều quan trọng nhất là biết đâu trong một tối muộn rảnh rỗi, Jaehyuk có thể vô tình lướt qua, nhìn thấy tấm ảnh ấy, đọc được vài chữ ấy. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng đó thôi, tim Dohyeon đã ấm lên, như vừa chạm đến một niềm hạnh phúc riêng tư.
Một lần khác, khi Park Jaehyuk nhận giải thưởng lớn, cả fandom như bùng nổ. Dohyeon ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú dõi theo từng bước đi của anh trên sân khấu. Khi Ruler nâng chiếc cúp lên, đôi mắt long lanh vì xúc động, Dohyeon cảm thấy nước mắt mình cũng trào ra lúc nào không hay. Không kìm được, cậu mở Instagram, gõ những dòng chữ dài bằng tất cả sự tự hào.
"Anh làm được rồi. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu ngày đêm tập luyện, cuối cùng cũng được công nhận. Em không ở gần để nói trực tiếp, nhưng em thật sự tự hào. Cảm ơn anh vì đã kiên cường, cảm ơn vì chưa bao giờ bỏ cuộc. Giải thưởng này là của anh và cũng là minh chứng cho tình yêu mà anh dành cho âm nhạc."
Sau khi nhấn "đăng", Dohyeon vẫn ngồi ngắm bài viết của mình thật lâu. Cậu không cần ai đọc, càng không mong đợi được hồi đáp. Chỉ riêng việc viết ra, bày tỏ bằng lời những cảm xúc vốn luôn chất chứa, đã khiến trái tim cậu nhẹ nhõm hơn. Đó là cách cậu nói với chính mình rằng.
"Tình yêu này là thật, và nó xứng đáng được lưu giữ."
Trong thế giới rộng lớn này, Park Dohyeon chỉ là một fan nhỏ bé, cái tên chìm lẫn trong hàng ngàn, hàng vạn người khác. Nhưng từng lời chúc sinh nhật, từng câu chúc mừng, từng đoạn caption dài dòng vẫn chảy ra từ tâm can, đều như những viên gạch cậu cẩn thận đặt xuống. Từng chút một, cậu xây nên một cây cầu vô hình, lặng lẽ vươn về phía ánh sáng dịu dàng mang tên Park 'Ruler' Jaehyuk. Và trên hành trình ấy, Dohyeon biết rõ có thể y sẽ chẳng bao giờ nhận ra, nhưng cậu vẫn sẽ mãi đi, mãi viết, mãi dõi theo, bởi vì tình yêu thương này không cần lời đáp.
Mảnh ghép 5 – Lời thầm thì
Đêm khuya, thành phố bên ngoài đã chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, soi xuống căn phòng nhỏ, nơi Park Dohyeon đang ngồi co ro trong chiếc chăn mỏng. Trên bàn, laptop mở sẵn playlist nhạc của Jaehyuk. Âm thanh vang ra khe khẽ, giọng hát dịu dàng, trầm ấm, như đang ngồi ngay bên cạnh.
Dohyeon đặt tay lên ngực. Nhịp tim cậu hòa theo từng giai điệu. Những lo toan ban ngày công việc, áp lực bỗng lùi xa. Giữa khoảng lặng mênh mông của đêm, chỉ còn lại một điều duy nhất rõ ràng.
Giọng hát ấy.
Có những ngày mệt đến mức muốn buông xuôi, nhưng chỉ cần bật một bài của y, Dohyeon lại thấy mình có lý do để cố gắng thêm chút nữa. Cậu thường tự hỏi.
"Không biết anh ấy có hiểu rằng, âm nhạc của mình đã cứu rỗi bao nhiêu người không?"
Có lẽ Park Jaehyuk biết. Nhưng chắc anh không bao giờ hình dung được, ở một nơi xa xôi nào đó, có một fan nhỏ bé đang ngồi lắng nghe, mắt đỏ hoe, môi khẽ mấp máy hát theo.
Dohyeon mở Instagram riêng của mình nơi ngập tràn những bài đăng dành cho Ruler. Cậu lướt lại những dòng chữ từng viết. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng chiến thắng, chúc anh giữ gìn sức khỏe. Mỗi dòng chữ đều là một mảnh tình cảm mà cậu gửi đi, như thả vào không gian mênh mông. Không chắc idol có bao giờ nhìn thấy, nhưng cậu vẫn viết, vẫn gửi, vẫn tin.
Giọng hát trong tai nghe chuyển sang một bản ballad. Lời ca nói về những giấc mơ dang dở, về nỗi cô đơn nhưng cũng có niềm hy vọng. Park Dohyeon bỗng cười nhạt. Có phải Jaehyuk cũng từng cô đơn như vậy không? Có khi nào, trong những ngày không có ánh đèn sân khấu, anh cũng thấy mình lạc lõng? Nếu được, Dohyeon muốn nói với anh rằng.
"Anh không một mình đâu. Ở đâu đó, có em, có tụi em những đứa fan bình thường vẫn dõi theo anh từng ngày."
Cậu tháo tai nghe ra, tựa đầu vào tường. Giọng hát vẫn vang lên từ loa laptop, xa xăm hơn, như vọng lại từ một nơi nào đó giữa trời đêm. Dohyeon khẽ thì thầm không gửi đi đâu, không viết ra mạng xã hội, chỉ là những lời nói dành cho chính mình.
"Anh à... cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã hát, vì đã cười, vì đã kiên trì đứng dưới ánh đèn. Có thể em chỉ là một cái tên vô nghĩa trong hàng ngàn người hâm mộ, nhưng anh là cả một phần thanh xuân của em. Em không cần anh biết em là ai, chỉ mong anh thật sự hạnh phúc."
Căn phòng vẫn yên tĩnh. Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa. Trên màn hình, ánh sáng xanh lập lòe, chiếu lên gương mặt Park Dohyeon một nét bình yên hiếm hoi. Cậu nhắm mắt, để giọng hát tiếp tục đưa mình vào giấc ngủ.
Và ngay trước khi chìm vào mơ, cậu thì thầm thêm một lần nữa, như một lời nguyện nhỏ bé.
"Chỉ cần anh ổn thôi... là đủ cho em rồi.
Mảnh ghép 6- Người đặc biệt
Đêm concert cuối cùng của y. Sân vận động sáng rực trong biển ánh sáng từ hàng vạn chiếc lightstick. Tiếng reo hò vang dội như sóng tràn, dội thẳng vào ngực mỗi người. Park Dohyeon đứng chen giữa đám đông, tay cầm lightstick của mình, vừa hô vang tên Hiếc, vừa thấy nước mắt dâng trào không kìm được.
Trên sân khấu, Park 'Ruler' Jaehyuk xuất hiện trong bộ trang phục trắng đơn giản. Nhưng dưới ánh đèn, y sáng chói như một ngôi sao, từng bước đi đều khiến cả hội trường nổ tung. Giai điệu quen thuộc vang lên, giọng hát của y phủ khắp không gian, len lỏi vào từng trái tim.
Dohyeon nhảy theo, hát theo, hét khản cả giọng. Mồ hôi túa ra, chân mỏi rã rời, nhưng cậu không quan tâm. Tất cả chỉ còn lại một điều duy nhất. Khi bài hát dừng lại, tiếng cổ vũ lại vang rền. Jaehyuk bước đến mép sân khấu, cúi người chào. Ánh mắt y quét qua hàng ngàn fan bên dưới những gương mặt xa gần, những tiếng hét rộn ràng. Và trong giây phút vô tình ấy ánh mắt y dừng lại ở một điểm.
Ở hàng thứ mười hai, một fanboy trẻ tuổi đang cầm banner.
Đó là Park Dohyeon.
Cậu không biết vì sao, nhưng rõ ràng Jaehyuk đã nhìn về phía mình. Trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu sững lại, toàn thân run rẩy. Tiếng reo hò xung quanh như biến mất, chỉ còn ánh mắt dịu dàng ấy ánh mắt khiến cậu cảm giác như cả thế giới bỗng thu nhỏ lại, chỉ còn mình và y.
Parl Jaehyuk mỉm cười, gật đầu rất khẽ, như một lời cảm ơn không thành tiếng. Khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức nếu chớp mắt, có lẽ Dohyeon sẽ lỡ mất. Nhưng với cậu, giây phút đó đã trở thành vĩnh hằng.
Tim Park Dohyeon đập loạn. Cậu siết chặt banner đến mức các ngón tay trắng bệch. Anh ấy... anh ấy vừa cười với mình phải không? Nhưng rồi lý trí trỗi dậy. Cậu tự nhắc nhở. Không, anh ấy chỉ đang mỉm cười với cả đám đông thôi. Mình không phải ngoại lệ.
Dù vậy, nước mắt lại cứ rơi. Không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc. Trong biển người khổng lồ này, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cuối cùng Dohyeon đã có cảm giác mình được thấy, được công nhận. Dù biết ngày mai khi tỉnh dậy, Jaehyuk sẽ chẳng nhớ ra, còn cậu thì trở về làm một người bình thường, nhưng chỉ cần ký ức này thôi, đã đủ để trái tim nhỏ bé mang theo cả đời.
Concert tiếp tục. Tiếng nhạc vang lên lần nữa, ánh sáng rực rỡ phủ kín không gian. Park Dohyeon lau nước mắt, giơ cao lightstick, hòa mình vào dòng người hô vang tên y. Giọng cậu khản đặc, tay tê dại, nhưng lòng lại ấm áp chưa từng có.
Trong biển người cuồng nhiệt ấy, Park Jarhyuk vẫn là ngôi sao ở trên cao, còn Dohyeon chỉ là một fan vô danh. Nhưng khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi ấy đã biến cậu thành "người đặc biệt trong đám đông" của riêng y.
Mảnh ghép 7- Lời chưa từng nói
Concert khép lại trong tiếng pháo giấy lả tả rơi, trong những tràng pháo tay dồn dập và tiếng reo hò khàn đặc của hàng ngàn cổ họng. Nhưng rồi, tất cả cũng đến lúc phải lắng xuống. Từng hàng ghế dần vơi, từng bóng người lần lượt rời đi, ánh sáng sân khấu chói lòa cũng tắt ngấm từng bóng một, để lại khoảng tối trống trải đến hiu quạnh. Hội trường vừa náo nhiệt đến ngộp thở, giờ chỉ còn âm vang xa xôi từ loa phát thanh, vài tiếng bước chân lác đác, và mùi pháo giấy còn vương lại trong không khí.
Giữa khoảng không vắng ấy, Park Dohyeon vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Cậu không vội đứng dậy. Trên tay, chiếc lightstick đã tắt đèn, im lìm như một ngọn lửa vừa vụt tắt. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt, như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ biến mất ánh sáng, âm nhạc, nụ cười ấy. Đôi mắt Dohyeon dõi theo sân khấu trống không. Ở đó giờ chẳng còn ai, chỉ còn lại màn hình đen, dây cáp chằng chịt, và hàng ghế khán giả bị bỏ trống. Nhưng trong trí nhớ của cậu, Jaehyuk vẫn còn đang đứng đó mỉm cười, vẫy tay, giọng ca tràn ngập hội trường, từng nốt nhạc vẫn vang lên khiến trái tim Dohyeon run rẩy như giây phút đầu.
Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn gom lại tất cả mùi hương của pháo giấy, mùi nhựa ghế ngồi, cả sự rung động còn sót lại trong lồng ngực. Rồi khẽ thở ra, mong giữ được chút âm thanh cuối cùng, chút ánh sáng cuối cùng. Trong lòng, một lời thì thầm vang lên không nói thành tiếng, không ghi lại vào đâu, chỉ để tự mình nghe, để trái tim ghi nhớ.
"Cảm ơn anh... vì đã tỏa sáng."
Ngoài sân vận động, đêm buông xuống với làn gió mát lạnh. Dòng người vẫn còn rộn ràng, từng nhóm bạn trẻ vừa đi vừa hát vang, có người giơ banner chụp ảnh, có người khóc sụt sùi ôm nhau. Không khí như một lễ hội chưa tàn. Dohyeon hòa vào dòng người ấy, nhưng lặng lẽ hơn. Bước chân cậu chậm rãi, tay vẫn cầm lightstick, tai vẫn như còn văng vẳng âm nhạc vừa qua.
Cậu biết, ngày mai, tất cả sẽ trở về quỹ đạo quen thuộc. Chuông báo thức, giờ đi làm, deadline chất chồng, những đêm thức khuya với đôi mắt cay xè. Nhưng cậu cũng biết, mỗi khi kiệt sức, chỉ cần nhớ lại ánh sáng hôm nay, nụ cười hôm nay, giọng hát hôm nay, là lại có thêm lý do để đứng dậy. Chỉ cần nghĩ đến y, thế giới sẽ bớt nặng nề.
Park Jaehyuk có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết có một fanboy tên là Dohyeon. Y sẽ chẳng biết đến những tin nhắn vụng về trong livestream, những caption dài trên Instagram, hay ánh mắt lấp lánh dõi theo từ hàng ghế thứ mười hai. Nhưng với cậu, điều đó không quan trọng. Bởi cậu biết rõ một điều. Tình cảm của mình, dù nhỏ bé, vẫn đủ chân thành để soi sáng cả một đoạn đường đời vốn nhiều mỏi mệt.
Và như thế, câu chuyện khép lại. Không có hồi đáp, không có phép màu. Chỉ có một tình yêu lặng lẽ, âm thầm, trong sáng thứ tình cảm không cần đáp lại, nhưng đủ để khiến người ta mỉm cười ngay cả trong cô đơn. Một tình yêu giống như ánh sáng của ngôi sao. Xa vời, không thể chạm tới, nhưng luôn hiện diện, dịu dàng chiếu rọi, để một trái tim nhỏ bé như Park Dohyeon biết rằng mình không hề lạc lối.
Mảnh ghép cuối- Ánh sáng còn lại
Nhiều năm trôi qua kể từ đêm cuối cùng ấy. Thế giới vẫn xoay vần, những nhóm nhạc mới xuất hiện, fandom cũ tan rồi hợp, những tiếng hò reo thay đổi theo từng thời kỳ. Nhưng với Park Dohyeon, ký ức về Park 'Ruler' Jaehyuk và concert giải nghệ năm nào vẫn nằm nguyên vẹn ở một góc rất sâu trong tim như một thước phim cũ kỹ nhưng không bao giờ phai màu.
Chiếc lightstick năm xưa, dù pin đã rỉ, vỏ nhựa cũng ngả màu theo thời gian, vẫn được cậu cẩn thận đặt trong một chiếc hộp nhỏ. Mỗi lần vô tình mở ngăn tủ, ánh nhìn lướt qua nó, Dohyeom sẽ khựng lại vài giây. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như quay ngược. Tiếng reo hò dội thẳng vào tai, ánh sáng lấp lánh rực rỡ, giọng hát ấy vang vọng cả không gian. Trái tim cậu lại nhói lên một nỗi buồn ngọt ngào, xen lẫn ấm áp, khiến khóe môi khẽ cong thành nụ cười.
Sau khi giải nghệ, Park Jaehyuk gần như biến mất khỏi ánh hào quang. Đôi lần báo chí đưa tin y sống yên bình ở một thành phố ven biển, đôi lần fan may mắn chụp được bóng lưng y trong một quán cà phê nhỏ. Nhưng tất cả chỉ thoáng qua như gió. Dohyeon không tìm kiếm nhiều, cũng không cố chấp chạy theo. Bởi cậu biết, người Idol mình yêu đã chọn một con đường khác một hành trình bình lặng hơn, và điều duy nhất Dohyeon có thể làm là tôn trọng quyết định của họ.
Những đêm khuya, sau một ngày dài mệt mỏi, Park Dohyeon thường mở lại một video cũ. Đoạn fancam rung lắc, âm thanh lẫn tạp âm, nhưng giọng hát ấy vẫn vang lên, trong trẻo và dịu dàng như ngày nào. Cậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, để mặc cho từng giai điệu len vào, làm dịu đi những áp lực của tuổi trưởng thành. Và rất khẽ, cậu thì thầm.
"Cảm ơn anh... vì đã từng tỏa sáng. Cảm ơn vì đã ở đó, trong những năm tháng em cần nhất."
Lúc ấy, Dohyeon mới nhận ra rằng, tình cảm này chưa bao giờ biến mất. Nó đã thôi không còn là sự chờ đợi hồi đáp, cũng không còn là khát khao được công nhận. Nó trở thành một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ nhưng bền bỉ, soi sáng cho chính hành trình của cậu. Từ một cậu fan ngồi ở hàng ghế thứ mười hai, Dohyeon đã trưởng thành, đã bước qua nhiều ngã rẽ, nhưng tình yêu ấy vẫn hiện hữu không phải để níu giữ, mà để nhắc nhở rằng mình từng được nâng đỡ, từng được sưởi ấm.
Jaehyuk có thể đã khép lại sân khấu. Nhưng ánh sáng mà y để lại, với Dohyeon chưa bao giờ tắt. Nó trở thành một phần trong ký ức, một phần trong tuổi trẻ, và cũng là một phần trong sức mạnh để cậu tiếp tục sống, tiếp tục mỉm cười, ngay cả trong những ngày cô đơn nhất.
•———————————————•
Đọc xong thấy vừa giống Viru vừa giống Ruper cái là không biết phải tag cp sao luôn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top