5

01.

Lee Sanghyeok im lặng quan sát thế giới này.

Những gì Kim Hyukkyu nói đêm đó không hoàn toàn đúng. Hắn đã bỏ qua một điều, mỗi một món quà đều sẽ có cái giá phải trả của nó.

Anh nhắm mắt lại, lần đầu tiên thực sự muốn được ngủ.

Tất cả mọi thứ đều mang đến cho anh một cảm giác giống nhau....Cuối cùng, anh nghĩ ra một từ thích hợp để hình dung: Bán thành phẩm.

Phần quan trọng nhất của thần thoại Bắc Âu là Ragnarok, nhưng sau đó thì sao? Giống như lời tiên tri trên Cây Thế giới, chỉ để lại cho bọn họ một ẩn dụ hư vô mờ mịt về hạnh phúc. Đây là một tác phẩm còn dang dở từ hàng ngàn năm trước, không thể viết lại vận mệnh đã an bài, cũng không để lại quá nhiều gợi ý về thế giới mới.

Lee Sanghyeok nhớ lại lúc chạy đến vườn hoa, anh suýt nữa đã không thể đỡ được cơ thể đang rơi xuống của Han Wangho, cùng với vẻ mặt kinh sợ và lo lắng của Điền Dã bên cạnh. May mắn là, Han Wangho chỉ bị hôn mê, không có vết thương nào, hơi thở, nhịp tim và mạch đập đều bình thường.

Lee Sanghyeok biết mình phải rời đi và quay trở lại cầu Bifrost. Điền Dã cũng giống như những người khác, cũng hiểu được những khó khăn của Lee Sanghyeok, bọn họ đều ít nhiều đoán được việc anh không thể rời cầu Bifrost quá lâu. Suy cho cùng, khi mọi người đang khám phá thế giới mới, chỉ có Lee Sanghyeok là hầu như không di chuyển xung quanh, không phải anh không muốn, mà là vì anh không thể.

Điền Dã nói, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, chờ khi cậu ấy tỉnh lại....có lẽ vậy. Nói đến ý sau, chính cậu cũng không chắc chắn, dù sao bọn họ cũng biết quá ít về thế giới này.

Lee Sanghyeok nói lời cảm ơn, rồi giao Han Wangho trong lòng cho Điền Dã.

Sau đó, anh lại trở về điểm xuất phát.

02.

Son Siwoo chịu đựng cơn gió lạnh sắc như dao, cảm giác như mình có thể lăn ra chết bất cứ lúc nào, nhưng Park Dohyeon lại đi ngược gió mà không hề hấn gì.

Kỳ thực, lẽ ra anh không nên đến đây. Son Siwoo nghĩ đến tấm thẻ bài của mình, so với cánh đồng tuyết là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

"Dohyeon à, chúng ta còn phải đi bao xa nữa?" Son Siwoo nghiến răng hỏi, cố gắng không để Park Dohyeon nghe ra được anh đang rất chật vật và mệt mỏi.

"Ah......"

"Hôm qua không phải cậu nói chỉ đi trong rừng khoảng chừng mười phút thôi sao, nhưng chúng ta đã đi quanh đây được một đến hai tiếng rồi đấy."

Park Dohyeon dừng lại, nhìn về phía Son Siwoo: "Em cũng rất hoang mang. Có lẽ đã sai ở chỗ nào đó rồi."

Hai người đứng yên tại chỗ, trầm mặc suy nghĩ hơn mười giây. Đột nhiên, Son Siwoo mở miệng: "Chỉ có những người đặc biệt mới có thể mở được cánh cửa cung điện Asgard. Tôi nghĩ, nơi mà cậu nói, hẳn là cũng chỉ có cậu mới có thể đi."

Park Dohyeon chăm chú nhìn vào đôi môi không còn huyết sắc của Son Siwoo, nghiêng đầu, phun ra một câu hỏi hoàn toàn không liên quan: "Anh sợ lạnh à?"

Son Siwoo sửng sốt hai giây, sau đó khàn giọng mắng nó: "Cậu phát hiện ra sớm quá ha, tuyển thủ Viper."

Park Dohyeon tiến lại gần hai bước, nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của anh: "Chúng ta quay lại đi."

"Không phải chứ, vậy cậu...."

"Em đưa anh trở lại Asgard trước, sau đó sẽ quay lại đây sau."

"Này!" Son Siwoo bị Park Dohyeon kéo đi, dưới chân không vững thiếu chút nữa thì ngã, "Cậu có ý gì đây?"

"Em nói, em sẽ quay lại sau."

"Dohyeon à, nơi quỷ quái này thực sự quá nguy hiểm, dù sao đi nữa cậu cũng không thể một mình đi tìm...."

"Em biết." Park Dohyeon nghiêm túc nhìn vào mắt anh, "Nhưng nếu anh còn ở đây lâu thêm nữa, anh nhất định sẽ chết cóng đấy."

Lúc về sẽ luôn dễ dàng hơn lúc đến. Có lẽ do lúc đến là leo núi, còn lúc về là xuống núi. Tuy nhiên, tâm trạng nặng nề của Son Siwoo khiến bước chân anh chậm hơn. Rõ ràng là anh đang đi về phía một nơi ấm áp, nhưng lại cảm thấy như bản thân có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Park Dohyeon vẫn luôn nắm lấy cánh tay anh. Bình thường Son Siwoo đã sớm cười rồi đẩy nó ra, nhưng lần này anh chỉ để mặc cho nó đỡ lấy mình.

"Nếu lần sau không được thì đừng ép buộc mình." Park Dohyeon nhẹ giọng nhắc nhở. Nói xong liền cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, tóm lại là không nên phát sinh giữa bọn họ, hoặc ít nhất là chưa bao giờ phát sinh. Son Siwoo không trả lời, anh không còn sức để nói thêm.

03.

Người thứ hai nhìn thấy Nữ thần định mệnh là Kim Hyukkyu.

Hắn biết bọn họ là ai, cũng lười chẳng muốn vòng vo: "Lời tiên đoán của các người có thật sự đáng tin không?"

"Nó chắc chắn sẽ xảy ra." Giọng nói thanh tao, pha chút kỳ ảo đáp lời.

"Chà....Vậy nếu tôi giết các người thì sao?" Kim Hyukkyu nở một nụ cười khá giống Jinx, nói với chất giọng nhàn nhã, "Vẫn sẽ như vậy sao?"

Đây là lần đầu tiên Nữ thần định mệnh nghe được câu hỏi như vậy. Vẻ mặt bọn họ vẫn lạnh nhạt, ngữ điệu không hề nhấp nhô, giống như một cái giếng cổ không gợn sóng: "Ngài không thể làm được đâu."

"Tôi không nói sẽ một mình giết chết các người." Kim Hyukkyu vẫn mỉm cười, "Nếu tám vị thần chúng tôi hợp sức để chống lại vận mệnh thì sao."

Suy cho cùng, bọn họ chưa bao giờ là những người tin vào vận mệnh.

Nữ thần định mệnh nhìn hắn với vẻ thương hại: "Các Ngài đều đã biết kết cục, cần gì phải hỏi nhiều như vậy."

"Khuất phục và chết là hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Các vị thần của Asgard trong thần thoại đã chọn vế sau. Có lẽ các người sẽ không thể hiểu được hai cái đó có cái gì khác nhau, nhưng mà....." Kim Hyukkyu thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mặt hiểu biết. "Các người có thể chỉ dẫn cho chúng tôi làm thế nào để chống lại. Đây cũng là lời giải thích cho sự tồn tại của các người ở đây mà, không phải sao?"

Nữ thần định mệnh không trả lời. Kim Hyukkyu vẫn tiếp tục hỏi ngược lại: "Nếu không thì, tại sao Park Jaehyeok lại đi ra biển chứ?"

Nữ thần định mệnh im lặng cầm lấy trục quay trong tay. Một người trong số họ quay lưng lại với hắn, trả lời: "Hãy đi đến Nhân giới. Dù cho sợi chỉ định mệnh không thể dệt lại, dù cho mùa đông dài lạnh giá đang đến gần."

04.

Những đám mây chì nặng như mực. Những ngọn núi trùng điệp điệp, mọi thứ trước mắt đều mang một màu xám nặng nề và kỳ lạ, ảm đạm đến mức lộ ra một chút màu xanh ở nơi sâu thẳm. Cậu một mình đi trên đường núi lầy lội, một bên là vách núi dốc đứng, một bên là nghĩa địa phủ đầy tuyết trắng.

Các nghĩa trang được quy hoạch lần lượt, ranh giới không rõ ràng. Những tấm bia đá, những sườn đất, những ngôi nhà gỗ cùng nhiều thứ khác mà cậu không thể hiểu được, chúng nằm rải rác và đổ nát giữa nghĩa trang. Cậu chỉ có thể đi một mạch qua, đoạn đường núi quanh co ngoằn ngoèo, nghĩa địa trải dài một bên đường, chẳng biết khi nào mới kết thúc.

Han Wangho vốn không có ý định nhìn xem có những gì trên mấy bia mộ đó, phần lớn đều không có chữ, thỉnh thoảng sẽ có một số cái tên. Gió trên núi thổi mạnh, cuốn theo băng, bụi và lớp tuyết bên đường.

Cho đến khi cậu đi đến cuối con đường. Đỉnh núi trống trải, tịch mịch, bị bao phủ bởi băng tuyết trắng xóa. Có một bông hồng được đặt trên tấm bia cuối cùng bên đường, giống như bông hồng mà cậu đã ngắt trong vườn, nhưng lại bị bao phủ bởi sương trắng. Vậy nên cậu buộc phải đọc nó.

Đó là cái tên cuối cùng cậu muốn thấy ở đây.

Hoa hồng tại thời khắc mà cậu cầm lên đã theo gió hóa thành tro bụi, vĩnh viễn không thể vãn hồi. Han Wangho gần như không có thời gian để bi thương, bởi vì cùng lúc đó, cậu nhìn thấy phía sau tấm bia là bốn pho tượng đá hình người. Những bông tuyết rơi cùng sương gió ngưng tụ trên thiết giáp xám đen của người chiến sĩ, làm mờ đi khuôn mặt trẻ trung của anh ta.

Kỳ thực, cậu vốn đã đoán được, nhưng vận mệnh lại muốn cậu phải tự mình khám phá.

Cậu bước lại gần, đưa tay phủi đi sương tuyết trên mặt một trong số họ. Phôi bên trong của tượng đá là cơ thể người thật, chết lặng lẽ bên trong không biết từ lúc nào. Máu đã ngưng tụ thành màu tím đen, viết ra một đoạn ca câm lặng. Mà mỗi thi thể, đều trong khoảnh khắc cậu phủi đi sương tuyết, hoàn toàn vỡ vụn, biến thành cát bụi.

Tuyết còn chưa tan hết nhưng cậu đã muốn khóc.

Sao cậu có thể không nhận ra được chứ?

Anh BeomHyeon, anh Jongin, anh Seohaeng.

Cậu không dám chạm vào cái cuối cùng, chỉ biết nhìn nó từ xa.

Cậu biết, đó là anh Kyungho.

Cậu không dám nghĩ về điều đó. Thì ra, những cái tên khắc trên mỗi tấm bia mộ bên đường chính là những người bên cạnh cậu. Han Wangho có một loại trực giác mãnh liệt, trong những cái tên kia, ngoài Sanghyeok hyung và cậu ra, thì còn có sáu người nữa. Cậu quay đầu nhìn lại nơi bông hồng được đặt, không thể không chấp nhận rằng, tấm bia đá cuối đường kia, khắc tên Faker.

Han Wanho nhìn lại từng khuôn mặt quen thuộc kia, chưa bao giờ nghĩ tới, khi gặp lại sẽ là loại cảnh tượng này. Vốn tưởng rằng, việc đột ngột lôi kéo tám tuyển thủ vẫn còn đang hoạt động đã là quá đáng lắm rồi, nhưng cậu không ngờ rằng, những thứ cậu yêu thích và đã trải qua lại trở thành những mũi dao đâm vào tim cậu. Nhưng cậu vẫn không tránh được. Đó là tuổi mười tám của cậu, là khi mặc quần áo rực rỡ, ngông cuồng ngạo nghễ, khí thế hung hãn, là khoảng thời gian cậu không bao giờ có thể quay lại.

Trời đang có sương mù. Ở trong một mảnh mông lung, cậu dường như nhận ra, rằng đôi mắt màu xám bạc trong suốt khi phản chiếu trong nước kia, đã viết đầy những ẩn dụ về quá khứ và tương lai.

Lần đầu tiên, Han Wangho có suy nghĩ, nếu bản thân là thần thì tốt rồi, chỉ cần có thể cứu được những người này, cậu sẽ thử mọi biện pháp, cho dù có phải hy sinh thứ gì cũng không quan trọng....Chỉ cần không phải kết cục này.

Chỉ cần không phải kết cục này.

-Tbc-

('・ω・')
~19/05/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top