"10 năm của em đều là anh" [Fakenut]
"10 năm rồi, 10 năm Han Wangho em đứng trên sàn đấu thì hết cả 10 năm em dõi theo anh rồi Lee Sanghyeok.."- Wangho khẽ nói với Sanghyeok khi anh đang ngủ. Hôm nay em sang nhà anh chơi, đến đêm trằn trọc không ngủ được.
Trước mặt em là người con trai em dành cả thanh xuân để ủng hộ, là người con trai em thương quý hết mực.
Từ đứa trẻ non nớt nay đã toát ra vẻ kinh nghiệm đầy mình. Em vẫn luôn coi anh là tín ngưỡng của em, là người em hâm mộ nhất. Ban đầu có lẽ chỉ là sự yêu thích dành cho anh như fan dành cho tuyển thủ mình quý, nhưng từ bao giờ trong tim em lại nhen nhói một thứ tình cảm khác nhỉ? Em cũng không biết nữa.
Làm sao đây, anh được nhiều người hâm mộ, anh được nhiều người yêu quý. Anh là biểu tượng của tựa game LoL. Người ta ưu ái cho anh đến mức ai cũng gọi anh là "Quỷ vương-unkillable demon king".
Wangho vừa nghĩ vừa bật cười, một nụ cười chua xót. Em thủ thỉ:
"Sanghyeok hyung, thời gian của em sắp hết rồi. Em vẫn còn muốn ngắm nhìn anh lâu thêm nữa. Em chọn tiếp tục thi đấu bởi nơi đây vẫn còn anh..nhưng chắc em không trụ thêm được rồi anh à.."
"Sanghyeokie..em thíc-"-Wangho ngập ngừng, định nói rồi lại thôi. Em hôn nhẹ lên tóc anh thay lời muốn nói.
Ahh- em tự hỏi bản thân đang làm gì rồi quyết định nằm xuống, ôm thứ tình cảm mãnh liệt này cuộn trong chăn và chìm dần vào giấc ngủ.
__________________
Sau khi Wangho ngủ, Sanghyeok mở mắt ra. Anh khẽ bước ra khỏi phòng đi uống nước vì không muốn đánh thức em.
Gì đây? Sao tay anh run vậy? Sao tim anh đập nhanh vậy?
À, anh vừa mơ Wangho hôn mình. Anh mơ em thủ thỉ những lời yêu bên tai.
Mặt anh đỏ như quả cà chua. Cố lấy lại bình tĩnh, bản thân anh sao thế này. Sanghyeok đưa tay sờ lên tóc rồi thở dài.
Chắc do bản thân cũng thầm thương em mất rồi. Sanghyeok tự hỏi từ bao giờ anh lại quan tâm em như thế.
Có phải từ lúc Wangho nở nụ cười rạng rỡ, đầy sảng khoái với anh sau khi thua bán kết thế giới 2016? Nếu vậy thì Sanghyeok cũng để ý Wangho ngót nghét 9 năm rồi. Chỉ có điều anh luôn giấu đi thứ tình cảm đó bởi anh sợ ảnh hưởng tới em.
Thật ra Sanghyeok luôn thiên vị em một cách rõ ràng. Còn em thì chỉ cho rằng do anh coi em như em trai mà chăm sóc. Đúng là ngốc mà.
Sanghyeok đã quay đầu về phía em nhiều lần. Em lại không hề biết, em chính là ngoại lệ của Lee Sanghyeok. Em chính là ngoại lệ của thần.
_____________________________
Hai trái tim đập loạn vì nhau mà lại ngỡ như không được hồi đáp. Cứ như này thì chẳng lẽ bỏ lỡ nhau sao?
Không được, Wangho không muốn, Sanghyeok cũng không muốn nhưng sao chẳng ai chịu mở lời? Chỉ vì họ không có dũng khí mà thôi.
______________________
Hai đội T1 và HLE đều tham gia chung một game show. Trong phòng chuẩn bị, chỉ có Wangho đang nghịch điện thoại cùng Sanghyeok ngồi nghỉ bên cạnh.
"Sanghyeok hyung, họ gọi em và anh là mỹ đế kìa kkk" -Wangho nói đùa với Sanghyeok.
"..."Anh nghiêm túc nhìn em.
"Ah- em lỡ lời" -Wangho quay đi với vẻ ngại ngùng. Có lẽ em không nên nói vậy.
Hoạt động đã lâu, fan cp của 2 người rất nhiều. Có thể nói là chiếm đến một nửa lượng fan. Bởi ai nhìn vào cũng biết giữa 2 người có gì đó khó nói lắm. Wangho và Sanghyeok cũng biết nhưng luôn lảng tránh vấn đề này vì sợ đối phương sẽ thấy khó chịu.
"..không"-Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm Wangho nói.
"Hả?" Wangho quay ra nhìn anh với vẻ khó hiểu.
"Anh thấy họ nói đúng mà. Em và anh, Wangho và Sanghyeok, mỹ đế. Anh thấy nó rất hợp với chúng ta."
Wangho cứng đờ nhìn Sanghyeok như không tin vào tai mình.
"Đặc biệt là em, bởi em rất đẹp, Wangha"
!!? Sao anh có thể vừa nói lời này vừa làm cái vẻ nghiêm túc đó vậy Sanghyeok???
Wangho bị anh chọc cho mặt đỏ tay run, bên ngoài thì bình tĩnh nhưng trong em lại không ngừng kêu lên.
"Ah..Sanghyeokie đáng yêu quá. Sao anh lại có thể đáng yêu thế này hả.. Anh à, em thích anh điên lên được. Nhưng xin anh đừng gieo tương tư cho em có được không..."
Sau ngày đó, cả 2 cũng chỉ gặp được nhau trên sàn đấu.
_________________
Thời gian cứ thế trôi, đã đến ngày Wangho nói lời tạm biệt với người hâm mộ rồi. Kết thúc hành trình 10 năm đằng đẵng của em với chiếc cup vô địch thế giới.
Em tổ chức một buổi tiệc chia tay. Rất nhiều người đã đến chúc mừng em và nói lời tạm biệt. Nhiều người hâm mộ dặn dò em phải giữ gìn sức khoẻ, họ nói họ luôn yêu quý và ủng hộ em trên chặng đường sau này. Vậy coi như là trọn vẹn rồi đúng không?
Nhưng sao em lại buồn thế này. Kết thúc tiệc chia tay, Wangho ngồi lại một mình ở đó, em đang đợi. Em đợi người ấy đến, em đợi bóng hình 10 năm của em đến chúc mừng. Em gửi thiệp mời cho anh, em nhắn mời anh đến dự nhưng cớ sao lại chẳng có lấy một lời hồi âm?
Mân mê điện thoại trên tay, Wangho quyết định nhắn cho anh một dòng tin cuối để tỏ lòng:
" Sanghyeokie, em quý anh. Không phải với tư cách người em trai, em muốn nói em quý anh với tư cách là người thương anh. Cảm ơn vì đã cho em động lực"
Tin nhắn được gửi đi, mắt em cũng đã ướt nhoè bởi lẽ em chẳng thể kiềm chế được nữa rồi.
"Khó chịu thật đấy anh à.." -Wangho nhìn về phía khán đài rồi tự tưởng tượng rằng anh đang ở đó.
"Sanghyeok hyung, em tự hỏi bản thân mình đang trông chờ điều gì. Câu hỏi ấy đã vang lên trong đầu em suốt 10 năm rồi. Và..hmm- chắc là em chờ lời yêu từ anh. Em chờ đến một ngày được nắm lấy tay anh và đi bên cạnh anh. Bản thân em lẽo đẽo theo sau anh đã 10 năm rồi đó."
"Nhưng em mệt rồi anh à..em không bước nổi nữa. Hạt mầm tình cảm trong em đã thành hình và vươn xa lắm rồi nhưng vẫn chưa đủ để chạm tới trời cao phải không anh? Em nghĩ em nên dừng lại thôi."
Lời nói như nghẹn lại ở cổ, Wangho cúi mặt xuống khóc nức nở.
Đột nhiên có ai đó ôm chầm lấy em từ sau. Wangho giật mình nhưng cũng nhận ra cái mùi hương ấy.
"Anh xin lỗi, Wangho à.."
"Anh xin lỗi, đã để em chờ lâu rồi"
Sanghyeok nhắm chặt mắt, tay anh run lên.
"Anh yêu em, Han Wangho."
"Anh là đồ tồi hức- em ghét anh, Lee Sanghyeok. Em ghét anh hức.." -cảm xúc vỡ oà, nước mắt em không ngừng rơi.
Sanghyeok ngồi xuống trước mặt em, lấy tay lau đi nước mắt cho em.
"Wangho của anh đừng khóc được không? Anh xót."
"A-ai của anh?!" Wangho đỏ mặt nói.
Sanghyeok phì cười:
"Han Wangho, là em"
Nói rồi Sanghyeok thơm nhẹ vào trán em.
Em làm được rồi Han Wangho
Em đợi được rồi. 10 năm của em có kết quả rồi.
Vậy là cả 2 cứ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, trao nhau lời thương và lời xin lỗi.
Cuối cùng, Wangho và Sanghyeok cũng sánh vai nhau, tay trong tay bước đi trên con phố nhỏ.
"Wangho của anh..ngay từ lúc em khóc, anh biết mình đã thua rồi."
_________________
Sanghyeok này, Han Wangho kiên trì như vậy, cuối cùng cũng đợi được anh rồi.
Wangho này, Lee Sanghyeok chỉ biết nhìn về phía trước, cuối cùng cũng ngoảnh đầu lại vì em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top