[Faker x Deft] "Nơi gió ngừng thổi"

Hyuk-kyu ngồi một mình trong căn phòng tối, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn. Chiếc ghế đỏ mà anh dựa vào phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ mỗi khi anh thay đổi tư thế, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi sự yên lặng ngột ngạt đang bao trùm căn phòng.
Trên bàn, chiếc điện thoại rung nhẹ, làm Hyuk-kyu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Màn hình hiển thị một tin nhắn ngắn gọn từ Sang-hyeok: "Tôi phải luyện tập, ngày mai nói chuyện sau."
Anh thở dài, ngả người ra sau ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tin nhắn ấy không có gì bất ngờ, vì Hyuk-kyu biết rõ Sang-hyeok là kiểu người đặt sự nghiệp lên trên hết. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, anh vẫn không thể ngăn được cảm giác trống rỗng đang len lỏi vào trái tim mình. Sang-hyeok luôn là người ít nói, ít thể hiện tình cảm qua lời nói. Anh ấy yêu bằng những hành động nhỏ nhặt, như đặt một cốc cà phê nóng lên bàn khi Hyuk-kyu mệt mỏi, hay lặng lẽ đứng bên cạnh mỗi khi anh cần. Nhưng những hành động ấy, dù đáng quý, đôi khi cũng không đủ để khỏa lấp những khoảng trống trong lòng anh.
Hyuk-kyu quay lại màn hình máy tính, nơi trò chơi vẫn đang chạy dở. Nhưng ánh đèn nhấp nháy và những tiếng động từ trò chơi dường như chỉ làm anh thêm mất tập trung. Anh tắt trò chơi, đặt tay lên bàn phím nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Sang-hyeok, cái cách anh ấy cười, cái cách anh ấy nói, và cả cái cách anh ấy lặng lẽ rời đi mà không nói lời nào.
Những ký ức ùa về như một dòng thác lũ. Hyuk-kyu nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Sang-hyeok khi ấy đã là một huyền thoại, còn Hyuk-kyu chỉ là một chàng trai trẻ đầy khát vọng. Anh không thể nào quên ánh mắt của Sang-hyeok, tập trung và quyết đoán. Nhưng khi bước ra khỏi sân khấu, ánh mắt ấy lại dịu dàng đến lạ. Chính sự đối lập đó đã cuốn hút Hyuk-kyu, khiến anh không thể rời mắt khỏi Sang-hyeok.
Thời gian trôi qua, họ từ những người xa lạ cùng trường, rồi dần dần, trở thành những người đặc biệt trong lòng nhau. Nhưng tình yêu của họ chưa bao giờ được thốt ra thành lời. Nó như một bản nhạc không lời, đẹp đẽ nhưng cũng đầy nuối tiếc. Họ yêu nhau trong thầm lặng, chỉ dám bày tỏ qua những hành động nhỏ bé mà cả hai đều hiểu nhưng chưa bao giờ nói rõ.
Hyuk-kyu cầm điện thoại lên, do dự một lúc trước khi nhắn lại: "Em hiểu rồi. Chúc anh luyện tập tốt." Tin nhắn được gửi đi, nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu. Anh biết rằng Sang-hyeok sẽ không trả lời. Đó là cách anh ấy luôn làm. Nhưng Hyuk-kyu vẫn hy vọng, một chút thôi, rằng Sang-hyeok sẽ phá vỡ thói quen ấy, sẽ gửi lại một tin nhắn gì đó, dù chỉ là một câu ngắn ngủi.
Nhưng màn hình điện thoại vẫn im lìm. Thời gian chầm chậm trôi qua, và Hyuk-kyu cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát. Anh yêu Sang-hyeok, yêu nhiều hơn bất cứ điều gì, nhưng tình yêu ấy càng ngày càng giống như một con dao hai lưỡi. Nó mang lại hạnh phúc, nhưng cũng đầy đau đớn.
Hyuk-kyu thở dài, đứng dậy bước đến cửa sổ. Anh kéo rèm, để ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn đường tràn vào phòng. Ngoài kia, Seoul vẫn nhộn nhịp, rực rỡ như thường lệ. Nhưng trong lòng Hyuk-kyu, tất cả đều tối tăm và trống rỗng. Anh tự hỏi, liệu tình yêu này có đáng để anh tiếp tục không? Liệu anh có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa? Nhưng dù có bao nhiêu câu hỏi, Hyuk-kyu vẫn biết một điều chắc chắn: Anh không thể buông bỏ Sang-hyeok. Dù cho tình yêu này có đau đớn đến đâu, anh vẫn không thể từ bỏ.
Và như thế, trong căn phòng tối tăm, dưới ánh đèn mờ nhạt, Hyuk-kyu tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi một tin nhắn không bao giờ đến, và chờ đợi một tình yêu chưa bao giờ được gọi tên.
_______________________________________
Hyuk-kyu vừa bước ra từ khán phòng thi đấu, nơi tiếng cổ vũ và ánh đèn rực rỡ của chiến thắng vẫn còn vang vọng. Đó là một trận đấu hoàn hảo, nơi mọi chiến thuật đều ăn khớp, và anh cảm nhận được từng giây phút tỏa sáng của mình trên sân khấu. Nhưng, thật kỳ lạ, cảm giác thỏa mãn ấy chẳng kéo dài được lâu. Trong lòng anh chỉ còn một nỗi trống trải mơ hồ, như thể có thứ gì đó quan trọng đang thiếu vắng.
Anh bước vào phòng hậu trường, nhìn quanh với hy vọng sẽ thấy Sang-hyeok. Mỗi lần thi đấu thành công, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu sắc của Sang-hyeok luôn là điều anh mong chờ nhất. Không cần lời nói, chỉ cần một cái gật đầu nhẹ từ anh ấy cũng đủ để Hyuk-kyu cảm thấy mình được công nhận, được yêu thương theo cách riêng mà chỉ hai người hiểu.
Nhưng hôm nay, Sang-hyeok không ở đó.
Hyuk-kyu ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn trong sự im lặng nặng nề. Thời gian chậm chạp trôi qua, từng phút một càng làm anh thêm sốt ruột. "Có thể anh ấy đang bận," anh tự nhủ. "Chắc là một cuộc họp khẩn, hoặc anh ấy phải luyện tập chuẩn bị cho trận tiếp theo." Hyuk-kyu cố gắng tìm mọi lý do để biện minh, nhưng sâu trong lòng, một nỗi bất an dần len lỏi.
Sau vài giờ chờ đợi không có kết quả, anh đành rời đi. Trên đường về, ánh sáng từ chiếc điện thoại rung lên trong túi áo làm anh khựng lại. Hyuk-kyu vội vàng lấy ra, hy vọng nhìn thấy một tin nhắn từ Sang-hyeok, nhưng màn hình chỉ hiển thị thông báo từ mạng xã hội. Anh định lướt qua, nhưng một bức ảnh vừa xuất hiện đã khiến anh chết lặng.
Trong bức ảnh, Sang-hyeok đang ngồi cạnh Chovy - đồng đội của anh, cũng là một trong những cái tên được yêu mến nhất trong đội. Người kia mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến hướng về phía Sang-hyeok, còn anh ấy thì đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, thứ nụ cười mà Hyuk-kyu đã không nhìn thấy từ rất lâu.
Tim anh chùng xuống. Những suy nghĩ đen tối ào đến như dòng nước lũ. "Có phải anh ấy đã tìm được một người mới? Một người khiến anh ấy cảm thấy thoải mái hơn mình?" Những câu hỏi xoay vần trong đầu Hyuk-kyu, từng câu một như những nhát dao cứa sâu vào trái tim anh.
Anh nhớ lại những ngày đầu khi cả hai bắt đầu mối quan hệ, cách mà Sang-hyeok luôn dành cho anh những ánh nhìn đặc biệt. Dù không bao giờ nói ra, anh ấy luôn là người ở bên Hyuk-kyu trong những lúc khó khăn, luôn đưa tay ra mỗi khi anh cảm thấy mình sắp ngã. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi. Sự xa cách giữa họ ngày một rõ rệt, và bức ảnh này như một dấu chấm hết cho hy vọng mong manh của Hyuk-kyu.
Về đến ktx, Hyuk-kyu ném chiếc túi lên ghế và ngồi phịch xuống. Đầu anh ong lên, những hình ảnh của bức ảnh cứ hiện lên không dứt. Anh cố gắng không nghĩ đến nó, nhưng càng cố quên, những suy nghĩ ấy lại càng trở nên ám ảnh. "Mình đã làm gì sai?" Hyuk-kyu tự hỏi. "Hay là từ đầu đến giờ, mình chỉ là người đơn phương trong mối quan hệ này?"
Anh mở điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào số liên lạc của Sang-hyeok. Một phần trong anh muốn gọi, muốn hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng lòng tự tôn và nỗi sợ bị từ chối đã giữ anh lại. Anh tắt màn hình, thả người xuống sofa, mắt nhìn lên trần nhà mà cảm giác trống rỗng cứ dâng lên không cách nào lấp đầy.
Những ngày sau đó, Hyuk-kyu dần trở nên xa cách hơn. Anh không còn chủ động nhắn tin hay gọi điện cho Sang-hyeok như trước. Mỗi lần gặp mặt trong các trận đấu, anh cũng chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn, giữ khoảng cách rõ ràng. Nhưng dù cố tỏ ra bình thản, trái tim anh vẫn đau đớn mỗi lần nhìn thấy Sang-hyeok. Cảm giác tự ti và tổn thương như một chiếc gai nhọn, không ngừng đâm vào anh mỗi ngày.
Một buổi tối, khi mọi người đã rời khỏi phòng tập, Hyuk-kyu ngồi lại một mình, ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của anh. Anh mở chiếc laptop, lướt qua những bức ảnh cũ mà cả hai từng chụp chung. Trong mỗi bức ảnh, ánh mắt của họ lúc nào cũng hướng về nhau, đầy ắp sự ấm áp và tin tưởng.
"Phải chăng mình đã đọc sai tất cả?" Hyuk-kyu thì thầm, giọng nói đầy sự hoài nghi. "Hay là... mọi thứ thực sự đã thay đổi?"
Anh không biết câu trả lời, và điều đó làm anh sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Vì với Hyuk-kyu, điều tồi tệ nhất không phải là mất đi Sang-hyeok, mà là mất đi chính mình trong tình yêu này.
____________________________________
"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại."
Hyuk-kyu nói, giọng anh khàn đặc, từng từ như được vắt ra từ trái tim đang rỉ máu. Căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc như nhấn mạnh từng giây phút đau đớn kéo dài.
Sang-hyeok không hề tỏ ra bất ngờ. Anh đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Hyuk-kyu, ánh buồn lặng lẽ thoáng qua nhưng nhanh chóng bị che giấu. Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi, nhưng nắm tay dưới bàn của anh siết chặt đến trắng bệch.
"Nếu đó là điều em muốn..." Sang-hyeok dừng lại, giọng anh thấp đến mức như chỉ còn là một hơi thở. "Tôi sẽ tôn trọng."
Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều như một con dao sắc lẻm cắt qua không khí, rồi cắm sâu vào lòng Hyuk-kyu. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Sang-hyeok. Anh biết, chỉ cần một cái nhìn, mọi quyết tâm trong anh sẽ đổ vỡ.
Hyuk-kyu quay lưng, cố giữ cho bước chân mình không chùn lại. Nhưng mỗi bước đi như mang theo cả trái tim nặng trĩu. Phía sau, Sang-hyeok vẫn đứng lặng, không gọi anh lại, không nói thêm một lời. Cánh cửa khép lại, chia cắt họ thành hai thế giới.
_______________________
Một tuần trước.
Quán cà phê nhỏ nằm trong góc khuất của thành phố. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu lên gương mặt người phụ nữ trung niên đối diện Sang-hyeok. Bà là mẹ của Hyuk-kyu, và trên đôi tay đang run rẩy của bà là tách trà đã nguội.
"Cậu Sang-hyeok..." Giọng bà nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi nặng nề khó tả. "Tôi biết cậu là một người tốt. Nhưng... tôi xin cậu, hãy buông tay Hyuk-kyu."
Sang-hyeok im lặng. Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhìn bà.
"Tôi biết các cậu yêu nhau," bà tiếp tục, ánh mắt bà dịu lại nhưng giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng. "Nhưng tình yêu này sẽ hủy hoại nó. Cậu biết đấy, sự nghiệp của Hyuk-kyu đang ở đỉnh cao. Nó không thể đánh đổi tất cả chỉ vì một mối tình mà xã hội này chưa thể chấp nhận."
Sang-hyeok hít sâu, cố giữ cho giọng mình không run. "Bác nghĩ con sẽ làm tổn thương Hyuk-kyu sao?"
Người phụ nữ lắc đầu, đôi mắt bà ánh lên sự đau đớn. "Không, tôi tin cậu sẽ không. Nhưng ánh mắt người đời thì sẽ. Sự kỳ thị, những lời dèm pha, cậu có thể chống đỡ, nhưng Hyuk-kyu thì không."
Mỗi lời của bà như một lưỡi dao đâm vào trái tim Sang-hyeok. Anh biết bà không sai. Anh biết rằng tình yêu này, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng đang trở thành một gánh nặng. Nhưng làm sao anh có thể buông tay người mà anh yêu hơn cả chính mình?
_______________________________
Vài ngày sau.
"Cậu có một khối u nhỏ trong não."
Giọng của bác sĩ vang lên rõ ràng, từng từ đều như một đòn giáng mạnh vào đầu Sang-hyeok. Anh ngồi bất động, đôi mắt nhìn thẳng vào tấm bảng kết quả trước mặt.
"Hiện tại, khối u vẫn lành tính. Nhưng nếu không điều trị kịp thời, nó có thể chuyển biến nguy hiểm. Chúng tôi khuyên cậu nên tiến hành phẫu thuật và điều trị ở nước ngoài ngay khi có thể."
Sang-hyeok không nói gì. Anh gật đầu, nhưng tâm trí anh như chìm vào khoảng không. Căn phòng trắng toát trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Anh nghĩ đến Hyuk-kyu, đến những nụ cười của anh, đến cách Hyuk-kyu nắm tay anh khi cả hai len lén tránh ánh mắt người khác. Tất cả những điều đó giờ đây dường như quá xa vời.
"Phải buông tay thôi, thật sự phải buông tay rồi..." anh tự nhủ, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.
___________________________________
Hyuk-kyu trở về ktc, lòng ngổn ngang những cảm xúc hỗn loạn. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, ánh mắt thất thần nhìn vào không gian trống rỗng. Mọi thứ dường như vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy.
"Tại sao?" Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc. "Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"
Điện thoại của anh rung lên, màn hình sáng lên trong ánh tối. Nhưng Hyuk-kyu không buồn nhìn. Anh biết, tin nhắn từ Sang-hyeok sẽ không bao giờ đến.
Ở một nơi khác, Sang-hyeok ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối. Trên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Hyuk-kyu hiện lên: "Em phải hạnh phúc nhé."
Đôi môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt đã ướt đẫm.
"Xin lỗi em, Hyuk-kyu" anh thì thầm. "Tôi chỉ muốn em được sống tốt."
Cả hai đều bước đi trên hai con đường khác nhau, mang theo những mảnh vỡ của một tình yêu không thể vẹn tròn. Không lời oán trách, không nước mắt rơi trước mặt nhau. Chỉ còn lại nỗi đau âm thầm, khắc sâu vào trái tim họ mãi mãi.
____________________________________
Thời gian trôi qua trong sự trống rỗng. Sau chia tay, Hyuk-kyu lao đầu vào các giải đấu, tập luyện không ngừng nghỉ như một cách để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Anh nghiền ngẫm mỗi khoảnh khắc trên sân khấu, hiểu rõ mệnh lệnh nhưng không ngừng nỗ lực.
Trong khi đó, Sang-hyeok, sau câu chia tay ngắn gọn đầy cay đắng, đã bỏ lại tất cả phía sau. Anh lấy chuyến bay sang nước ngoài để chăm sóc sức khỏe, mang trong lòng nỗi sợ hữu hạn. Thực tế, bệnh tật đã lấy đi nhiều điều hơn anh tưởng tượng: đam mê, mục tiêu, và người quan trọng nhất trong cuộc đời.
__________________________________
Một buổi chiều muộn, Hyuk-kyu đang ngồi trong phòng chờ trước trận đấu. Các đồng đội của anh trò chuyện rôm rả, nhưng tâm trí anh chẳng mấy khi tập trung. Mọi âm thanh đều trở nên xa vời, như thể anh đang bị nhấn chìm trong một thế giới riêng, nặng nề và lạnh lẽo.
"Cậu biết tin gì chưa?" Một người lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của Hyuk-kyu. "Faker đang điều trị bệnh."
Hyuk-kyu nhếch môi, lần đầu tiên trong ngày anh để ý đến cuộc đời riêng của Faker sau khi hai người chia tay. "Điều trị bệnh? Cậu đang nói gì vậy?"
"Tôi nghe nói cậu ấy gặp một vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, có thể là khối u não. Sang-hyeok đã phải rời đội để đi điều trị ở nước ngoài."
"Không thể nào" Hyuk-kyu nghiến răng. Tâm trí anh lập tức tua lại những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian qua. Faker đã chia tay anh một cách nhạt nhẽo, lạnh lùng, vậy mà chôn giấu đằng sau là đau khổ thế này sao?
_____________________________________
Tối đó, Hyuk-kyu đóng cửa phòng, tắt hết đèn và ngồi trong lặng lẽ trước máy tính. Anh chầm chậm mở tất cả những bức ảnh và video cũ có Sang-hyeok.
Những hình ảnh hai người cùng nhau, từ những buổi đi chơi, những lần ngồi trong phòng tập luyện đến những phút giây cả hai cùng nhau đầy tiếng cười. Faker lúc nào cũng đáp trả bằng những nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt của anh đầy sự dịu dàng mà Hyuk-kyu tưởng đã quen thuộc.
Những nhát dao ký ức đẹp đó lại khiến anh nghẹt thở. Nước mắt lặng lẽ tràn ra khi anh nhớ lại Sang-Hyeok đã ôm anh trong đêm sau một trận thua. "Em đã làm rất tốt" anh đã nói như vậy, đôi mắt tràn đầy sự thông cảm.
"Tại sao anh lại rời xa em như vậy?" Hyuk-kyu thầm thì, nhắm chặt mắt khi nỗi đau đã không còn kiềm nén được.
________________________________
Hai ngày sau, Hyuk-kyu nhận được địa chỉ của bệnh viện nơi Sang-hyeok đang điều trị. Dù trong lòng ngổn ngang câu hỏi và nỗi bất an, anh không ngần ngại đặt ngay vé máy bay.
Trong vali của anh, ngoài vài bộ quần áo, là những kỷ vật chứa đầy ký ức: một tấm ảnh cũ chụp chung cả hai người, và những bài hát mà họ từng nghe cùng nhau. Anh mang theo cả nỗi nhớ nhung, sự hối hận, và một quyết tâm không thể chối bỏ.
___________________________________
Bệnh viện nằm trên một ngọn đồi yên tĩnh, xung quanh là các hàng cây xanh mát. Hyuk-kyu bước vào sân, đánh giá nhanh không gian rồi tiến vào trong sảnh chính, trái tim đập thình thịch khi anh hỏi thông tin về phòng bệnh của Sang-hyeok.
Khi đứng trước cánh cửa phòng bệnh, anh cảm thấy lòng mình trĩu nặng hơn bao giờ hết. Bên trong là người anh đã từng yêu sâu đậm, người đã bỏ lại anh mà không một lời giải thích rõ ràng. Anh đưa tay lên, gõ cửa nhẹ nhàng.
Cánh cửa mở ra, và trước mặt anh là Sang-hyeok. Anh ấy gầy hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự mạnh mẽ mà Hyuk-kyu luôn biết. Họ nhìn nhau, không nói một lời. Cảm xúc dâng trào như một cơn sóng, cuốn đi tất cả những khoảng cách, những lời trách móc và nỗi đau từng ngăn cách họ.
"Hyuk-kyu..." Sang-hyeok khẽ gọi tên anh, giọng nói run rẩy.
Hyuk-kyu không kìm nén được nữa. Anh bước tới, ôm chặt lấy Sang-Hyeok. "Tại sao anh không nói gì với em? Tại sao anh phải chịu đựng một mình?"
"Anh không muốn em phải lo lắng. Anh chỉ muốn em sống tốt, không bị ràng buộc bởi bệnh tật của anh." Sang-Hyeok đáp, giọng lạc đi.
"Em không quan tâm! Điều duy nhất em cần là anh!" Hyuk-kyu hét lên, nước mắt không ngừng rơi. "Anh không hiểu rằng em yêu anh đến nhường nào sao?"
Cả hai chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào và cảm giác ấm áp của cái ôm kéo dài. Những lời nói, những hiểu lầm, và cả sự xa cách dường như tan biến trong khoảnh khắc này.
Họ đã mất nhau một lần, và Hyuk-kyu biết anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra thêm một lần nữa.
_________________________________
Mùa xuân đến muộn, ánh nắng đầu tiên của năm chiếu sáng qua cửa sổ phòng bệnh, làm lấp lánh những giọt sương trên lá cây bên ngoài. Hyuk-kyu và Sang-hyeok vẫn ngồi trên chiếc ghế dài trong khuôn viên bệnh viện, nơi mà dù không còn vẹn nguyên như trước, nhưng vẫn đầy ắp những khoảnh khắc đẹp đẽ mà họ đã cùng nhau chia sẻ.
Sang-hyeok không còn mạnh mẽ như trước, nhưng đôi mắt anh vẫn chứa đựng sự bình yên lạ kỳ khi nhìn vào Hyuk-kyu. Cánh tay yếu ớt của anh lại tìm đến tay người yêu, siết nhẹ, như một lời hứa dù thế gian có đổi thay, tình yêu giữa họ vẫn không phai nhạt.
Hyuk-kyu ngồi cạnh, đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng, nhưng sự kiên nhẫn của anh đã mang lại cho Sang-hyeok cảm giác an yên. Anh cẩn thận vuốt tóc Sang-hyeok, trong lòng đầy ắp những điều chưa nói, những câu chuyện chưa kể.
"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống cả thế giới này, em sẽ thấy những đám mây lướt qua, và rồi chúng ta sẽ cùng nhau cười, đúng không?" Hyuk-kyu khẽ hỏi, giọng anh ấm áp, đầy hy vọng.
Sang-hyeok mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào người yêu. "Em có tin là mình sẽ được nhìn thấy thế giới này một lần nữa không?" Anh hỏi lại, giọng đầy sự thấu hiểu. "Dù có thế nào, em cũng muốn cùng anh nhìn vào đó, dù chỉ một lần thôi."
Thật khó để nói rõ ràng rằng điều đó sẽ xảy ra. Hyuk-kyu biết rằng mỗi ngày trôi qua đều là một phép màu, một hy vọng mong manh mà họ có thể nắm bắt trong những giây phút yên bình này.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống, Sang-hyeok ngồi trên giường bệnh, tay cầm chặt tay Hyuk-kyu, hai người ngồi im lặng như thể thời gian đã ngừng trôi. Đôi mắt của Sang-hyeok, dẫu đã mờ đi bởi bệnh tật, vẫn ánh lên một thứ tình cảm mãnh liệt mà anh chưa bao giờ thổ lộ hết. Anh cảm nhận được rằng trái tim mình vẫn còn thổn thức vì yêu, dù thân thể đã không còn như trước.
"Hyuk-kyu, anh cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đến bên anh, vì đã cho anh một cuộc đời đầy ý nghĩa, dù thời gian ngắn ngủi." Sang-hyeok nói, giọng anh nhẹ nhàng, như một lời tạm biệt không thể tránh khỏi.
Hyuk-kyu không thể cầm lòng, mắt anh đẫm lệ. "Anh đừng nói vậy. Em sẽ luôn ở đây, bên anh. Dù là một ngày nào đó anh không còn ở đây nữa, em sẽ luôn nhớ về anh. Nhớ về những gì chúng ta đã có."
Và rồi, vào một buổi sáng cuối cùng, khi bóng tối của đêm qua vẫn chưa rời đi, Sang-hyeok lặng lẽ ra đi trong vòng tay của Hyuk-kyu, như thể anh đã giữ lại tất cả tình yêu và những kỷ niệm chỉ dành cho anh. Không lời nói, không tiếng thở dài, chỉ có một sự bình yên lạ kỳ như ánh sáng cuối cùng trong đêm tối.
Hyuk-kyu ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay vẫn đặt lên tay người yêu, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt cuối cùng trong cơ thể Sang-hyeok. Cả căn phòng lặng yên, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của thời gian. Anh biết rằng, dù cho Sang-hyeok đã ra đi, anh sẽ không bao giờ quên được những giây phút đẹp đẽ mà họ đã chia sẻ, những phút giây cuối cùng cùng nhau, khi tình yêu đã không còn biên giới. Và anh, dù có phải tiếp tục sống trong một thế giới vắng lặng, vẫn sẽ mang theo trái tim tràn đầy những kỷ niệm yêu thương ấy.
Hyuk-kyu đứng dậy, ngước mắt lên nhìn bầu trời bên ngoài. Một tia sáng le lói xuyên qua những đám mây, như thể một dấu hiệu cho thấy Sang-hyeok vẫn sẽ ở bên anh, trong trái tim này, mãi mãi.
"Dù anh đã ra đi, nhưng trái tim em vẫn luôn có anh. Những khoảnh khắc ấy, tình yêu ấy, em sẽ mãi giữ trong tim, như một phần không thể thiếu của cuộc đời mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lck#lec#lpl