7
Chiều tà buông xuống lầu Nguyệt Ảnh như một lớp nhung trầm lặng. Hàng đèn lồng đỏ dọc hành lang bắt đầu được thắp lên, ánh sáng dịu dàng chập chờn phản chiếu lên nền gỗ bóng loáng. Không khí lúc này như được gột qua bởi nước tắm nóng ban nãy—nhẹ nhàng, thơm hương thảo mộc, nhưng cũng mỏng manh và bất ổn.
Sanghyeok ngồi trước chiếc gương lớn đặt giữa phòng, tóc còn vương chút ẩm sau khi được lau khô bằng khăn lụa. Yukata trắng đã được thay bằng một lớp áo trong mềm mỏng hơn, mái tóc đen rũ nhẹ bên thái dương. Căn phòng im ắng chỉ có tiếng gió khẽ xào qua tấm rèm cửa.
Trên bàn nhỏ cạnh gương, là mảnh giấy gấp tư, chỉ một dòng chữ:
"Canh ba, bức tường sau nhà trà."
Vẫn là nét chữ quen thuộc của Jihoon.
Sanghyeok đã quen với những lời hẹn như thế. Không rõ ràng, không an toàn, và đầy khao khát lẫn nỗi sợ. Dù chỉ là vài canh giờ ngắn ngủi, nhưng đó là nơi duy nhất anh thấy mình không phải là “Oiran Sanghyeok”, là người mang ánh hào quang và cũng bị trói buộc bởi chính ánh sáng ấy. Khi ở bên Jihoon, anh được là một con người thật, không lớp son phấn, không nụ cười đã học thuộc.
Vậy mà hôm nay, anh vẫn ngồi yên.
Từ sau khi nghe Điền Dã nói ra những lời đó trong nhà tắm, những điều anh giấu kín—bị nhìn thấy, bị biết đến, bỗng nhiên như một tấm kính rạn vỡ, không thể nào dán lại.
Điền Dã không phải người đầu tiên phát hiện. Nhưng cậu là người đầu tiên khiến anh… thấy mình thật sự sợ.
Sợ rằng ánh mắt cậu mang theo thương xót.
Sợ rằng người ngoài cuộc, dù không lên tiếng, cũng hiểu rõ rằng Sanghyeok đang tự đào mồ chôn chính mình.
Trời sẫm dần, nhưng anh vẫn không cử động. Chén trà nguội lạnh từ lúc nào. Đèn trong phòng đã được hầu nhân thắp lên, ánh lửa bập bùng lay động khiến bóng của anh trên vách lung lay như sắp đổ.
Tận sâu trong lồng ngực, trái tim anh đập từng nhịp chậm, nặng nề như có ai đang bóp chặt.
Rồi, khi kim giờ trượt dần đến canh ba, Sanghyeok vẫn chỉ ngồi đó. Không thay đồ. Không ra khỏi cửa. Không bước về phía những con đường hẹn hò quen thuộc.
Bức tường sau nhà trà giờ này chắc đã phủ đầy sương.
Jihoon có thể sẽ đứng đó, chờ, hoặc không. Có thể hiểu, hoặc oán.
Nhưng Sanghyeok… chỉ biết một điều:
Anh không thể tiếp tục như vậy nữa.
Trăng đêm ấy không sáng. Bầu trời như tấm lụa đen bị xé rách, mây vần vũ che khuất mọi ánh sáng dịu dàng. Thành phố về khuya rút mình trong tĩnh mịch, từng mái ngói cũ im lìm.
Bức tường sau nhà trà xưa giờ chỉ còn tiếng gió cào rít và cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi. Ban đầu là vài hạt nhỏ lăn trên mặt ngói, rồi bất chợt trở thành trận mưa xối xả, dội thẳng xuống nền đất đá gồ ghề. Những cơn gió tạt ngang từng cơn nước lạnh băng vào người Jihoon.
Jihoon vẫn đứng đó.
Không có dù. Không có áo choàng. Chỉ là bộ đồ đơn giản màu sẫm, phần vạt áo đã sũng nước dính chặt vào thân người. Mái tóc đen bị gió thổi rối, nước mưa kéo thành dòng chảy chậm dọc theo cằm, nhỏ xuống như từng giọt đợi chờ tan nát.
"Canh ba."
Jihoon đã đến đúng giờ.
Cậu luôn đến đúng giờ, không bao giờ để Sanghyeok phải đợi. Nhưng đêm nay, lại là cậu đứng chờ… mãi không thấy bóng dáng người kia xuất hiện.
Cậu nhìn đồng hồ bỏ túi. Kim phút đã đi qua hẳn một vòng, nhưng Jihoon vẫn chưa chịu rời đi. Cậu tự dặn mình:
"Có thể Sanghyeok bị giữ lại. Có thể anh ấy không ra được. Có thể anh ấy sẽ tới ngay bây giờ."
Từng khả năng được nhắc đi nhắc lại như một câu thần chú, nhưng càng lúc càng rỗng tuếch.
Cơn mưa đêm cuốn trôi mọi tàn dư hy vọng. Đất dưới chân đã nhão nhoẹt, lạnh buốt. Áo đã ướt, môi đã tím. Nhưng Jihoon vẫn không nhúc nhích, như thể bằng cách nào đó, nếu cậu đứng đây đủ lâu, Sanghyeok sẽ xuất hiện, mỉm cười xin lỗi, ôm cậu vào lòng, và bảo rằng: "Anh đến rồi."
Nhưng không có ai đến.
Chỉ có tiếng mưa rơi dữ dội trên mái gạch, tiếng gió rít qua hàng cây, và tiếng tim Jihoon đập chậm dần—mỗi nhịp mang theo chút thất vọng thấm sâu hơn vào lồng ngực.
Cuối cùng, khi mưa bắt đầu dịu xuống, khi trời đã gần sáng, Jihoon mới chậm rãi cúi đầu. Cậu đưa tay lên vuốt lại mái tóc đã rối bời, lau nước mưa khỏi mi mắt—mà không rõ đó là nước mưa hay thứ gì khác.
Không một lời oán trách.
Không một lời trách móc.
Chỉ có một cái thở dài rất nhẹ, như chính bản thân cậu cũng đã biết trước điều này từ lâu.
Và rồi, Jihoon quay đi.
Bóng lưng cậu hòa vào màn mưa thưa, dáng người mảnh dẻ, trầm lặng… như một kẻ từng được yêu, từng tin tưởng, và rồi bị bỏ lại giữa đêm tối, dưới cơn mưa lạnh nhất trong đời.
Trời chưa hẳn sáng rõ, sương mù vẫn còn lảng vảng trên những mái ngói cổ kính của Lầu Nguyệt Ảnh. Tiếng bước chân của Điền Dã khe khẽ vang lên dọc hành lang lát gỗ, đôi tay nhỏ bé ôm khay đồ ăn sáng được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhà bếp. Mùi cháo nóng thoảng nhẹ, hoà cùng hương trà thơm dịu như xua đi phần nào không khí lạnh còn sót lại của cơn mưa đêm qua.
Cậu dừng trước cánh cửa khắc gỗ quen thuộc — phòng của Kwanghee.
Gõ nhẹ hai tiếng.
Không lâu sau, một giọng nói dịu dàng, như thấm hương sen tháng sáu vang lên:
"Vào đi."
Cửa không khoá. Điền Dã đẩy nhẹ, bước vào. Không gian trong phòng ấm hơn hẳn bên ngoài, ánh sáng từ chiếc đèn dầu vàng mờ bao phủ mọi vật trong một tầng không khí mềm mại. Kwanghee đang ngồi bên bàn trang điểm, mái tóc dài được buộc hờ sau lưng, y phục lụa mỏng màu bạc buông rủ như nước chảy.
Anh quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười quen thuộc khiến người ta dễ mềm lòng:
"Cảm ơn em nhé, sáng sớm mà đã vất vả."
Điền Dã khẽ lắc đầu, đặt khay xuống bàn:
"Không sao đâu ạ. Đây là phần sáng cho anh."
Kwanghee mỉm cười, mắt vẫn dõi theo cậu như thể có điều gì muốn nói. Một lúc sau, anh nhẹ giọng, chậm rãi:
"Buổi trưa hôm nay… nếu em rảnh, đi dạo với anh một chút được không?"
Điền Dã thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt tròn khẽ mở to, rồi cụp xuống, bối rối không giấu được. Trong lòng cậu lướt qua một điều gì đó không tên — là niềm vui, là sự ấm áp, hay chỉ là một chút nhẹ nhõm khi được một ai đó mời gọi trong yên bình?
"Dạ... em rảnh." — Cậu đáp nhỏ, rồi nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, nụ cười đó mang theo sự thoải mái không vướng bận.
Kwanghee gật đầu, đôi tay thon dài nâng tách trà lên nhấp một ngụm, như thể mọi chuyện đều đã sắp đặt đâu vào đó, nhẹ như hơi thở:
"Tốt quá. Gặp em lúc trưa nhé."
Điền Dã cúi đầu chào anh, rồi rời khỏi phòng, mang theo một chút ấm áp lặng lẽ trong tim. Cậu không biết rằng… chỉ vài gian phòng cách đó, một người khác vẫn đang im lặng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi về khoảng trời mù sương buổi sớm — nơi không có ai đang đợi.
Sáng sớm, ánh nắng chưa xuyên qua hết lớp mây mỏng xám tro còn vương lại sau trận mưa tối qua. Điền Dã cẩn thận nâng khay đồ ăn sáng, đôi bàn tay nhỏ run nhè nhẹ vì hơi lạnh của sáng sớm và vì cả sự hồi hộp không tên.
Lầu Nguyệt Ảnh khi chưa nhộn nhịp khách vẫn tĩnh lặng đến lạ. Những dãy hành lang lát gỗ im lìm, chỉ vang vọng tiếng bước chân cậu và thỉnh thoảng là tiếng gió len lỏi qua song cửa, lướt nhẹ lên những tấm rèm mỏng.
Trước mặt là cánh cửa quen thuộc — phòng của Sanghyeok.
Cậu đứng thẳng người, hít một hơi sâu, gõ nhẹ:
"Anh Sanghyeok, em đem đồ ăn sáng đến."
Không tiếng trả lời.
Cậu gõ thêm lần nữa, lần này mạnh tay hơn một chút:
"Anh… anh có ở trong đó không ạ?"
Vẫn chỉ có sự im lặng.
Điền Dã mím môi. Trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng. Có gì đó không ổn. Lưỡng lự một thoáng, rồi cậu đặt tay lên cửa, đẩy nhẹ.
Cánh cửa mở ra chậm rãi, kẽo kẹt một tiếng nhỏ. Cậu thận trọng bước vào, ánh mắt lập tức quét qua căn phòng quen thuộc. Mọi thứ vẫn được giữ gìn ngăn nắp như thường, không hề có dấu hiệu xô lệch hay hỗn loạn. Nhưng ở nơi gần cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của trời sáng sớm chiếu xuống bóng lưng một người ngồi lặng yên…
Sanghyeok.
Anh ngồi bệt bên khung cửa, tấm rèm nhè nhẹ lay động sau lưng, để lộ khuôn mặt nghiêng nghiêng với ánh mắt xa xăm. Dưới mắt là quầng thâm mờ nhạt, làn da trắng hốc hác vì thiếu ngủ, còn mái tóc rối nhẹ như chưa từng được chải chuốt từ tối qua.
Cậu thấy người kia, với vẻ ngoài luôn toả ra khí chất của một Oiran đứng đầu, giờ đây lại mang theo vẻ mệt mỏi khiến người ta thấy thương. Không dám quấy rầy, cậu khẽ bước vào, đặt khay đồ ăn sáng lên bàn thấp giữa phòng.
Vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ Sanghyeok.
Một lát sau, giọng anh cất lên, khàn và nhỏ, như thể đã ngồi đó rất lâu:
"Món gì vậy?"
Điền Dã vội quay lại, hơi cúi đầu lễ phép:
"Dạ… giáo đầu dặn nhà bếp nấu cháo cá cho anh. Nhưng bảo phải để thật nhiều cá vào, vì anh ăn ít cháo lắm."
Im lặng.
Một giây, rồi hai giây.
Đến khi Điền Dã tưởng Sanghyeok không định trả lời nữa, thì anh quay đầu lại. Đôi mắt đen ánh lên ánh sáng nhợt nhạt phản chiếu từ khung cửa sổ, như thể đã lạc trôi ở đâu đó thật xa. Giọng anh lại vang lên, lần này khô khốc và lạnh nhạt:
"Tôi không ăn."
Câu nói rất nhẹ, không giận dữ, không cáu gắt, nhưng lại nặng đến mức khiến lòng người hẫng một nhịp.
Điền Dã cắn nhẹ môi dưới, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu nhìn anh, định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Trong căn phòng tràn mùi trà nguội và ánh sáng buồn, hình ảnh Sanghyeok ngồi lặng như tượng khiến cậu không thể rời mắt.
Có một điều gì đó đã vỡ — dù không có âm thanh nào vang lên.
Và Điền Dã chợt nhận ra: người trước mặt cậu, có lẽ đã không còn sức để giữ lấy những thứ vốn dĩ là của mình nữa.
Buổi trưa hôm đó, trời vẫn âm u như chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mưa đêm qua. Không khí trong Lầu Nguyệt Ảnh nặng nề lạ thường, những tấm rèm dài bay nhẹ theo gió, chạm vào lòng người một cảm giác lành lạnh và bất an.
Trong đại sảnh trải chiếu tatami, bữa trưa đã được bày sẵn. Hôm nay là canh chua cá – món ăn dân dã nhưng mang lại cảm giác ấm bụng giữa tiết trời se lạnh. Các Oiran và Geisha lần lượt ngồi vào chỗ, váy áo lụa sột soạt như làn sóng nhẹ trôi qua chiếu. Những đôi đũa chạm vào nhau, tiếng mời nhau ăn vang lên nhỏ nhẹ, những nụ cười giả lả lướt qua như một phần tất yếu của cuộc sống nơi đây.
Tất cả đều tỏ vẻ tự nhiên. Tất cả – ngoại trừ một người.
Sanghyeok.
Anh ngồi ở cuối dãy, gần cột lớn bằng gỗ lim đã sẫm màu theo năm tháng. Yukata vẫn chỉnh tề, tóc vẫn được búi gọn gàng, khuôn mặt vẫn không biểu lộ gì khác thường — nếu không để ý kỹ, sẽ khó mà thấy đôi môi mím lại và bàn tay đặt trên đùi đang siết thật chặt.
Món canh được múc ra từng bát. Mùi chua nhẹ của me quyện cùng hương thơm của cá tươi bốc lên, lan khắp phòng, khiến mọi người không khỏi xuýt xoa. Các Oiran khẽ cười với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, ánh mắt liếc qua người này người kia.
Chỉ có Sanghyeok là vẫn ngồi yên, đôi mắt cụp xuống, nhìn bát canh trước mặt như nhìn vào một vực thẳm.
Giáo đầu ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát.
Một lúc sau, bà cất đũa, gắp một khúc cá trắng nõn từ tô lớn giữa bàn, khéo léo thả vào bát của Sanghyeok. Giọng bà nhẹ như mưa, nhưng ánh mắt thì lạnh:
"Sanghyeok à, ăn đi. Cá hôm nay tươi lắm. Phải ăn nhiều vào, cho khoẻ người."
Cả phòng im bặt một khắc.
Sanghyeok không ngẩng đầu, cũng không động đũa.
Tay anh khẽ run.
Rồi, không ai hiểu vì sao, anh đột ngột đưa tay lên bịt miệng.
Tiếng ghế đẩy bật ra phía sau vang lên chát chúa giữa sự tĩnh lặng. Anh loạng choạng đứng dậy, tay vẫn bịt miệng, ánh mắt hoảng loạn. Không kịp nói gì, anh quay người, gần như chạy khỏi chiếu, bỏ lại bát canh còn bốc khói trên bàn.
Tiếng bước chân dội vang dọc hành lang, chìm dần vào trong.
Phía sau, không khí như bị rút cạn. Một vài Geisha đưa mắt nhìn nhau, thì thầm những câu khó hiểu. Một số người khác mím môi, không giấu nổi sự kinh ngạc và nghi ngờ trong ánh mắt.
Chỉ có Điền Dã — đang ngồi lặng lẽ ở góc chiếu — là bàng hoàng thực sự.
Cậu lặng người, trán bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Cái cách mà giáo đầu nhìn Sanghyeok trước khi gắp cá cho anh. Cái giọng dịu dàng một cách bất thường. Cái món ăn – canh cá, chua, thơm, nồng.
Và phản ứng của Sanghyeok… như bị chính mùi vị đó đẩy đến giới hạn chịu đựng.
Đó không chỉ là sự mệt mỏi. Không phải bệnh cảm thông thường. Không phải tâm trạng thất thường như hôm qua.
Giáo đầu đang thử anh.
Bằng món ăn mà những người mang thai thường nhạy cảm nhất.
Và phản ứng của Sanghyeok… chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Điền Dã cảm thấy tim mình thắt lại.
Giữa căn phòng đầy ánh mắt và tiếng thì thầm, cậu cúi đầu thật thấp, giấu đi vẻ mặt hoang mang, nhưng bên trong thì bão đã nổi.
Dọc theo hành lang dài, bước chân của Sanghyeok nặng nề, loạng choạng như thể mỗi viên gạch dưới chân đều găm lấy da thịt anh.
Anh không chạy nữa. Anh không thể. Chỉ là đi, đi như một kẻ lạc phương hướng giữa mê cung quen thuộc mà giờ đây đã trở nên xa lạ. Từng dãy cửa kéo bằng giấy, từng ô cửa sổ dọc hành lang trượt ngang qua như những ánh nhìn soi mói, bóp nghẹt lấy hơi thở anh.
Đến khi không còn ai bám theo, không còn ai nhìn thấy, anh mới dựa lưng vào bức tường gỗ lạnh phía cuối hành lang — nơi con đường dẫn về phòng anh rẽ sang một khúc khuất, khuất cả ánh mắt và tai nghe của người đời.
Anh cúi người, hai tay bấu lấy bụng dưới, mắt nhắm chặt.
Cảm giác nôn nao vẫn chưa tan. Nhưng thứ khiến ngực anh thắt lại, khiến cổ họng nghẹn cứng, không phải chỉ là mùi vị của cá.
Là nỗi sợ.
Là sự phơi bày.
Là cái cách giáo đầu nhìn anh. Như thể bà đã biết. Như thể bà chỉ đang chờ anh vấp ngã. Như thể bà đã đặt sẵn chiếc bẫy, để anh tự bước vào bằng chính đôi chân mình.
Anh ôm lấy thân thể, như thể làm thế sẽ ngăn được mọi ánh nhìn, mọi mũi kim sắp sửa đâm vào.
Nhưng vô ích.
Thân thể này đang phản bội anh. Cái cách nó dịu lại với từng cái vuốt ve của Jihoon. Cái cách nó run lên mỗi khi mùi cá bốc lên nồng nặc. Cái cách nó trở nên mềm yếu, dễ tổn thương, dễ cảm thấy lạnh, dễ chảy nước mắt.
Anh từng nghĩ mình sẽ kiểm soát được mọi thứ.
Từng nghĩ chỉ cần im lặng, chỉ cần cẩn thận một chút, thì sẽ không ai biết.
Từng nghĩ tình cảm này là thứ duy nhất mình còn có thể giữ cho riêng mình.
Nhưng giờ đây, từng lớp vỏ anh cố xây, từng hàng rào anh dựng lên, đang nứt ra, vỡ từng mảnh.
Có lẽ Điền Dã đã biết. Có lẽ cả Kwanghee. Còn giáo đầu — bà không cần chắc chắn, chỉ cần nghi ngờ là đủ để hủy diệt anh.
Gió tràn qua hành lang. Một tấm rèm bị cuốn lên, quất nhẹ vào bức tường cạnh anh. Âm thanh khẽ như tiếng thở dài ai oán.
Sanghyeok từ từ ngồi bệt xuống nền gạch, đầu tựa vào vách gỗ phía sau. Mắt anh mở to, nhìn trân trối về phía khoảng trống trước mặt — như thể nhìn thấy chính mình bị nhốt trong tầng hầm tăm tối, bị đánh đến bất tỉnh như những Oiran từng bị phát hiện có người tình.
Làm sao anh có thể để chuyện đó xảy ra?
Làm sao để bảo vệ đứa nhỏ trong bụng?
Làm sao… để giữ được cả Jihoon?
Giữa làn gió lặng lẽ luồn qua những kẽ gỗ, Sanghyeok co người lại, tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch.
Anh chưa từng cảm thấy mình nhỏ bé đến thế.
Và cũng chưa từng sợ đến thế.
ừm là vậy đó🤡🤡🤡
tui cần giúp 👋🏻👋🏻, nên cho Hyeonjoon vào role gì day 🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top