On The Beat

Xin hãy đọc hết những dòng này!!!

Otp của tác giả hầu hết đều là notp của mọi người nên xin hãy cân nhắc!!!

❌Warning❌ dead Dove, giết người, bad world, bắt nạt, tình yêu bệnh hoạn, máu me, tình tiết gây khó chịu, máu chó, điên cuồng, không đem đời thực vào, ABO.

Couple :
Rascal × Ruler

Zeus × Oner

Bdd × Pyosik

Faker × Chovy

Lạc Văn Tuấn × Trần Trạch Bân.

Peanut × Doran.

Peyz × Delight.

Triệu Lễ Kiệt × lý Nhuễ Xán.

Keria × Gumayusi.

Umti × Morgan

Và vân vân!!!

Mỗi chap sẽ tùy hứng, không có nhân vật chính. Không focus rõ ràng vào bất kì couple nào, tất cả đều mập mờ.

✧○ꊞ○ꊞ○•̩̩͙✩•̩̩͙○♡๑•୨୧  ୨୧•๑♡○•̩̩͙✩•̩̩͙○ꊞ○ꊞ

Áng văn nhỏ

Moon Hyeonjoon bật dậy giữa đêm, giấc mơ ấy lại ùa về, nó như con chó dữ cấu xé lấy anh như một thói quen. Hơi thở nặng nề rồi chậm chạp ổn định lại, anh lại tiếp tục ngả lưng xuống tấm nệm ướt đẫm mồ hôi để cố hòa hoãn lại để ngủ. Đành chịu thôi vì anh ta cũng chả có giàu có chi, mai còn phải đi làm nên có khó chịu cũng phải chấp nhận. Một giấc ngủ nông cứ thế nhanh chóng trôi qua, ngày mới lại đến và ánh nắng chói chang vàng vọt ấy lại lần nữa đánh thức anh khỏi giấc mơ ngắn hạn. Vòng tuần hoàn khốc liệt của một ngày bình thường, dựng bản thân dậy để lao vào guồng quay công việc; khuân vác mấy loại hàng hóa ở cảng tàu đến cháy cả vai rồi lại mệt nhoài về nhà.

Hôm nay tàu cập bến là loại thùng hàng hơn sáu mươi cân, anh vác trên vai những mối lo ấy hết chuyến này rồi lại chuyến khác. Vai Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà cháy bỏng lên, anh ngồi tạm trên mấy thùng hàng thở hỗn hển đầy cực khổ.

" Này, uống đi. " anh bạn Minhyung thảy mạnh thùng hàng nặng trịch lên đống hàng hỗn đốn rồi nhanh nhẹn ném chai nước luôn treo bên hông mình cho anh.

Hyeonjoon không từ chối mà vui vẻ nhận lấy chai nước rồi tu ừng ực vài hơi đã hết cả chai, vui vẻ nói lời khách sáo : " Cảm ơn. "

Nghỉ để xả hơi thêm một chút, hai kẻ dưới đấy xã hội chậm rãi nương tựa vào nhau để sống vội qua ngày. Chẳng biết từ đâu lại có mấy lời không hay lọt vào tai của hai kẻ ấy :

" Không phải tên đó là cháu của ông Lee sao?? Sao nó lại xuống đây làm việc với mình nhỉ?? "

" Tên họ Moon ấy cũng khỏe quá ha? Làm mãi không mệt, trông chả khác nào con bò vác xe cả. "

Sau đó là mấy tiếng cười trộm kín kẽ, xui thay cho họ là Minhyung và cả Hyeonjoon đều đã nghe thấy. Nhưng cả hai không mấy để tâm, đứng dậy vươn vai và bắt đầu đi vác mớ hàng nặng nề ấy. Còn về những lời nói kia họ không để tâm, Minhyung đúng là con cháu của ông Lee gì đó thì sao?? Dù gì cũng chỉ là hữu danh vô thực, có tựa không chẳng có liên quan gì. Anh ta không mấy quan tâm đâu vì ngay từ nhỏ sớm đã được rèn ép trong một môi trường hà khắc, không chịu nổi nữa nên mới phải rời đi. Sống một cách nghèo túng chí ít ra vẫn có thời gian để thở, gia đình anh không ngăn cấm; cũng chẳng trách móc gì thì lời của đám người ấy không đụng được vào anh đâu.

.....

Gió đà thổi thoáng qua khung cửa mong manh, có một người nằm êm đềm trên chiếc võng đung đưa, trong miệng còn ngâm nga mấy câu ca không rõ lời hát là gì.

" Anh làm gì đấy?? " một chàng trai nhướng người qua khung cửa sổ, mái tóc ngắn bay bay bởi gió chiều nhẹ lay, đôi môi nhoẻn cao để lộ hai chiếc răng khểnh xinh đẹp.

Người đang nằm trên võng cuối cùng cũng từ tốn tỉnh dậy, đôi mắt còn hơi khó chịu vì ánh nắng chiều nhưng vẫn dịu dàng nhìn cậu nhóc ấy : " Anh chỉ nằm sưởi ấm. "

Đứa nhỏ được xoa đầu liên ngoan ngoãn nhướng người ra thêm, rồi thì té nhào vào lòng người kia mà nằm gọn lỏn trên võng cùng người ấy.

" Sanghyeokie hiong hôm nay không thể đi cùng em ạ?? " đứa nhỏ rụt rè ngước lên nhìn hắn.

Sanghyeok bị gọi thẳng tên thì không khó chịu gì, chỉ lười biếng dang hai tay ôm siết lấy cái thân hình to lớn hơn cả mình mà vuốt ve hôn hít.

Nằm hít hà hương thơm ấy thêm một chút cho thỏa cái nỗi lòng ích kỷ của mình rồi thì Jihoon cũng phải ngồi dậy, nó bế hắn lên rồi lại thả hắn xuống chiếc xe lăn rồi từ tốn đẩy hắn vào trong nhà trước khi ánh nắng làm cháy bỏng cả hai. Trở vào nhà để hắn còn phải đi làm, trời cũng đã quá trưa rồi.

.....

Tại một phòng khám nhi nho nhỏ, có một người đàn ông to lớn mặc đồng phục cảnh sát ngồi ngoan ngoãn trước mặt vị bác sĩ để người đó băng bó vết thương cho mình.

" Anh biết rõ đây là đâu chứ nhỉ cảnh sát Gwak??? " vị bác sĩ chán chường nhìn gã trai trước mắt, đây chả biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn viện cái cớ : tôi tiện đường nên đi vào đây cho tiện, chỉ để vào và làm phiền anh bằng mấy câu tán tỉnh ba xu.

" Biết chứ, nhưng đành chịu thôi. " Boseong mỉm cười, cánh tay được băng gạc bao bọc kỹ càng cũng chậm chạp thu lại. Gã hơi có chút nhả nhớn nói : " Nhưng dù sao chỗ cậu vẫn là tiện nhất đấy bác sĩ Hong ạ. "

" Đồ điên. " Changhyeon đảo mắt rồi chẳng thèm để ý đến gã thêm. Dù sao thì mấy lời này anh ta nghe cũng phát ngán rồi.

Chào tạm biệt vị bác sĩ chẳng mấy thiện cảm với mình, Gwak Boseong chậm rãi bước trên con đường quen thuộc để tiếp tục ca trực của mình. Ngày đi làm tối về lại trực khắp phố phường xong thì cố ý đi ngang qua phòng khám nhỏ ấy, đôi khi lại tự hại hoặc không chỉ để gặp một người chẳng ưa gì mình. Đôi lúc gã nghĩ gã điên rồi.

.....

Xui xẻo thay cho Lee Minhyung, hôm nay anh ta phải ở lại dọn kho nên về khá muộn; đã thế còn lại từ chối thiện chí giúp đỡ từ đồng bạn họ Moon để giờ đây phải đứng co rút dưới tấm bạt lủng lỗ chỗ để chờ mưa tạnh. Trời thì lạnh, gió thì không ngừng hốc vào người mang theo chút tư vị mặn đắng và tanh tưởi làm anh khó chịu vô cùng. Người to thịt dày cũng dễ bị lạnh lắm chứ.

" Mày còn chưa về à?? " Hyeonjoon thân mặc áo mưa hối hả chạy đến, trên tay còn cầm theo chiếc ô màu nâu có trang trí con gấu quen thuộc.

" Mày chạy ra đây làm gì?? " Minhyung hơi bất ngờ, hai tay xoa vào nhau rồi lại rút vào trong người run rẩy.

" Mẹ mày. " Hyeonjoon mệt mà còn bị trách cứ thì hơi khó chịu nên có lỡ lời tục tĩu, nhưng nhanh chóng sửa lại thành câu quan tâm : " Tại vì mãi chưa thấy mày về nên mới phải chạy đi tìm đó thằng chó!! "

Minhyung bị mắng nhưng cũng không lấy làm khó chịu gì, vốn dĩ mấy câu tục tĩu và chẳng mấy mĩ miều ấy sớm đã ăn mòn vào tâm hồn những kẻ sống dưới đáy và làm việc chân tay như họ rồi. Hài lòng nhận lấy chiếc ô của mình rồi cùng người kia để đi về nhà, tính ra anh ta sống với một người lạ mà còn được quan tâm như này còn hơn là ở một gia tộc lớn nhưng lại phải gánh vác những thứ trách nhiệm và lễ nghi gò bó kia, tuy là ở nhà thì vẫn là một đứa con được cưng chiều; nắng không đến đỉnh đầu. Nhưng Minhyung không thích cách sống như vậy, giới thượng lưu quá nhiều quy tắc trói buộc tâm hồn luôn khao khát tự do nơi anh, như này hơi cực nhưng vẫn tốt đẹp hơn nhiều.

" Mày cũng đâu có cần đem ra cho tao? " Minhyung nhìn qua người bạn đang đắm mình dưới mưa, nửa thật nửa đùa hỏi.

Ấy vậy mà trái ngược với dáng vẻ bình thản của Minhyung, Hyeonjoon lại căng thẳng hơn nhiều. Anh ta ngó nghiêng dọc trái tứ phía như thể sợ một thứ gì đó sẽ nghe thấy những lời anh ta sắp nói ra, ghé sát lại tai đồng bạn lí nhí : " Dạo này lại có mấy vụ đó đó, hầu hết đều là Alpha. Tao ở nhà cũng sợ nên mới tìm mày. "

Minhyung gật gù như đã hiểu ra, anh nghe xong cũng có chút sợ nhưng lại không quá để tâm. Chuyện Hyeonjoon nhắc tới là mấy vụ án giết người gần đây, lần nào được tìm thấy thi thể không dập nát thì cũng thảm khốc vô cùng, và điều đáng sợ hơn hết là tất cả thi thể đều được tìm thấy sau một cơn mưa lớn tựa như hôm nay; thi thể lặng lẽ nằm ngay ngắn ở hiện trường một cách gọn gàng và sạch sẽ một cách đáng sợ. Như thể đám thịt bấy nhầy ấy có chân tự đến vậy.

" Ít ra may là mày đến đón tao đấy. " Minhyung bỗng dưng lại nhấm nháp nước mưa bằng mấy câu đùa nhạt.

" Ừm, ban nãy tao thấy có người đấy. " Hyeonjoon kiên cường nhìn về phía trước tối tăm, ánh đèn lúc có lúc không khiến anh không rõ những gì anh thấy có phải là đúng hay không. Hơi thở nặng nề dài thượt lướt qua : " Haizzz, không biết mai lại là gì đây. "

" Hửm?? " Minhyung cũng nheo mắt cố nhìn, lấp ló qua ánh đèn le lói hình như ở phía xa xa trong bãi đất trống quả thực có ai đó.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top