2 (end)

4.

"Cậu ta có bạn trai," Han Wangho nháy mắt với Lâu Vận Phong, "dù rằng cậu ta khẳng định chỉ là 'người yêu cũ,' nhưng bọn anh đều nhất trí là 'người yêu hiện tại'."

"Hả? À... chuyện... chuyện là vậy à..."

Lâu Vận Phong thoáng sững lại, sau đó nhận ra dường như sự ghen tuông trong lòng mình đã bộc lộ ra ngoài, liền ngượng ngùng cúi đầu.

Han Wangho không mấy bận tâm, mỉm cười, khoác vai em bước vào nhà hàng, cao giọng nói: "Siwoo à, mày đến đây là định mời cơm đấy hả?"

Nhìn thấy Lâu Vận Phong bước vào cùng Han Wangho, sắc mặt Park Jaehyuk thoáng sượng lại, bước nhanh vài bước đến, vờ như vô tình nhưng thực chất rất rõ ràng hất tay Han Wangho ra, kéo em vào lòng mình.

"Missing đến chậm quá," Park Jaehyuk nửa như than thở, cằm cọ nhẹ lên tóc em, "Anh đợi em lâu lắm rồi ~"

"Haha, vậy à?"

Lâu Vận Phong đảo mắt trong lòng, định nói gì đó nhưng khi trông thấy Son Siwoo ở phía đối diện, em chợt nhớ ra vẫn đang ở bên ngoài. Em không khỏi cảm thấy không tự nhiên, đẩy nhẹ Park Jaehyuk ra.

"Xin chào," em bắt chước phong cách của người Hàn, hơi cúi người, đưa tay ra với Son Siwoo, "Em là..."

"Tuyển thủ Missing!"

Son Siwoo hào hứng bắt tay em, lắc mạnh lên xuống. "Chúng ta, ừm..." Anh lục tìm những từ tiếng Anh ít ỏi trong đầu mình, "Train! Train together!"

"Chúng ta còn đổi áo đấu nữa!"

Anh buông tay, đưa tay lên trước ngực mình minh họa, cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể truyền đạt ý nghĩa lời nói cho Lâu Vận Phong.

"Ừm..."

Lâu Vận Phong nhìn về phía Park Jaehyuk để tìm sự giúp đỡ, nhưng chưa kịp mở miệng thì Park Jaehyuk đã nói trước.

"Hai người quen nhau à?" Anh nhìn Lâu Vận Phong, đôi lông mày ẩn dưới mái tóc cũng cau lại. "Còn đổi cả áo đấu nữa?"

"Đúng, khi đó em còn ở WE," Lâu Vận Phong khẳng định, "Còn anh ấy thì đang ở Griffin."

Em quay sang Son Siwoo, miệng phóng đại từng chữ "You, GRF."

"Yes!"

Son Siwoo có vẻ rất phấn khích, khiến Lâu Vận Phong cũng bị lây cảm xúc đó, chủ động đập tay với anh.

"You are great," lòng bàn tay chạm nhau, Son Siwoo chân thành khen ngợi, "Beat SUP in LPL."

Lâu Vận Phong mím môi, lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với nụ cười ngại ngùng trên mặt.

"Maybe the world best."

"Khụ khụ khụ."

Park Jaehyuk lớn tiếng ho, cố tình ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai hỗ trợ. Anh chen vào giữa họ, cúi mắt nhìn Lâu Vận Phong.

"Anh đói rồi, Missing, chúng ta đi ăn thôi."

"Sanghyeok hyung cũng muốn đến đấy."

Han Wangho, im lặng bấy lâu, bỗng lên tiếng, anh giơ điện thoại lên như để chứng minh, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lâu Vận Phong. "Cùng ăn nhé?"

Thời gian dành cho hai người vốn đã được lên kế hoạch giờ trở nên vô vọng, nhưng Park Jaehyuk vẫn cố gắng tranh thủ chút không gian riêng. Anh viện cớ hồi tưởng kỷ niệm, kéo Lâu Vận Phong ra xa họ.

"Tao không nhìn nhầm chứ?"

Son Siwoo kéo Han Wangho sang một bên, hạ thấp giọng. "Thằng này đang... đang..."

Khóe miệng anh co giật, cố gắng thốt ra hai chữ qua kẽ răng: "Làm nũng?"

"Ừ," Han Wangho nhìn về phía không xa, ánh mắt đầy vẻ nhân từ. Park Jaehyuk đang cầm thực đơn nói gì đó với Lâu Vận Phong. "Ngay cả một Jaehyuk sinh năm 1998, khi yêu cũng hóa trẻ con thôi."

"Yêu?" Đồng tử Son Siwoo giãn rộng, giọng cao vút như một chú chó Chihuahua bị giật mình. "Với ai?"

Han Wangho có chút bất lực, ra hiệu cho Son Siwoo nhìn về phía hai người gần như sắp dính vào nhau kia.

"Siwoo à, thứ trên cổ mày là đồ trang trí hả?"

"Missing?! Mày..."

Tít tít——

Tiếng chuông tin nhắn ngắt lời Son Siwoo. Anh mở KKT, là tin nhắn của Choi Hyeonjoon.

[Đừng đi ăn gamjatang!]

Hả? Tại sao?

Mang theo sự tò mò, Son Siwoo mở tin nhắn thoại kèm theo bên dưới.

[Lehends, anh có phiền nếu em tham gia không?]

Phải làm sao khi vô tình gặp người yêu cũ lúc ăn tối?

Những người chia tay hòa bình sẽ chọn thuận theo tự nhiên, nhưng một Son Siwoo đang có điều che giấu thì quyết định bỏ trốn.

"Tao đi trước đây, tạm biệt."

Son Siwoo nhanh chóng quyết định từ bỏ bữa ăn này.

"Đã muộn rồi," Han Wangho kéo tay áo anh, hất cằm về phía cửa. "Họ đến rồi kìa."

Cửa nhà hàng bị đẩy ra, Park Dohyeon dẫn theo Choi Hyeonjoon bước vào. Cậu lập tức nhìn thấy Son Siwoo đang núp ở góc, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi tiến đến.

"Anh không mời em đâu." Son Siwoo là người không nhịn được trước.

"Em đã mời anh bao nhiêu lần rồi, anh không thể mời một lần sao?"

"Không phải không muốn," Son Siwoo thẳng lưng, ánh mắt lảng tránh, tùy tiện bịa chuyện, "Chúng ta là kẻ địch, anh không thể viện trợ địch được."

Park Dohyeon không nhịn được cười khẽ. "Vậy nếu em mời thì sao?"

Cậu ghé sát Son Siwoo, hào phóng nói: "Cho anh một cơ hội làm gián điệp bên em đấy."

5.

Lee Sanghyeok bước vào khi trời đã tối, dáng vẻ bình thản dẫn đội T1 từ màn đêm vào nhà hàng rực sáng, trông giống như một vị vua xé toạc bóng tối.

"Nhìn như quay phim tài liệu vậy."

Ngắm cặp đôi đường dưới tự động đứng hai bên cạnh anh sau khi bước qua cửa, Lâu Vận Phong nhận xét một cách thẳng thắn, rồi tiếc nuối thở dài: "Biết thế giờ mới xin chụp chung."

"Ừm... cũng được."

Park Jaehyuk đáp lại không mấy nhiệt tình, mắt đảo khắp nơi tìm thứ gì đó để chuyển sự chú ý của Lâu Vận Phong.

"A! Kia chẳng phải Viper sao!" Anh giả vờ ngạc nhiên, chỉ về góc phòng nơi chiếc áo đội sáng màu nổi bật giữa đám đông màu tối, hào hứng đề nghị: "Đi chào hỏi đi?"

"Hả?"

Dù Lâu Vận Phong thực ra cũng đã tính đến việc này, nhưng với người như Park Jaehyuk, người chỉ muốn quấn mình lại mỗi khi gặp người lạ, thì gợi ý này thật kỳ lạ.

"Tại sao?" Lâu Vận Phong khoanh tay, nhìn anh đầy dò xét: "Anh quen anh ấy à?"

Những ấn tượng ngoài sàn đấu đều là do Son Siwoo phàn nàn khi say rượu, liệu có tính không?

"Không quen." Park Jaehyuk thành thật lắc đầu. "Nhưng chúng ta nên..."

"Nên?"

Không đời nào anh dám thừa nhận rằng mình để ý việc một người ngoài cuộc chiếm quá nhiều sự chú ý của bạn trai. Park Jaehyuk đành vắt óc nghĩ lý do.

"Nên... nên giữ phép lịch sự!"

Anh nắm vai Lâu Vận Phong, xoay người cậu về phía Park Dohyeon: "Đi nào, chào hỏi Viper một chút."

"À, anh Ruler!"

Aish, đây là lý do anh ghét Gumayusi!

Park Jaehyuk làm như không nghe thấy, tiếp tục đẩy người yêu nhỏ của mình về phía trước. Nhưng Lâu Vận Phong đã dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Cậu ấy gọi anh kìa."

"Không đâu," Park Jaehyuk khẳng định chắc nịch. "Em nghe nhầm rồi."

"Các anh cũng đến ăn gamjatang à?"

Lee Minhyung vừa vẫy tay vừa tiến lại gần, Ryu Minseok theo sau, mỉm cười chào Lâu Vận Phong. Tiếng Trung của Minseok nghe đã tốt hơn nhiều so với hồi ở London.

"Chào anh, Missing."

"Đã định ăn riêng với T1 rồi, sao anh còn rủ em làm gì?"

Han Wangho vẫn giữ nụ cười vui vẻ quen thuộc. Nếu là trước đây, Lee Sanghyeok sẽ không hiểu được, nhưng sau lần bị xóa bạn, anh đã trưởng thành. Dù vẫn không nắm bắt được hết suy nghĩ của Han Wangho, ít nhất bây giờ anh biết Wangho đang không vui.

"Không phải tiệc tụ tập," Lee Sanghyeok giải thích, trông cũng không ít khó xử. "Trước khi ra ngoài bị lũ nhóc nhìn thấy, nên chúng bảo muốn đi cùng."

Nghe vậy, Han Wangho càng cười tươi hơn: "Vậy nên anh đến trễ chỉ để đi cùng họ à?"

Vừa nói xong, Han Wangho đã hối hận.

Nếu khoảng thời gian ở Rox Tigers là những năm tháng khó quên nhất, thì giai đoạn cùng Lee Sanghyeok sát cánh tại SKT lại là phần không thể thiếu trong sự nghiệp của anh. Dù SKT giờ đã thành T1, và anh không còn là người đi rừng của Faker, những kỷ niệm ấy vẫn khắc sâu vào máu thịt, khiến anh đôi khi hành động thiếu lý trí, như việc giận dỗi chỉ vì chờ đợi đồng đội.

Trong hơn hai mươi năm cuộc đời của Lee Sanghyeok, chỉ có hai thứ khiến anh kiên nhẫn không ngừng nghiên cứu. Một là tựa game định hình sự nghiệp của anh, Liên Minh Huyền Thoại. Hai là Han Wangho, người luôn khiến anh phá vỡ mọi nguyên tắc.

Han Wangho giống như một chú mèo xinh đẹp và khó đoán, khiến người ta không biết khi chìa tay ra sẽ được vuốt ve bộ lông mềm hay bị cào đến chảy máu.

Dù không giỏi "giải mã" Han Wangho, nhưng Lee Sanghyeok lại là bậc thầy trong việc xoa dịu Wangho.

"Không phải chờ họ."

Lee Sanghyeok nâng tay lên. Lúc này Han Wangho mới để ý anh đang cầm một chiếc túi nhựa, bên trong là hộp thức ăn.

"Anh đi mua cái này, canh bánh gạo."

Chiếc túi không lớn, hộp đựng bên trong chắc chắn cũng không to. Han Wangho nhìn một lúc, rồi mím môi cười.

"Anh chỉ mua chút xíu này, không đủ chia đâu."

"Là phần hai người."

Lee Sanghyeok vẫn giữ tay nâng túi, ánh mắt nhìn thẳng vào Han Wangho.

"Wangho, ăn cùng anh nhé."

6.

Rất tốt, toàn là người Hàn Quốc.

Lâu Vận Phong mang một nụ cười gượng gạo, ngồi xuống cạnh Park Jaehyuk, hai tay căng thẳng nắm chặt lấy ghế.

Không quen, rất nhiều người không quen. Không hiểu, không hiểu nổi một từ nào cả.

Một người Trung Quốc không biết tiếng, ngồi giữa một nhóm người Hàn Quốc, cảm giác này còn ngột ngạt hơn cả diễn kịch câm.

Dù tính cách của em có tốt đến đâu cũng không thể không than phiền, một đôi đi rừng và đường giữa, hai cặp đường dưới, thêm một đường trên, đủ để lập đội đánh xếp hạng rồi. Món gamjatang này, nhất thiết phải ăn đến mức này sao?

Tình thế xoay chuyển khi Jeong Jihoon đến trễ.

Cậu trước tiên tùy ý kéo một chiếc ghế, chen vào giữa Han Wangho và Choi Hyeonjoon, sau đó lấy ra từ túi một vật đưa cho Lâu Vận Phong, đó là một máy phiên dịch cùng tai nghe đồng bộ.

"Cảm ơn," Lâu Vận Phong dùng tiếng Hàn bập bẹ cảm ơn, nhận lấy tai nghe với vẻ cảm kích. Trong mắt cậu lúc này, Jeong Jihoon chẳng khác nào một vị Phật lớn phát sáng, cứu cậu khỏi cảnh ngặt nghèo.

"Đây là Knight nhờ tôi đưa cho cậu," giọng nói của Jeong Jihoon qua tai nghe được chuyển thành giọng nữ máy móc bằng tiếng Trung, "Anh ấy nói chúc cậu chơi vui."

"Tuyệt vời!" Ryu Minseok phấn khởi giơ tay đề xuất, "Chúng ta lát nữa có thể chơi trò Nhà Vua!"

Trò chơi Nhà Vua, còn gọi là The King Game. Người tham gia sẽ rút thẻ số trước khi bắt đầu mỗi vòng chơi, ai rút được thẻ vua có thể ra lệnh cho bất kỳ hai số nào làm bất cứ điều gì.

Quyền lực tuyệt đối, mệnh lệnh bắt buộc, hình phạt không giới hạn.

"Nghe có vẻ thú vị đấy," Han Wangho chống cằm, nháy mắt với Lee Sanghyeok, "Hyung chắc chắn sẽ tham gia, đúng không?"

Mười chiếc đũa giống hệt nhau được làm thành thẻ, cắm vào một chiếc cốc không trong suốt. Ryu Minseok hắng giọng, "Ừm... ai bắt đầu trước?"

Không ai động đậy.

Thấy Ryu Minseok có vẻ lúng túng, Han Wangho lên tiếng kịp lúc. Anh ta chỉ tay vào miệng cốc, rồi nhìn người bên cạnh được gọi là "Thần," "Chọn một chiếc đi, hyung."

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái, rồi rút một chiếc đũa, "Đến lượt cậu."

Thứ tự rút thẻ cứ thế được quyết định, Ryu Minseok thở phào. Khi chiếc đũa cuối cùng được rút, em, người đảm nhận vai trò dẫn dắt, lên tiếng, "Vậy ai là Nhà Vua?"

"Hình như... là anh."

Choi Hyeonjoon chưa bao giờ ghét cay ghét đắng sự "may mắn" giáng xuống mình đến thế: 9 người, 3 người không dám chọc, 3 người không thể chọc, còn lại 3 người ngại không nỡ chọc.

Cậu cười gượng, giơ chiếc que có phần đuôi sơn đỏ tươi trên tay, trông như muốn ném thứ này đi càng sớm càng tốt.

"Hay là anh chọn em đi," Jung Jihoon thấy không chịu nổi dáng vẻ run rẩy của Choi Hyeonjoon, quyết định hy sinh bản thân vì tình bạn trong chốc lát. "Em là..."

"Đây là phạm quy!" Ryu Minseok phản đối. Sự bất ngờ và thách thức chính là tinh túy của trò chơi Nhà Vua, giúp nhau như vậy thì chẳng khác nào chơi trốn tìm.

"Em có thể chọn một mệnh lệnh đơn giản."

Son Siwoo, đang bồn chồn bên cạnh Park Dohyeon, chân thành đề xuất: "Ví dụ như để anh đổi chỗ với Park Jaehyuk chẳng hạn."

"Cái đầu mày bị hỏng rồi à? Mày mà dám qua đây thì chết chắc!"

...

Những cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt vẫn tiếp diễn. Lâu Vận Phong nhìn dòng chữ liên tục hiện lên trên máy phiên dịch, toàn những lời "chửi đậm phong cách Hàn Quốc," mà em không khỏi kinh ngạc.

"À... đây mới đúng là Park Jaehyuk mà chúng ta quen biết."

Lâu Vận Phong nghe vậy liền quay đầu, chạm ánh mắt với Han Wangho.

Người đi rừng được thời gian ưu ái ấy trông không khác gì hình ảnh mà em từng thấy trong điện thoại của Tô Hán Vĩ, mỉm cười với em bằng một vẻ ngây ngô có phần trẻ con.

"Anh và Siwoo, à, chính là tuyển thủ Lehends, rất hiếm khi thấy thằng đấy... ngoan ngoãn? như vậy."

"Lúc đầu anh nghĩ chắc tại vấn đề ngôn ngữ, nhưng sau đó..."

Anh dừng lại một chút, như nhớ đến chuyện gì vui vẻ, bật cười khúc khích.

"Khụ... Sau đó, nghĩ lại anh với Xiye từng kéo cả phiên dịch ra cãi nhau, thì chỉ có một lý do thôi."

"Là vì cậu."

Lý do đó đối với Lâu Vận Phong thật quá nặng nề. Vì em mà Park Jaehyuk thay đổi cả bản chất vốn có, điều đó là điều em không muốn nhìn thấy nhất.

"Xin lỗi."

"Hả?"

Han Wangho ngạc nhiên nhìn Lâu Vận Phong với vẻ mặt đầy ăn năn và áy náy, vội vàng xua tay phủ nhận.

"Không phải, không phải đâu mà."

Anh từ bỏ việc khoe mẽ vốn tiếng Trung nửa vời của mình, đặt hy vọng vào máy phiên dịch để truyền tải đúng những suy nghĩ chân thật.

"Jaehyuk rất nhạy cảm và sợ tổn thương, thằng đấy quen dùng những chiếc gai để thể hiện sự thân thiết. Làm cho nó trở nên dịu dàng như vậy chỉ có những người bạn thật sự tốt bụng và nhẹ nhàng mới làm được."

"Nhất định phải rất tin tưởng thì Jaehyuk của chúng ta mới yên tâm thể hiện sự mềm yếu của mình như vậy. Missing đúng là rất tuyệt vời."

Nhìn khuôn mặt Lâu Vận Phong dần ửng đỏ, anh cười trêu: "Đừng nuông chiều quá nhé."

"...Em không chắc điều này có phải là chuyện tốt không..."

Sau niềm vui của sự công nhận đặc biệt qua đi, Lâu Vận Phong suy nghĩ một lúc, rồi vẫn quyết định nói ra mối lo của mình.

"Đúng là anh ấy như thế khi ở bên bạn bè thân thiết, nhưng em..."

"Bạn bè thì đúng là như vậy," Han Wangho không nhịn được ngắt lời, "nhưng cậu là bạn trai của Jaehyuk mà."

"Đừng do dự nữa!"

Ryu Minseok nhanh chóng kéo sự chú ý của mọi người về phía Choi Hyeonjoon: "Đưa ra lựa chọn của anh đi, tuyển thủ Doran!"

"Tôi... tôi chọn số 2 và số 7!" Cậu tùy ý chọn hai con số từ ngày sinh của mình. "Ừm... nhảy một đoạn After Like nhé?"

"...Tôi là số 7," Park Jaehyuk vẻ mặt không còn gì để mất giơ chiếc thẻ trên tay lên. "Ai là số 2?"

"...Tôi là số 2..." Ryu Minseok đập đầu xuống bàn.

"Aish, đáng ra phải để Jihoon đọc số mới phải!"

7.

"Làm ơn đừng rút trúng anh nữa."

Park Jaehyuk túm lấy tay Lâu Vận Phong, vừa nghịch ngợm vừa dựa vào tai em than thở. Với một tuyển thủ chuyên nghiệp, việc trải qua quá trình chuyển đổi từ ca sĩ sang diễn viên chỉ trong năm lượt chơi quả là đủ.

"Đáng tiếc thật," Lâu Vận Phong gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, khóe miệng nhếch lên để lộ lúm đồng tiền nơi má. "Em thấy anh đóng vai Chocomon khá ổn mà."

"A———"

Park Jaehyuk rên rỉ, kéo tay anh lên che mặt mình, qua kẽ hở giữa những ngón tay nhìn Lâu Vận Phong. "Có thể quên đi không?"

"Được chứ," Lâu Vận Phong cũng ghé sát lại, cố gắng kìm nén nụ cười. "Bởi vì em đã ghi hình lại rồi."

"Chúng ta nên chơi gì đó kích thích hơn đi."

Người rút trúng làm vua lần này là Son Siwoo, có vẻ anh đã uống khá nhiều. Giơ cao chiếc que biểu trưng quyền lực như tượng Nữ thần Tự do giơ ngọn đuốc, anh tuyên bố nhiệm vụ đã chuẩn bị sẵn.

"Số 3 và số 5, tỏ tình với người đứng đầu danh bạ."

Anh lắc lư ngón tay trỏ, bổ sung thêm: "Trước khi nhận được câu trả lời rõ ràng, không được nói là trò chơi."

Những người trẻ như lũ khỉ bắt đầu reo hò.

"Không phải em!" Choi Hyeonjoon nhảy dựng lên, túm lấy Jeong Jihoon mà lắc. "Em là số mấy? Em là số mấy?"

Jeong Jihoon, người đã uống không ít, suýt nữa thì bị lắc cho nôn. Cậu giữ lấy tay Choi Hyeonjoon, ấn mạnh anh trai ngồi xuống ghế rồi hét vào tai: "Em là số 1! Em là số 1!"

"Ah! Gumayusi là số 3!"

Thấy Lee Minhyung bất động, Ryu Minseok liền giật phăng chiếc que số trong tay cậu.

"Ah... Ha, có vẻ vậy."

Lee Minhyung gãi mũi một cách không tự nhiên.

Kỹ năng phản ứng được cả thế giới ca ngợi lần này lại phát huy tác dụng, giống như tình huống Lulu hóa giải phép nhanh trên sân đấu. Ryu Minseok giật lấy điện thoại của Minhyung rồi chạy đến phía bên kia bàn ăn.

Hình nền là một bức ảnh fan chụp, còn có watermark ở góc trên bên trái, chụp lúc cặp đôi đường dưới tham gia phỏng vấn. Lee Minhyung cầm micro, còn Ryu Minseok thì đứng cạnh khóc như mưa.

"Aish, sao lại dùng loại ảnh này làm hình nền chứ," Ryu Minseok bất mãn phàn nàn. "Cậu trông đẹp trai thế này, còn tớ thì nhìn thảm vãi."

"Tớ nghĩ... cũng đáng yêu mà."

Giọng Lee Minhyung nhỏ dần dưới ánh nhìn trừng trừng của Ryu Minseok, cuối cùng chỉ còn như tiếng muỗi vo ve. Ryu Minseok trợn mắt, mở ứng dụng KakaoTalk trên điện thoại.

Danh bạ chỉ có một liên lạc được ghim lên đầu.

Choi Hyeonjoon gạt tay Jeong Jihoon ra, tò mò ghé lại gần đọc phần ghi chú.

"Minseok, cún con, còn có cả ❤️ nữa."

Choi Hyeonjoon hít một hơi lạnh, âm thanh sắc bén rò rỉ qua kẽ tay đang che miệng.

"Hai người thật sự đang yêu nhau!"

"Không phải, không phải!"

Lee Minhyung bật dậy như lò xo, vội vã xua tay phủ nhận. Vì hành động quá mạnh, chiếc ghế sau lưng cậu cũng bị hất đổ.

"Chúng em không có! Em..."

Giọng cậu nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn im lặng. Cả phòng ăn cũng trở nên yên tĩnh. Vài giây trôi qua, như thể cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cậu nhìn sang Ryu Minseok.

"Hình nền... là vì Minseok đang khóc trông rất đáng yêu nên tớ chọn. Trong album cũng vậy, là Minseok ăn cơm, Minseok tập gym, Minseok làm bánh... Vì dễ thương mà không tự chủ được đã lưu rất nhiều..."

Cậu hít sâu một hơi. "Giống như việc thích Minseok, không tự chủ được mà tích lũy ngày càng nhiều, nhiều đến mức sắp tràn ra..."

"Tớ sẽ không nhắn tin cho Minseok, vì... vì thích Minseok không phải là một trò chơi."

"Này, rõ ràng anh là vua, sao mọi người lại cổ vũ cho hai tên nhóc đó thế?"

Park Dohyeon liếc qua lòng bàn tay đỏ bừng của Son Siwoo.

"Giá mà Siwoo hyung có thể khép cái miệng sắp nứt ra lại thì lời nói sẽ đáng tin hơn."

Dịch thuật cũng cần thời gian. Khi Ryu Minseok nhào tới ôm chầm lấy AD của mình, vừa khóc vừa mắng "Đồ ngốc," thì Lâu Vận Phong mới đọc xong những lời Lee Minhyung vừa nói.

"Không ngờ Gumayusi lại có tình cảm với Keria như vậy."

Nhìn lướt qua Park Jaehyuk, em cố ý thở dài ra vẻ buồn bã. "Thật ghen tị quá!"

"Hửm?" Park Jaehyuk lập tức cảnh giác, nghiêng đầu nhìn em, giả vờ không hiểu ẩn ý. "Ghen tị gì cơ?"

"Tỏ tình. Anh từng tỏ tình với em như vậy chưa?"

"Chưa," Park Jaehyuk sửa lại. "Anh là người nói thích trước."

"Nhưng đó là trên giường!"

Lâu Vận Phong dáo dác nhìn quanh, hạ thấp giọng thì thầm qua kẽ răng. "Còn nói với... đùi em nữa."

"... Nhưng người nói muốn bên nhau là em." Park Jaehyuk tung ra lá bài chủ lực. "Em lúc đó cứ khăng khăng nghĩ anh chỉ vì trách nhiệm, nói gì cũng không tin là anh thực sự thích em. Khiến anh buồn rất lâu."

Nhớ lại những hiểu lầm lúc mình cố chấp, Lâu Vận Phong ngượng ngùng cúi đầu. "Em chỉ sợ..." bản thân không xứng với anh.

Những ngón tay lành lạnh đặt lên môi em, chặn lại lời định nói.

"Có một điều anh muốn em nhớ kỹ."

Park Jaehyuk trưng ra vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, nâng cằm em lên, buộc em đối diện với ánh mắt của mình.

"Anh đã chọn em, em chính là người tốt nhất."

"Cháu trai còn thẳng thắn hơn cả chú nữa," Han Wangho cảm thán, nhìn sang Lee Sanghyeok. "Sắp bị vượt mặt rồi đấy, Sanghyeok hyung."

"Không sao, miễn là thẳng thắn hơn số 5 là được."

"Ah... Hyung phát hiện rồi à, rõ ràng chỉ chút nữa là em có thể lấp liếm qua rồi."

Han Wangho lè lưỡi, trên mặt không có chút nào là xấu hổ vì bị bóc mẽ.

"Không mau gửi tin đi sao?" Lee Sanghyeok chỉ vào chiếc điện thoại để bên tay. "Anh rất tò mò Wangho sẽ gửi gì đấy."

Dù tin nhắn chắc chắn sẽ gửi đến Lee Sanghyeok, nhưng nhìn vẻ mặt nắm chắc phần thắng của anh, Han Wangho vẫn không nhịn được khiêu khích. "Hyung không sợ em gửi cho người khác à?"

"Anh tự tin vì luôn được ghim lên đầu," Lee Sanghyeok ngừng một chút, rồi nói tiếp, "và cũng đủ thẳng thắn."

Ah, chính là dáng vẻ trù tính này khiến người ta không nhịn được muốn xem khi anh gặp thất bại sẽ trông ra sao.

"Nhắc hyung này, điện thoại em vừa rung."

Nói xong, Han Wangho mở KakaoTalk.

Đó là một tin nhắn mới, từ người đứng đầu danh bạ: T1 Faker, kèm theo sticker hình thỏ.

Nhìn thấy avatar quen thuộc trên màn hình, khóe môi Lee Sanghyeok cong lên. "Anh đã nói rồi, anh đủ thẳng thắn."

8.

Cứ như những bộ phim truyền thống luôn có một kết thúc đoàn viên, khi được chọn làm "Hoàng đế cuối cùng", Han Wangho không ngần ngại gánh vác trách nhiệm này.

Một kết thúc, dành tặng cho người bạn của anh, Son Siwoo.

Khi xác nhận lại tin nhắn từ Park Dohyeon, Han Wangho đã thực thi quyền lực của mình như một vị vua.

"Số 6 và số 8, hôn đi."

Han Wangho cũng có lý do của mình, ở đây có một cặp đôi sẵn có, lại vừa mới có thêm một cặp nữa, sao lại không thể có một cặp đôi mới.

"Wangho à, tao khuyên mày đổi yêu cầu khác đi." Số 6, Son Siwoo, cười rất hiền lành.

"Siwoo à, đến lượt mình không chơi nổi nữa rồi sao?"

Park Jaehyuk vẫn nhớ vì sự xúi giục của Son Siwoo mà Lâu Vận Phong đã trao cái bế công chúa đầu tiên cho Ryu Minseok, dù sao thì cũng là ván cuối cùng, anh cũng chẳng còn gì phải sợ.

"Jaehyuk à, khi con người trò chuyện, đừng có mà ngắt lời."

"Ơ? Là con khỉ đang nói à?"

"Nếu không hiểu được mức độ này, có thể cút."

...

Lâu Vận Phong quyết định cứu lấy quyền sống bị tước đoạt bằng lời nói của bạn trai mình.

"Xin hỏi," giọng nữ vô cảm vang lên trong nhà hàng, "Số 8 là ai?"

"Là tôi."

Còn ai nữa đâu? Son Siwoo có thể hôn bất kỳ ai, ngoại trừ người yêu cũ của anh, Park Dohyeon.

"Chỉ là một trò chơi thôi, Siwoo à, anh sợ gì chứ?"

Jeong Jihoon và Lee Minhyung hôn má nhau, Lâu Vận Phong bế công chúa Ryu Minseok, thậm chí Lee Sanghyeok cũng nắm tay Choi Hyeonjoon nhảy một điệu samba.

Hành động nào cũng có thể lấy lý do là trò chơi, anh lo lắng gì chứ?

Một bàn tay giữ lấy cằm anh, hơi lạnh, hơi ẩm ướt.

"Siwoo hyung?"

Làn gió nhẹ, mang theo hương lúa mì đặc trưng của bia thổi qua lông mi anh, ngứa ngáy. Son Siwoo chớp mắt, cảm nhận được Park Dohyeon đang từ từ tiến lại gần, khiến anh có chút lo lắng, họ càng lúc càng gần nhau, gần đến mức anh gần như cảm nhận được nhiệt độ của đôi môi Park Dohyeon thì dừng lại.

"Miễn cưỡng thì thôi."

Park Dohyeon nhìn tay anh chống đỡ như không muốn, rút cơ thể lại. "Tôi ra ngoài một chút."

Lâu Vận Phong nghiêng đầu lại gần tai Park Jaehyuk, em quên mất mình vẫn đang đeo tai nghe dịch thuật, dù có nói nhỏ đến đâu, mọi lời vẫn được ghi lại đầy đủ.

"Anh ấy mặt mũi khó coi quá, chắc là say rồi nhỉ?"

Giọng nữ máy móc nghe có chút chế giễu, làm cho bóng lưng Park Dohyeon trông càng thêm thảm hại.

"...Tôi đi vệ sinh một chút."

Nói xong, Son Siwoo bước thật chân thật về phía Park Dohyeon đang rời đi.

"...Anh nghĩ cậu ấy không trở lại ngay đâu."

Park Jaehyuk vươn cổ nhìn ra ngoài, Han Wangho cũng rất đồng tình.

"Chúng ta đi trước đi."

Anh đứng dậy, chỉ vào Jeong Jihoon đang nằm ngủ mơ màng trên bàn.

"Nhờ Hyeonjoon đưa Jihoon về nhé."

Việc này không thành vấn đề, nhưng...

Choi Hyeonjoon vất vả lôi Jeong Jihoon mềm như bùn từ ghế lên, quàng tay qua cổ mình.

"Anh không về sao?"

"À..." Han Wangho nhìn xung quanh "Anh... còn có chút việc."

"Muộn rồi anh, ngày mai còn có đấu tập, không thì..."

"Tôi sẽ để em ấy về sớm."

Không biết từ khi nào, Lee Sanghyeok đã đứng sau Han Wangho, bảo Choi Hyeonjoon, "Không làm ảnh hưởng đến đấu tập."

Choi Hyeonjoon hơi run lên một chút, buông một câu "Tạm biệt", rồi kéo Jeong Jihoon chạy như bay.

"Canh bánh gạo?"

Lee Sanghyeok nhét tay vào túi, nhướn mày nhìn Han Wangho.

"Thẻ phòng của Siwoo hyung vẫn ở đây."

Ryu Minseok nhặt thẻ phòng rơi dưới đất lên, có vẻ là do vội quá mà làm rơi, "Không đưa cho anh ấy à?"

"À, không cần đâu."

Park Jaehyuk lười biếng treo người lên Lâu Vận Phong, hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ Lâu Vận Phong, làm em cảm thấy tê tê.

"Nhưng mà..."

Ryu Minseok có vẻ rất muốn đưa thẻ phòng cho anh, Park Jaehyuk tránh tay, giờ vẫn còn lâu mới đến nửa đêm, anh không muốn lãng phí thời gian quý báu vào Son Siwoo, anh và bạn trai còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Thôi cũng được, dù sao thì Son Siwoo chắc cũng không dùng đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top