Intro
Warning: Tình tiết truyện hư cấu, OOC, vui lòng không mang truyện đi nơi khác.
"Chẳng có gì xảy ra cả."
Gã liếc nhìn tấm thiệp trên tay, món quà buộc nơ đỏ rực trên nền đen huyền bí nằm chỏng chơ trên bàn , cái thiệp được viết khéo léo gài trong mớ ruy băng ẩn hiện dòng chữ "Hogwarts....trở về.." Hộp quà nhìn thì đẹp đẽ, sang trọng nhưng bên trong thì trống rỗng, giống như gã, anh đã nói vậy khi nhận xét về Park Jaehuyk , quả thật gã chẳng còn gì cả bởi trái tim-thứ quý giá nhất, anh cũng đem đi rồi. Giờ đây, gã trông chả khác gì với cái hộp trên tay, vẻ ngoài phù phiếm, lộng lẫy nhưng ẩm dưới lớp vỏ hoàn mỹ là tâm hồn sớm đã mục nát, thối rữa từ lâu.
Chẳng biết con cú nào của Bưu Điện Cú đã vứt món quà này trước cửa nhà gã, thà rằng nó rớt đâu đó trên đường vận chuyển thì thiệt may mắn. Ôi Merlin, gã chả muốn quay lại cái trường ấy, gã thấy phiền, lá thư trên tay nóng như lửa, thiêu đốt cả tâm trí gã, khoảng thời gian đáng ra phải tươi đẹp ấy quấn lấy gã như đám cai ngục tù Azkaban hút cạn những hạnh phúc còn sót lại. Park Jaehuyk thở dài, gã tưởng rằng cơn ác mộng ấy sẽ dần chìm vào dĩ vãng nhưng có vẻ gã đã lầm, trốn tránh thực tại và sống như một Thần Sáng đáng ngưỡng mộ quá lâu khiến gã suýt quên mất quá khứ tăm tối năm nào. Park Jaehuyk nén tiếng thở dài, đôi mắt đen kịt ẩn sau lớp kính lẳng lặng nhìn sóng biển đen đúa va đập vào vách đá, tiếng sóng rì rào theo gã vào giấc ngủ...
Trong tiếng sóng biển rì rầm như kể vài câu chuyện cổ, Han Wang Ho lặng người nhìn món quà đẹp đẽ trước mặt, tấm thiệp với chữ viết tay quen thuộc được gài trong đám nơ đỏ như máu. Màu đỏ rực cháy lên ánh lên đôi đồng tử xinh đẹp, vệt máu đỏ thẫm dần đen lại, khô cứng trên sàn đá lạnh lẽo, đôi mắt người chết trợn tròn, phẫn uất phản chiếu lại bóng hình Slytherin trước mắt. Wang Ho không dám mở hộp quà ấy, chả ai biết được hộp quà xinh đẹp này có bị yểm bùa chú độc địa hay không. Hắn vẫn còn quý trọng sinh mạng mình lắm, dù sao gia tộc Han cũng chả thiếu kẻ thù, an toàn vẫn là trên hết.
Tiếng nổ lụp bụp trong cái vạc thiếc thành công thu hút được phù thuỷ họ Han, anh ta bỏ cái hộp trên tay xuống, tâm trí đang lạc lối trong đống kí ức đen ngòm cùng quá khứ đầy ám ảnh được kéo về với thực tại nơi cái vạc thuốc đang sôi, bàn tay thon thả nhẹ nhàng thêm vào vài nhánh thảo mộc, Han Wang Ho tiếp tục điều chế dung dịch như anh đã từng làm năm ấy, mặc cho màu đỏ vẫn chói loà nơi đáy mắt, như một cách che đậy cho tâm hồn thối rữa và trốn tránh cái thực tại này.
'Thưa ông! Ông làm sao vậy?' Son Siwoo hoảng hồn sau tiếng gọi của cậu nhân viên, cái tiếng lụp bụp của đống dung dịch xanh nhớp nháp, toả ra mùi hương ngai ngái khó chịu như thể thôi miên Siwoo. Anh ta xin lỗi và cảm ơn rối rít người bán hàng Tiệm Nhà Bào Chế, rồi vội vàng rời đi với đống dung dịch kì quái, tiếng kêu lách cách của đám chai lọ vang lên theo từng bước đi của gã phù thuỷ đến khi bóng anh ta mất hút trong đám bột Floo.
Vừa đặt chân đến căn hộ của mình tại số 17 đường Bouverie, Son Siwoo thấy một hộp quả thắt nơ đỏ chót nằm trơ trọi trên bậc thềm. Quái, có gã đàn ông nào mà hắn vô tình hoặc cố ý tán tỉnh trong mấy quán bar của lũ Muggle tặng quà vì vẻ đẹp nơi hắn sao? Siwoo mặt mũi hí hửng, nhặt hộp quà lên lắc lắc, tiếng lạo xạo vang vọng trong đêm tối , rồi một tấm thiệc rớt xuống. Gã phù thuỷ cúi người nhặt lên, khi hàng chữ màu đỏ tươi đập vào mắt hắn, nụ cười trên đôi môi hồng cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, đống kí ức phủi bụi kéo đến đột ngột, hành hạ tâm trí gã như liều độc dược năm ấy gã bỏ quên. Khi cơn đau dịu lại, gã đàn ông vội vàng bước vào nhà, hộp quà đen bí ẩn bị gã bỏ quên nằm lăn lóc trước cửa nhà loé lên chút ánh sáng kì dị rồi chợt tắt ngúm.
Note: Cốt truyện này mình ủ khá lâu rồi, nay thử viết xem sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top