Chương 1: Số 17- đường Bouverie

Warning: Tình tiết hư cấu, OOC, xin đừng mang truyện ra ngoài nơi này.

__________________________________
   Ngoài trời mưa rơi tầm tã, tiếng mưa nuốt trọn trời đêm London. Trong căn phòng ngủ chật hẹp trong ngôi nhà số 17 nép mình co ro trong góc tối ngột ngạt, bí bách trên đường Bouverie, người đàn ông trên giường mặt mày nhăn nhó, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ chập chờn, mồ hôi chảy ròng trên vầng trán cau có, dường như người trên giường không có chút bình yên hiếm hoi  nào trong cơn mộng mị.
   Tiếng mưa vang vọng trong không yên tĩnh, đập vào ô cửa mọt, càn quét trên những mái nhà. Son Siwoo đột ngột tỉnh dậy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không gian bên ngoài cửa sổ.
    'Phụt'. Ánh sáng le lói còn sót lại vụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối vô hạn. Gã trai lặng người lắng nghe, tiếng mưa vẫn vang rền trên mái nhà, bên cửa sổ vang lên vài tiếng lạt sạt như cành cây bỡn cợt song cửa.
   " Mưa bao giờ cũng khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa, còn nỗi nhớ thì cứ dài rộng ra." Son Siwoo ngẩn người, lâu lắm rồi giọng nói ấy mới quay lại. Hơn mười năm, hắn quẳng đống kí ức ngọt ngào thuở nào xuống vực thẳm tâm hồn, vùi lấp tên người bằng men rượu trong những lần say bí tỉ, đốt bóng hình ấy ra tro dưới ngọn lửa tình của đôi cuộc ân ái nhất thời. Để làm gì? Khi người vẫn còn đấy, vẹn nguyên trong kí ức nơi anh. Con người chỉ thực sự chết đi khi bị lãng quên vĩnh viễn, Park Dohyeon vẫn sống... ừ .. vẫn sống trong mớ kí ức rác rưởi ghim vào não của gã phù thuỷ họ Son.
    Âm thanh ngoài cửa sổ càng lúc càng dày, tiếng loạt soạt ngoài song cửa kéo Siwoo về thực tại. " Không đúng" gã trai quờ quạng cây đũa phép, nắm chắc nó trong tay, " Merlin trên cao, đây là tầng hai, và không có cái cây nào cao như thế trong cái khoảng vưởn tẻo teo này hết!"
     Cái cửa sổ mọt run lên bần bật trong đêm tối, tiếng lạch cạch, loạt soạt thi nhau vọng vào căn phòng tối. Son Siwoo đưa mắt dõi theo hướng cửa, miệng nhỏ mím chặt sẵn sàng niệm " Lời nguyền Không Thể Tha Thứ" ngay khi cánh cửa bật mở. "Avada..!"
    "Bộp" một con cú trắng muốt bộ lông đẹp như tuyết mùa đông, vứt một phong thư cỡ bàn tay người đã ướt nước mưa vào bản mặt hắn. "Đau đấy, Olaf! Mày không biết cái mặt của tao quý cỡ nào đâu." Con cú nghiêng đầu nhìn người trước mắt, đôi mắt to tròn chớp chớp, nó kêu kêu lên vài tiếng như than thở, nếu làm người nó hẳn đang thở dài khinh bỉ lão phù thuỷ già mà tường mình còn tơ.
    Lão phù thuỷ già nào đấy nhanh chóng lôi con cú tuyết vào phòng, hai tay nhanh nhẹn đóng lại cánh cửa cổ lỗ sĩ để lại sau lưng những hạt mưa nặng lòng. Vừa gài xong ghim cửa, cửa sổ đáng thương nhà họ Son lại bị phá tung, " Lại cái đ gì nữa." Son Siwoo phát điên, gào lên. Đáp lại hắn là một trận mưa táp vào mặt, khuôn mặt trắng trẻo hứng trọn nước mắt của bầu trời. Đôi mắt vừa hấp háy mở ra đã dính thêm một trận nước hôi hôi mùi cú.
    "Haizzz! Elise mày hôi quãi chưởng, thằng chủ mày hai ngày không tắm thì thôi, mà mày còn học nó, bảo sao giờ mày vẫn ế sưng mông!"
     Elise căn bản không thèm nghe mấy lời lải nhải nhàm tai của mấy kẻ nghèo kiết xác , nó rúc mỏ vào cánh chỉnh lại bộ lông cho mượt mà. Rồi nghênh ngang đi vào phòng, bơ đẹp lão phù thuỷ đang càm ràm vụ nó phá cửa nhà ổng, bức thư được nó thanh lịch, tao nhã đặt xuống bàn.
   Đánh mắt sang bên, nó thấy con Olaf đần độn của lão Thần Sáng họ Park. Con cú nghiêng đầu nhìn nó, thứ cú ngu ngốc chỉ được cái mã ngoài, bao năm mà vẫn đần như thế. Giao thư thì để thư ướt, giao hàng thì rớt tùm lum, về nhà thì đi nhầm chuồng, ăn thì vục mỏ vào bát thằng khác, bát mình vẫn còn nguyên. Nói chung Olaf trong mắt Elise là con cú ngu ngốc và vô tích sự nhất trần đời. Mỗi khi con cú ngốc này giao nhầm thư, thằng con trai họ Park sẽ bắt nó giao lại đống thư tình sến sủa, mắc ói cho cậu trai nhà Hufflepuff, điều duy nhất con cú già hài lòng là cậu trai kia luôn cho nó đồ ăn hoặc lau sạch bộ lông của nó lúc trời mưa.
     Quay về với tên phù thuỷ đang vật lộn với đống rắc rối mà hai con cú để lại, đóng xong cách cửa ọp ẹp, gã phù thuỷ cả người ướt nhẹp, tóc tai bết bát dính sát vào vầng thái dương, nếu Han Wangho mà thấy bộ dạng nhếch nhác này, chắc chắn tên bạn đểu sẽ kháy hắn sao giống khọm già nuôi con.
    
    "Drought Charm"( bùa hạn hán) vừa dứt lời đống nước trong phòng lập tức bốc hơi. " Dễ chịu hơn rồi đấy, "Lumos Maxima "(Phát Quang Tối Đa) căn phòng tối sáng bừng lên trong đêm tối. Son Siwoo cầm bức thư con Olaf giao lên, nhìn, rồi lại đặt xuống, con cún vàng kia viết chữ xấu khiếp, kèm theo đống mực nhoè nhoẹt trông bức thư chả khác nào rác vừa lôi ra khỏi thùng. Son Siwoo không rảnh mà hồi phục mớ chữ xấu hơn quỷ ấy, nếu gã bạn hắn thật sự có việc nó sẽ đến tận nhà tìm hắn thôi.
    Quay lại bên lá thư của Han Wangho, bức thư vàng trắng sang trọng, được ấn dấu mộc đỏ gia huy nhà họ Han, theo Son Siwoo nó trông phù phiềm, điệu đà y chủ nhân nó, tất nhiên nếu nó chỉ là phong thư bình thường thì Siwoo sẵn lòng đón nhận nhưng bất kì phù thuỷ nào nhìn vào cũng biết đấy là'Thư Sấm'.
    Thằng quỷ Wangho nửa đêm cũng không cho người ta ngủ, gửi cái Thư Sấm đến làm gì? Son Siwoo quyết định sẽ đánh một giấc thật đã, còn lá thư thì kệ nó đi, ngủ là nhắm mắt, mắt nhắm rồi thì không thấy, không thấy nghĩa là không có. Còn hai đứa con thơ của hai thằng bạn hắn thì mặc xác chúng, không mở mồm phiền hắn là được, nếu không hắn không ngại cho hai bé vào nồi thuốc bổ.
     Tất nhiên, Elise không còn là một con cú bình thường, sống quá lâu trên đời khiến nó biết mình phải làm gì, con cú nhảy đến chỗ bức thư rồi đạp một cái. Lá thư hiện hình thành cái miệng đỏ chót, không ngừng líu lo:
   " Siwoo! Mày lại bỏ rác vào mồm phải không?" Tiếng thét kinh hoàng từ cái miệng nhỏ chấn động cả toà nhà, gã phù thuỷ đang thiu thiu ngủ lập tức bừng tỉnh. Không kịp phản ứng lá thư bay tót đến trước mặt hắn: "Cái mặt của mày trông khác nào mấy thằng đầu đường xó chợ, bảo là nốc ít rượu thôi mày cũng đ nghe phải không? Tao cấm mày uống đống thuốc tạp nham trên Hẻm Knockturn, thì mày lại lách sang nốc đống rượu của luc Muggle phải khôngggg!!!" Bức thư gầm lên, vang dội cả căn phòng, vài tia lửa xẹt ra từ miệng nó.
       Son Siwoo thấy không ổn, vội vàng nói:
" Wangho ah! Tao xin lỗi, tao thề là tao chỉ uống có một ngụm thôi, màu đừng giận, đừng có..." Không để gã phù thuỷ nói hết câu, lá thư phát nổ, cả căn nhà sụp đổ, lửa cháy bùng lên mặc cơn mưa xối xả.
       Hơn 2 giờ đêm trên phố Bouverie, người dân xung quanh thông báo cho lính cứu hoả địa phương về căn nhà bỏ hoang cuối phố bỗng dưng bốc cháy dữ dội, người dân đã cố hết sức để dập lửa, thậm chí là dù cơn giông vẫn chưa ngừng, ngọn lửa vẫn bùng lên thiêu trụi cả căn nhà. Bằng một cách thần kì nào đấy, ngọn lửa chỉ thiêu đốt căn nhà số 17 mà không lan ra các nhà lân cận, vì thế thiệt hại về người và tài sản là không. Cảnh sát cho rằng khí gas của bình gas cũ trong căn nhà đã phát nổ khiến căn nhà bị cháy..
      "Thế chú phù thuỷ sống trong căn nhà đó đâu hở má?" Cậu nhóc ngây thơ hỏi mẹ. Bà mẹ hốt hoảng nhìn con: " Tommy bé bỏng, làm quái gì có ai trong căn nhà đấy hở con. Về ngủ đi con trai cưng của má, má cá chắc con đang ngái ngủ thôi.." Tommy ngoái đầu nhìn về phía căn nhà đã thành tro, cậu bé thấy thấp thoáng bóng hình chú phù thuỷ đã tặng kẹo cho cậu hôm trước đang vẫy tay chào cậu, trên vai còn vắt vẻo hai đốm trắng, nâu nhạt nhoà. Tommy cũng không nghĩ nhiều giơ tay chào lại, miệng lẩm bẩm: " Tạm biệt và cảm ơn chú!"
     " Gì vậy con yêu?" Người mẹ quay lại hỏi nhưng thằng bé lại lắc đầu, nó ngoảnh lại nhìn ngôi nhà lần cuối, bóng dáng gã phù thuỷ nọ đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
      London đã tạnh mưa, trên bầu trời tối đầy sao lấp ló bóng hình trên cây chổi, loáng thoáng vài tiếng lầm bầm như chửi ai...
TBC...


*Note: Mấy chương đầu chỉ là phần giới thiệu và mở đầu thui, ý định ban đầu là viết khoảng 15 chap nhưng có vẻ tui sẽ cook thành longfic. Vì đây là fic đầu tay, mong mọi người ủng hộ ạ.
Comment nhiều vào nhé vì đó là động lực cho tui giữa kì chuyển nhượng lắm drama này..🥲

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top