(Ruler x Crown) Nhìn về phía chân trời
Viết tặng @sunflower2604 ,đã hứa từ năm ngoái mà ngâm quá lâu. Đây là cảm xúc nhất thời mình bật dậy viết vào lúc 2h sáng ngày hôm nay, viết một mạch không hề chỉnh sửa hi vọng bạn sẽ thích. Cảm ơn đã luôn ủng hộ mình.
---------------------------------------------------------------------
Mùa đông ở Seoul năm nay đặc biệt lạnh, trời đổ tuyết trắng xóa, tuyết như một tấm thảm trắng tinh nhẹ nhàng phủ lên tầm nhìn của những người vội vã qua lại trên đường khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Trong thời tiết này ai nấy đều mong muốn mau chóng hoàn thành công việc để trở về ngôi nhà ấm áp, nhâm nhi một cốc trà nóng hổi quây quần bên người thân yêu, bạn bè.
Vậy mà vẫn có một bóng người chậm chạp đi dạo trong màn tuyết lạnh lẽo này, chàng trai mặc trên mình áo lạnh màu đen to sụ phủ từ đầu xuống chân cũng không che được dáng người thấp bé tay xách một túi thức ăn mới mua từ siêu thị gần đó, khuôn mặt trắng trẻo chôn trong chiếc khăn quàng cổ lớn màu xanh hơi cũ, chiếc mũ to trên đầu biến anh thành một cây nấm lùn di động.
Crown không quan tâm cái rét mướt của mùa đông thả từng bước chân in xuống nền tuyết trắng, trong đầu anh lúc này chỉ mải suy nghĩ về thông tin chuyển nhượng luôn rầm rộ mỗi dịp cuối năm. Các đồng đội cùng chung tay sát cánh của Gen.G năm ấy gần như đã giải nghệ toàn bộ, mỗi người rẽ một hướng riêng biệt mà thượng đế dành cho mình. Cuộc sống sau khi rời đấu trường công lí viên mãn nhất có lẽ là người anh cả - đội trưởng gậy bóng chày Ambition, Haru trở lại con đường học tập hiện tại đã đi thực tập ở một công ty nhỏ, Cuvee trở về quê mở một quán ăn nghe nói kinh doanh cũng không tồi, Core JJ đạt được mong muốn của mình ở nước ngoài.
Liên minh huyền thoại, con đường vinh quang mà khốc liệt. Không một ai đủ sức đứng vững trên đỉnh cao mãi mãi, thử thách phía sau ánh hào quang là những giọt mồ hôi, là những giọt nước mắt thất vọng, tự trách, chua chát. Ngọt bùi cay đắng trong đó theo thời gian và tuổi tác đủ để bào mòn người chiến sĩ kiên cường nhất.
Không! Vẫn còn lại một người, kiên trì theo đuổi đam mê một cách bất chấp. Crown khẽ ngước mặt lên phả ra một luồng khói mỏng. Cậu nhóc to xác ngốc nghếch của anh - Ruler.
Năm năm trôi qua chỉ như chớp mắt, Crown tuyên bố giải nghệ mở một tiệm cafe và bánh ngọt. Tay nghề làm bánh của anh khá tốt, lượng khách hàng đến ủng hộ ngày một đông, ban đầu người ta đến vì danh tiếng của cựu vương, đó là những fan hâm mộ của anh và đội tuyển mà anh từng thi đấu, lâu dần mọi người quên đi thân phận của anh đến quán gọi một ly nước ăn một đĩa bánh ngọt vì anh chủ nhẹ nhàng đẹp trai, đôi tay trắng trẻo làm ra những chiếc bánh thật ngon. Crown đi học làm bánh rồi mở quán nguyên nhân chỉ có một, cậu nhóc nào đó là tên cuồng đồ ngọt thứ thiệt.
Đẩy cánh cửa thủy tinh sạch sẽ, chuông gió vang lên những tiếng leng keng vui tai Crown bước vào thuần thục cởi chiếc áo trên người mắc lên móc, cậu nhân viên trẻ tuổi đi đến thấp giọng nói
"Anh chủ trên lầu có người tìm anh, đã ngồi chờ một lúc rồi ạ."
Crown hơi ngạc nhiên, giao đồ trong tay cho cậu bé rồi bước lên lầu, những năm này số người đến tìm anh ít đến đáng thương. Trên chiếc bàn cạnh những chậu hoa xinh xắn có một người đàn ông hơn 30 tuổi đeo kính ngồi chăm chú đọc sách. Nghe tiếng bước chân người đàn ông ngẩng đầu mỉm cười:
"Min Ho về rồi đấy à, tay nghề của chú càng ngày càng cao nha."
Crown cũng cười trả lời lại
"Anh Chan-yong sao lại đến đây, lát trở về em gói ít bánh làm quà cho chị dâu."
Ambition gấp quyển sách lại đặt qua một bên ra hiệu cậu ngồi xuống, năm tháng qua đi anh không còn là vị đội trưởng nghiêm khắc chuyên áp chế đám nghịch như quỷ này nữa. Mỗi người đều tự tìm con đường trưởng thành cả, không cần anh ngày ngày đốc thúc nữa, anh cảm thấy bản thân cũng già rồi.
"Anh tiện đường ghé vào thăm chú mày. Cũng có chút chuyện nhân tiện nói luôn."
Crown có thể đoán được chuyện Ambition muốn nói, anh im lặng chờ đợi
"Min Ho à, chắc em đã nghe tin chuyển nhượng rồi chứ?"
"Mấy hôm nay khách vào quán thảo luận rôm rả em có nghe một chút."
Ambition nhìn thần sắc không quá nguyện ý tiếp chủ đề này khẽ thở dài, mấy cái đứa này sao không lúc nào khiến người khác bớt lo lắng chút nào vậy?
"Đó là thông tin của truyền thông, Jae Hyuk nó nói với anh năm nay có lẽ năm cuối cùng nó thi đấu, hợp đồng vẫn đang thượng lượng nhưng chủ yếu Jae Hyuk vẫn do dự không quyết định được."
Crown rũ mắt không trả lời, cứ mỗi lần ai đó nhắc đến cái tên Jae Hyuk anh đều có biểu cảm như vậy. Ambition hiển nhiên cũng đã quen với việc này
"Cuối tuần này đội chúng ta hẹn gặp nhau, huấn luyện viên cũng đến. Em sắp xếp thời gian đến cùng mọi người đi. Bao nhiêu năm nay năm nào em cũng vắng mặt, mọi người đều mắng đấy."
Bàn tay đặt trên đùi xiết lại, Crown khẽ run rẩy ngồi đó thần sắc cô đơn đến đau lòng, anh tự giễu cười
"Em làm gì còn mặt mũi mà đến gặp mọi người chứ, để mọi người thoải mái vui vẻ đi."
Ambition có chút xót xa nhìn đứa em tự chìm vào ngõ cụt trước mặt. Năm ấy chuyện Crown và Jae Hyuk có tình cảm với nhau đã làm anh và mọi người sốc không nói được lời nào, phản ứng của gia đình, áp lực từ bố mẹ Jae Hyuk đã khiến phong độ của Crown tụt dốc không phanh cuối cùng từ bỏ tất cả. Đồng tính luyến ái chưa bao giờ là con đường dễ dàng
"Min Ho à, nhiều năm qua Jae Hyuk cũng chẳng thoải mái, nó cũng đã chống đỡ hết sức rồi. Solji nhờ anh chuyển lời kì thật tình yêu cũng không quá khó khăn, dằn vặt nhau có gì tốt, đã đặt ai đó ở trong tim thì chí ít cũng vì tình cảm của mình mà dũng cảm một lần. Bọn anh đều không thấy chuyện hai đứa có gì phải xấu hổ, mặc cảm, đối với bọn anh mấy đứa sống vui vẻ hạnh phúc là được."
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, Ambition đã rời đi từ lâu, Crown vẫn ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ treo những chậu hoa nhiều màu sắc. Crowm run rẩy đưa tay lên cổ vuốt mặt dây chuyền hình trăng khuyết bằng bạc, trái tim âm ỉ đau đớn, cảm giác khó thở đè ép lồng ngực một cách nặng nề. Lời nói của Ambition vẫn vang vọng bên tai
"Jae Hyuk kiên trì với Lol đến bây giờ vì cái gì?"
"Nó vẫn muốn gặp em một lần, bắt những người biết tin tức của em như bọn anh phải che dấu trước mặt nó là một cực hình em biết không."
"Năm năm trước em đột ngột buông tay không một lời giải thích với Jae Hyuk, anh biết nguyên nhân trong đó nhưng em có từng nghĩ điều đó không công bằng với Jae Hyuk. Min Ho à, Có từ bỏ thì cũng phải cho nhau một lời cuối cùng chứ."
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay trắng bệch, Crown gục xuống bàn để mặc cho nước mắt từng giọt từng giọt rơi, kí ức anh khắc chế bản thân che dấu bấy lâu nay như nước lũ dồn dập ùa về.
"Lee Min Ho, cậu cần bao nhiêu tiền để rời khỏi con trai tôi?"
Crown ngồi trước đôi vợ chồng giàu có mím môi, đôi mắt nhỏ ánh lên kiên quyết lắc đầu:
"Cháu xin lỗi hai bác, xin hai bác hãy cho chúng cháu một cơ hội được đến với nhau, cháu sẽ không làm gián đoạn tương lai của em ấy. Cháu biết chuyện này quá khó để chấp nhận nhưng cháu cùng với Jae Hyuk là thật lòng muốn bên nhau."
Người đàn ông uy quyền nghiêm nghị ngồi thẳng lưng, ông là chủ tịch tập đoàn lớn, trải qua nhiều thăng trầm khí thế dễ dàng áp đảo cậu trai trẻ tuổi chỉ mới qua đôi mươi. Ông lạnh lùng nói
"Thứ tình cảm lệch lạc này nảy sinh chẳng qua vì các cậu tuổi trẻ ngày ngày sống cùng bên nhau, tinh lực cùng suy nghĩ chưa chín chắn mới lầm đường lạc lối. Lee Min Ho tôi làm cha Jae Hyuk cậu nói chúng tôi phải chấp nhận việc này như thế nào. Bây giờ các cậu cho rằng mình yêu đối phương tha thiết rồi mười năm, hai mươi năm sau sẽ như thế nào cậu đã từng nghĩ đến chưa?"
"Cậu nói cậu yêu con trai tôi vậy mà cậu để nó chịu đựng những ánh mắt soi mói, khinh bỉ của người đời sao? Đây là tình yêu cao cả của cậu?"
"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, gia đình cậu, tương lai của hai đứa em cậu nằm trong tay cậu. Hãy rời khỏi con trai tôi ngay lập tức."
Hai tháng đó Crown không nhớ rõ mình đã trải qua như thế nào, cha mẹ Ruler dùng hết tất cả mọi thủ đoạn từ dụ dỗ, đả động tình cảm đến uy hiếp gia đình anh. Cha mẹ anh cũng vì chuyện của anh mà khóc cạn nước mắt, trong thời gian ngắn già đi trông thấy. Ruler cũng bị cha mẹ đưa về nhà nhốt lại không cho gặp mặt ai cả.
So về tâm kế, hỡi ôi một con cáo luôn dễ dàng gặm gãy cổ chú gà yếu ớt.
Crown thừa nhận bản thân mình sợ hãi. Anh không lường được tình cảm của mình ảnh hưởng đến những người thân của mình đến vậy, người thân của anh từng ngày cầu xin anh, người thân của người anh yêu từng bước uy hiếp. Anh sụp đổ. Anh hèn nhát bỏ chạy.
Đột ngột rời đội tuyển, đột ngột thông báo giải nghệ rồi nhẫn tâm không gặp Ruler lấy một lần quay lưng lại với tất cả.
Là anh vứt bỏ tình yêu của mình trốn chạy.
Quán rượu cuối tuần tấp nập người ra vào, huấn luyện viên vỗ vai từng học trò của mình nâng cốc:
"Haizzz. Anh cảm thấy mình già thật rồi. Nào mấy đứa nâng ly chúc mừng thành tích của Jae Hyuk trong năm nay."
Haru nhìn về chỗ trống duy nhất nhỏ giọng hỏi:
"Anh ấy vẫn không đến à."
Ruler cúi đầu, đôi mắt đen che dấu mọi cảm xúc lướt qua vị trí duy nhất không bao giờ góp mặt trong các cuộc tụ tập. Cậu bực bội xiết chặt ly rượu trên tay dốc thẳng vào miệng, rượu chảy vào cổ họng cay nồng cũng không lấn át được vị đắng chát trong lòng. Cậu hàm hồ lầm bẩm
"Không đến càng tốt, đỡ phải nhìn bản mặt đáng ghét giả vờ tội nghiệp của anh ta."
Không khí trên bàn nhậu trầm xuống, đương lúc mọi người tìm cách lảng tránh đề tài này thì cánh cửa bật mở, dáng người nhỏ bé mang theo hơi lạnh đi vào, trên tay cầm hộp bánh to. Crown thần sắc tự nhiên đi tới đặt hộp bánh trên bàn ngồi vào chỗ trống cuối cùng mỉm cười:
"Chào mọi người, em xin lỗi kẹt xe nên tới trễ."
Ánh mắt Ruler dính chặt lên khuôn mặt Crown từ đầu tới cuối đều chưa từng rời đi. Cậu âm thầm nghiến răng, được lắm, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện còn làm bộ mặt không có chuyện gì nữa. Nếu không phải có các anh lớn ở đây Ruler sẽ không cật lực kiềm chế xúc động lao đến túm lấy cái con người tàn nhẫn kia mà chất vấn.
Năm năm.
Có trời mới biết trong năm năm cậu đó đau khổ điên cuồng như thế nào, ngày cha thả cậu ra khỏi căn phòng khóa kín là ngày anh biến mất, cự tuyệt gặp mặt, cự tuyệt muôn vàn cố gắng của cậu.
Năm năm.
Tâm hồn cậu trống rỗng, thân xác cậu mệt mỏi.
Năm năm.
Bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh gặp lại người thương nhớ hằng đêm.
Năm năm.
Cậu kiên trì ở lại với Liên minh huyền thoại, nơi bắt đầu tình yêu của hai người với chấp niệm rằng anh sẽ nhìn thấy cậu, anh sẽ dõi theo cậu. Anh sẽ tìm đến cậu.
Vậy mà anh ấy lại thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì!
Ruler nốc từng ly rượu vào bụng. Đắng ngắt.
Đêm khuya lạnh lẽo, một đám đàn ông con trai say ngả nghiêng dắt díu nhau bước ra khỏi quán rượu, Crown và Ambition còn một chút thanh tỉnh gọi xe nhét từng người tiễn về nhà. Đến cuối cùng còn xót lại Ruler sống chết bám lấy Crown không chịu buông tay. Ambition hết cách đành phải lên xe về trước. Ruler vốn đã cao lớn hơn Crown hiện tại trọng lượng cả người đều treo trên người anh khiếp Crown loạng choạng, vất vả mang theo Ruler vào taxi Crown ngập ngừng một chút rồi đọc địa chỉ nhà mình.
Anh không biết hiện tại cậu ở đâu đành phải đưa con ma men này về nhà.
Chung quy cũng chỉ là không nỡ tùy tiện bỏ cậu một mình ở một khách sạn nào đó.
Căn hộ của Crown không nhỏ đối với một người độc thân, anh mở cửa khó khăn dìu Ruler vào nhà, đặt cậu lên giường trong phòng khách lại chạy vào phòng tắm lấy một cái chậu nhỏ để dưới đất đề phòng Ruler nôn. Làm xong tất cả mọi việc sống lưng Crown đã đổ một tầng mồ hôi, anh ngồi bên giường ngắm gương mặt in sâu vào trí nhớ, Ruler đã không còn vẻ thiếu niên ngây ngô ngày xưa nữa, đường nét trên khuôn mặt thành thục, góc cạnh rõ ràng đầy nam tính.
Năm năm trôi qua đủ để Crown sâu sắc biết rằng anh không quên được người con trai này.
Có lẽ vì trong người có sẵn chất men nên gan của anh cũng lớn lên, Crown vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trượt theo các đường nét khuôn mặt Ruler đang nằm ngủ, đôi tay nhỏ nhắn lưu luyến dừng lại ở đôi môi mềm mại rất lâu.
Anh không nằm mơ, người anh ngàn trông vạn ngóng đang nằm trên giường trong nhà anh, do chính anh đưa về.
Crown thở dài, kìm nén trí óc đang quay cuồng cưỡng ép bản thân đứng dậy, nếu đã định sẵn là không có kết quả thì cần gì phải ôm quá nhiều tâm tư.
Nhưng số phận định sẵn đêm nay sẽ không yên bình. Crown vừa đứng dậy thì Ruler đột nhiên mở mắt, cậu giơ tay nắm lấy anh thô bạo lôi anh xuống giường.
Thân hình Crown nhỏ nhắn hơn Ruler không biết bao nhiêu lần, sức lực cũng tỉ lệ thuận theo kích thước cơ thể. Ruler xoay người nằm đè lên anh không cho anh cơ hội giãy dụa, đôi mắt đen láy không kiêng nể nhìn anh chòng chọc nào có dáng vẻ của người say xỉn không phân biệt được đông tây nam bắc khi nãy.
Crown biết mình bị lừa rồi, cũng giống nhiều năm trước anh luôn luôn bị Ruler đùa giỡn chọc ghẹo.
Crown nhắm mắt lại, không đành lòng đối mặt với đôi mắt lên án quá trần trụi của Ruler. Thái độ của anh chọc giận Ruler, cậu nghiến răng gầm lên:
"Lee Min Ho"
Cổ tay bị xiết chặt đau đớn, Crown hiểu tính cách của Ruler nếu anh còn tiếp tục không nói gì cậu sẽ càng phát điên.
"Năm năm trước em đột ngột buông tay không một lời giải thích với Jae Hyuk, anh biết nguyên nhân trong đó nhưng em có từng nghĩ điều đó không công bằng với Jae Hyuk. Min Ho à, Có từ bỏ thì cũng phải cho nhau một lời cuối cùng chứ."
Hàng mi đen dài run run mở ra. Crown ngây người.
Đối diện với anh không phải thái độ chán ghét, không phải trách móc, oán hận hay thất vọng. Sâu thẳm trong đôi mắt của Ruler chỉ có sự dịu dàng, cam chịu, đau khổ còn có sự cô đơn đau đớn của kẻ bị vứt bỏ.
Ruler như thế này mới càng làm Crown đau lòng, không sức chống cự. Anh thấp giọng nói
"Jae Hyuk à, em thả anh ra trước."
Ruler bất động như núi. Crown thở dài
"Jae Hyuk à, nếu em không say chúng ta nói chuyện được không?."
"Chúng ta có chuyện gì để nói sao? Không phải anh bỏ rơi em không một lời từ biệt sao?"
Câu nói của Ruler thành công khiến Crown câm miệng. Hai người trừng mắt nhìn nhau trong yên lặng.
Ruler cúi người xuống dịu dàng thành kính hôn lên đôi môi mỏng. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ dần dần nặng nề, theo nhịp thở càng lúc càng gấp một cỗ phẫn nộ cuồn cuộn dâng lên trong lòng Ruler khiến cậu càng điên cuồng.
Lee Min Ho, anh bỏ chạy năm năm.
Anh xem, cơ thể anh vẫn không cự tuyệt em.
Anh xem, đôi môi của anh vẫn quen thuộc với nụ hôn của em như vậy.
Anh xem, phản ứng của anh khi bị em chọc ghẹo vẫn không thay đổi.
Anh xem, trái tim của anh đang đập loạn nhịp vì em.
Anh dám nói anh không còn yêu em nữa?
Nụ hôn ngày càng theo xu hướng chiếm đoạt, không để cho Crown có cơ hội phản kháng. Ruler thô bạo kéo chiếc khăn quàng cổ vướng víu để lộ mặt dây chuyền trăng khuyết lấp lánh.
Không yêu mà anh giữ chiếc khăn này bao nhiêu năm không đổi.
Không yêu mà anh vẫn đeo trên cổ sợi dây em tặng.
Ruler lúc này có xúc động muốn bóp chết người. Cậu hung hăng cắn lên vành môi bị hôn đến sưng đỏ tức giận gằn giọng.
"Lee Min Ho anh là tên đần hả."
Đầu óc Crown vẫn chưa phục hồi sau nụ hôn điên đảo vừa trôi qua, anh cố gắng điều hòa nhịp thở. Ruler gục đầu vào hõm vai anh, gân xanh hiện rõ trên thái dương mệt mỏi nói tiếp:
"Min Ho, em biết hết mọi chuyện rồi."
Crown khẽ run, không thể nào. Cậu chuyện năm ấy chỉ có cha mẹ Ruler và anh, Ambition biết, làm sao sao cậu có thể biết được. Cảm nhận được người trong lòng run rẩy Ruler càng ra sức ôm anh chặt hơn. Cậu hôn lên khóe mắt anh thì thào
"Min Ho em xin lỗi, anh đã phải trải qua những chuyện kinh khủng nào chứ. Em đã từng oán hận anh, trách móc anh. Min Ho à, em xin lỗi."
Đau khổ cùng áp lực anh phải gánh chịu lúc đó lớn đến thế nào chứ.
Khẽ đẩy Ruler ra Crown nhắm mắt đáp lời:
"Jae Hyuk em không có lỗi. Họ nói không sai, chúng ta ở bên nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chúng ta không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình."
Ruler gay gắt
"Em không quan tâm, nguồn sống của em là anh. Min Ho tháng ngày không có anh ở bên em chỉ là cái xác không hồn. Tìm được anh rồi, giá nào em cũng không buông tay."
"Min Ho, em rất nhớ anh."
"Min Ho, em yêu anh."
"Min Ho, đừng rời đi nữa được không"
"Min Ho..."
Giữa những tiếng gọi nỉ non của Ruler Crown nằm chết lặng. Từng bức tường trong lòng ầm ầm đổ sụp theo từng tiếng gọi. Tình yêu sau năm năm chia cách không những không vơi đi ngược lại càng càng càng sâu sắc, trong khổ đau càng khẳng định được trái tim hướng về đối phương mù quáng đến mức nào.
"Min Ho, chúng ta cùng nhau cố gắng một lần nữa được không?"
"Min Ho, tin tưởng em một lần nữa được không, em không để bất kì ai thương tổn anh nữa."
"..."
"kì thật tình yêu cũng không quá khó khăn, dằn vặt nhau có gì tốt, đã đặt ai đó ở trong tim thì chí ít cũng vì tình cảm của mình mà dũng cảm một lần"
Tình yêu có một ma lực riêng của nó, loại ma lực có thể khéo con người ta rơi xuống vực sâu vạn trượng. Crown kiên cường đến mức nào, cứng rắn như sỏi đá giây phút này nằm gọn trong vòng tay người anh yêu, lắng nghe từng lời tâm tình, lắng nghe từng tiếng lòng của Ruler cũng phải tan chảy.
Đã là chân tình thì nước chảy đá mòn cũng chẳng thay đổ được. Núi cao sông dài cũng chẳng tạo được khoảng cách, chỉ cần hai trái tim cùng chung một nhịp đập là đủ.
Yêu vốn không có lí lẽ.
Chỉ cần ta cảm thấy xứng đáng.
Kỳ thật những lời nói của Ruler không còn lọt được vào tai Crown nữa. Anh vòng tay qua cổ Ruler đón nhận ánh mắt thâm thúy của Ruler.
Anh hoàn toàn hiểu rõ mình đang làm gì. Trốn chạy không được đành phải đối mặt một lần.
Crown nghe giọng mình lạc hẳn khi nói với Ruler:
"Chúng ta cùng nhau cố gắng một lần nữa."
Nhiều người nói rằng ngu ngốc trong tình yêu chính là biết rõ con đường đó là ngõ cụt nhưng vẫn liều mạng xông vào.
Thế gian này đâu thiếu kẻ ngu ngốc tự tìm đường chết, thêm Crown nữa cũng không tính là nhiều.
Đôi mắt Ruler tối sầm lại, cậu nặng nề hôn xuống, một chút lí trí cuối cùng theo lời nói của Crown bị thiêu đốt sạch sẽ.
Đến khi quần áo trên người bị cởi sạch, trống không lạnh lẽo Crown mới hồi tỉnh luống cuống đẩy Ruler ra khó khăn nói:
"Này, Jae Hyuk mau dừng lại."
Ruler trườn lên người anh một đường vừa hôn vừa cắn cần cổ thon mịn, giọng nói khàn khàn nhuốm dục vọng:
"Anh muộn rồi, Min Ho."
Đúng rồi, Ruler không còn là cậu nhóc nhỏ nhất team nữa, năm tháng trôi qua cậu đã trưởng thành. Không thể xem em ấy như đứa trẻ nữa.
Nhân lúc Crown thất thần Ruler nhanh chóng công thành chiếm đất. Crown thở dài kéo khuôn mặt cậu lại chủ động dâng đôi môi mình lên.
Đằng nào cũng chết vậy thì chết cho đẹp đẽ một chút.
Sáng hôm sau Crown uể oải mở mắt, ngoại trừ phía dưới không thoải mái thì mọi thứ vẫn tốt. Anh nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của Ruler. Đêm qua cứ như một giấc mơ. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt gần trong gang tấc đầu óc Crown chậm rãi nhớ lại từng lời Ruler nói trong lúc ý loạn tình mê. Em ấy đã âm thầm điều tra, âm thầm tìm kiếm, âm thầm chống đối lại cha mẹ mình. Em ấy biết tất cả nhưng vẫn không hề oán hận anh hèn nhát mà buông tay. Năm năm gặp lại em ấy vẫn giữ vững tâm nguyện thuở ban đầu của mình, tình cảm bị chia cắt càng thêm sâu sắc, kiên định. So với tấm lòng của Ruler tình cảm của Crown thật đáng hổ thẹn.
"Anh đang nghĩ gì vậy hả?"
Ruler bắt lấy bàn tay đang vẽ loạn trên mặt mở mắt mỉm cười, con người này cậu hiểu rõ như lòng bàn tay trăm phần trăm là đang tự trách móc bản thân. Cậu vòng tay ôm gọn người nhỏ bé vào lòng cọ cọ lên trán Crown thấp giọng:
"Min Ho à, lúc đó anh không làm sai gì cả. Đừng tự trách bản thân, là cha mẹ em quá đáng. Đừng nghĩ nữa được không."
Crown vùi đầu vào lồng ngực ấm áp lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai
"Sau này chúng ta sẽ như thế nào?"
"Còn thế nào được nữa, chúng ta yêu nhau ai cũng đừng hòng dùng thủ đoạn tách anh ra khỏi em nữa. Em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời anh được không."
Năm năm trùng phùng, tình cảm bị dồn nén bức bách bùng cháy thiêu đốt đến mảnh giáp cũng không còn. Khó khăn phía trước chất thành tầng tầng lớp lớp nhưng có hề gì, thời gian còn rất dài không phải sao? Crown và Ruler sẽ không nói những năm qua họ đã chịu đựng khổ sở, nhớ nhung như thế nào, bởi vì không cần phải nói ra, không cần so sánh thiệt hơn. Tương lai không ai đoán trước được chỉ cần biết hiện tại họ có nhau bên nhau là đủ.
Nằm một lúc Crown đột nhiên nhớ đến những tin chuyển nhượng bay đầy trời, ngước mặt lên hỏi:
"Cuối năm nay em dự định như thế nào."
Ruler vén những sợi tóc lòa xòa trước trán anh dịu dàng hôn lên
"Em thi đấu là để cho anh thấy được em, bây giờ tìm được anh rồi em chỉ muốn ngày ngày bên anh thôi. Năm nay em cũng dự định giải nghệ, chúng ta cùng nhau đi du lịch khắp nơi được không. Lời hứa cùng nhau ngắm hoàng hôn còn chưa thực hiện đó."
Được, chúng ta cùng đi ngắm mặt trời lặn ở cuối chân trời.
--------------------------------------------------------------
Tình ái vốn không thể phân biết đúng sai, thiện ác. Vạn vật trên cõi đời này dẫu ở vị trí nào, hoàn cảnh nào đều xứng đáng có được chân tình của riêng mình. Ai đúng ai sai không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top