Chương 3

Tag: Fakedeft, Guon, On2eus, Donut

--------------------------------------------------------------

Lời chào của Moon Hyeonjoon đương nhiên đã thu hút sự chú ý của Lee Minhyeong, tuy hai người học cùng trường nhưng một người học năm cuối cấp 3, người kia học năm thứ hai cấp 2 thì làm sao có thể quen biết nhau. Moon Hyeonjoon không để hắn đợi lâu, cậu mỉm cười giải thích cho Lee Minhyeong đồng thời hỏi Choi Wooje sao gần đây không thấy cậu đi xe buýt?

Thật ra thường ngày Choi Wooje và Ryu Minseok đều ngồi xe nhà đến trường, chỉ là hôm đó Choi Wooje có chuyện cần nói với Ryu Minseok nên cả hai mới đi xe buýt.

Choi Wooje bị "tra hỏi", cậu không có thời gian để ý Lee Minhyeong và Ryu Minseok đang nhìn mình, cậu ngập ngừng nói: "Lần đó... lần đó là do anh Minseok không vui cho nên em mới đi cùng anh ấy..."

Nói xong vỗ vỗ vai Ryu Minseok đang đứng bên cạnh, Ryu Minseok mắt chữ A mồm chữ O. Cậu và Choi Wooje đều không nghĩ rằng Moon Hyeonjoon còn nhớ bọn họ. Sau khi nhận được lời cầu cứu từ em trai yêu quý, cậu nhanh chóng đáp: "Đúng vậy là em bắt Wooje đi cùng."

Lee Minhyeong vừa mở miệng định hỏi Ryu Minseok buồn chuyện gì thì chợt nhớ ra chuyện nhóc con thi trượt môn Tiếng Anh nên lập tức ngậm miệng lại.

Ryu Minseok nhìn người trước mặt cảm thấy em trai mình thật sự rất có mắt nhìn, mặt khác, cậu càng tò mò về mối quan hệ giữa Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon. Nếu thật sự là yêu đương thì Choi Wooje phải làm sao đây?

Lee Minhyeong lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, Moon Hyeonjoon cũng giải thích cho hắn biết mình và hai nhóc con đã gặp nhau như thế nào. Vì họ đều quen biết nên Lee Minhyeong giới thiệu ngắn gọn một chút.

Hắn nói với Ryu Minseok, Choi Wooje đây là bạn hắn.

Nói với Moon Hyeonjoon hai đứa nhóc này là cháu của hắn.

Đây không phải lúc nói chuyện, Lee Minhyeong phải đưa Moon Hyeonjoon về nhà. Mặc dù hắn rất muốn ở lại xem hai đứa cháu nhà mình đang làm gì!

Nhưng hiện tại thì không được, Moon Hyeonjoon không có nghĩa vụ phải ở lại cùng cháu hắn. Hắn chỉ bảo Ryu Minseok và Choi Wooje ăn xong thì về nhà sớm sau đó cùng Moon Hyeonjoon rời đi.

Rốt cuộc, Lee Minhyeong không nói với bọn họ mối quan hệ của hắn và Moon Hyeonjoon là gì. Nhưng thành thật mà nói, Lee Minhyeong nói không sai, hắn và Moon Hyeonjoon chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, ngoài việc giới thiệu là bạn bè thì họ còn có mối quan hệ nào nữa.

Trong lòng Ryu Minseok cảm thấy mối quan hệ càng mơ hồ là một mối quan hệ càng khó miêu tả được. Cậu không nói điều này với Choi Wooje, cậu biết hiện tại Choi Wooje đang cảm thấy khó chịu.

Hôm nay, bọn họ về nhà sớm hơn nhiều so với thứ Sáu hàng tuần.

Vừa bước vào nhà Choi Wooje đã gặp Choi Hyeonjoon vừa đi công tác về. Anh ta hớn hở ôm Choi Wooje xoay mấy vòng.

"Bảo bối, bố về rồi đây? Con có nhớ bố không? Xem bố mang gì về cho con." Nói rồi Choi Hyeonjoon không biết lấy từ đâu ra một cái máy chơi game PS5 đưa cho Choi Wooje. Thường ngày chắc hẳn cậu sẽ rất vui nhưng hôm nay tâm trạng của cậu không tốt. Cậu cầm lấy, nói cảm ơn bố rồi xin phép về phòng.

Choi Hyeonjoon cảm thấy có gì đó rất kì quái, chẳng phải đây là món đồ Choi Wooje luôn muốn có sao đến lúc có rồi thằng bé lại không vui nhỉ. Chẳng lẽ vì lần trước thi không tốt... không đúng thằng bé có bao giờ lo lắng chuyện đó đâu.

Choi Hyeonjoon trở về phòng kể cho Han Wangho nghe, Han Wangho nghe xong cau mày đặt quyển sách xuống. Han Wangho cũng khá bất ngờ, Choi Wooje là đứa nhỏ vô cùng lạc quan, dù thi cử không tốt hay bị anh mắng cũng chỉ ngồi đó cười ngốc, làm nũng xin tha thôi. Không có việc gì khiến thằng bé sầu não được, huống chi hôm nay Choi Hyeonjoon vừa mua cho nhóc con món đồ yêu thích nữa.

"Phải làm sao đây, hay em đi hỏi Wooje nhé?" Choi Hyeonjoon lo lắng nói.

Han Wangho lắc đầu: "Đừng, có thể là do cơ thể Wooje có chút mệt mỏi. Chuyện này cần quan sát thêm. Ngày mai chúng ta đưa thằng bé đi kiểm tra sức khỏe, Wooje cũng 14 tuổi rồi có lẽ sắp phân hóa."

Ryu Minseok về đến nhà, cậu đột nhiên cảm thấy không khí trong nhà hình như không tốt lắm. Dì giúp việc mở cửa, trong phòng khách không có ai cả. Ryu Minseok thay giày lo lắng bước vào nhà, trước khi cậu kịp hỏi dì thì Lee Sanghyeok từ trên lầu cầm điện thoại đi xuống.

Sau khi vội vàng nói vài lời rồi cúp điện thoại, Lee Sanghyeok mới nhận thấy Ryu Minseok đang dựa vào ghế sofa nhìn anh chằm chằm. Ở đây không có gương nên Lee Sanghyeok không thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của anh dọa người đến mức nào, dọa Ryu Minseok nghĩ rằng chú út đã phản bội cậu nói cho bố biết mọi chuyện ở trường.

May mắn thay, hành động của Lee Sanghyeok sau đó khiến cậu nhận ra bố không phải tức giận vì cậu.

Lee Sanhyeok bước xuống lầu đi ngang qua cậu với lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa chuẩn bị ra ngoài. Rốt cuộc, anh cũng nhìn thấy bảo bối nhỏ của mình đã về nhà, vẻ mặt khủng bố vừa rồi biến mất, anh quay người hỏi "pho tượng nhỏ" đứng đó.

"Sao hôm nay con về sớm vậy? Đã ăn tối chưa?"

"Con ăn rồi mới về."

"Ừm, ăn cái gì?"

Dù Lee Sanghyeok đang hỏi cậu nhưng tâm trí không hề hướng về cậu. Anh cầm áo khoác và điện thoại di động trên bàn lên, vẻ mặt như đang lo lắng điều gì đó.

"Sushi và vài món khác..."

Lee Sanghyeok không phản ứng, không biết trong điện thoại có cái gì anh càng nhìn vẻ mặt càng không tốt. Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyeok, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngập ngừng nói "Con đã gặp chú ở nhà hàng."

Câu nói này khiến Lee Sanghyeok hoàn hồn lại, anh không nghe kĩ chỉ nghe thấy một từ "chú" liền quay đầu lại "Hả? Cái gì? Con gặp ai?"

"Chú út, chú còn dẫn theo một người nữa, là học sinh năm cuối cấp ba trường con."

Lee Sanghyeok không nhìn điện thoại nữa, anh trở nên tò mò lặp lại lời của Ryu Minseok "Chú út của con đi cùng một học sinh cấp ba?"

Ryu Minseok đi đến tủ lạnh lấy ra một bình sữa, "Đúng vậy, anh ấy là học sinh cuối cấp ở trường con, tên anh ấy là Moon Hyeonjoon."

Bố cậu chỉ cười nhạt sau khi nghe thấy cái tên này: "Thằng nhóc đó vậy mà thật sự đến gặp!" Nói xong liền bước ra cửa,vừa đi vừa nói: "Tối nay bố có thể không về được, con phải đi ngủ sớm không được thức khuya chơi game."

Ryu Minseok không để ý đến lời vừa rồi của bố, cậu lau vết sữa trên miệng rón rén đến bên cạnh bố cậu "Bố biết Moon Hyeonjoon hả? Anh ấy với chú út là quan hệ gì?"

Lee Sanghyeok đứng trước huyền quan cúi xuống thay giày. Nghe Ryu Minseok hỏi anh lập tức trả lời: "Đó là đối tượng xem mắt ông nội sắp xếp cho chú út con. Chú út con từ chối mấy lần rồi, không nghĩ tới có ngày thằng nhóc ấy sẽ đi gặp người ta."

Nói xong Lee Sanghyeok cũng thay xong giày. Anh lấy chiếc áo khoác từ dì giúp việc mặc vào chuẩn bị rời đi.

"Đối tượng xem mắt? Nhưng Moon Hyeonjoon là học sinh cấp 3!"

"Con nít quản cái gì? Người ta đã thành niên rồi. À đúng rồi, điểm thi của con có chưa? Sao bố không nghe con nói gì hết?"

Ryu Minseok nghe xong liền giống như một con mèo xù lông, nếu có đuôi thì chắc đã dựng đứng từ lâu rồi. Đột nhiên cậu không còn chút tò mò nào, cậu quay người nói vẫn chưa phát phiếu điểm rồi tạm biệt Lee Sanghyeok chạy thẳng lên lầu không để anh có cơ hội hỏi thêm.

Chậc chậc chậc, thằng nhóc này quả nhiên là con trai của Kim Hyukkyu. Khi Kim Hyukkyu còn nhỏ lúc làm sai điều gì đó sẽ giống như Ryu Minseok hiện tại lập tức tìm cớ trốn tránh, sợ người khác không biết trong lòng mình có quỷ.

Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua đã đoán ra Ryu Minseok nhận được phiếu điểm rồi và hình như điểm không tốt lắm. Nhưng hiện tại anh còn có chuyện quan trọng hơn không rảnh lo chuyện thi cử của tên nhóc này. Anh giả vờ như không biết lần nữa nhắc nhở cậu đừng thức khuya rồi rời đi.

Kim Hyukkyu đang gấp rút thu dọn hành lý, anh đã đặt vé máy bay sớm nhất. Hiện tại chỉ cần không có vấn đề đột xuất thì anh không cần phải đi công tác nước ngoài. Cho nên nếu để Lee Sanghyeok phát hiện anh đặt vé máy bay vào lúc này chắc chắn sẽ lớn chuyện.

Sau khi thu dọn mọi thứ, anh nhận ra hình như mình đã để quên sạc dự phòng ở nhà Lee Sanghyeok. Anh không còn cách nào khác ngoài việc báo cho trợ lý mua cái khác. Dù sao thì anh cũng sẽ không đến nhà Lee Sanghyeok để lấy. Không để bản thân rảnh rỗi, anh tranh thủ ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu. Kim Hyukkyu không dám phân tâm chút nào, bởi vì anh không muốn rời đi, anh muốn ở bên cạnh Ryu Minseok. Anh biết cuối cấp 2 là một thời điểm quan trọng không chỉ về mặt học tập mà còn về mặt thể chất.

Độ tuổi 13, 14 là độ tuổi phân hóa. Nhưng Minseok bây giờ đã 15 tuổi vẫn chưa có dấu hiệu phân hóa. Làm sao Kim Hyukkyu có thể không lo lắng về tình trạng hiện tại của Ryu Minseok. Đứa trẻ này được Lee Sanghyeok nuôi đến trắng trẻo, mềm mại, không phải chịu chút ủy khuất nào. Đến trường có người đưa đón, ăn uống vô cùng kén chọn chứ đừng nói đến chuyện ở nhà có gì không hài lòng là lại lăn lộn làm nũng cứ như vậy mọi người đều chiều theo Ryu Minseok. Vì từ nhỏ đã thiếu vắng sự quan tâm của mẹ nên cả nhà đều chiều chuộng cậu. Cũng chỉ có Kim Hyukkyu mới quản được nhóc con đó. Còn những lúc khác, ai dám làm gì cậu.

Những lúc Kim Hyukkyu phạt Ryu Minseok, Lee Sanghyeok sẽ tự động nhảy ra bảo vệ đứa con trai bảo bối của mình. Không chỉ Lee Sanghyeok mà đôi khi Lee Minhyeong cũng sẽ can thiệp. Đánh không được mắng không xong, Ryu Minseok được bao bọc quá kĩ, trông không giống Alpha chút nào.

Kim Hyukkyu không thể tập trung được, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới Ryu Minseok. Nếu như Ryu Minseok không phải là Alpha thì anh hy vọng cậu là Beta. Bởi vì Kim Hyukkyu không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Ryu Minseok, không thể lúc nào cũng bảo vệ cậu. Mặc dù trong lòng Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyeok cũng yêu Ryu Minseok nhiều như anh, nhưng chỉ cần Minseok không ở trong tầm mắt thì anh sẽ cảm thấy mình lo lắng sợ cậu gặp nguy hiểm.

Anh không thể đọc nỗi nữa, hiện tại Kim Hyukkyu chỉ cảm thấy đầu anh rất đau. Thật sự anh không hề muốn đi nhưng nếu anh không đi thì chuyện này sẽ chỉ gây ra thêm tổn thương mà thôi.

Anh vừa đứng dậy định rót cho mình một cốc nước thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Có lẽ là trợ lý đến đưa sạc dự phòng, anh liền đi tới mở cửa.

Cửa mở, Kim Hyukkyu sững sốt, đứng trước cửa đúng là trợ lý của anh và tất nhiên còn có Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu ban đầu hơi ngạc nhiên sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nhận đồ mà trợ lý đưa rồi định đóng cửa lại. Anh biết Lee Sanghyeok nhất định sẽ tìm ra tung tích của anh, hiện tại Lee Sanghyeok đã ba mươi mấy tuổi, anh không còn là đứa nhỏ đơn thuần vô hại nữa. Chuyện này nằm trong dự tính của anh.

Chỉ là cánh cửa còn chưa đóng lại, một sức mạnh nào đó đẩy cánh cửa mở ra. Kim Hyukkyu không chống cự, cụp mắt để người bên ngoài mở cửa, Lee Sanghyeok đi ngang qua trợ lý trực tiếp xông vào rồi đóng cửa lại một cách nặng nề.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Kim Hyukkyu bị dồn ép lên cánh cửa, sức nặng trên vai dần tăng lên "Em lại định chạy đi đâu nữa?"

Kim Hyukkyu biết mình đã chọc giận Lee Sanghyeok. Chỉ cần là việc của anh Lee Sanghyeok đều quan tâm một cách thái quá. Bất luận anh đi đâu, làm gì Lee Sanghyeok đều biết. Những chuyện như không từ mà biệt này rất hiếm khi xảy ra.

"Em ghét tôi đến thế à? Ghét con của chúng ta đến vậy sao?"

"Lee Sanghyeok, anh câm miệng!"

Kim Hyukkyu bị Lee Sanghyeok giữ chặt không thể cử động tuy nhiên khi nghe những lời này anh rất tức giận. Anh cố gắng thoát ra nhưng cho dù có đấm có đá mạnh thế nào Lee Sanghyeok cũng không buông tay.

Đứng đây để Kim Hyukkyu đánh không phải là cách tốt. Lee Sanghyeok trực tiếp bế anh lên đi vào phòng ngủ. Bị ném xuống giường Kim Hyukkyu lập tức vùng vẫy phản kháng nhưng sức lực của anh không thể đấu lại đối phương.

"Lee Sanghyeok! Tại sao anh không thể tha cho tôi?"

"Tha cho em? Vậy ai tha cho tôi? Tại sao em lại trốn tôi? Tôi sẽ ăn thịt em hả?"

Một tay Lee Sanghyeok giữ chặt tay Kim Hyukkyu áp lên trên đỉnh đầu, tay còn lại nắm cằm buộc Kim Hyukkyu phải nhìn mình.

Kim Hyukkyu nhìn vẻ mặt giận dữ của Lee Sanghyeok chợt cảm thấy tủi thân. Anh còn muốn gì nữa? Con cũng sinh rồi, danh dự cũng bảo vệ rồi, anh còn muốn gì ở tôi nữa?

Hiện tại Kim Hyukkyu không thể sống chung với con mình, anh rõ ràng là mẹ nhưng lại biến thành chú. Hơn nữa, Ryu Minseok luôn khao khát tình cảm của mẹ. Không có người mẹ nào có thể chịu đựng được cuộc sống như vậy.

Càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy tủi thân hơn...

"Lee Sanghyeok, anh là đồ khốn nạn!" Kim Hyukkyu nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đúng vậy, tôi là một tên khốn nạn, em có thể mắng tôi bao nhiêu tùy thích nhưng em không được phép đi đâu hết! Mỗi lần em bỏ đi, em có bao giờ nghĩ cho tôi cho Minseok không? Nó là con của em, nó cần em!"

"Anh còn dám nói câu đó! Nó là con tôi mà anh còn để nó gọi tôi là chú! Anh có từng nghĩ cho tôi chưa? Anh có từng nghĩ đến mỗi lần tôi biết cả đời này tôi không bao giờ có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt thằng bé dưới tư cách một người mẹ, tôi đau khổ thế nào anh có biết không?"

Dây thần kinh trong đầu Kim Hyukkyu đã hoàn toàn đứt đoạn, anh không còn lý trí nữa. Những năm qua, anh chưa bao giờ gây ầm ĩ như vậy với Lee Sanghyeok. Anh biết mình không thể tùy ý làm xằng làm bậy vì điều đó sẽ không chỉ hủy hoại Lee Sanghyeok mà còn hủy hoại cả Ryu Minseok. Nhưng Kim Hyukkyu không phải người sắt anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

"Kim Hyukkyu, tôi không cho em làm mẹ thằng bé sao? Tôi đã nói đời này tôi chỉ cưới một người, con tôi cũng chỉ có một mẹ! Chỉ cần em đồng ý tôi lập tức nói cho cả thế giới biết?"

"Lee Sanghyeok, anh điên rồi!"

"Tôi đã điên từ lúc phát hiện ra bản thân yêu em trai của mình rồi. Mười mấy năm trước tôi không đủ năng lực giữ em lại nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác rồi!"

"Sanghyeok à, chúng ta không thể." Giọng Kim Hyukkyu run run.

"Là không thể hay là vì Jeong Jihoon?"

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu sững sốt, bởi vì mọi người đều muốn quá khứ ngủ yên nên đã rất lâu rồi không ai nhắc đến cái tên ấy trước mặt anh.

Kim Hyukkyu không nói, xung quanh chỉ còn lại một khoảng trống im lặng. Lee Sanghyeok không tiếp tục nữa, anh không đành lòng nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Kim Hyukkyu.

Tâm trạng tức giận vừa rồi đã giảm đi hơn một nửa. Lee Sanghyeok buông tay Kim Hyukkyu ra, chậm rãi đứng dậy "Hyukkyu à, nếu em không muốn gặp anh, anh sẽ không để em nhìn thấy nữa, chỉ có điều em đừng hòng nghĩ đến việc rời đi."

Lee Sanghyeok nói xong liền đi thẳng ra cửa.

Khi Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng cửa đóng sầm, toàn bộ sức lực trong cơ thể anh như bị rút cạn, anh yên lặng nằm đó. Những lời của Lee Sanghyeok tựa như gai nhọn đâm thẳng vào tim, anh đau đến không thở được. Kim Hyukkyu nghiêng người, từ từ cuộn tròn lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh cảm thấy hình như cuộc đời anh ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi.

Ryu Minseok dạo này ít gặp mặt Lee Sanghyeok. Ngoại trừ việc Lee Sanghyeok nấu bữa sáng cho cậu thì thời gian còn lại đều không thấy tăm hơi. Đột nhiên Lee Sanghyeok trở nên rất bận rộn và ít khi về nhà. Lần trước còn nhắc đến phiếu điểm sau đó lại không nói gì nữa.

Nhưng Ryu Minseok không quan tâm lắm, hiện tại cậu lo cho Choi Wooje hơn. Bạn nhỏ Choi Wooje lần đầu yêu đương lại bị ông trời giáng cho một trận mưa tuyết dày đặc. Haizz cho nên ngày nào cậu cũng để mắt tới Choi Wooje. Gần đây cậu thường xuyên nhìn thấy chú Minhyeong đến đón Moon Hyeonjoon. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết buổi xem mắt lần trước thành công rồi.

Nhiều lần cậu và Choi Wooje trốn sau bức tường chờ hai người kia rời đi. Có lần đụng phải Lee Minhyeong, Choi Wooje lập tức kéo Ryu Minseok bỏ chạy không cho Lee Minhyeong có cơ hội lên tiếng.

Ôi cái nhà này, chú út thì bận yêu đương, chú hai không biết đã đi đâu. Ngay cả bố cậu cũng không ở nhà. Mỗi lần về nhà đều không có ai, cậu không thích cảm giác này. Rồi giờ đến lượt Choi Wooje thất tình, Ryu Minseok thở dài, cố gắng tìm cách an ủi đứa em bé bỏng.

Sau giờ học vào thứ sáu, Choi Wooje vẫn là bộ dạng buồn chán, Ryu Minseok đi tới chỗ cậu "Wooje à, hôm nay chúng ta chơi game nhé."

Choi Wooje nhìn cậu, vốn là muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến mấy ngày nay tâm trạng không tốt cho nên liền đồng ý mà không mấy hứng thú.

Hai người đến một con hẻm nhỏ cạnh trường. Ở đây có rất nhiều tiệm trò chơi điện tử, những đứa trẻ ngoan thường sẽ không đến đây, người đến đây chỉ có mấy đứa nhỏ không chịu học hành thôi.

Đó cũng là một trải nghiệm mới mẻ. Dù không biết chơi nhưng ít ra những thứ này đã xoa dịu đầu óc và tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên phải nhắc lại một lần nữa, những người tụ tập ở đây toàn là thành phần không tốt. Mà hai người họ trông như những cậu ấm nhà giàu vậy thì không bị nhằm tới mới lạ?

Khi họ bước ra khỏi tiệm trò chơi thì bị ba người chặn lại, hai người hơi ngạc nhiên vì từ khi sinh ra hai người chưa trải qua chuyện này bao giờ... Nhìn mấy người đối diện chắc là học sinh cấp 3, cao hơn họ nhiều. Một người được cho là thủ lĩnh lên tiếng, hắn nói rất nhiều cuối cùng tóm lại đưa toàn bộ tiền cho bọn họ.

Trong thẻ của cả hai đều có tiền, đương nhiên đám côn đồ này sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình rút tiền. Hắn lấy được một ít tiền lẻ trong túi của họ nhưng cảm thấy chưa đủ, hắn ngậm điếu thuốc nhả một vòng khói.

Hai người vẫn còn thông minh, đưa ra đề nghị đến cây ATM rút tiền cho bọn chúng. Bọn chúng đồng ý đồng thời gọi thêm vài người đi theo giám sát bọn họ rút tiền.

Khi đã bước ra khỏi con hẻm thì dù ngốc nghếch đến đâu cũng vẫn biết cách chạy trốn. Khi đối phương không chú ý, Ryu Minseok ném cặp sách lên đầu tên thủ lĩnh sau đó hét lên bảo Choi Wooje mau chạy đi. Cách đó không xa là bến xe buýt mặc dù bây giờ trên đường không có người nhưng vẫn có xe buýt. Nhìn thấy một chiếc xe buýt đang đến gần, hai người không suy nghĩ nhiều liền nhảy lên.

Bọn côn đồ không bỏ cuộc. Chúng đuổi theo chiếc xe vừa đuổi vừa mắng. Trong lúc nhất thời, hai người không dám xuống xe, trên xe cũng không có nhiều người. Hai chân cũng không thể so sánh với xe buýt nên rất nhanh chúng bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên vì lo bọn chúng có thể sẽ không bỏ cuộc nên hai người không xuống xe ngay.

Dù sao thì lên xe rồi thôi thì đi loanh quanh đâu đó hít thở chút không khí trong lành cũng tốt.

Khi gần đến trạm cuối, cả hai bước xuống xe. Nơi này hẳn là ở ngoại ô, chung quanh không người qua lại, hai người xuống xe hơi lo lắng chạy đến khu rừng bên cạnh, sợ bị bọn chúng bắt trên đường nên đề phòng trường hợp đó họ quyết định đi đường nhỏ.

Sau khi trốn trong một bụi cây và chắc chắn rằng không có ai đuổi theo mình, Choi Wooje lấy điện thoại ra định gọi cho Choi Hyeonjoon. Tuy nhiên, ngay lúc cậu lấy điện thoại ra thì gần như tuyệt vọng.

Ở đây không có tín hiệu!

Cậu nhìn Ryu Minseok cầu cứu. Ryu Minseok thậm chí còn bất lực hơn "Bây giờ phải làm sao đây, anh bỏ điện thoại trong cặp mà cặp thì mất rồi..."

Những điều xui xẻo nối tiếp nhau xảy ra...

Lee Sanghyeok tối nay không có ở nhà nên không biết trong nhà xảy ra chuyện. Hôm nay còn là thứ sáu, Ryu Minseok về nhà muộn là chuyện bình thường nên dì giúp việc cũng không để ý nhiều.

Mấy ngày nay, Lee Sanghyeok luôn ở trong công ty, tự thôi miên bản thân bằng công việc. Anh không muốn chấp nhận sự thật Kim Hyukkyu muốn rời đi.

Lúc 11 giờ tối, khi chuẩn bị về nhà anh nhận được một cuộc gọi. Người gọi là Han Wangho. Lee Sanghyeok dừng việc đang làm, anh nghe thấy giọng nói có phần lo lắng của Han Wangho ở đầu dây bên kia "Alo! Anh Sanghyeok, Wooje có đang ở nhà anh không? Em gọi mấy lần nhưng thằng bé không bắt máy."

Lee Sanghyeok nói rằng anh không có ở nhà để anh gọi hỏi Minseok, sau đó anh cúp máy gọi cho Ryu Minseok.

Tút - tút - tút -

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau..."

Giọng nữ máy móc vang lên khiến Lee Sanghyeok hơi hoảng. Sau khi gọi mấy lần đều có kết quả tương tự, Lee Sanghyeok có chút sốt ruột nhưng anh vẫn kiên nhẫn gọi vào điện thoại bàn ở nhà, dì giúp việc nói rằng không thấy cậu chủ về nhà.

Đùng - Đầu anh dường như muốn nổ tung, nhịp tim liên tục tăng nhanh theo lời nói của dì. Không kiềm chế được bản thân, anh nôn nóng nói: "Sao dì không nói với tôi thằng bé không về nhà!" Dì ở đầu bên kia điện thoại có chút khẩn trương giải thích nhưng Lee Sanghyeok không muốn nghe. Anh đang cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh. Đây là con của anh, là đứa con duy nhất của anh và Kim Hyukkyu, cũng chứng minh mối quan hệ của họ tồn tại. Anh vô cùng yêu Kim Hyukkyu cũng như Ryu Minseok, nên khi Ryu Minseok xảy ra chuyện anh cảm thấy như trời sập.

Đổ lỗi cho người khác không phải là cách giải quyết vấn đề. Lee Sanghyeok cáu kỉnh kéo mạnh chiếc cà vạt.

Khi bình tĩnh lại, anh chỉ nghĩ về việc Ryu Minseok sẽ đi đâu...

Lee Sanghyeok gọi điện cho Lee Minhyeong, bên kia nhanh chóng trả lời. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon rất hợp nhau, mối quan hệ của họ đang nhanh chóng trở nên thân thiết hơn.

Cuộc gọi được kết nối, Lee Sanghyeok đi thẳng vào vấn đề.

"Minseok có ở chỗ em không?"

"Thằng bé không có ở đây, có chuyện gì vậy?"

"Không biết Minseok đi đâu, anh gọi điện không được."

Biết Ryu Minseok không có ở chỗ Lee Minhyeong, Lee Sanghyeok cũng không nói nhiều sau đó cúp điện thoại.

Lee Minhyeong sau khi nghe điện thoại không còn tâm tình xem phim nữa. Moon Hyeonjoon đang ngồi ở bên cạnh hỏi hắn có chuyện gì, Lee Minhyeong sốt ruột gọi lại "Minseok mất tích, anh Sanghyeok đang tìm thằng bé. Chết tiệt... Sao anh ấy không nghe máy?"

Lee Minhyeong đặt điện thoại xuống. Có vẻ như Lee Sanghyeok đang gọi cho người khác. Lee Minhyeong tắt máy tìm số của Ryu Minseok, không bắt máy.

Đó là đứa nhỏ được hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn, xem như tiểu tổ tông mà dỗ dành. Lee Minhyeong không thể đứng đó nhìn. Vốn dĩ hắn muốn đưa Moon Hyeonjoon về nhà trước nhưng Moon Hyeonjoon nói cậu ấy có thể kiểm tra camera ở cổng trường.

Lee Minhyeong nghe thấy điều này có lý, hắn mang theo Moon Hyeonjoon đến trường đồng thời gọi cho Lee Sanghyeok.

Khi họ đến cổng trường, Lee Sanghyeok lập tức lao tới. Ngoài ra còn có Han Wangho và Choi Hyeonjoon.

Không lãng phí thêm thời gian, bọn họ nghe theo lời đề nghị của Moon Hyeonjoon. Mấy người kiểm tra camera giám sát, đáng tiếc những gì nhìn thấy ở trường là hai người đi vào ngõ không còn gì nữa. Cũng đúng, dù sao thì hai người cũng đi vào con hẻm bên kia, khu vực đó không thuộc về trường.

Nhưng sau khi xem xong camera giám sát, Moon Hyeonjoon cau mày thở dài, Lee Minhyeong quay sang hỏi có chuyện gì vậy.

"Tại sao họ lại vào đây? Trong đó có một đám người không tốt, chẳng trách..."

Lời nói của Moon Hyeonjoon tuy không quá thẳng thắn nhưng ý nghĩa cũng đủ rõ ràng. Mọi người đều biết con hẻm đó như thế nếu hai đứa nhóc nhà giàu như Ryu Minseok và Choi Wooje đi vào thì...

Khi Moon Hyeonjoon nói điều này, Lee Sanghyeok không còn kiên nhẫn để chờ đơi. Anh vượt qua nhân viên bảo vệ và chạy về phía con hẻm. Anh không còn quan tâm đến việc Ryu Minseok vào đó để làm gì, anh chỉ mong con trai mình đừng xảy ra chuyện.

Nhưng hiện tại trong hẻm đã không còn bất cứ dấu vết nào, bọn họ đã biến mất từ lâu, ngay cả đám côn đồ cũng không quay trở lại. Lee Sanghyeok và những người khác đương nhiên không tìm được gì. Cả Han Wangho và Choi Hyeonjoon đều rất lo lắng nhưng không biết phải làm sao.

Gọi cảnh sát, bây giờ lựa chọn duy nhất là gọi cảnh sát.

Khi Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra, tay anh run lên. Choi Hyeonjoon đứng đó lau nước mắt, Han Wangho đang an ủi anh ta, em bình tĩnh lại đi, khóc thì con cũng không thể quay lại.

Tình hình hiện tại có chút không ổn khiến Lee Minhyeong cảm thấy bất an. Anh nhìn Lee Sanghyeok rồi đột nhiên nói: "Anh gọi cho anh Hyukkyu thử xem biết đâu tụi nhỏ đang ở chỗ anh ấy."

Mặc dù dạo này Lee Minhyeong không gặp Lee Sanghyeok nhiều nhưng hắn biết chắc chắn Lee Sanghyeok lại cãi nhau với Kim Hyukkyu, nếu không thì Lee Sanghyeok tại sao lại ở lì trong công ty không chịu về nhà.

Lời nói của Lee Minhyeong không chỉ đã thức tỉnh Lee Sanghyeok mà cả Han Wangho.

Đôi mắt của Lee Sanghyeok đỏ ngầu vào khoảnh khắc anh ngước mắt lên nhìn Lee Minhyeong, Lee Minhyeong có chút sợ hãi. Hắn biết Lee Sanghyeok không muốn Kim Hyukkyu biết. Nếu Kim Hyukkyu biết Ryu Minseok mất tích thì tình hình sẽ chỉ tệ hơn thôi. Nhưng mà biết đâu khả năng này có thể xảy ra, Lee Minhyeong ra hiệu cho Lee Sanghyeok hỏi Kim Hyukkyu, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Choi Hyeonjoon đã bình tĩnh hơn, anh liên lạc với tất cả mối quan hệ anh có để nhờ tìm giúp bọn trẻ.

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok đang bất động nói: "Minhyeong đã nói như vậy thì anh thử gọi xem sao, biết đâu bọn trẻ đang ở chỗ anh Hyukkyu."

Đây cũng là hy vọng cuối cùng. Lee Sanghyeok cũng hy vọng hai đứa nhỏ đang ở nhà Kim Hyukkyu dù biết xác xuất không cao lắm.

Những ngón tay của Lee Sanghyeok thậm chí đang run nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh mở danh bạ bấm vào người đầu tiên trong danh sách số điện thoại ưu tiên.

"Anh nghĩ mẹ anh hiện tại đang ở đâu?"

"Anh không biết."

Choi Wooje vừa đi vừa vung cây sậy, Ryu Minseok đi bên cạnh. Hai người đi bộ xuyên rừng, họ định đi bộ một đoạn đảm bảo bọn côn đồ không đuổi theo thì rẽ vào đường chính chắc chắn sẽ về nhà được.

Thế là một vịt một cún ngơ ngác bắt đầu bàng hoàng tìm đường về nhà.

Đi một mình sẽ chán nên cả hai bắt đầu trò chuyện, gặp nhau suốt ngày nhưng họ luôn có vô số chủ đề để nói. Không, một chủ đề mới đã nảy sinh, mẹ của Ryu Minseok.

"Tại sao bà ấy không gặp anh?"

"Cả nhà đều nói mẹ anh bận rộn công việc nhưng có người mẹ nào mười mấy năm không gặp mặt con."

"Cũng đúng."

"Anh có tìm được manh mối gì không?"

Ryu Minseok lắc đầu. Cậu thật sự không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của mẹ mình và cậu cũng không biết mẹ cậu là người như thế nào. Nhìn em họ làm nũng với mẹ, cậu cũng từng làm vậy với bố thậm chí cả chú út. Nhưng khi Choi Wooje nói bị mẹ đánh, cậu dường như chỉ trải qua chuyện đó với chú Hyukkyu. Cậu không thể hình dung hay hiểu được nó, cậu không biết mẹ cậu sẽ trông như thế nào. Cậu chưa bao giờ nghe bố nói mẹ đã sinh ra cậu như thế nào, hay cậu sinh ra ở đâu. Ngay cả chú út cũng chưa bao giờ nhắc đến mẹ.

Ryu Minseok từng nghi ngờ liệu trên đời có người này hay không....

Hai người vẫn đang đi trong rừng, trời thì càng lúc càng tối, xung quanh gần như không có âm thanh nào, chỉ có tiếng nói chuyện của hai người.

Thời tiết trở lạnh, lá rụng đầy đất, luôn có tiếng xào xạc khi dẫm lên những chiếc lá rải rác. Dần dần, cả hai đều không nói gì, cây sậy trong tay Choi Wooje dần trở thành một loại vũ khí, Ryu Minseok bám theo phía sau.

Cả hai có chút sợ hãi, đặc biệt là trong không gian yên tĩnh này, xung quanh vẫn tối tăm, bọn họ không tìm được đường dẫn ra đường lớn.

Phải thật bình tĩnh dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, đây là điều bố cậu đã dạy.

Choi Wooje lấy điện thoại di động ra bật chế độ đèn pin, hai người cứ thế đi về phía trước.

Đương nhiên sẽ có một số động vật nhỏ sống trong khu rừng, trong lúc di chuyển chúng gây ra chút tiếng động. Choi Wooje phản ứng theo bản năng đứng đó không nhúc nhích hết ầm lên, Ryu Minseok nắm lấy dây đeo cặp của Choi Wooje kéo đi vừa chạy vừa hét "Chạy nhanh lên Wooje!"

Khi cuộc gọi đến, Kim Hyukkyu đang định đi ngủ nhưng không ngủ được. Lee Sanghyeok không để anh đi nên khoảng thời gian này anh luôn ở trong căn hộ.

Lee Sanghyeok đã giữ lời thật sự không liên lạc với anh nữa. Tuy nhiên Kim Hyukkyu không cảm thấy nhẹ nhõm mà trong lòng càng ngày càng nặng nề.

Khoảnh khắc nhìn thấy cuộc gọi của Lee Sanghyeok anh có chút sững sốt sau một lúc tự trấn an, anh bắt máy "Có chuyện gì thế?"

"Ừm... không có gì...chỉ là Minseok...có ở chỗ em không?"

"Thằng bé không ở nhà hả? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Được rồi, anh cúp máy nhé."

Mặc dù Lee Sanghyeok đã cố gắng kìm nén nhưng Kim Hyukkyu có thể nghe thấy có gì đó không ổn trong giọng nói của Lee Sanghyeok. Nghe đối phương muốn cúp máy Kim Hyukkyu lập tức nói: "Lee Sanghyeok, chờ một chút!"

Đầu bên kia điện thoại im lặng, điện thoại không cúp máy, anh có thể nghe loáng thoáng một chút.

"Có...có... chuyện gì xảy ra à?"

Kim Hyukkyu hỏi nhưng thứ anh nhận được lại là sự im lặng của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok muốn lên tiếng. Vốn dĩ anh định nói rằng không có chuyện gì xảy ra nhưng giọng của Lee Minhyeong đang nói chuyện với cảnh sát vang lên truyền đến đầu dây bên kia điện thoại. Chỉ cần đầu óc đủ nhạy bén thì hẳn có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Kim Hyukkyu không còn buồn ngủ nữa, toàn thân bắt đầu run rẩy. Anh có thể cảm nhận được dường như có một nỗi sợ hãi cực lớn đang bao trùm lấy mình khiến anh cảm thấy khó thở.

Đầu bên kia điện thoại để lại một khoảng lặng, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng lên tiếng.

" Hyukkyu à, anh không tìm thấy Minseok..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top