Chương 1
Chương này chưa có gì rõ ràng nên sẽ không gắn tag.
--------------------------------------------------------------
Ryu Minseok tan học, ủ rũ ôm cặp về nhà như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Việc này chứng tỏ cậu đã gặp chuyện gì đó ở trường. Khi mở cửa vào nhà, dì quản gia nghe thấy tiếng động liền chạy tới hỏi han, nói cho cậu biết ông chủ hôm nay sẽ về nhà nấu cơm.
Người đàn ông mà dì nhắc đến chính là bố cậu.
Thật ra dì nói vậy là để cậu vui vẻ, bố cậu rất bận, hai bố con hiếm khi ăn cơm cùng nhau. Dù sao Ryu Minseok hiện đang ở độ tuổi cần sự đồng hành của bố mẹ. Tuy nhiên, tin tức này đến không đúng lúc. Bình thường khi nghe tin này Ryu Minseok sẽ rất vui nhưng hôm nay thì khác, nghe được tin này cậu càng cảm thấy chán nản hơn.
Bạn thấy đấy, vì bạn kém may mắn nên rắc rối sẽ luôn tìm đến bạn. Ryu Minseok không phải ghét việc bố cậu xuống bếp, thỉnh thoảng ông ấy vẫn làm việc đó. Điều khiến Ryu Minseok lo lắng là bố cậu nấu cơm thì nghĩa là chú hai sẽ đến nhà ăn tối. Cách đây không lâu, chú hai của cậu đã trở về Hàn Quốc, nên chỉ cần bố cậu đích thân xuống bếp thì chắc chắn là vì chú.
Cậu không biết tại sao nhưng chú hai lại đặc biệt nghiêm khắc với cậu.
Ryu Minseok sợ chú hai nhất.
Lý do là nếu cậu gặp vấn đề gì ở trường thì bố cậu phải là người quan tâm nhất đúng không? Nhưng không, chú cậu mới là người để tâm nhất, chú ấy sẽ xử lí cậu ngay và luôn. Những lúc như thế, bố cậu không ngăn cản, Ryu Minseok trở thành chú cún đáng thương bị đánh chạy khắp phòng. Cuối cùng, cậu phải trốn sau lưng chú út cầu xin sự giúp đỡ.
Ryu Minseok cảm thấy bởi vì chú hai là Omega duy nhất trong nhà nên tính tình nóng nảy như thế. Hầu hết thời gian, Ryu Minseok đều được chú hai "chăm sóc" và bố sẽ đến phòng an ủi cậu sau "chiến tranh". Lúc này, không có áp lực từ chú mình, con hổ giấy Ryu Minseok lại trở nên kiêu ngạo, cười toe toét với bố "Bố, cho con sữa! Sau này con chắc chắn sẽ trở thành Alpha, tuyệt đối sẽ không trở thành một Omega giống như chú đâu!!" Bố cậu bị chọc cười, đến nỗi muốn cười nhưng lại không dám cười lớn, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, giống như gà mái già sắp đẻ trứng "Được thôi, Minseokie của chúng ta nhất định sẽ trở thành một Alpha."
Chân trước vừa bước vào nhà, chân sau cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa. Sau đó giọng của Lee Sanghyeok vang lên, chắc chắn anh đã nhìn thấy giày của Ryu Minseok ở lối vào, Lee Sanghyeok còn chưa kịp đặt đồ trên tay xuống đã hét lên: "Minseokie đã về chưa?"
Ryu Minseok nghe thấy vội vàng chạy ra cửa, bởi vì bố cậu là vị cứu tinh tối nay, cậu cần phải lấy lòng ông ấy. Cậu nhanh chóng chạy đến giúp bố xách thứ gì đó, nhưng vừa chạy ra liền thấy cửa lại mở ra, đó là diêm vương sống trong lòng cậu, chú hai Kim Hyukkyu. Theo sau đó còn có một người khác, anh ta mặc áo khoác đen, vest đen, giày da đen, chắc chắn là sứ giả địa ngục, chú út Lee Minhyeong của cậu...
Làm sao cậu có thể thương lượng với bố trong khi bọn họ về cùng nhau!
Ryu Minseok chạy ra cửa, khi nhìn thấy những người phía sau, cậu lập tức không còn muốn xách bất cứ thứ gì. Lee Sanghyeok cũng không có ý định để cậu xách bất cứ thứ gì, thay vào đó anh tìm một chiếc túi nhỏ trong đống túi trên tay, lấy ra đưa cho Ryu Minseok, "Đây, cầm đi, trên đường về chú hai có mua bánh cho con."
Nhận được bánh mà không mấy hào hứng, Lee Sanghyeok nhanh chóng phát hiện ra con trai mình có điều gì đó không ổn. Sau khi thay dép vào nhà, anh hỏi Ryu Minseok có chuyện gì, có thấy khó chịu không.
Lee Sanghyeok vừa nói vừa mang đồ vào bếp. Kim Hyukkyu đang đi theo phía sau nghe thấy liền lo lắng tiến tới kéo Ryu Minseok nhìn trái nhìn phải xem cậu có sao không. Ryu Minseok chưa kịp nói gì thì chiếc bánh trong tay đã bị lấy đi. Kim Hyukkyu nói: "Nếu con cảm thấy khó chịu thì tối nay đừng ăn bánh ngọt nhé!"
Chà, bây giờ chẳng những rắc rối chưa được giải quyết mà bánh cũng không còn.
Ryu Minseok nhìn người chuẩn bị vào bếp rồi lặng lẽ rời đi, lúc này thật sự không phải lúc nói chuyện thích hợp. Nếu chú hai biết chuyện ở trường, nhất định sẽ không quan tâm cậu như vừa rồi, mà chiếc bánh đó sẽ bay thẳng vào mặt cậu.
Dường như cậu có thể cảm nhận được bố sẽ dung túng cậu còn chú luôn tỏ ra nghiêm khắc.
Về phần chú út, chú quan tâm cậu nhưng cũng sẽ không can thiệp vào việc của cậu.
Chú hai đã từng nói rằng chú út không biết chăm sóc trẻ con, chỉ biết chiều chuộng chúng sinh ra những thói hư tật xấu... Thế nên vai trò lớn nhất của chú út thường là bảo vệ và giúp cậu chặn dao trước chú hai....
Cậu trở về phòng mệt mỏi ngồi vào bàn học. Bất cứ lúc nào gặp khó khăn, Ryu Minseok đều nghĩ về việc sẽ tuyệt vời biết bao nếu mình có mẹ. Cậu không phải chịu sự quản lý của bố, cũng không phải lo lắng bị chú hai đánh, nếu mẹ cậu ở đây, bà sẽ kiên nhẫn giáo dục cậu và đến trường dự các buổi họp phụ huynh.
Ryu Minseok chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình, khi còn nhỏ cậu đương nhiên cũng hỏi cha mình mẹ mình ở đâu. Câu trả lời của bố thật sáo rỗng, tại sao mẹ lại đi đến một nơi xa, rất xa,... Sau này Ryu Minseok đọc vô số truyện cổ tích cùng vốn sống ít ỏi của mình cậu biết ý của bố có nghĩa là mẹ cậu đã "chết"...
Là một đứa trẻ chưa nhận được bằng tốt nghiệp mẫu giáo, Ryu Minseok không thể giấu được nỗi buồn của mình...
Trong một buổi họp mặt gia đình, khi chứng kiến những đứa trẻ làm nũng với mẹ mình, Ryu Minseok đứng một mình trong đám đông ôm chú cún bông và khóc. Cậu xinh đẹp, dịu dàng, lại có giọng nói rất dễ thương nên ông nội rất yêu thương cậu, chỉ cần có động tĩnh gì thì lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Khi tiếng khóc phát ra, mọi người trong phòng đều nhìn chăm chằm vào cậu. Bố cậu đau lòng vội vàng chạy tới ôm cậu hỏi có chuyện gì. Theo sát phía sau anh là chú út, ông nội cũng lo lắng hỏi: "Ai đánh con?"
Không ai, không ai đánh cậu cả...
Cậu nghĩ mình không thể gặp được mẹ nên cảm thấy xót xa. Khi nhìn thấy em họ quấn lấy dì làm nũng, cậu cảm thấy ghen tị...
Trẻ con khi buồn chắc chắn chúng sẽ biểu hiện bằng cách khóc. Ryu Minseok không muốn để ý đến người khác, ngay cả khi ông nội đưa cho cậu phiên bản mới Ultraman cậu cũng không để ý, cậu quay cái đầu nhỏ của mình tựa vào vai bố và tiếp tục cảm thấy tủi thân, quay lưng lại với mọi người...
Lee Sanghyeok bế cậu lên, liên tục hỏi cậu có đói, khát, buồn ngủ hay mệt không. Bên kia, chú út của cậu vẫn đang thắc mắc liệu có phải những đứa em họ lớn hơn đánh cậu không.
"Bố ơi, tại sao mẹ con lại chết..."
Ryu Minseok nằm trên vai Lee Sanghyeok và nói.
Âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Những lời này vừa nói ra, lập tức có người trở nên phẫn nộ. Ông nội vừa rồi có vẻ ngoài hiền lành, trong giây lát kinh ngạc rồi nhanh chóng cầm Ultraman lên như dùng búa đánh vào Lee Sanghyeok: "Thằng khốn, sao mày có thể nói như thế với một đứa trẻ?"
Lee Sanghyeok cũng bất lực, anh đã nói thế bao giờ? Đến đây Lee Minhyeong cũng nhanh chóng ngăn ông Lee lại, thấp giọng nhắc nhở ông vẫn còn trong bữa tiệc, xung quanh còn khách.
Ông Lee dừng lại nhưng làm sao ông có thể không trút giận cho đứa cháu ngoan của mình? Trước khi bữa tiệc kết thúc, một mình Lee Sanghyeok bị gọi đến phòng làm việc của ông Lee để hỏi tội.
Kim Hyukkyu lúc đó vẫn đang ở nước ngoài nên sau khi Lee Sanghyeok bị gọi đi, Lee Minhyeong một tay ôm Ryu Minseok tay kia cầm cún bông dỗ dành cậu. Nếu là chuyện mà Ryu Minseok hỏi thì Lee Minhyeong chắc chắn rằng Lee Sanghyeok không phải người nói. Kể từ khi mẹ Ryu Minseok sinh cậu rồi bỏ đi, Lee Sanghyeok dường như dùng tất thảy tình yêu để bù đắp cho cậu. Người khác không biết nhưng Lee Minhyeong mỗi ngày đều đi theo anh trai mình thì làm sao lại không biết? Cho nên hôm nay nhìn biểu hiện của Ryu Minseok, Lee Minhyeong tự nhiên nghĩ tới chuyện khác, hỏi Ryu Minseok có phải ở nhà trẻ bị bắt nạt hay không.
Đứa nhỏ vẫn còn buồn nhưng bây giờ tâm trạng đã ổn định hơn rất nhiều. Cậu không để ý tới lời nói của chú út. Cậu chỉ nằm trong lòng chú, nhếch môi không nói gì...
Lee Minhyeong tiếp tục dỗ dành: "Minseokie sao lại không có mẹ? Minseokie có mẹ, nhưng mẹ con quá bận."
Lúc này Lee Minhyeong mới chỉ là học sinh cấp 3, tuy không biết dỗ trẻ con nhưng anh vẫn cố gắng vụng về.
Có lẽ bởi vì Lee Minhyeong nói như vậy, Ryu Minseok mới bình tĩnh lai một chút. Cậu quay đầu nhìn Lee Minhyeong mà không nói gì. Nhưng Lee Minhyeong hiểu ý của cậu, Lee Minhyeong nhếch miệng, nghiêm túc gật đầu với cậu, biểu thị lời anh nói là sự thật.
"Vậy tại sao mẹ con không về?"
"Chắc công việc quá bận rộn. Con thấy đó, mẹ của chú út cũng không có ở đây..."
Lời của Lee Minhyeong phần nào an ủi Ryu Minseok, có lẽ cậu cảm thấy trên đời còn có người giống mình, cho nên Ryu Minseok cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Trên thực tế, khi lớn lên, cậu sẽ tự phát hiện ra việc một gia đình giàu có và quyền lực như họ thì chuyện này là điều bình thường. Giống như các cô chú của cậu, tuy rằng cùng một cha, nhưng mẹ của bọn họ lại không phải cùng một người.
Khi họ đang nói chuyện, bảo mẫu đã mang sữa bột chuẩn bị sẵn tới, Lee Minhyeong đã được anh trai huấn luyện chăm sóc trẻ con. Anh cầm bình sữa đưa cho Ryu Minseok, đứa nhỏ vẫn còn rất nhiều thắc mắc, cầm bình sữa ngậm. Cậu đưa mắt nhìn chú út, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Đêm hôm đó, Lee Minhyeong đã bế cậu về nhà cùng Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok lái xe nên đương nhiên không thể để Ryu Minseok ngủ ở ghế sau. Vì vậy, Lee Minhyeong trở thành cu li theo anh trai về nhà với đứa nhỏ trên tay.
Nhắc đến ba anh em nhà họ Lee, họ đều còn rất trẻ.
Khi Ryu Minseok ba bốn tuổi, Lee Sanghyeok mới ngoài hai mươi, còn Lee Minhyeong mới mười bảy mười tám. Kim Hyukkyu là con nuôi của nhà họ Lee, anh và Lee Sanghyeok bằng tuổi nhau, nhưng nhỏ tháng hơn.
Về phần cháu trai nhà họ Lee, bỗng một ngày nhà họ Lee thông báo, con trai lớn nhà họ có một đứa con. Nhưng họ chưa bao giờ công bố mẹ của đứa trẻ. Ngay cả họ của đứa trẻ cũng không phải là Lee, nhiều người suy đoán rằng mẹ của đứa trẻ nhất định họ Ryu. Tuy nhiên, họ đã tìm kiếm khắp thành phố S cũng không thể tìm thấy người phụ nữ họ Ryu nào có liên hệ với con trai cả nhà họ Lee.
Vì vậy có nhiều giả thuyết đặt ra, trong đó có người cho rằng đứa trẻ này là món nơ tình của con trai lớn nhà họ Lee, còn mẹ đứa trẻ thì không đủ tư cách để vào nhà họ... Tóm lại, đây là lời bọn họ đồn thổi sau lưng, với thực lực nhà họ Lee không ai dám nói ra trước mặt họ.
Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok, đứa trẻ đang ngủ say với núm vú giả trong miệng, anh hỏi Lee Sanghyeok, "Minseok sau này nhất định sẽ hỏi anh những điều tương tự. Anh định sẽ làm gì?"
Lee Sanghyeok lái xe liếc nhìn người ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, anh biết Lee Minhyeong đang nhắc nhở anh. Suy cho cùng, Minseok sẽ lớn lên và thằng bé chắc chắn sẽ thắc mắc về việc gia đình mình khác biệt với người khác.
Anh lắc đầu trả lời không biết rồi tiếp tục lái xe.
Lee Minhyeong nhìn ra ngoài cửa kính: "Sắp đến Tết rồi, anh Hyukkyu sẽ sớm về thôi. Dù sao anh ấy cũng là người nhà họ Lee, anh ấy không thể ở nước ngoài mãi được."
Hệ thống sưởi trong xe có thể đã bật quá cao, lúc này Lee Sanghyeok cảm thấy hơi khó thở. Anh muốn mở cửa cho thoáng nhưng nghĩ đến đứa trẻ vẫn đang ngủ ở ghế sau, anh lập tức rút lại suy nghĩ này.
Lee Minhyeong biết về mối quan hệ của anh với Kim Hyukkyu. Lý do Kim Hyukkyu rời đi là bởi vì Lee Sanghyeok muốn giữ đứa trẻ này.
Lee Sanghyeok muốn giữ đứa trẻ lại ngay từ đầu. Ông Lee nói đứa nhỏ sau khi được sinh ra phải mang đi cho. Nhưng Lee Sanghyeok rất kiên quyết dù có rời khỏi nhà họ Lee cũng phải giữ đứa trẻ bên mình nuôi dưỡng. Dù ông Lee rất thích đứa nhỏ nhưng ông lo lắng những nguy hiểm tiềm ẩn khi giữ lại nó. Lee Sanghyeok nói dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm, không cần ông Lee can thiệp. Dưới sự cương quyết của Lee Sanghyeok cuối cùng ông đành thỏa hiệp.
Ryu Minseok may mắn được giữ lại nhà họ Lee.
Đó là nỗi lo của Lee Sanghyeok, còn Ryu Minseok thì không hề biết gì.
Nỗi lo hiện tại của cậu là làm sao để bố giúp cậu đi họp phụ huynh mà chú hai không biết.
Cậu luôn cảm thấy có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của mẹ nên mọi người trong gia đình đều đặc biệt quan tâm đến cậu. Đặc biệt là chú hai, sau lần đầu tiên cậu gặp chú, tình cảm của chú dành cho cậu có chút thái quá. Đến bây giờ, chú vẫn luôn rất nghiêm khắc với cậu trong việc học hành.
Giống như mỗi lần Choi Wooje kể lại việc bị mẹ đánh như thế nào, Ryu Minseok lập tức nghĩ đến chú hai của mình...
Cậu thật sự cạn lời, ngay cả người lạnh lùng như chú út cũng không mắng cậu học hành kém cỏi! Tại sao chú hai lại gắt gỏng thế?
Trong bữa tối, bàn ăn chỉ có bốn người. Ryu Minseok vốn không có cảm giác thèm ăn, Lee Sanghyeok đưa cho cậu vài miếng thịt, cậu nhai chậm rãi, so với cậu thường ngày mắt sáng khi thấy thịt thì hành vi này vô cùng bất thường.
Quả nhiên chú hai bắt đầu để ý. Anh hỏi Lee Sanghyeok gần đây có đưa Ryu Minseok đến bệnh viện kiểm tra định kỳ không, dù sao thì cậu cũng đã là thiếu niên cần phải chú ý nhiều đến việc phân biệt giới tính. Lee Sanghyeok đưa cho Ryu Minseok một bát canh, "Thằng bé đi khám sức khỏe định kỳ hàng tháng. Bác sĩ nói Minseokie vẫn còn nhỏ..."
Kim Hyukkyu nói với Lee Sanghyeok "Ngày mai chúng ta kiểm tra lại nhé! Không phải thể trạng đứa nhỏ nào cũng ổn định đâu."
Suy đoán ngẫu nhiên của bọn họ căn bản không giải quyết được vấn đề, bây giờ bọn họ đều quay đầu nhìn Ryu Minseok hỏi cậu cảm thấy khó chịu ở đâu? Có điều gì khác biệt trên cơ thể không hay gì đó tương tự...
Nhưng Ryu Minseok căn bản không phải vì chuyện này. Bây giờ cậu không những không thể im lặng nghĩ biện pháp đối phó mà còn bị tra hỏi. Cuối cùng, cậu chỉ biết đặt thìa xuống và nói ra nỗi lòng mình với giọng tủi thân: "Sao con không có mẹ..."
Cậu vừa nói lời này, ba người còn lại trên bàn đều cứng đờ không nói gì. Sự im lặng đột ngột cũng khiến Ryu Minseok tỉnh táo lại, cậu nhận ra mình đã nói điều gì đó không nên nói, trong những năm vừa qua vẻ mặt của bố sẽ rất tệ mỗi khi nhắc đến mẹ cậu. Mặc dù ông không tức giận với cậu nhưng Ryu Minseok biết rằng bố mình sẽ rất buồn vì những lời này.
Bây giờ ngay cả chú hai của cậu cũng ngừng nói, cúi đầu và bắt đầu ăn trong im lặng. Chú út ngồi đối diện cậu sửng sốt một lúc rồi lập tức hoàn hồn, mỉm cười hỏi cậu: "Trong trường có ai nói gì con à?"
Ryu Minseok lắc đầu nói không có ai nói gì cả.
Lee Minhyeong cố gắng nói chuyện để hóa giải không khí căng thẳng. Nhưng bầu không khí trên bàn ăn dường như chạm đáy. Cuối cùng nó không còn tốt như vừa rồi...
Nhìn thấy bầu không khí trên bàn ăn bị cậu xáo trộn, Ryu Minseok chỉ nói rằng mình đã no. Cậu không kịp uống canh, ném vội bát đũa rồi bỏ chạy. Rõ ràng cậu không làm gì sai nhưng bầu không khí như vậy khiến cậu không thể ngồi tiếp nữa. Kim Hyukkyu nhìn Ryu Minseok rời đi muốn nói lại thôi.
Ryu Minseok biết Lee Sanghyeok sẽ không mắng cậu vì chuyện này. Dù Lee Sanghyeok có buồn đến đâu thì cũng sẽ không tức giận với cậu. Ryu Minseok không phải đứa trẻ ngốc, từ khi biết bố không muốn nhắc đến chuyện này, cậu liền ngoan ngoãn né tránh những vấn đề liên quan. Nếu không phải tối nay cậu cảm thấy khó chịu thì chắc chắn cậu đã không nói ra điều đó.
Suy cho cùng, việc cậu trượt môn tiếng Anh trong kỳ thi giữa kỳ này thật sự là một vấn đề lớn.
Ngồi trong phòng làm bài tập được một lúc thì có tiếng gõ cửa, là Kim Hyukkyu.
Anh cầm chiếc bánh nhỏ mua cho Ryu Minseok, anh lo cậu ăn không đủ no. Kim Hyukkyu lặng lẽ bước đến chỗ cậu, kéo ghế, ngồi xuống, đặt chiếc bánh lên bàn. Ryu Minseok nhìn anh, có thể thấy trong mắt Kim Hyukkyu tràn đầy đau khổ. Thật ra, chú hai của cậu, ngoại trừ nghiêm khắc trong vấn đề học tập thì những lúc khác chú có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, không hề thua kém bố và chú út đã nuôi cậu từ nhỏ.
Kim Hyukkyu hỏi cậu: "Có phải bạn học ở trường nói con không có mẹ đúng không?"
Ryu Minseok lắc đầu nghiêm túc nhìn Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu, người đối diện với cậu, không hề cảm thấy nhẹ nhõm trước câu trả lời của cậu, ngược lại càng cảm thấy đau khổ hơn, anh nói với Ryu Minseok: "Dù ai nói gì thì con cũng đừng nghe."
Rõ ràng chú hai vẫn cảm thấy có người nói xấu mình ở trường.
Ryu Minseok đang định giải thích thì cửa phòng lại mở ra, lần này là bố cậu. Kim Hyukkyu ngước mắt nhìn người đi vào, vẻ mặt đau khổ vừa rồi biến mất trong nháy mắt, đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên bảo Ryu Minseok mau chóng ăn bánh, ăn đồ ngọt quá muộn không tốt cho cơ thể.
"Con đừng quên đánh răng nhé!"
Nói xong, Kim Hyukkyu rời đi.
Lee Sanghyeok nhìn người vội vàng rời đi không nói gì, anh đóng cửa lại và ngồi xuống chuẩn bị nói chuyện với Ryu Minseok.
Lee Sanghyeok muốn nói về những gì Ryu Minseok đã nói trên bàn ăn vừa rồi. Ryu Minseok cúi đầu xin lỗi trước khi Lee Sanghyeok kịp ngồi xuống. Bây giờ là thời điểm tốt nhất, cậu có thể nói với Lee Sanghyeok cậu đã làm bài thi không tốt.
Nhưng sau rắc rối vừa rồi, cậu cũng không dám nói gì dù cậu đang ở một mình với Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cũng hỏi cậu câu tương tự, liệu cậu có bị bắt nạt ở trường không.
Ryu Minseok lắc đầu và xin lỗi Lee Sanghyeok, cậu biết những lời vừa rồi đã làm tổn thương bố cậu.
Nhưng Lee Sanghyeok xoa đầu nói với cậu rằng điều đó không quan trọng, "Minseok à, con có mẹ, mẹ biết con rất ngoan, nhìn con như thế mẹ con rất hạnh phúc."
"Thật sao?"
Những lời này đã làm Ryu Minseok vui lên, đây là lần đầu tiên Ryu Minseok nghe được những câu liên quan đến mẹ từ Lee Sanghyeok. Cậu hỏi Lee Sanghyeok đó có phải sự thật không, Lee Sanghyeok gật đầu: "Mẹ thực sự luôn quan tâm đến con nhưng mẹ rất bận và không có thời gian ở bên con. Con hãy hiểu cho mẹ nhé!"
Ryu Minseok không thể hiểu được nhưng đầu óc cậu dần quay cuồng, cậu tin Lee Sanghyeok, bố cậu không bao giờ nói dối.
Thấy cậu dần vui vẻ trở lại, Lee Sanghyeok nói tiếp: "Vậy nên con phải chăm chỉ học tập. Nếu con chăm chỉ học tập mẹ con sẽ rất vui. Biết đâu một ngày nào đó mẹ sẽ đến gặp con."
Lời nói quả thực rất truyền cảm, nhưng đừng quên rằng Ryu Minseok là một đứa trẻ vừa thi trượt. Lời nói của Lee Sanghyeok lúc này thật không phù hợp... Chuyện đã qua rồi, nếu nói với bố, sau này bố sẽ nói với mẹ rằng cậu thi trượt tiếng Anh. Nếu mẹ biết cậu thi trượt thì mẹ có lẽ sẽ không bao giờ muốn gặp cậu nữa.
Cho dù hiện tại mối quan hệ giữa hai người đã dịu bớt...
Nhưng mà... Ừm cuối cùng Ryu Minseok vẫn không nhắc đến buổi họp phụ huynh...
Nhìn bố rời đi, cậu chàng nằm trên bàn cáu kỉnh. A phải làm sao đây, thật là bực bội, được rồi trước hết cậu phải ăn cái bánh chú mua cho... Cậu không làm bài tập nữa mà chỉ ngồi chậm rãi cho vào miệng từng miếng bánh thơm ngon.
Lee Minhyeong đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy đầu cháu trai nhỏ nằm trên bàn, lười biếng giơ tay lên quẹt chiếc bánh trước mặt liếm một cái...
Nếu nhóc con này vẫn có thể quậy phá như thế thì có nghĩa là chuyện vừa rồi không phải chuyện to tát gì nhỉ?
Về cơ bản, ngay khi cửa mở và nhìn tình hình trong phòng, Lee Minhyeong định đóng cửa lại để tiểu tổ tông kia tiếp tục ăn, còn mình thì về nhà.
Dù sao hai ngày nay hắn gặp rất nhiều phiền toái, anh trai hắn bây giờ đã có một đứa con, ông già ở nhà bắt đầu đánh chủ ý lên hắn. Nào là cô gái này rất tốt, Omega kia rất xinh đẹp... thật là phiền.
Sáng hôm nay ông lại đề cập đến một người khác, nhưng lần này đặc biệt hơn. Cậu là thiếu gia nhà họ Moon, trong vòng mọi người đều biết, thiếu gia họ Moon vẫn chưa phân hóa giới tính thứ hai. Lee Minhyeong liên tục bị thúc ép đi xem mắt, cuối cùng đành nói chuyện điện thoại với cậu ta.
Đối phương khá hợp với hắn, nhưng do áp lực từ gia tộc, Lee Minhyeong vẫn có chút phản nghịch, không đến gặp cậu.
Cánh cửa vừa đóng lại, đứa cháu ngoan liền chạy tới tóm lấy hắn.
"Chú út, con có thể nói chuyện với chú một chút không?"
Đứa nhỏ hơi thấp bé, đứng đó ngước mắt nhìn hắn đáng thương, hai tay kéo ống tay áo, tư thế này rất quen thuộc, mỗi lần Ryu Minseok làm Lee Sanghyeok không vui đều sẽ làm thế này, hình như nhóc con này có chuyện muốn nhờ hắn.
Lúc này, Lee Minhyeong đang ngồi trên ghế, nhìn người trước mặt, ra hiệu cho cậu nói chuyện. Không khó để đoán ra rằng chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa gì khiến thằng nhóc này vừa rồi ăn uống không đàng hoàng.
Ryu Minseok mím môi, liếc nhìn Lee Minhyeong, nhưng vẫn không đủ can đảm để nói lớn, đành cúi đầu thì thầm với Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong ngồi ở đó ban đầu tỏ ra vô cảm, nghe xong, hai mắt mở to, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Minseok à, đây không phải là chuyện nhỏ! Con thi trượt?"
"Suỵt... suỵt..." Ryu Minseok bị Lee Minhyeong dọa sợ, kéo áo hắn, nhỏ giọng cầu xin...
Lúc này Lee Minhyeong cũng nhận ra phòng của Lee Sanghyeok cách Ryu Minseok không xa, hắn từ phòng khách đi lên không thấy Lee Sanghyeok đâu nên chắc anh ấy đã về phòng rồi. Lee Minhyeong đột nhiên hạ giọng: "Nếu để bố con biết con thi trượt tiếng Anh thì coi như xong đời." Lee Minhyeong dừng lại dường như nghĩ đến điều gì đó rồi nói tiếp: "Còn chú hai của con, anh ấy sẽ lập tức tiễn con lên thiên đàng..."
"Con biết. Con không cố ý, kỳ thi lần sau con nhất định sẽ làm tốt... làm ơn, làm ơn..." Ryu Minseok lúc này hai tay đan vào nhau chà xát không ngừng. Cậu đúng là một diễn viên giỏi, đôi mắt đã bắt đầu chảy nước mắt, vẻ mặt đáng thương....
"Đừng giả bộ đáng thương, nói cho chú biết con xếp hạng mấy?"
"Con..."
"Nói nhanh lên!"
"132"
"132...?"
Lee Minhyeong gần như nhảy dựng lên khi nghe điều này, giọng điệu của hắn thậm chí còn vô thức tăng lên. Ryu Minseok chưa bao giờ xếp ngoài top 100. Nếu Lee Sanghyeok biết được, cậu sẽ bị đưa vào trường luyện thi ôn luyện cho đến chết. Hơn nữa, bây giờ Kim Hyukkyu đã trở về, cậu nhất định sẽ bị xử lý thật nghiêm.
"Minseok à, đây là chuyện lớn! Con lọt ra khỏi top 100 rồi."
"Con biết, đều tại môn tiếng Anh..."
Lee Minhyeong nhìn đứa nhỏ tội nghiệp bên cạnh lo lắng giải thích, vẫn là không nỡ trách móc cậu. Hắn hỏi Ryu Minseok có cần ký tên không, Ryu Minseok gật đầu. Lee Minhyeong có chút chiều chuộng cậu, nếu nhóc con đã tìm hắn thì hắn nhất định sẽ giúp đỡ. Hắn cầm lấy tờ giấy không chút do dự ký tên nhưng vẫn cảnh cáo Ryu Minseok: "Lần này chú sẽ giúp con giữ bí mật, con cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại, đừng để bố con tức giận."
Đứa nhỏ vui vẻ xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn và nói cảm ơn chú...
Có lẽ vì những lời Ryu Minseok nói trên bàn ăn mà Lee Minhyeong cũng cảm thấy có lỗi với cậu. Dù Lee Sanghyeok có chăm sóc cậu tốt thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể thay thế vai trò của người mẹ. Suy cho cùng, đây không phải lỗi của Ryu Minseok, đây là lỗi lầm của người lớn.
Lee Minhyeong nhìn tờ phiếu nhanh chóng ký tên và bảo Ryu Minseok cất nó đi.
Vừa ký xong, nắp bút trong tay Lee Minhyeong còn chưa đậy, Ryu Minseok mở miệng: "Chú út... thứ sáu tuần này...còn có buổi họp phụ huynh..."
"Cái gì?"
Lee Minhyeong suýt chút nữa lên cơn đau tim, mất bình tĩnh, tên nhóc chết tiệt này sao không nói hết một lần.
Họp phụ huynh...
Họp phụ huynh, giáo viên nhất định sẽ thông báo cho Lee Sanghyeok, hắn đã ký tên nếu như Lee Sanghyeok xem được...
Lee Minhyeong bực bội đứng dậy, trừng mắt nhìn nhóc con đi theo mình, không khỏi bực bội đi tới đi lui. Hắn lẩm bẩm điều gì đó về buổi họp phụ huynh...
Hắn đi đâu, cậu đi theo đó như một chú cún con, khi hắn dừng lại thì cậu từ phía sau đưa mặt ra trước nhìn hắn một cách đáng thương rồi lại tiếp tục siết chặt hai tay như cũ chà xát...
Thật sự là chọc vào điểm yếu của hắn mà...
"Chú sẽ đi họp phụ huynh... Chú sẽ không để bố con biết..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top