[12]

Cơn đau khiến em chẳng thể làm gì ngoài cố gồng mình chống chọi,em đau...đau lắm....

"Lục Nhi đang ở đâu? Tôi cần nó"

"Tôi sai nó đi gọi thầy lan rồi,cậu Khoa ngoan 1 chút sẽ hết đau đó"

"Tôi không phải trẻ con mà cậu Anh Tuấn nói thế"-Câu nói có phần đanh đá khiến anh ta bật cười bởi sự đáng yêu của cậu Khoa nhà mình

"Tôi nói thật đó Khoa à,cậu không nghĩ đến cơn đau thì cơn đau cũng sẽ đột nhiên biến mất đó!"

*Tưởng mình trẻ lên 3 hay gì mà nói vậy?*

"Mà...tối muộn thế này cậu còn thức làm gì?"

"À,tôi ấy hả? Tôi còn mấy quyển sách đọc nốt rồi mới yên thân đi ngủ"-Anh vừa nói vừa ngượng cười.

"Chà~Cậu vừa giỏi vừa chăm,gái làng này chắc phải đổ hết cả rồi nhỉ?"-Phải rồi! Anh ta là 1 học trò nghèo ,chăm chỉ chịu thương chịu khó như vậy ai mà chẳng muốn lấy.Thú thật,bản thân nó cũng muốn có tấm phu quân như vậy,nhờ được biết bao!

"CậuKhoa khéo đùa,tôi thân nghèo hèn thì cưới được ai,với cả nhà tôi có mỗi 2 gian nhà bé tẹo tèo teo....chẳng ai muốn lấy người chồng như tôi đâu cậu ạ"

"Có ấy chứ,anh chăm chỉ như thế khéo có ngày lại thăng quan tiến chức như diều gặp gió ấy chứ"

"Không đâu cậu ạ,tôi thi trạng nguyên còn chẳng đỗ lấy gì mà thăng quan với chả tiến chức"

"Vậy là anh giống cha nhà tôi,học tài thi phận mãi mới đỗ được rồi lập gia,sau yên bề gia thất cho cụ nhà yên lòng"

"Do duyên do số cả,tôi nghèo chẳng phải lần não cũng đi thi được nên đi được 2 lần thì cả 2 lần trượt"

"Khổ thân anh....sau đỗ được thì anh tính làm gì?"

"Tôi tính về lại làng mình,giúp dân thoát nghèo,thoát khổ rồi sau...."

"Vậy anh cố thi đỗ,chúng tôi ở đây chờ anh,tôi cũng sẽ.....giúp dân"

"Dân còn khổ thì tôi cũng còn khổ"

"Hiếm người như anh"

"Lời khen của cậu sẽ là động lực ạ của tôi"

Lời đưa tiếng lại,luyên thuyên 1 hồi sau thì Lục Nhi hớt ha hớt hải chạy về,chán thì lấm tấm mồ hôi,tay thì bấu chặt vào vạt áo,bộ dạng trông vô cùng vội vã.
Đằng sau là 1 cụ già,là thầy lan đó.Khổ thật,muộn rồi mà còn phải đi thế này,thân đã già cũng phải cố bởi lão yêu nghề,yêu cả nhân dân,làng nước....

"2 người này ra ngoài lấy cho lão cái khăn xem nào"-Ông cụ vừa đặt tay bắt mạch,miệng lão vừa sai bảo 2 con người đứng cạnh.
_____

"Cậu uống thuốc mà tôi sắp cho đầy đủ,chỉ có 3 thang thuốc thôi...bụng dạ yếu mà còn cố ăn làm gì?Lại còn ăn đồ dị ứng?"

"..."-Em không nói gì mà chỉ im lặng suy tư gì đó, nói sao nhỉ?...đang ở nhà dân sao em dám đời với chả hỏi😥

"Muộn rồi,anh nghỉ ngơi đi nếu còn đau thì mai sang tôi,tôi khám lại cho chuẩn!"

"...thầy về ạ,cảm ơn thầy"

"Chào cậu,tôi về"
_______

"Giờ là canh 3,sao cậu Khoa còn chưa ngủ?"

"Anh cũng thế mà còn hỏi tôi"

"Cậu sao thế?không ngủ được sao?"

"Ummm....trăng đêm nay sáng mà đẹp quá! Tôi không tài nào ngủ được nên vẫn chưa vào giấc"

"Vậy...tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé? Sẵn tôi mới đọc xong vài cuốn nên kể luôn nhé?"

"Umm...được vậy thì tốt quá,anh ngắm trăng cùng tôi đi,trăng đêm nay đẹp hiếm thấy đấy"

"Vậy tôi sẽ vừa ngắm trăng,vừa kể cậu nghe"

"...."-Ánh trăng sáng thật,chiếu rọi cả sân nhà sáng rực, vài ba tia sáng nhỏ lên lỏi thoáng chiếu sáng khuôn mặt nhỏ xinh ấy.Đẹp! Đẹp quá đi mất,nhưng sao mà đã đẹp rồi lại còn mang 1 vẻ u sầu khó tả...nhiều nỗi trắc trở đọng lại trong đôi mắt to tròn kia.Không ai biết điều ấy có nghĩa là gì nhưng nhìn vào đôi mắt đó,anh như thấy cả thế giới của mình...ánh mắt say mê hơn cả điếu cả hướng về em.Nhìn mãi,nhìn mãi rồi anh chợt nghĩ...chưa ai cho anh cảm giác như này cả,chả lẽ mới gặp lần đầu tim đã chạy mất rồi sao?Ngay lúc này đây,anh ta như muốn nói : Trăng đẹp! Cơ mà người ngắm trăng còn đẹp hơn.Anh ta ngắm trăng là phụ còn ngắm em là chính!🤭

"Xưa kia,ở 1 lâu đài nọ.Nơi đó có 1 nàng công chúa vô cùng xinh đẹp,nàng đem lòng yêu 1 anh chàng bổ củi"

"..."

"Cậu nghĩ họ có đến được với nhau không?"

"Không! Họ sẽ không đến được với nhau đâu,thầy tôi bảo tình đẹp là tình trong mộng vậy nên..."

"Phải rồi,cậu nhà mình giỏi ghê ta"

"Tôi đương nhiên là phải giỏi rồi"-Em ta ưỡn ngực tự hào

"Thực rằng là thế nhưng cậu Khoa biết không,những ngày tháng mà nàng công chúa đó được ở bên cạnh người mình yêu thì cô công chúa lại với cùng hạnh phúc đó"

"Chắc họ đã vẽ ra 1 bức tranh tình yêu tuyệt đẹp nhỉ?"

"Họ đã ở bên nhau suốt đêm dài...và đó cũng là lần cuối cùng nàng công chúa được gặp người mình yêu"

"Ta thấy tội cho nàng công chúa đó quá đi mất"

"Bởi thế mà con người ta phải thật quý trọng tình yêu,tình yêu là 1 thứ rất quý giá"-Anh vừa nói,tay vừa kéo chăn lên cho embe

"Anh có vẻ ấm hiểu quá!"

"Chỉ là thứ gì tôi thấy đáng quý thì tôi sẽ trân trọng"

*Điển hình là cậu Khoa*

"Bây giờ cậu đã ngủ được chưa?"

"Được rồi, đội ơn anh.Anh về ngủ đi kìa"

"Cậu Khoa...."-Anh ngập ngừng,miệng có vẻ lắp bắp nhẹ thốt mãi không ra chữ nào,mang danh là người khéo ăn khéo nói thế mà giờ lại không nói thành lời muốn nói là sao?

"Anh ngủ ngon,muộn lắm rồi anh ạ"

"Cậu Khoa cũng ngủ ngon nhé"

"Dạ☺️"

"🫣😳🤭"
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top