[11]

"Cậu! Cậu để con xuống lấy cho,lỡ cậu xuống lấy rồi ngã ra thì con chết mất"-Người hầu vừa nói vừa ngăn cản cậu chủ của nó lại.

"Em cứ để ta lấy xem,ta có bị sao đâu nào!"-Chẳng thèm quan tâm đến lời khuyên của người hầu,cậu chủ họ Nguyễn này tự ý mà với lấy bông hoa bèo dưới dòng sông sâu kia.

"Cậu!Cậu,đừng với nữa,ngã bây giờ là chết cả cậu lẫn con đấy ạ"

"Em chớ có....l-lo..."

*Tủm*

1 tiếng rơi! Ối chết,cậu Khoa rơi xuống sông rồi kìa!!!Dở thật,chung quanh lại chẳng có ai,hầu thì là hầu nữ cũng chẳng biết bơi.Hầu nữ hoảng loại chạy ngay đi lấy cành cây dài cho cậu chủ nó bám vào định kéo lên cứu người.Nhưng sức lực của 1 người phụ nữ nhỏ bé là quá yếu....Em chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng...

"LÀM ƠN CỨU CẬU CHỦ TÔI VỚI"-Hầu nữ hét khàn cả họng,hy vọng có ai đó cứu giúp...

Dường như khi cả 2 sắp tuyệt vọng đến nơi thì bỗng có người lao xuống dòng nước.Là ai nhỉ?Lúc này rồi thì nào có ai còn tâm trí để nhìn mặt mũi người ta nữa cơ chứ.

Khó khăn cứu được người lên bờ,cả 2 người như vừa thoát khỏi bàn tay tử thần,không khỏi cảm thán 1 câu "đúng là mạng lớn thật!".

"Đội ơn ngài đã cứu cậu chủ của tôi!"-Hầu nữ liên tục dập đầu tạ ơn vị ân nhân kia.

"Chờ chút,hình như cậu chủ nhà cô bị uống nước quá nhiều rồi!"-Người này liền cúi xuống thực hiện động tác hợp hấp nhận tạo nhằm lấy hết số nước mà cậu chủ này đã uống.

Khoảng lúc sau,Chung Khoa mơ màng tỉnh dậy.Đầu em đau đến choáng váng,liếc nhìn khung cảnh xung quanh,em nhận ra ngay đây chẳng phải là hà mình,thế là nhà ai?Cảm giác ngập nước trong cơ thể khiến cơ thể em nặng nề hơn bao giờ hết

Xoay người tìm kiếm người hầu nữ....

"Cậu!Cậu tỉnh rồi ạ? Cậu có là gì không? Cậu đói chưa? Hay cậu đắp thêm chăn nhá,con lấy thêm chén cho cậu đắp,đỡ lạnh"

"Đây là đâu?"

Người hầu nữ chưa kịp mở lời thì bóng dáng của 1 người đàn ông lớn xuất hiện chen ngang cuộc trò chuyện.

"Đây là nhà ta"

"Cậu là....con Phú hộ đúng không?"

"Phải! Cha tôi nổi tiếng buôn đất xưa giờ khó ai không biết đến"

"Vậy thì chắc cậu ở đây không hợp"

"Nếu cậu phiền,tôi về ngay"

"Ý tôi không phải vậy,chỉ sợ nhà tôi nghèo cậu ở không quen mà chê...."

"Tôi sống ra không có kém chọn nên nhìn tôi vậy chớ nghĩ tôi vầy"

"Tôi con nhà nông,thật chẳng có gì để ăn nên cậu ăn tạm bát cháo hành cho ấm bụng nhé?"

"Có ăn là may,sau khỏe lại,tôi sẽ trả ơn anh"

"Cứu người là phúc đức....tôi có thể biết tên cậu là gì không?"

"À,tôi quên mất, tôi là Nguyễn Chung Khoa,con trai của ông Lý làng trên"

"Thế tên cậu là gì?"

"....tôi là Phạm Anh Tuấn,con nhà nông làng Hảo Học"

*Cái tên này....nghe thật quen thuộc,hình như ta có nghe Mình Huỳnh nói qua rồi thì phải*

"Anh chắc hơn tuổi tôi nhỉ? Trong người tôi giờ chẳng có tiền của,còn mỗi cái vòng....anh nhận giúp cho phải phép"-Em vừa nói vừa tháo cái vòng cổ bằng vàng mà em nhận được từ mợ.

"Thôi cậu giữ lấy mà đeo,ơn nghĩa thì chỉ cần cậu Khoa đây nhớ đến tôi là được"

"Hửm?...."

Là sao?

Anh ta muốn em nhớ đến anh ta cả đời chắc? Thà rằng trả ơn ngay cho xong,còn để dài dẳng là còn nợ người ta.Tức thật,thế mà tên này chẳng cần đáp lễ khiến em nhất thời chẳng biết làm sao nữa

"Cháo hành không vừa miệng cậu Khoa sao?"

Câu hỏi thốt lên kéo em về với thực tại,thoát ra khỏi mớ suy nghĩ nặng đầu này.

"Không đâu,cháo ngon lắm ấy chứ"

"Vậy cậu Khoa ăn thật nhiều vào,nhé?"

"Được được!"-Em gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý trước lời mời đó,thật ra em cũng chẳng ăn được nhiều.Sinh thời,bụng dạ em đã yếu,chẳng những thế em lại còn chẳng ăn được hành lá, mà hôm nay em dám phá lệ,ăn bát cháo đầy hành.

Tối đến,khi cả làng đang chìm trong giấc ngủ ngon lành.Chợt em bật tỉnh bởi con đau dữ dội ở bụng đánh thức em.Bụng em nhói lên từng hồi như đang muốn đánh thức em dậy.

*Đ-Đau quá!chết thật rồi,không có thuốc ở đây,sao giờ....hay là gọi Lục Nhi*

Nghĩ là làm,em cố gượng dậy mà gọi hầu nữ nhà mình.

"Lục Nhi! Lục Nhi,em có ở đó không? Ta đau quá"-Giọng gọi yếu ớt vang lên như cầu cứu không thể gọi to hơn nữa.Lòng em thầm cầu xin rằng sẽ có ai đó cứu lấy em 1 lần nữa.Chợt cánh cửa mở toang....

"Cậu Khoa sao vậy? Đau ở đâu sao?"-Gã phi vào mà không có chút ngần ngại gì

"Sao...sao anh lại vào...đây?"-Em yếu ớt hỏi,đã hy vọng là Lục Nhi nhưng người trước mặt em lại là Anh Tuấn?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top