[10]

Sau cái ngày ấy.Nó cứ cố né mặt hắn ta,không phải vì nó ngại....hay vì nó xấu hổ?....cũng chẳng phải! Có lẽ là vì nó sợ?....sợ rằng khi bắt gặp hắn ta,nó sẽ nhào vào mà xé xác tên kia mất!

"Này! Em lại đây ta bảo chuyện!"

"...."-Nó hậm hực cúi đầu lại chỗ hắn ta,mắt nó lườm như cháy nhà đến nơi.Nó có bị đánh đến ngất đi thì nó chẳng bao giờ có thể quên được cái ngày hôm đó! Nó đã thề với lòng là thế đó!

"Ta còn miếng bánh này,không buồn ăn nữa.Ta cho em"- Hắn vừa nói tay vừa đẩy đĩa bánh ngọt còn 2 miếng tròn tròn,thơm thơm.

Nhìn miếng bánh mà lòng nó nổi lên 2 đợt sóng, nên ăn hay không? Nghĩ chẳng lâu,nó liền biết bản thân phải làm gì cho đúng,hơn hết người trước mặt đây lỡ có bỏ gì vào thì chẳng phải nó sẽ có 1 kết cục...chẳng mấy rõ ràng.

"Dạ,bánh này cậu để con cất chứ con thật chẳng dám ăn"-Câu nói vừa mang hàm ý mỉa mai lại vừa từ chối hắn ta 1 cách khéo léo,khiến hắn nhất thời chẳng biết nói gì cho phải.

"....ta cho thì em cứ ăn! Việc gì mà phải cất"

*Đã bảo không ăn rồi mà còn cứ ép,thể nào cũng bỏ cái gì vào để hại mình đâu mà*

"Bẩm cậu! Người làm công như con nào giờ có gan lớn đến thế,thật rằng con chẳng dám đâu ạ"

"Nếu ta nói ta muốn ngươi ăn thì sao?"-Giọng nói hắn thay đổi.Chết thật! Ngữ giọng hắn thay đổi rồi,hắn lại sắp làm cái gì đó rồi,làm sao đây!Hắn lại điên lên thì chết nó mất....

*Lại dở cái giọng ép con người ta ra để ép mình chắc? Mắc cười....đéo thích thì làm gì được nào?*

Bẵng đi 1 lúc (khoảng 5s) hắn đứng dậy,cần theo đĩa bánh.Từng ngón tay thon thả,nhấc chiếc bánh tròn tròn trên đĩa lên.Chẳng phải đưa nó đâu! Hắn cho vào miệng rồi 2 tay giữ chặt nó.Nó có giẫy không? Có chứ!

"Này mày lại tính làm gì? Buồn tao ra ngay! Tao hét lên là bà nghe thấy đấy!"

Hắn mặc cho miệng nó cứ gào thét.Hắn cúi thấp người xuống.Đặt lên môi xinh 1 nụ hôn mạnh bạo,  hắn dùng lưỡi đẩy chiếc bánh vào miệng nó.

"Ưm...em ăn hết miếng bánh rồi! Thấy em ăn ngon quá,ta cũng muốn thử miếng"-Nó nghe mà còn chưa kịp load lại thì hắn đã nhanh tay giữ chặt nó lần nữa.Môi chạm môi,lần này hắn cắn lấy 1 phần nhỏ của chiếc bánh.Đạt được mục đích,hắn còn liếm môi mà nói lời trêu chọc.

"Chà~Bánh này cũng ngon quá ấy chứ nhỉ?Mẫn Tích!"

"Mày còn 2 miếng bánh! Hà cớ gì miếng bánh trong miệng tao còn lấy lại ăn? Không thấy ghê tởm à?"

"Ta thấy ngon mà!"

*Ngon cái đầu mày*

"Có vấn đề thì đi gặp thầy lam đi"-Bực tức nó thầm nghĩ tên này chắc có vấn đề ở não rồi....

"Mà cũng đừng có tỏ ra thân thiết như thế!"-Nói rồi nó quay người đi lâu dọn tiếp.Tết sắp đến,nhiều việc lắm chứ đùa!

"Ta không thân thiết vậy ta thân mật nhé?"-Hắn nghiêm đầu tỏ vẻ ung dung,trêu chọc con người đang tấp bật dọn dẹp kia.

Nó đi xuống bếp mà chẳng thèm nói lấy 1 câu.Chợt nó gặp bà Lê đang đứng bên ngoài.Chết! Bà thấy hết cả thẩy rồi,làm sao giờ?

"Dạ....dạ con chào bà ạ"-Nó cúi đầu lễ phép,chào bà Lê như chẳng có chuyện gì.Lòng thầm niệm Phật.

"À....ừm...."-Bà Lê mang vẻ ngập ngừng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.Thấy thế,nó vội xuống nhà bếp ngay,chẳng muốn ở lại lâu hơn.Bà Lê cũng vội chạy vào nhà trong,hỏi ngay đứa con trai quý của bà.

"Mày với thằng Tích có cái gì đúng không?"

"Mợ nói gì thế?Con với nó chẳng có gì sất"

"Không có gì? Mày chắc chưa? Tao thấy cả rồi,nói ngay"-Bà Lê vừa chất vấn con trai,vừa ngồi xuống nhấc lấy ngụm trà thơm ngát

"Mợ cứ nghĩ con là thế nào? Con chẳng có gì với nó,mợ không tin thì đi mà hỏi nó xem"

"Mày đến tuổi lập thất thôi đấy!Mày với thằng Tích không có gì đúng không?"

"Vâng!"

Nhận được câu trả lời chắc nịch từ con trai.Bà Lê ngay lập tức vào thẳng vấn đề chính ngay.Vốn bà cũng chẳng thích dài dòng,lắm lời.

"Nhà ta 3 đời này đều lấy vợ trước 27 tuổi thì,đến mày,mày cũng phải lấp thất thôi!"

"Thấy mợ căng thẳng,con lại tưởng chuyện gì to lắm.Chuyện này,con tự lo được!"

"Lo thế nào mà lo,mày tính để thân già này mỏi mòn chờ cháu đấy hở?"

"Con tự làm theo cách của con,mợ không cần bận tâm làm gì! Rồi sau này sẽ có cháu cho mợ bồng bế cả ngày"

"Năm này rồi đến năm khác,mày cứ để tao nói mãi.Nhanh lên đi chứ! Tao có còn trẻ trung gì nữa đâu"

"Mợ cứ kiên nhận chút,rồi con sẽ đem cháu ve cho mợ bế"-Hắn lại gần bóp vai cho bà Lê,lời nói xoa dịu đi nỗi trông mong của bà.Mang cháu về? Bằng cách nào giờ? Rồi hắn sẽ lấy ai làm vợ đây?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top