Chương 1
Người ta hay nói, con người có 3 hồn, nam thì 7 vía nữ thì 9 vía mới tỉnh táo như một người bình thường. Ba hồn gồm: Tinh (sự tinh anh trong nhận thức), Khí (năng lượng làm cho cơ thể hoạt động) và Thần (thần thái của sự sống). Bảy vía ở đàn ông cai quản hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Chín vía ở nữ giới cai quản bảy vía như ở nam giới cộng thêm hai vía nữa. Nhưng chỉ cần mất đi một phần hồn hay vía, thần trí họ sẽ trở nên điên loạn, nhận thức của họ sẽ trở nên mơ hồ. Nói năng loạn xạ, sức mạnh âm trong người sẽ mạnh hơn phần dương và có thể thấy được những điều mà người bình thường không thể thấy.
Ban đầu, tôi chả tin mấy cái này đâu. Vì tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật hơn là duy tâm. Chỉ tin những cái khoa học chứ chả mấy tin vào tâm linh. Nhưng người đời có câu, không tin cái nào thì cái đó nó sẽ xuất hiện. Và hiện tại nó đang xuất hiện ngay bây giờ, ngay lúc này khi tôi và đám bạn có một chuyến thực tập ngắn hạng 3 tháng về một vùng quê hẻo lánh để nghiên cứu ngành mình học.
Tôi tên là Choi Hyoenjoon, một sinh viên năm 4 ngành Y trường đại học T ở Seoul. Thật ra tôi đã thực tập trên Seoul được thời gian dài rồi, đáng lý ra sẽ ở đó thực tập đến khi hết kỳ sinh viên rồi ra trường tìm một nơi làm việc. Nhưng chả hiểu sao tôi lại được điều đến nơi này.
Đi chung với tôi còn một tốp người khác có 3 người gồm một anh lớn hơn tôi 4 tuổi tên Kim Hyukkyu, một cậu em nhỏ hơn tôi 2 tuổi tên Ryu Minseok và một người anh hơn tôi 2 tuổi tên Son Siwoo. Cả bốn chúng tôi đều học chung trường, chung khóa chỉ là khác lớp.
Đến đây cũng đã một tuần hơn, nhưng tôi và mọi người vẫn chưa thích nghi lắm với môi trường nơi này. Ở đây là một thôn cũng không nhỏ lắm, tên là Suwon. Nhà người dân thì không khá giả mấy nhưng chắc cũng đủ ăn đủ bận. Vậy mà lại có một cái chắc gọi là bệnh viện nhỏ đi nằm chính giữa thôn. Nghe nói, ban đầu nơi đây là một trường học. Chả hiểu sao sau này bỏ hoang, trưởng thôn cùng công an tu sửa lại thành nơi thăm khám cho người trong thôn xong nhờ nhà nước hỗ trợ dụng cụ y tế nên người dân gọi là bệnh viện.
Nhìn thì to lớn, nhưng bên trong chẳng có bao nhiêu dụng cụ để mà thăm khám cho người dân. Cơ sở vật chất sơ sài, đến cả ánh đèn điện cũng lây lắc lúc sáng lúc tối. Bụi bặm bồ hống khắp nơi làm cả đám nhìn mà sợ hãi vô cùng. Đành phải dành ra vài ba hôm quét dọn lại tổng hết bệnh viện cùng những người trong viện. Người trong đó cũng ít không nhiều, chỉ tầm 10 đến 15 người cả bác sĩ và y tá đang làm việc. Tính luôn 4 người thực tập chúng tôi cũng chỉ gần 20 mạng người. Nên công cuộc dọn dẹp có hơi khó khăn và kéo dài thời gian. Đến tận hôm thứ 4 chúng tôi đến đây, mọi thứ mới được gọi là ổn theo khía cạnh chúng tôi nhìn thấy.
Mọi người mỗi người chút ít hùng tiền vào mua thêm bóng đèn để thay thế, trong nhóm tôi cũng toàn con nhà khá giả nên cũng chi thêm một phần nhiều bổ sung thêm một vài trang thiết bị nhỏ để phục vụ thăm khám người dân. Nói chung, tới đây không chỉ để học tập về mặt thật tế. Chúng tối còn đóng góp một phần lớn cho bệnh viện. Nhưng thấy rất đáng, vì cứu người mà.
Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ do trường cung cấp để đến đây thực tập. Không lớn, vừa đủ cho tầm 4 5 người ở thôi nên mọi người thấy rất ổn. Điên nước đầy đủ, mỗi phòng hai người và các vật dụng cũng chẳng thiếu thứ gì. Chỉ cần xách vali vào và ở thôi. Nhưng có một điều chúng tôi rất tò mò, đó là nhà này có một cái bàn thờ trông rất kỳ quái.
Mỗi nhà có bàn thờ tổ tiên thì bình thường thôi đúng không. Nhưng ở thôn này, các nhà đều có bàn thờ trông rất lạ. Xung quanh đều là màu đỏ, ảnh thờ thì mờ nhạt nếu nhà có người mất, còn có thêm mấy tấm bùa màu vàng ghi những chữ kì lạ dán khắp nơi xung quanh thờ tự, trước cửa phòng và trên khung cửa phòng ngủ nữa. Trông nhìn nó cứ quỷ dị kiểu gì.
Khi dọn vào đây ở, tôi cùng mọi người được trưởng thôn căn dặn không được tự ý thay đổi bất kỳ thứ gì về bàn tự cũng như mấy tờ giấy vàng dán trong nhà. Rách thì tìm trưởng thôn thông báo liền, không được tự ý đụng vào. Ngoài ra, mỗi khi trăng rầm cũng không được ra ngoài từ sau 6h chiều. Tuyệt nhiên ở trong nhà cho tới sáng hôm sau khi mặt trời lên mới đi đâu thì đi. Có nghe động tĩnh hay tiếng gì cũng không được mở cửa hay trả lời, nếu làm trái lại có chuyện gì thôn sẽ không chịu trách nhiệm.
Mọi người nghe xong cũng rùng mình gật đầu vâng dạ. Bọn họ sợ đến nổi in hẳng một tờ giấy dán trong nhà để mọi người lúc nào cũng thấy để làm theo mà không bị vi phạm. Không biết phạm vào sẽ bị gì, nhưng chắc nó kinh khủng lắm nên người ta mới dặn vậy.
Một thôn nhỏ ở xa thành phố Seoul hoa lệ, nằm hẻo lánh phía ngoại ô ít người. Khung cảnh thì hoang sơ như đồng quê ngày đó, nhà thì lụp xụp chỉ có mấy căn trông nhìn khang trang. Chiều tối thì sương mù giăng khắp lối, lại còn mấy cái mà không nên làm khi biết đến muốn rùng mình. Tự nhiên, tôi muốn về nhà rồi. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, không thể rút lại. Thôi thì ở hết 3 tháng là bọn họ đi liền.
Nghĩ là như vậy, nhưng bọn họ đâu biết. Ba tháng ở đây họ nghĩ sẽ kéo dài đến khi nào. Với những chuyện gì xảy ra với họ đến mức làm thay đổi cả về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top