Chương 9

Wangho gặp Sanghyeok vào năm hai mươi tuổi. Khi ấy, cậu vẫn còn là một thực tập sinh non nớt, được trường phân về công ty của ba Sanghyeok để hoàn thành chỉ tiêu thực tập.

Còn Sanghyeok lúc đó đã giữ chức Trưởng phòng Marketing - một bước đệm để tích lũy kinh nghiệm để tiếp nhận vị trí của ba hắn sau này.

Trong mắt Wangho, Sanghyeok là kiểu người đàn ông khiến người khác buộc phải ngước nhìn. Anh ta tài giỏi, điềm đạm, lời nói lúc nào cũng chính xác đến mức không một câu nào là dư thừa. Nhưng bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy lại ẩn giấu một sự hiếu thắng bướng bỉnh, một nét ngông cuồng đầy kiêu hãnh - như một con tuấn mã chưa từng biết cúi đầu trước ai.

Và có lẽ chính vì thế mà Han Wangho chẳng biết từ khi nào, sự ngưỡng mộ đơn thuần ban đầu đã lặng lẽ hóa thành tình yêu.

Wangho vẫn còn nhớ rõ cái ngày mình lấy hết can đảm để tỏ tình với Lee Sanghyeok. Tim đập mạnh, tay gần như muốn run rẩy. Cậu nghĩ, kỳ thực tập cũng sắp kết thúc rồi - nếu thích thì phải nói, biết đâu tình cảm ấy sẽ được đáp lại thì sao?

"Em... em thích anh." - giọng cậu run run, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vững.

Sanghyeok khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một cách lạnh lẽo.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu tưởng mình xứng đáng để yêu tôi sao?"

Wangho biết khả năng bị từ chối là rất cao, nhưng cậu không ngờ lại bị giẫm nát lòng tự trọng một cách trắng trợn như thế. Bờ mắt cay xè, hơi thở nghẹn lại nơi cổ. Bị xỉ nhục - là cảm giác đầu tiên ập đến.

Nhưng Han Wangho không phải kiểu người cam chịu để người khác ức hiếp.

Cậu hít mạnh một hơi, ngẩng đầu lên, mắt hoe đỏ nhưng giọng nói đầy tức giận:

"Hứ... không yêu thì thôi! Anh mới là cái đồ không xứng ấy! Thằng già!"

Nói xong, cậu quay lưng chạy mất, không dám để Sanghyeok thấy giọt nước mắt đang chực trào.

Tối hôm đó, Wangho uống đến say mèm để quên đi chuyện nhục nhã ban chiều. Cậu ngồi trong quán rượu cùng Son Siwoo, miệng lè nhè chửi rủa không ngừng:

"Cái thằng Lee Sanghyeok đáng chết... nghĩ mình là ai chứ... đồ già khó ưa!"

Siwoo chỉ biết ngồi bên cạnh chép miệng nghe cậu than vãn, vừa rót thêm rượu vừa dỗ:

"Rồi rồi, không biết tên đó là ai nhưng dám từ chối bạn tao thì là thằng khó ưa nhất quả đất luôn... ê đừng đập ly, bể mắc đền đó thằng quỷ!"

Đúng lúc ấy, điện thoại của Wangho bất ngờ reo lên.

Cậu cau mày, bực bội bắt máy lên nghe.

"Alo? Ai vậy hả? Đêm hôm gọi cái gì mà gọi?!"

Bên kia trầm mặc một nhịp, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên - trầm thấp, nhẹ nhàng.

"Là anh... Wangho, anh xin lỗi. Vì chiều nay đã làm tổn thương em."

Wangho chết lặng ba giây, rồi nhíu mày quát:

"Anh là thằng nào?!"

"...Lee Sanghyeok."

Rượu trong người Wangho như bốc hơi một nửa. Cậu trừng mắt nhìn điện thoại, giọng lắp bắp:

"Anh- anh gọi... làm gì?"

Giọng Sanghyeok ở đầu dây kia thấp xuống, mang theo chút khẩn cầu hiếm thấy:

"Ngày mai... mình gặp nhau được không? Cho anh một cơ hội... để theo đuổi em được không?"

Wangho không hiểu tại sao Sanghyeok lại thay đổi chóng mặt đến thế. Mãi về sau cậu mới biết - thì ra bản thân mình, cùng với tình cảm chân thành ấy, chỉ là một trò tiêu khiển mua vui trong mắt người khác.

Người ta vẫn nói, người trong cuộc làm sao sáng suốt bằng kẻ ngoài cuộc. Trong suốt khoảng thời gian yêu đương với Lee Sanghyeok, bạn bè xung quanh ai cũng nhận ra có gì đó không ổn từ phía hắn.

Không ai lại bắt người yêu mình đội mưa mang tài liệu đến cho mình. Vậy mà Wangho đã làm - ướt từ đầu đến chân, tay lạnh cóng vẫn ôm chặt chấp tài liệu chạy đến công ty. Nhưng thứ cậu nhận lại không phải lời cảm ơn, mà là sự chỉ trích đầy khó chịu:

"Họp qua lâu rồi còn mang đến đây làm gì?"

Lúc đó, Wangho vẫn không thấy có gì sai.

Cậu tự nhủ rằng Sanghyeok chỉ đang áp lực vì công việc, rằng đó không phải lỗi của anh. Cậu luôn cố tìm lý do để bao biện, để hiểu và tha thứ. Bởi hơn ai hết, Wangho biết rõ áp lực từ kỳ vọng của gia đình đang đè nặng lên vai Sanghyeok như thế nào.

Wangho luôn yêu bằng cả trái tim, luôn dốc hết mình cho người mình thương. Chỉ là cậu đã quên mất một điều - tình yêu, nếu chỉ xuất phát từ một phía, thì không còn là yêu nữa. Đó là tự làm tổn thương chính mình.

Thời điểm đó Son Siwoo như cậu bây giờ luôn khuyên cậu bỏ hắn ta. Nhưng Wangho chẳng nghe lời bạn mình cũng có thời gian hai đứa giận nhau vì chuyện đó.

Sau này nghĩ lại, Wangho mới thấy hối hận - chỉ vì một người không xứng đáng mà lại làm tổn thương người bạn thật lòng với mình.

Rồi cũng đến ngày Han Wangho không thể lừa mình dối người được nữa. Tối đó Wangho nhận được tin nhắn từ số lạ bảo cậu đến rước Sanghyeok do anh đã uống quá say, thế là cậu tức tốc đến đó.

Nhưng khi đến nơi điều chờ đón cậu chính là hình ảnh người cậu yêu đang cùng cô gái khác hôn nhau xung quanh là bạn bè trong công ty đang vỗ tay chúc phúc.

Wangho đứng như hóa đá, cho đến khi nụ hôn kết thúc và cô gái kia quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt chết lặng của cậu.

" Ô đến sớm thế sao Han Wangho."

Câu nói vang lên nhẹ tênh nhưng lại sắc như lưỡi dao. Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía cậu - bao gồm cả Lee Sanghyeok. Nhưng anh ta không nói một lời, không giải thích, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt tối sầm, vô cảm đến lạnh lẽo..

" Tôi có làm gì có lỗi với các người sau?" Giọng Wangho lạc hẳn đi.

Hwang Hana bước dần về phía cậu. Wangho nhận ra đó là Hwang Hana - người từng ganh ghét, bịa chuyện nói xấu cậu suốt thời đi học.

" Mày nghĩ mình là ai mà tỏ tình vị hôn phu của tao." Vừa nói cô ta vừa vỗ nhẹ vô mặt Wangho.

"Bọn tao định đùa mày thêm vài hôm nữa," - cô ta cười khinh khỉnh, khoác tay Sanghyeok - "nhưng nhìn bộ dạng ngu ngốc của mày tao chịu hết nổi rồi. Hôm nay là ngày anh Sanghyeok được bác trai giao lại công ty, nên cũng gọi mày tới ăn mừng. Tiện thể... cho mày biết sự thật."

Cô ta nghiêng đầu, hỏi như đang thưởng thức trò vui:

"Thấy trò đùa này thú vị không?

Han Wangho cảm thấy cả người như nóng rang, trái tim cậu như ngừng đập, nó thật sự rất đau đớn. Cậu giương mắt nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok giọng run rẩy nói.

"Vì sao?"

Hwang Hana huých nhẹ tay Sanghyeok, giọng giả vờ nũng nịu:

"Anh, người ta hỏi kìa~"

"...Vì bạn gái tôi thích," - cuối cùng hắn ta lên tiếng, giọng lạnh tanh - "và vì cậu quá ngu ngốc nên mới dễ bị lừa như vậy."

Wangho không thể kiềm chế cơn giận sau khi nghe cậu trả lời, lau lên giáng vào mặt của hai kẻ trước mặt.

" Đồ khốn các người nhất định sẽ gặp quả báo."

Nói rồi Wangho bỏ đi, cậu không thể thở nổi khi phải đối mặt với những kẻ khốn nạn này. Sau lưng vẫn là tiếng mắng chửi của Hana nhưng tuyệt nhiên không một ai đuổi theo cậu.

Sau chuyện đó Wangho quyết định chuyển đến chi nhánh ở seould học, để vứt bỏ hoàn toàn sự đau khổ ở nơi này. Siwoo vì thương bạn nên cũng quyết định đi theo.

Cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, ai ngờ lại gặp lại hắn trong hoàn cảnh này.

Lee Sanghyeok ban đầu định nổi nóng, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt là Han Wangho, hắn liền chết lặng. Suốt thời gian qua, hắn không biết em ở đâu, chỉ có thể chờ đợi qua những lần em livestream. Hắn hối hận - vô cùng hối hận.

"Wangho... em, anh xin lỗi. Anh không cố ý đẩy em đâu." - hắn run rẩy nói, tay nắm lấy tay Wangho nhưng lực lại vô cùng nhẹ.

Không nhận được hồi đáp, thấy ánh mắt Wangho hướng về người phía sau, hắn vội vàng giải thích:

"Đây là em gái ruột của anh. Em đừng hiểu lầm."

Vừa nói, hắn vừa dùng tay áo mình lau đi vết bẩn trên áo của Wangho, ánh mắt tràn đầy cầu xin.

Nhìn thấy những hành động quan tâm giả tạo đó, Wangho không khỏi cảm thấy buồn nôn.

"Tôi lại làm chướng mắt ai nữa sao, Lee Sanghyeok?"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đâm thẳng vào tim Sanghyeok như lưỡi dao. Hắn buông tay, cúi đầu, giọng lí nhí:

"Anh không... không có."

"Vậy thì để tôi yên được không? Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Đôi chân Sanghyeok như bị đóng đinh xuống đất. Hắn chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn Wangho cùng Son Siwoo lướt qua mà không thể làm gì.

Vừa về đến nhà, Han Wangho đã bực tức đóng sầm cửa, tiếng động lớn đến mức làm Wooje trong phòng cũng giật mình chạy ra.

"Anh Siwoo... anh Wangho sao vậy?" Wooje rón rén nép sau lưng Son Siwoo như để tránh vạ lây.

"Em mới qua hả? Nó bị khùng, đừng quan tâm," Siwoo nhún vai trả lời với giọng nhẹ nhàng.

Wangho không nói không rằng, đi thẳng vào phòng, bật máy tính lên stream. Chỉ mới chào khán giả được vài câu, em đã bắt đầu kể khổ chuyện tình cảm của mình. Đây cũng là cách em dùng để vượt qua quãng thời gian khủng hoảng vừa rồi.

Khán giả trong phòng stream toàn là những người vừa hào phóng vừa biết cách dỗ dành. Nhìn em nhỏ mắt rưng rưng, vừa trách vừa mắng ai đó, mấy chị mấy anh trong phòng stream sao cầm lòng được, liền donate liên tục. Wooje thấy thế cũng chạy vào, hùa theo khều donate cùng anh. Em bé má bư, mắt ngập nước, vừa khóc vừa chửi Moon Hyeonjoon trên sóng như đứa trẻ bị bắt nạt. Hai anh em cùng nhau nói xấu người yêu cũ.

Giữa lúc đó, xuất hiện hai donate từ hai tài khoản "Hide on bush" và "Hủ Ngô với 1tr phô mai, nội dung thì giống hệt nhau: "Em bé đừng khóc, anh xin lỗi."

Son Siwoo nhìn cảnh tượng trước mặt mà chướng mắt không chịu nổi, đành kéo chăn trùm kín đầu đi ngủ cho yên. Nhưng trong lòng lại nghĩ: "Hay mình cũng mở stream chửi thằng Jaehyuk ta? Có vẻ cũng kiếm được kha khá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top