chương 8


"Tao ở đây nè, Wangho!" Thấy bạn xuất hiện, Siwoo lập tức hét lớn, hai tay vẫy loạn xạ.

"Thấy rồi đồ quỷ. Giọng mày to muốn thủng lỗ tai người ta." Wangho nhăn nhó càm ràm bước lại gần.

Siwoo liếc ra sau lưng Wangho như đang tìm ai đó rồi hỏi:
"Ủa, Dohyeon đâu?"

"Không tới đâu. Nhà nó dạo này có chuyện, thấy đi làm thêm suốt. Nhìn tội lắm." Wangho thở dài, nghĩ tới Dohyeon mà xót xa.

"Đại gia hôm nay gọi em ra đây để mua vàng tặng em hả?" Wangho khoác tay Siwoo kéo tuốt vào tiệm trang sức, giọng không quên trêu chọc.

"Mơ đi má. Jaehyuk sắp được mời dự tiệc sinh nhật của một nhà đầu tư của một đoàn phim lớn. Tao tới đây mua quà để tặng người ta biết đâu kịch bản của chồng tao được người ta chọn."

Park Jaehuyk và Son Siwoo đang quen nhau. Nói về Jaehyuk hắn sinh ra là công tử ngậm thìa vàng. Jaehyuk từ bé đã bị đóng khung sẵn: lớn lên phải trở thanh doanh nhân, là người cầm quyền. Cha mẹ hắn đầu tư mọi thứ chỉ để nuôi dưỡng một người thừa kế hoàn hảo. Nhưng hắn không thích — thứ hắn muốn là trở thành đạo diễn. Vì ước mơ đó mà hắn không ít lần xung đột với gia đình. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi họ phát hiện hắn đang quen với Siwoo — một người không cùng đẳng cấp theo suy nghĩ của họ. Trong một lần cãi vã lớn, cha mẹ hắn đã thẳng tay đuổi hắn ra khỏi nhà, cho đến nay ông bà vẫn mặc hắn tự sinh, tự diệt ở bên ngoài.

" Ghớm đã lấy đâu mà kêu chồng sớm thế" Wangho biểu môi giọng trêu ghẹo

"Nhưng khoan đã..." Cậu ngừng lại, nhíu mày nhìn Siwoo đầy nghi hoặc. "Thằng đó có tiền đâu mà mua trang sức? "

Câu hỏi vừa thốt ra khiến Siwoo – kẻ đang hào hứng chọn lựa từng món trong tủ kính – khựng tay lại một nhịp.

"Ờm... tiền tiết kiệm của tao." Cậu lảng tránh ánh mắt của bạn, giọng hơi lí nhí.

" Tiền tiết kiệm của mày?" giọng Wangho thảng thốt, xen lẫn tức giận " Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, yêu đương là công bằng, sau mày cứ phải hi sinh cho nó thế"

" Wangho à cha mẹ tao không còn nữa, giờ tao chỉ còn Jaehyuk thôi. Với lại cũng là vì yêu tao mới ra nông nổi này. Nếu tao bỏ rời anh ấy, biết phải làm sao bây giờ"

Wangho không biết phải làm sao với bạn mình. Siwoo đã hy sinh rất nhiều trong mối quan hệ này. Gia đình Jaehyuk không thích Siwoo, gây sức ép khiến em bị đuổi khỏi công ty cũ — cái công việc em đã phải cố gắng rất nhiều mới đạt được. Không những thế họ còn khiến Siwoo không thể tìm được việc khác. Giờ đây em chỉ có thể xin vào làm công nhân trong một xưởng may, trong khi tài năng của em dư sức tìm được một công việc tốt hơn.

"Không sao đâu, cũng có tiền của Jaehyuk trong đây mà." Siwoo giọng nũng nịu, cố gắng lấy lòng bạn. "Với lại biết đâu lần này kịch bản được duyệt, rồi trở thành phim hot trong năm thì sao. Mày cứ coi như đây là một khoản đầu tư đi. Nào nào, bạn yêu giúp tao lựa đi, tao tin mắt thẩm mỹ của mày lắm á."

Cậu vừa nói vừa kéo tay Wangho chỉ vào tủ trang sức, ánh mắt long lanh nhìn bạn.

"Thôi được rồi, coi như tao chưa nói gì."

"Mà mày dạo này sao rồi? Vẫn không chịu đi làm à?"

"Tao thì làm được gì? Tao là người đẹp không não mà." Wangho cười nhẹ, như tự giễu chính mình.

"Mày vẫn còn quan tâm tới lời thằng đó sao, Wangho? Mày tin tao đi, mày là đứa thông minh nhất trên đời, chỉ có thằng ngu mới nhận xét mày như vậy." Siwoo nói, giọng chân thành.

"À hay mày đóng phim của chồng tao đi. Anh ấy cứ nói 'bạn em xinh vậy không làm diễn viên thì phí quá'. Thử đi, biết đâu cả mày với ảnh đều nổi thì sao?" Siwoo hồ hởi, hai mắt phát sáng.

"Nó nói với mày như thế thật á?" Giọng Wangho có chút khó chịu.

Thật ra, có một điều Siwoo không biết — Wangho từng là người yêu cũ của Jaehyuk. Cũng vì câu nói bông đùa của Wangho "em muốn làm diễn viên cơ" mà Jaehyuk mới một mực từ bỏ cơ ngơi gia đình để theo con đường trở thành đạo diễn. Vì hắn yêu Wangho rất nhiều nên ước mơ của em cũng chính là của hắn. Hắn muốn đứng phía sau hậu thuẫn cho em, là người có thể nâng đỡ em. Nhưng đời nào được như mơ. Wangho lúc trước cũng như Siwoo bây giờ — bị mẹ Jaehyuk gây khó dễ. Nhưng Wangho lại khác Siwoo, em không yêu Jaehyuk nhiều đến mức có thể hy sinh như vậy nên đã đề nghị chia tay.

Bây giờ nghe những lời này qua miệng của Siwoo, em không biết hắn có ý gì. Là chưa quên được tình cũ? Hay chỉ đơn giản là lời đề nghị hợp tác?

"Ê, mày sao vậy?" Siwoo huých nhẹ tay khi thấy bạn thẫn thờ.

"Chia tay đi." Wangho nhìn thẳng vào mắt bạn, nghiêm túc nói.

"Thằng điên. Tự dưng... Sao mày cứ cản tao với Jaehyuk hoài vậy? Gặp mày là kêu chia tay." Siwoo bất lực.

"Tao nói không nghe thì thôi, mai mốt khổ ráng chịu."

"Mệt mày quá. Tao mua xong rồi nè, đi về thôi." Nói rồi em nắm tay Wangho kéo ra khỏi cửa hàng. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thì vô tình va vào đôi nam nữ phía trước, khiến cô gái làm rơi ly cà phê xuống váy.

"Á anh chị có sao không, tụi em xin lỗi ạ!" Wangho rối rít xin lỗi, vừa định đưa khăn giấy cho cô gái thì bị một lực mạnh đẩy ra khiến em suýt không giữ nổi thăng bằng.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?!" Giọng nam nhân quát lớn. Cả Wangho và Siwoo giật mình ngước lên — và chết tiệt, là cái thằng khốn Lee Sanghyeok. Han Wangho nghiến răng mắng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top