chương 4

Moon Hyeonjoon đôi lúc tự hỏi, từ khi nào anh bắt đầu thấy ngột ngạt trong tình yêu với Choi Wooje. Có lẽ là từ hơn một năm trước, lúc anh nhận ra hầu như mọi chuyện riêng tư yêu đương của cả hai bị Wooje đem đi kể cho bạn bè.

Vốn dĩ chuyện tâm sự với bạn cũng chẳng phải điều gì xấu. Con người ai cũng cần chỗ dựa để giãi bày. Nhưng cái cảm giác chuyện tình cảm của mình, những điều chỉ nên thuộc về hai người, lại bị đem ra thành câu chuyện để người ngoài soi mói, bình phẩm… nó thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Nhắc nhở em thì em lại bảo:
“Em cần người tâm sự mà, tụi nó cũng chỉ là bạn chung của hai đứa mình thôi.”

“Nhưng anh không thích thế. Anh không thích chuyện yêu đương của mình bị đem ra bình phẩm.” – Hyeonjoon khó chịu nói, giọng anh nặng xuống.

Wooje thật sự sau hôm đó có lắng nghe lời anh nói thật, bằng cách là em ta sao này chỉ nói với Minseok và các anh của mình đá 2 thằng Jihoon và Minhyung ra khỏi các cuộc trò chuyện.

Mọi chuyện được Hyeonjoon giữ trong lòng, lâu dần trở thành một cái kén chứa đầy sự ngột ngạt, khiến anh nghĩ thôi cũng thấy chán nản.

Moon Hyeonjoon rung động trước Kim Eunha trong khi vẫn đang quen Choi Wooje – điều ấy anh không phủ nhận. Cả hai đều ôm trong lòng khát vọng trở thành bác sĩ, nên những câu chuyện về học hành, về ước mơ càng làm Hyeonjoon cảm thấy gần gũi hơn với cô. Ở bên Eunha, Hyeonjoon thấy được sự đồng cảm, một sự thấu hiểu mà với Wooje, anh đôi khi không thể tìm thấy.

Anh biết Wooje cũng cảm nhận được nên mới ghen tuông nhìu như thế,nhưng lúc đó Hyeonjoon chẳng quan tâm. Thậm chí, trong một thoáng ích kỷ, anh còn cảm thấy nhẹ nhõm vì như vậy, anh không cần phải tự đi tìm một lý do để chia tay.

Thế nhưng, hôm nay khi nhìn thấy Wooje bật khóc, trái tim Hyeonjoon lại nhói lên. Không còn cảm giác thoải mái như anh vẫn tưởng, mà là đau đớn, day dứt. Như thể chính tay anh đang để vụt mất một điều trân quý trong cuộc đời mình.

“Wooje bỏ tao rồi. Tao… hức… haha… ẻm bỏ tao rồi.” – Hyeonjoon trong cơn say gục xuống bàn, giọng lè nhè chẳng rõ tiếng.

 Jeong Jihoon vô tình thấy anh người thương trong quán cafe thì lò dò theo vào. Không ngờ lại chứng kiến một màn “ chia tay “ đặc sắc của thằng bạn.  Đã vậy còn bị thằng vừa thất tình lôi đi làm bia đỡ đạn, canh chừng nó uống. Quả thật khổ thân mèo cam. Jihoonie cũng buồn, cũng muốn uống mà!!!

“Jihoon à, Wooje bỏ tao thật rồi. Ẻm… không cần tao nữa. Mà tao… tao lại thấy đau lắm… tao tưởng… tưởng là sẽ nhẹ nhõm chứ…” – giọng Hyeonjoon nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười, nụ cười méo mó đến đáng thương.

“Ơi trời… thằng nào yêu cũng ngu như nhau thôi.” Jihoon càu nhàu, tay thì vẫn đỡ lấy thằng bạn đang ngả nghiêng sắp đập đầu xuống bàn, cẩn thận kéo Hyeonjoon đứng dậy, dìu ra khỏi quán.

Mối tình chít chít meo meo. Ê mà t cũng k hiểu là sao tâm sự lại bị bồ giận á tại bồ cũ t kũm mắng t yk z mà thiệt là tui k hỉu lý do vì sao. Mà ai kũm k thích việc này hả??







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top