chương 3
Park Dohyeon cứ tưởng mình sẽ là nhân vật chính, đứng ra lấy lại công đạo cho em. Ai dè không phải, mọi người ạ—“thằng con” nhà anh bá vãi.
Vừa bước vô quán, trước mắt cả hai là cảnh bạn trai Wooje, Moon Hyeonjoon đang lau nước mắt, còn nói gì đó giống như đang dỗ dành con nhỏ kia. Chưa kịp quay qua an ủi em mình thì Dohyeon chứng kiến ngay cảnh Wooje phốc một phát, đến bàn hai đứa kia hất cả ly nước thẳng vô mặt con đó. Trước con mắt ngỡ ngỡ ngàng pha lẫn hóng hớt của mọi người trong quán.
Park Dohyeon hoảng hồn, vội vàng phi tới chỗ Wooje, nắm tay em kéo ra sau. “ Han Wangho mày ra đây đi, coi thằng em ngoan của tụi mình làm gì nè?” Park Dohyeon khóc thầm, cầu cứu.
“Choi Wooje, em làm cái gì vậy hả?” – Moon Hyeonjoon trợn mắt, gằn giọng quát lớn.
Wooje cũng chẳng vừa, nắm tay anh Dohyeon kéo qua một bên rồi bước lên, trừng mắt thách thức:
“Mày đui hả? Cả ngày hôm nay không liên lạc với tao, giờ lại ngồi tình chàng ý thiếp với con nhỏ này. Mày còn dám lớn tiếng với ai?”
Hyeonjoon thoáng chột dạ. Trước giờ, dù có cãi nhau dữ dội, Wooje cũng chưa từng giận dữ đến mức này. Nhưng để giữ thể diện, hắn vẫn cố gồng:
“Không phải do em và đám bạn em sỉ nhục chị ấy sao? Lớn rồi thì cư xử cho có học một chút đi!!”
“Chị không phải tiểu tam… huhu, em nhìn đi này!” – cô ta giả vờ khóc lóc, chìa điện thoại ra trước mặt Wooje.
Màn hình hiện rõ đoạn tin nhắn giữa cô ta và Ryu Minseok. Nội dung toàn lời mắng nhiếc: gọi cô ta “tiểu tam trơ trẽn”, chê học thức có nhưng nhân cách thì… còn lôi cả Moon Hyeonjoon vào chửi. Cuối cùng Minseok chốt một câu: “Tra nam tiện nữ, đúng là đẹp đôi vô cùng.”
Wooje và Dohyeon nhìn nhau bất lực. Bảo sao nó không trốn Wangho đòi đi theo. Còn nhắn tin lên nhóm em đã trả thù giúp Wooje rồi đó nha. Giờ mới biết nó trả thù bằng cách này. “ Tao lạy mày Minseok” Wooje thầm nghĩ.
“Bạn tao nói đúng mà. Còn cô, bớt diễn đi. Dám thề là cô chưa từng nhắn tin chia rẽ, sỉ nhục tôi không? Ở đây khóc lóc cho ai xem?” – Wooje gằn giọng, định lao lên đối mặt thì bị Moon Hyeonjoon đẩy mạnh ra. May có Dohyeon kịp đỡ.
“Đủ rồi! Đừng hành xử vô học như vậy nữa!” – Hyeonjoon quát. Lời vừa buông ra, hắn đã cảm thấy hối hận. Đôi mắt Wooje rưng rưng, nước mắt trực trào, nhưng em cố cắn môi không để rơi trước mặt hắn.
Không chịu được nữa, Dohyeon sầm mặt, lao lên giáng cho Hyeonjoon một bạt tai.
“ Xin lỗi vì đã cư xử vô học như thế. Chứ cư xử có học như hai đứa tụi bây tao tởm tao làm không nổi”. Dohyeon nhìn Hyeonjoon ánh mắt lộ rõ vẽ khinh thường.
“ Một con thì nhắn tin hạ bệ, chia rẽ người khác, một thằng có người yêu nhưng lời người yêu nói thì cho là vô lý, trẻ con đi tin gái bên ngoài.” Dohyeon tiếp lời.
Wooje được anh Dohyeon bảo vệ, thì đã bình tỉnh trở lại “ Anh Dohyeon bỏ đi nói với loại người này làm gì.”
Em bước lên vỗ tay cười nói “ Chúc mừng hai người tìm được nhau nhé, hai người hợp nhau lắm đấy. Còn giờ tao với mày chấm hết Moon Hyeon.”
Dứt lời, em nắm chặt tay anh trai kéo đi thẳng.
“Wooje!!” – tiếng gầm gừ của Hyeonjoon vang lên như dã thú mất lý trí. Hắn lao đến, dùng lực đẩy mạnh Dohyeon về phía sau.
Trong khoảnh khắc tưởng như sắp ngã, một cánh tay chắc chắn đỡ lấy anh. Jeong Jihoon từ đâu xuất hiện, ôm trọn anh vào lòng.
“Anh có sao không?” – Jihoon cúi xuống, giọng đầy lo lắng.
Nằm trong vòng tay hắn, Dohyeon chỉ thấy ghê tởm. Thà mình ngã thật sự còn hơn phải dựa vào người này. Cơ thể anh run rẩy từng hồi. Cảm nhận được sự chống cự ấy, Jihoon thoáng chùng mắt, nuối tiếc buông lỏng vòng tay.
“Đừng… chạm vào tôi.” – Dohyeon thì thầm, giọng run rẩy nhưng đủ để hắn nghe thấy.
“Anh… Dohyeon…” – Wooje thấy sắc mặt anh trai tái mét, vội định lao đến đỡ thì bị Moon Hyeonjoon giữ chặt.
Gương mặt hắn lúc này vặn vẹo, ánh mắt như dã thú bị chọc tức. Lực tay siết lấy Wooje ngày càng mạnh. Em hiểu rõ, nếu phản kháng gay gắt, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là mình.
“Hức… mày làm tao đau đó…” – giọng em nghẹn lại, đôi mắt long lanh nước.
Nghe thế, Hyeonjoon mới khựng lại, bàn tay dần nới lỏng. Wooje lập tức giật mạnh thoát ra, lao đến kéo anh trai về phía mình, trừng mắt nhìn Jihoon:
“Anh của tao.”
Em không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thân thể run bần bật của Dohyeon, em hiểu anh vô cùng sợ Jihoon. Wooje ôm chặt lấy anh, dịu giọng dỗ dành:
“Anh bình tĩnh, để em đưa anh về.”
Moon Hyeonjoon đứng chắn ngang, không cho hai anh em rời đi, giọng gằn từng chữ:
“Phải nói chuyện rõ ràng đã.”
Choi Wooje tức đến phát khóc, nước mắt trào ra:
“Mày còn muốn gì nữa? Chuyện rõ ràng hết rồi! Đừng làm phiền tao nữa. Để tao đưa anh tao về!”
“Em… đừng khóc, được không?” – thấy giọt lệ lăn dài trên má em, Hyeonjoon bỗng luống cuống, bước lên, bàn tay run rẩy định đưa lên lau.
Nhưng Wooje đã nhanh hơn. Em siết chặt tay anh Dohyeon, gạt phắt tay hắn ra, kéo anh lao thẳng ra cửa. Chứ dây dưa một hồi, thằng đằng trước, thằng dằng sau chắc hai anh em không thoát được mất.
Chương này viết mệt xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top