5. Dù sao thì

Choi Wooje và Moon Hyunjoon về được tới kí túc xá thì trời đã tối mịt, bụng cũng kêu réo cồn cào.

Wooje thả Hyunjoon lên giường, sau đó đi nấu mì ăn.

Moon Hyunjoon bị cơn đói làm tỉnh, mò đến bên cạnh nồi mì của Wooje bày ra vẻ mặt "còn không mau dâng lên cho bổn cung?"

Vì lòng thương người, Wooje đồng ý cho họ Moon gắp một gắp.

Nhưng ai ngờ đâu tên này ăn mì rất có kĩ xảo, một gắp mì thôi mà anh ta ăn hoài không hết, cuối cùng ăn đến nồi mì cạn đáy.

Wooje ấm ức nhận lại nồi mì, sau đó tặng cho Moon Hyunjoon một ánh mắt hình viên đạn.

"Tôi chỉ ăn có một gắp thôi mà."

Wooje nghe Moon Hyunjoon nói xong liền có xúc động muốn ụp cái nồi này lên đầu anh ta.

Nhưng thứ nhất, anh ta đang bị thương, thứ hai, Wooje đánh không lại (dù đối thủ có đang què một tay đi nữa).

"Tên nhóc này, nghe nói cậu học sớm một năm đúng không?"

"Ai nói?"

"Còn không mau gọi hyung?!"

"Mơ đi." Wooje quay ngoắt, còn Hyunjoon chỉ cười nắc nẻ rồi không nói gì thêm.

Đêm hôm đó, Wooje lén nhìn trộm Hyunjoon qua khe hở của tấm rèm xem anh có phát sốt hay không.

Tên này đúng là rất khỏe, bị thương đến như vậy mà vẫn ngủ rất ngon.

Wooje cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ, biết làm sao được, bản tính của cậu vốn thiện lương, với lại dù sao thì anh ta cũng là bạn cùng phòng của cậu.

--cont--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top