4. Kêu một tiếng đi

Wooje cuối cùng đã biết lạ ở chỗ nào, đây là một phòng khám thú y.

Nhưng cậu không còn sức đưa Moon Hyunjoon đi chỗ khác nữa, đành đánh liều vào xin bác sĩ khám thử.

Dù sao thì Moon Hyunjoon bình thường luôn hành xử như con hổ tới kì động dục vậy, bây giờ thì đỡ hơn, giống một con mèo to xác.

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ khám cho động vật thôi."

Y tá nói thế khi Wooje xin được vào khám, Wooje méo mặt, đang tính bỏ tên họ Moon ở đây thì bác sĩ từ trong phòng bước ra.

"Cứ để họ vào đi Jinseung à."

Bác sĩ là một người trẻ tuổi, mặc áo sơ mi bên trong áo blouse trắng, gương mặt anh rất nghiêm túc, cho đến khi nói câu tiếp theo thì hình tượng liền sụp đổ.

"Nhưng cậu phải bảo tên kia kêu 'meo' một tiếng."

Moon Hyunjoon lúc này đã tỉnh, nghe được câu này liền giật nảy người.

"Không cần nữa, cho tôi về."

Vị bác sĩ tỏ vẻ không sao, nhưng tên họ Moon đi hai bước đã kiệt sức ngã lăn ra.

"Này Choi Wooje, đỡ tôi lên coi."

Wooje làm một vẻ mặt ghét bỏ kiên quyết quay đầu vô tình nói: "Anh kêu một tiếng đi, tôi hết sức rồi không đưa anh về nổi đâu."

Sĩ khả sát bất khả nhục, Moon Hyunjoon lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, biết không thể trông mong vào Choi Wooje nữa, đành lấy tay che mặt, sau đó "Meow" một tiếng.

"Jinseung à, đưa chú mèo này vào phòng khám đi nào." Vị bác sĩ ác ma mỉm cười nhẹ nhàng nói, Choi Wooje xem mà rùng mình.

Moon Hyunjoon phải khâu 10 mũi ở tay, bác sĩ cũng kê một toa thuốc cho anh ta để uống tan máu bầm, truyền thêm một chai nước biển để có sức mà về.

Buổi khám bệnh sóng gió cuối cùng cũng kết thúc.

--cont--

A/N: nghe tên y tá thì biết bác sĩ là ai chưa? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top