09

Sáng ngày thứ sáu & đêm ngày thứ sáu: Kẻ ngu

Bất ngờ là lần này Lee Sanghyeok không lừa cậu ta, ở ngoài bìa rừng, Jeong Jihoon không mất bao nhiêu sức lực đã tìm thấy Choi Hyeonjoon. Thanh kiếm to vứt ở một bên, thân kiếm đã bị hư hại. Hyeonjoon hơi trợn tròn mắt, cứng đờ nhìn lên bầu trời, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, băng gạc ngâm trong vũng máu đến lỏng ra.

Rất khó hình dung tâm trạng lúc ấy của Jeong Jihoon. Cậu ta ôm kiếm, nghĩ cả một lúc lâu bản thân phải nói những gì, cuối cùng chỉ ngồi khuỵu xuống, tay vuốt mắt Choi Hyeonjoon.

"Mày cũng..." Cậu ta cúi đầu, còn chưa nói xong đã nhạy bén phát hiện có người đến gần, cổ tay khẽ xoay, sau khi rút kiếm ra thì lùi lại một bước, lập tức trở thành tư chuẩn bị chiến đấu, "Ai?"

Kim Geonbu đã băng qua sông đến. Tay hắn cầm một cây đinh ba, trên vai vẫn còn vết máu, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại hung ác giống như con sói mất đi bạn đời. Cơn phẫn nộ của hắn tất nhiên là vì T1. Mới nhìn qua, Jeong Jihoon tưởng rằng hắn không rảnh rỗi dây dưa với mình, nhưng khoảnh khắc lướt ngang qua, Kim Geonbu bỗng nhiên vung cây đinh ba đâm tới. Jeong Jihoon giật mình, phản xạ theo điều kiện cầm đao gắng gượng đỡ chiêu này. Tất cả đều chỉ xảy ra trong nháy mắt, cậu ta suýt nữa không kịp tránh khỏi cơn nổi loạn bất ngờ của Kim Geonbu.

Jeong Jihoon ngửi được sát ý, không tin nổi: "Mày điên thật rồi. Tấn công bừa bãi, mày nghĩ rằng mày có thể sống được bao lâu?"

"Không biết, nhưng tao cũng không quan tâm." Kim Geonbu nói, "Chỉ là tao phát hiện, thì ra tao nhìn thấy người sống là bực bội."

Jeong Jihoon ngạc nhiên phát hiện Kim Geonbu ôn hòa trước kia hình như đã biến mất, thay vào đó là một tên điên, một kẻ cuồng giết người lung tung. Dù là ai chỉ cần gặp trên đường thì sẽ bị hắn chọn làm mục tiêu.

Nhưng Jeong Jihoon cũng chẳng sợ hãi: "Được thôi." Cậu ta nhún vai, trường kiếm vung ngang eo, "Tao cũng không quan tâm. Lần này, tao vẫn sẽ thắng." Tiếng kim loại chạm nhau rõ ràng là nhạc đệm của cậu ta, cậu ta vui vẻ nói, "Chờ lâu như thế, cũng nên đến lúc chủ động một lần."

Cây đinh ba của Kim Geonbu chắn phía trước, chạm vào trường kiếm phát ra một tiếng keng, sức lực cực lớn khiến cổ tay hai người đều chấn động không ngừng. Trường kiếm một chiêu không trúng lập tức để ngang trước người, hơi thở nặng nề như tiếng thông reo ở thung lũng. Jeong Jihoon chậm rãi chớp mắt, hơi khom người xuống, giống như một cây cung được kéo căng.

Sức mạnh của đối phương thật sự khiến cậu ta hoảng sợ. Mỗi một nhát đâm của cây đinh ba đều được truyền sức lực đủ để dồn cậu ta vào chỗ chết. Jeong Jihoon xoay người né đi rồi chém ra một phát, cảm giác bản thân giống như đụng phải một bức tường. Kim Geonbu từ bỏ một nửa phòng thủ mà chuyển sang một lòng muốn chết. Có lẽ là muốn người khác chết hoặc cũng có lẽ là muốn bản thân chết.

Xem ra, cái chết của Heo Su không chỉ là đả kích đối với hắn mà giống như cắt đứt sợi dây trói buộc hắn hơn. Jeong Jihoon cắn răng lại đỡ một cú đâm, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy hơi ghen tị, dù những người này chết vì cái gì, dường như bọn họ đều có đủ lý do và niềm tin. Trải qua thời gian dài cậu ta vẫn luôn bước đi ở biên giới, bởi vì không tin tưởng nên rời đi lại bởi vì không bỏ được mà quay lại, không tin tưởng đồng đội lại ôm kỷ niệm với vài người nào đó. Cậu ta trông rất tiêu sái rất sáng suốt nhưng thực ra là người vấn vương không dứt với quá khứ hơn bất cứ ai. Không muốn chết đi một cách tùy tiện, thỉnh thoảng lại cảm thấy như thế này rất nhạt nhẽo, tất cả mọi người xung quanh chỉ vì sống tiếp, nhưng ở cái nơi như hòn đảo này, sống tiếp như thế là vì cái gì chứ?

Vào lúc này, trong chớp mắt cuối cùng cậu ta đã nghĩ ra: Thì ra chưa gặp được người đó lần cuối cùng, cậu ta cảm thấy đáng tiếc.

Cuộc chiến gần đến đoạn kết, ống ngắm từ từ dời xuống, hồng tâm khóa chặt sau lưng Kim Geonbu. Một đòn cuối cùng không tiếng động, bởi vì trường kiếm đã vỡ nát vì sức mạnh. Kiếm khách dùng sự nhẹ nhàng linh hoạt để chiến thắng sức mạnh tuyệt đối thật sự lực bất tòng tâm. Mũi nhọn của cây đinh ba không chút trở ngại đâm vào máu thịt, trong mắt tay bắn tỉa phía xa là một vở kịch câm máu me. Kim Hyukkyu lẳng lặng chờ khoảnh khắc Kim Geonbu đứng lên, bóng lưng cao lớn chậm rãi đứng thẳng. Giây phút bóp cò súng, trong lòng Kim Hyukkyu rất bình tĩnh, anh nghĩ nếu như người thắng là Jeong Jihoon có lẽ anh sẽ không nổ súng. Nhưng ai biết được chứ?

Ngẩn người một giây, lúc hoàn hồn lại phát hiện đạn không bắn trúng mục tiêu như anh nghĩ. Không, đã trúng rồi, sau lưng đồng phục màu xanh bạc hà lan ra một mảng đỏ tươi, nhưng người vốn nên ngã xuống vẫn đứng yên, thậm chí quay đầu lại nhìn về phía của anh.

Hắn đã cảnh giác từ lâu, Kim Hyukkyu chống người đứng dậy, lúc lùi lại nghĩ. Đối phương không còn đứng thẳng nữa, Kim Hyukkyu biết lúc này là khoảnh khắc con người thả lỏng dễ bị phục kích nhất. Kim Geonbu cũng biết thế nên lúc hắn nên đứng dậy bỗng nhiên nghiêng người nằm sấp xuống mặt đất, vì vậy viên đạn không thể xuyên qua tim. Mà phương hướng viên đạn bắn tới đã bị hắn nhìn rõ. Tiếng gió phía sau và tiếng tập kích bất ngờ nhanh chóng đến gần, Kim Hyukkyu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng to lớn chậm rãi nuốt lấy anh.

Cây đinh ba đuổi đến trước, không khí bị cắt ra cùng lúc đó anh xoay người cố gắng đỡ đòn. Nòng súng đen nhánh và lưỡi đinh ba va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu của kim loại. Nguyên nhân nấp ở đằng xa mai phục là vì anh không có vũ khí cận chiến, một khi rơi vào cận chiến thì anh đã có thể tuyên bố thất bại và cái giá chính là mạng sống. Đến khi tới gần, Kim Hyukkyu nhìn rõ vị trí vết thương của hắn thực ra cực kỳ gần trái tim. Tốc độ máu phun ra rất nhanh, nhưng không nhanh bằng tốc độ giết anh.

Một nguyên nhân mai phục khác là mắt cá chân loang lổ máu me của anh. Là tay bắn tỉa, anh không thể không cẩn thận nhưng lúc leo lên vách núi bị kẻ khác nắm được sơ hở, viên đạn xuyên qua da thịt. Anh thả tay rơi xuống bụi cây, nhịn cơn đau nhanh chóng lăn xuống phía dưới sườn dốc, ôm súng lẳng lặng chờ đối thủ đến tìm. Tuy nhiên anh chờ rất lâu cũng chẳng thấy ai đến, người còn sống lúc này có súng chỉ có thể là Lee Minhyeong, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu ta từ bỏ con mồi dễ như trở bàn tay này. Sau khi xác nhận an toàn, anh xé một miếng vải siết chặt vết thương đang chảy máu không ngừng, khập khiễng lần mò theo con đường nhỏ rời khỏi đây. Hành động càng thêm cẩn thận, cho đến khi nghe thấy tiếng chiến đấu.

Lúc ngã xuống, trong lòng Kim Hyukkyu vẫn rất bình tĩnh. Kế hoạch của anh không sai sót, chỉ là tính toán sai lầm về tăng cường thể chất mà trò chơi tặng cho 1600 POG. Có điều năng lực tác chiến của binh sĩ có mạnh thế nào đi nữa cũng không thể mang theo lỗ thủng bị súng bắn sống tiếp được. Vết thương nặng như thế dù có thuốc cũng không ngăn chặn được cơn sụp đổ. Nhanh thôi, chú gấu Bắc cực tuyệt vọng này cũng sẽ chết.

Đôi mắt anh hơi khép lại, máu đã mang đi một phần đau đớn của anh.

"Anh gặp người của T1 chưa? Hoặc là Han Wangho." Kim Geonbu hỏi.

"Đều chưa từng gặp." Kim Hyukkyu cố gắng nghiêng đầu, "Là bọn họ giết Heo Su sao?"

Kim Geonbu gật đầu, cây đinh ba cao gần bằng người chống đỡ hắn bước từng bước một về phía trước. Xem ra, hắn cũng không biết hung thủ là ai, lại vĩnh viễn không có cơ hội biết. Kim Hyukkyu nghĩ. Máu đã thấm ướt phần lớn quần áo, bước đi rất khó khăn, nhưng giống như không cảm nhận được đau đớn, Kim Geonbu chậm rãi tiến về trước, dù không biết phương hướng nhưng từ đầu đến cuối vẫn không quay lại.

Kim Hyukkyu điều chỉnh tư thế, để bản thân nằm thoải mái hơn. Bầu trời xanh giống y hệt hôm đến đây, cơn gió dịu dàng thổi qua gò má, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, yên lặng chờ cái chết đưa mình rời khỏi thế giới này. Bắt đầu từ lúc thông báo tử vong đầu tiên xuất hiện, anh chắc chắn người chết sẽ chẳng chết đâu, không chừng bọn họ đã quay về thế giới hiện thực ăn khuya rồi, còn có thể về nhà ôm cún của mình. Nếu như cái chết là thật vậy thì dù có sống đến cuối cùng rồi ra khỏi cũng chẳng có ý nghĩa, người đã trải qua những chuyện này còn có thể coi là người sao? Thế nên trong suy nghĩ của anh, đây chỉ là một trò chơi, cũng chỉ có thể là một trò chơi.

Còn anh sẽ nghiêm túc chơi tất cả trò chơi, dù sao... trò chơi của anh chơi được ván nào thì hay ván đấy vậy.

Huống hồ, anh còn để lại một điều ngạc nhiên cho những người còn lại. Hành động bất ngờ, tạo ra hỗn loạn, đây là mỹ học bạo lực của Jinx cũng là lãng mạn của Kim Hyukkyu. Anh rất mong chờ kết cục của trò chơi, kết quả của chiến thắng sẽ có một phần của anh.

Anh nghiêng mặt qua phía xa xa kia, dùng hết sức lực cuối cùng khẽ kéo khóe miệng. Lúc lông mi không rung động nữa, trò chơi của anh kết thúc rồi.

Cùng lúc này, cách chỗ anh không xa truyền đến một tiếng trầm đục của vật nặng nện vào mặt đất, giống như một ngọn núi sụp đổ.

.

Tìm một người trong địa hình phức tạp là một chuyện rất khó. Lee Minhyeong cẩn thận bước đi, trong lúc đó gặp những tuyển thủ khác, nhưng đều vòng từ xa không có giao chiến, từng bị Jeong Jihoon truy sát trong một thời gian ngắn, may mà kịp thời thoát thân. Trên đường gặp phải một người leo núi, không biết là ai nhưng hắn tốt bụng tặng cho một viên đạn. Cũng không tham chiến, mạng của hắn vẫn còn có ích, không thể lãng phí ở chỗ khác. Cả một đêm lại thêm một ngày, hắn chưa từng nghỉ ngơi chỉ uống vài ngụm nước. Như thế này có thể sống bao lâu hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến. Cơ thể của hắn không cảm nhận được bất cứ mệt mỏi nào, trong mắt chỉ có con đường phía trước. Có một khoảng thời gian hắn cảm thấy hắn đang bị ai đó theo dõi, nhưng hắn đã không còn lòng dạ quan tâm.

Giây phút nhìn thấy Jang Hakwon dưới chân núi, hắn gần như nghĩ rằng là ảo giác. Thân ảnh cao gầy đó đứng ở ranh giới bãi đã đến bãi cát, bên dưới dốc đá, xung quanh đều là chỗ nước cạn. Sau khi xác nhận vài lần, hắn nhảy lên như báo săn. Khi ánh sáng mặt trời trên đầu chiếu đến toàn thân giống như thần thánh phù hộ. Nếu một phát súng không trúng thì sẽ rút dây động rừng, khoảng cách quá xa hắn mà không đuổi kịp thì sẽ không bắt được Jang Hakwon nữa. Hắn cố hết sức kiềm lại tiếng thở, im lặng đến gần.

Nhưng quả nhiên vẫn bị phát hiện. Jang Hakwon lóe người trốn vào bãi đá, chỉ lệch không phẩy mấy giây viên đạn cuối cùng của hắn sượt qua, cuối cùng bắn hụt. May mà lúc này khoảng cách đã không xa, súng được cất vào, một mảnh thủy tinh vỡ được mài tỉ mỉ nằm trong lòng bàn tay hắn. Bóng người xông về phía mép tảng đá lớn, khoảnh khắc cái bóng sắp đến, khẩu súng hết đạn bị hắn ném về trước nhưng bản thân hắn lại xoay người dựa vào một tảng đá khác. Quả nhiên, dùi cui điện xẹt xẹt vang dội mạnh mẽ đánh vào thân súng bay đến. Ja Hakwon cũng lập tức nhận ra có bẫy, đồng thời rụt tay về nhưng lại bị thủy tinh cắt trúng cánh tay.

Anh cắn răng, nhịn cơn đau bị dao cùn cắt vào da thịt, trong lòng biết tên AD mất đi súng này không có sức chiến đấu về sau. Đổi sang tay khác cầm dùi cui điện, anh nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách, giằng co với Lee Minhyeong ở chỗ không xa.

Chăm chú nhìn Lee Minhyeong vài giây, anh cảm thấy kinh ngạc với ánh mắt đối mặt con mồi, trong cơn hưng phấn trộn lẫn sự hận thù. Ngay sau đó anh đã chợt nhận ra: "Là vì Keria à?" Anh nhướng mắt lên trông tràn ngập tính tấn công, nhưng lúc nhìn chăm chú người khác có thể nhìn ra sự chân thành: "Tôi rất xin lỗi." Anh nói.

"Anh không cần phải xin lỗi." Lòng bàn tay của Lee Minhyeong cũng bị thủy tinh cắt đứt, không biết là máu của ai đang chảy tí tách xuống. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh: "Trong trò chơi này, ai giết ai thì cũng chẳng có gì sai cả. Tôi giết anh cũng vậy. Cho nên tôi sẽ không nói xin lỗi."

Jang Hakwon hiểu rõ, gật đầu nói được. Trong lúc giao lưu hữu hảo, vũ khí của bọn họ đều đang im lặng tìm góc độ ra đòn. Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, bọn họ chợt lao vào nhau. Sự yên tĩnh của bãi cát bị phá vỡ, mảnh thủy tinh vỡ lóe ra ánh sáng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời.

Nhưng thủy tinh dù sao cũng dễ vỡ. Sau vài lần né dòng diện, hắn bị đánh trúng, mấy lần phản công cố gắng chống đỡ cơn tê liệt và co giật chẳng qua cũng chỉ để lại vài vết thương không đau không ngứa trên người Jang Hakwon. Hắn trong mắt Jang Hakwon đã không còn đường lui, một cánh tay đã biến đen tỏa ra mùi khét. Giống với những người anh đã giết, đây là mùi của trước khi chết. Anh đã ngửi đến phát chán, cảm thấy buồn nôn, nếu không thì cũng sẽ không đứng bên bờ biển, cố hết sức tránh khỏi chiến trường. Khoảnh khắc ngẩn người khiến anh không nhìn thấy Lee Minhyeong sau khi ngã xuống lại gắng sức di chuyển vị trí. Anh dừng suy nghĩ cúi người xuống, vào lúc chuẩn bị kết thúc mạng sống này một hòn đá đập vào bên đầu anh.

Lee Minhyeong giống một con cá sắp chết, bắn người lên lần cuối cùng. Sau khi hòn đá trong tay đập trúng, cơ thể nhanh chóng mất hết sức lực tê liệt hoàn toàn, không còn nhúc nhích được nữa. Jang Hakwon sửng sờ, máu từ trán chảy xuống bên má anh, cơn đau đến trễ nặng nề khiến trước mắt anh hơi mơ hồ, nhưng vẫn chưa đến mức không nhìn rõ đường. Đòn tấn công cuối cùng rất có nghị lực nhưng chẳng có tác dụng gì.

Anh vung dùi cui điện lên.

Rất khó nhận ra, cũng không có thời gian làm rõ lúc này có suy nghĩ gì, Lee Minhyeong chỉ cảm thấy tiếc, sự quan tâm của may mắn đến đây là hết, hắn không thể giết được người này. Nhưng Lee Minhyeong nếu vì thế mà chết, có lẽ Minseok cũng vui mừng. Nghĩ đến đây hắn lại nhếch miệng, nếm được vị mặn chát của nước mắt.

Xác của Jang Hakwon ngã xuống bên cạnh Lee Minhyeong. Lông mi bị thấm ướt dính thành một cục đâm vào mắt, Lee Minhyeong cố gắng chớp mắt. Một bóng người nhỏ gầy đang đứng, tầm nhìn mơ hồ lại rõ ràng một lần nữa. Người đó đã ngồi xổm xuống nhìn hắn.

"... Thì ra người đi theo tôi là anh à." Lee Minhyeong thì thào.

"Phải." Han Wangho nói, "Tụi mày nói nhảm nhiều ghê. Tao còn có việc, còn đánh không xong thì tao trễ mất."

Lee Minhyeong muốn cười nhưng bị cơn ho khan ngăn lại: "Anh ta chết chưa?"

"Chết rồi chết rồi. Được chưa? Mày cũng nhắm mắt được rồi."

Đây là một thợ săn kiên nhẫn, không giết chết hắn dọc đường mà là nhìn ra được mục đích mãnh liệt của hắn, chờ hắn tìm thấy con mồi của mình, vào lúc hai bên lưỡng bại câu thương thì xuất hiện, thu hoạch bọ ngựa và ve sầu. Chuyện tốt như này thật sự không dễ gặp, cũng nhờ hắn một lòng tìm kiếm Jang Hakwon mới tạo ra cơ hội này. Tuy không phải tự tay giết chết nhưng có thể nhìn thấy Jang Hakwon chết quả thực hắn nhắm mắt được rồi.

"... Mày khóc à." Han Wangho rất tò mò nhìn chằm chằm vệt nước lướt qua trên gương mặt hắn, "Lúc top jug nhà mày chết cũng khóc rất dữ, giống y con nít."

Y nhắc đến Choi Wooje và Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong bèn nhớ đến lúc tách ra một mình hắn đã từng cố ý đi tìm. Xác của tụi nó đã không thấy đâu, không biết bị vứt ở chỗ nào rồi, máu sẽ không để lại dấu vết trong bùn đất, đã biết mất từ lâu. Chỉ còn cây búa tạ của Choi Wooje vì quá cồng kềnh nên không ai hứng thú vẫn đang lẳng lặng nằm ở đó. Lee Minhyeong đứng rất lâu, muốn đi sờ cây búa lạnh lẽo đó nhưng cuối cùng vẫn không. Hắn an ủi bản thân nói rằng tụi nó chết cùng nhau vậy cũng rất tốt, sẽ không đau khổ giống hắn. Minseok không có vũ khí, cậu ấy chết chẳng để lại thứ gì, hai hôm nay Lee Minhyeong tìm rất nhiều nơi, chỉ không dám quay về chiến trường thả hàng tiếp tế kia.

"Nước mắt của tôi là dành cho Minseok." Nghĩ đến đây Lee Minhyeong bỗng nhiên mỉm cười, khóe miệng cong lên.

"Nếu như anh chết rồi, anh nghĩ anh Sanghyeok sẽ rơi nước mắt vì anh không?"

Han Wangho chợt đổi sắc mặt, thanh đao cong sắc bén cắt đứt yết hầu. Lần này Lee Minhyeong không nói gì được nữa, hắn sắp chết rồi.

.

Y đứng dậy nhưng lại lảo đảo, đầu rất choáng. Cơn đau ở khắp mọi nơi sâu trong cơ thể giống như ngay lập tức dữ dội lên gấp trăm ngàn lần, xâm chiếm chi chít vào máu thịt y. Mỗi một đêm, y đều nghi ngờ bản thân sắp bị đào rỗng cơ thể, chỉ còn lại lớp da. Sở dĩ đi theo Lee Minhyeong mà không giết hắn còn có nguyên nhân quan trọng hơn, đó là y đã không nắm chắc được nữa. Cơ thể suy yếu đến mức nhất định, tập kích sau lưng là cơ hội cuối cùng của y.

Vào lúc mới bắt đầu trò chơi, ngoại trừ thông báo công khai y còn nghe được một giọng nói chỉ vang lên bên tai y: "Chúc mừng người chơi nhận được vũ khí mạnh nhất. Để đảm bảo tính công bằng, lúc này người chơi đã trúng độc. Độc tố gây ra đau đớn, đồng thời mỗi khi trôi qua 24 giờ, hiệu quả suy yếu cơ thể sẽ gấp đôi. Nhắc nhở thân thiện, ngày thứ bảy có thể đến mức độ không thể đi được. Người chơi hãy tranh thủ thời gian kết thúc trò chơi sớm. Chúc người chơi chơi vui vẻ!"

Dựa theo ác ý từ trước đến nay của hệ thống, đây rõ ràng là muốn làm loạn mọi chuyện, tăng tốc độ tiến hành trò chơi và tính căng thẳng. Cách duy nhất chiến thắng của người cầm được thanh đao này là giết sạch tất cả mọi người trước khi ngày thứ sáu kết thúc. Nhưng tại sao nhất định phải là y chứ? Đây là vũ khí mà y không thể lựa chọn, cơn đau đã rơi xuống vào giây đầu tiên từ lúc trò chơi bắt đầu, tra tấn thể xác và thần kinh của y từng giây từng phút. Thật sự rất đau, đau đến mức y sắp phát điên, đau đến mức y nổi giận. Nhưng y không còn cách nào hết, thậm chí không thể nói với bất cứ ai.

Đã tối rồi, không thể kéo dài đến ngày thứ bảy. Chấm dứt suy nghĩ, Han Wangho khập khiễng bước từng bước trên con đường trở về. Hắn phải... phải lập tức đi gặp Lee Sanghyeok.

.

"Anh Senghyeok!"

Lee Sanghyeok nghe thấy rồi, khựng lại một giây mới quay đầu. Han Wangho chui vào từ cửa sổ, vẫn ngồi xổm trên bệ cửa sổ, thấy anh nhìn qua thì lấy từ trong ngực ra một đống vòng cổ giống như giành công: "Anh xem này!" Y bật cười, đôi mắt như trăng lưỡi liềm dịu dàng treo trên gương mặt còn dính máu.

Đống vòng cổ kia va vào nhau phát ra tiếng vang rất khẽ. Lee Sanghyeok không khỏi nghĩ, trong đây có bao nhiêu là của đồng đội mình đây. Nhưng anh chẳng nói gì cả, chỉ lộ ra một nụ cười hiền hòa: "Wangho." Anh nói, "Làm tốt lắm."

T1 chiếm đóng một phương, những cái khác không nói, vật tư coi như là dồi dào nhất, còn có thùng thuốc. Gần đến kết thúc trò chơi, nước không còn quý giá nữa. Tập kích bên ngoài quá lâu, Han Wangho lấy khăn lông nóng lau thật sạch cơ thể, cảm thấy thoải mái dễ chịu chưa từng có, máu đều được lau sạch, vết thương được Lee Sanghyeok băng bó xong, lúc tắm rửa y cẩn thận tránh ra. Khi ra ngoài y đúng lúc gặp Lee Sanghyeok đổi đồ từ quảng trường trung tâm về, cầm một cái túi không nhỏ, căng phồng.

"Anh đổi gì vậy?" Y tò mò hỏi.

"Đạn, cung tên, một vài thức ăn." Lee Sanghyeok lấy ra một thứ nho nhỏ từ cái túi ở sau lưng, "Với cả cái này."

Han Wangho lập tức phì cười: "Sao lại có cái này vậy?" Y cầm lấy que kem rất bình thường nhưng lại chẳng ăn nhập gì với thế giới này, thậm chí không nỡ xé bao bì ra.

Lee Sanghyeok đặt túi đồ qua một bên, đi đến xé giùm y đưa tới bên miệng. Han Wangho cúi đầu ngửi, vị dâu tây, thỏa mãn cắn một miếng to. Hai người ngồi trên sô pha ăn kem, im lặng bình yên không giống như đang trong trò chơi sống còn mà là một buổi hoàng hôn nghỉ ngơi bình thường.

"Muốn nghỉ một lát không?" Thấy y sắp ăn xong kem, Lee Sanghyeok hỏi.

"Không đâu, chắc Kim Geonbu sắp đến rồi nhỉ? Tuy có thể trên đường bị trì hoãn nhưng chỉ cần còn sống cậu ta nhất định sẽ tìm đến đây." Han Wangho lười biếng nằm trên sô pha, mỗi một tấc xương cốt đều đau đến không nhịn được, "Không chừng một lát đánh nhau giờ."

"Ừ." Lee Sanghyeok gật đầu.

"Anh Sanghyeok..."

"Hửm?"

"Không có gì." Han Wangho cười một tiếng ngắn ngủi, "Em muốn uống nước."

Lee Sanghyeok đứng lên đi rót cho y. Vừa mới đi được vài bước, tiếng rung động rất khẽ trong không khí bị đôi tai nhạy bén bắt được. Anh đã chuẩn bị từ lâu, nghiêng người, chân nhện lướt qua phần áo trước ngực anh.

"Anh Sanghyeok." Chủ nhân của đao độc cười dịu dàng nói, "Nghĩ đến việc anh có thể sẽ bị người khác giết chết em rất buồn, làm thế nào đây?"

"..." Lee Sanghyeok vội lùi lại, vươn tay nắm lấy cái nỏ trên bàn, bình tĩnh nói: "Vậy thì em tự tay giết anh đi."

Han Wangho không tiếng động xông đến. Nhát chém đầu tiên bị ống đựng tên cản lại, nhát thứ hai bị cung nỏ đánh lệch. Nhưng Lee Sanghyeok liên tục lùi lại, vài lần mũi đao đã tiến gần đến yết hầu. Thế tấn công toàn diện với vũ khí cận chiến sắc bén khiến bất cứ ai cũng đều khó ngăn cản. Dù bị vết thương làm hành động bị hạn chế, Han Wangho vẫn ép Lee Sanghyeok đến góc chết. Tay phải giơ lên, tư thế sắp bắn tên, chờ khi Han Wangho nghiêng người muốn né tay trái không biết từ khi nào đã cầm dao găm, gian xảo đâm vào bả vai. Han Wangho đau đớn kêu lên, trở tay dùng độ cong của thanh loan đao chuyển hướng vung ra, dao găm rơi xuống đất. Y bổ nhào lên đè Lee Sanghyeok xuống. Bên ngoài mặt trời sắp lặn, ánh nắng êm dịu của hoàng hôn chiếu xuống mũi nhọn của đao độc nhưng lại phát sáng như sao băng, không thể không rơi xuống.

Lúc này, Lee Sanghyeok bỗng nhiên nhấc nửa thân trên lên hướng về phía đao, ôm cả người lẫn đao vào lòng. Anh chợt lật người đè Han Wangho xuống dưới thân, tên nỏ gần như dính sát vào lồng ngực người trong lòng bắn ra. Lực xung kích cực lớn đã khiến cơ thể nhỏ gầy rời khỏi vòng tay của anh, nặng nề rơi xuống đất, bị nỏ đâm xuyên xuống đất.

Han Wangho mở to mắt, tim bị đâm thủng, máu chảy ra nhuộm ướt vạt áo của hai người. Nhưng y mỉm cười, bỏi vì Lee Sanghyeok đã trả một cái giá rất lớn. Đao độc lướt qua yết hầu của anh, chỉ một chốc ngắn ngủi đã bắt đầu biến đen.

Con ngươi màu đen của y phản chiếu gương mặt trầm tĩnh của Lee Sanghyeok. Vào lúc này y lại vui vẻ nghĩ, anh cũng sống không được rồi.

Sau khi phát hiện bản thân không thể thắng trò chơi một cách bình thường, y đã tưởng tượng giây phút này. Chất độc em chịu đựng, anh cũng phải thử. Chết cùng Wangho rất hạnh phúc, chẳng phải anh đã nói vậy sao?

Có rất nhiều người bên dưới ngai vàng của anh, nhưng em có thể giết anh mới là đặc biệt nhất.

Tay Lee Sanghyeok khẽ vuốt ve gương mặt và tóc mai của Han Wangho, ngón cái lau đi một giọt máu trên mặt y. Anh nghĩ cơ thể nhỏ gầy bị cung nỏ ghim trên đất rất giống chim sơn ca trong truyện cổ tích, vì muốn có được hoa hồng yêu thích, chỉ có thể bị gai đâm xuyên cơ thể.

Nhưng nó rất muốn có đóa hồng này, thế nên mỏ chim có độc cũng đã cắt đứt thân hoa.

Chim sơn ca đã chết hoàn toàn. Lee Sanghyeok bò dậy khỏi người y, cảm giác tê dại khiến anh lảo đảo. Chân đá vào túi hàng đựng vật tư đổi về, thứ lăn ra ngoài lại là một đống đá, cành cây. Anh cúi người tìm qua loa, một màng bọc ni lông nhỏ xíu bao lấy một viên thuốc màu trắng nhỏ vô cùng.

Đó là thuốc giải đao độc của Han Wangho. Dù anh từng nghĩ đổi lấy thứ này sẽ rất đắt cũng không ngờ là gần như tốn hết tất cả vòng cổ anh có, bao gồm vòng cổ trước đây anh tự tích góp. Đổi xong một viên thuốc giải này, những cái còn lại anh đổi một que kem.

Cảm giác tê dại đã dâng lên tủy sống, bò ra từng hướng, đang vội vàng xâm chiếm thần kinh. Nhưng Lee Sanghyeok bình tĩnh đi đến trước cái ghế kia ngồi xuống, cũng không gấp gáp, thắng lợi đã ở trước mặt anh. Vào đêm đầu tiên Han Wangho đến tìm, anh đã cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường. Tính công kích mạnh mẽ đã đánh thức lòng cảnh giác của anh từ lâu, chẳng cần ai đến nhắc nhở. Lúc hợp tác, anh không có lúc nào không bình tĩnh xem xét. Ngay cả que kem kia cũng là để thu hút sự chú ý của y, tránh cho y kiểm tra "vật tư" đổi được.

Viên thuốc nhỏ xíu bị anh bóp giữa ngón tay. Đó là sự đề phòng của anh với Han Wangho, là tính toán tỉnh táo của anh, là chiến lợi phẩm anh bày mưu tính kế, là tất cả tự hào anh tặng cho y. Tất cả đúng như anh mong muốn, anh thắng rồi.

Nhưng anh vẫn lấy bản đồ, cung nỏ giao cho y, bảo y cẩn thận, che chở giùm y, ôm xác của y lâu như thế. Có rất nhiều hành vi không cần thiết, lợi dụng và tặng quà, đề phòng và bảo vệ, tình cảm rối rắm quấn lấy nhau, cái danh hợp lý được anh mang theo hết cái này đến cái khác, lòng ích kỷ được che giấu dưới kế hoạch và phân tích đúng đắn, đều khiến anh hết lòng tin tưởng - lí trí của anh rõ ràng nói với anh: Mày không thể phủ nhận.

Ánh mắt của anh vẫn không kìm được dừng lại trên người Han Wangho. Bỏ qua vũng máu lớn, gương mặt y thậm chí rất điềm tĩnh, giống như đang ngủ say, mơ một giấc mơ đẹp. Rất xinh đẹp, xinh đẹp như lần đầu tiên gặp y, trong một nhóm tuyển thủ có tướng mạo bình bình khiến khiến người khác gặp qua là không quên được. Khoảng thời gian ngắn ngủi ăn kem cùng y, Lee Sanghyeok thật sự cảm thấy yên bình trong lòng.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, cảm giác tê dại đã bò đến cột sống. Cánh tay cứng đờ của Lee Sanghyeok chợt dùng sức, nghiền nát viên thuốc giải duy nhất, thứ đồ quý giá ấy lập tức biến thành bột mịn. Sự đề phòng của anh với Han Wangho, tính toán tỉnh táo của anh, bày mưu tính kế, tất cả những gì anh tự hào đã bị bản thân anh vứt bỏ dễ dàng.

Giờ khắc này, Han Wangho đã chết, vào lúc bản thân cũng sắp chết anh cuối cùng đã thừa nhận: Mạng sống chẳng hề quý giá, chiến thắng không đáng nhắc đến, âm mưu vẹn toàn không có ý nghĩa gì, bởi vì anh yêu y.

Thần yêu y. Vị thần lý trí, cố hết sức vứt bỏ tình cảm, yêu y như một người phàm vô tri nhất tầm thường nhất.

Anh không lừa em, anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Lee Sanghyeok yên lặng ngồi trên chiếc ghế bành duy nhất. Mặt trời đã lặn, phòng khách trống rỗng bị bóng đêm chiếm lĩnh. Khi mặt trăng xuất hiện, chỉ có bóng của chiếc ghế cô độc bị kéo ra thật dài.

Anh chết trên ngai vàng, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chim sơn ca của mình.

"Trò chơi kết thúc. Jo Geonhee sống sót, giành được chiến thắng."

Jo Geonhee ngẩng đầu, trong tay cầm vòng cổ của bản thân. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, từ khoảnh khắc tiếng thông báo vang lên, gã phát hiện tất cả tiếng động trong môi trường đều biến mất. Tiếng chim, tiếng nước, tiếng gió, toàn bộ đều quay về im lặng, giống như thời gian đứng yên vào lúc này.

Có nghĩa là trong không gian cách biệt với thế giới chỉ còn lại một mình gã sống sót. Cuối cùng gã nhìn về phía Kim Hyukkyu, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn thắng rồi.

.

Thời gian quay về tối thứ năm, trong bụi cây đêm khuya, dù rất bí mật nhưng gã vẫn phát hiện ra góc áo màu xanh bạc hà. Gã nghĩ một lúc, nhanh chóng hiểu được thủ đoạn tuyệt vời này, tính toán vào lòng người và thời cơ. Chỗ tính sai duy nhất e rằng nằm ở dụng cụ hỗ trợ mà gã mở được đó là ống nhòm. Nhưng gã không vội lấy đi góc áo có thể cướp đi mạng sống của gã mà bình tĩnh tiếp tục gặm bánh quy.

Kim Hyukkyu thoáng chốc đã quay lại, quả nhiên cũng phát hiện góc áo đó. "Là thế à, có bạn cũ từng đến thăm, Geonhee." Anh nói xong nòng súng quay trở lại nhưng bị đè qua một bên. Jo Geonhee ngẩng đầu, cũng lộ ra nụ cười.

"Kế hoạch hay đó." Kim Hyukkyu khen ngợi, "Nếu như hàng thả dù không phải máy khử từ thì có lẽ anh đã thật sự tin rồi. Dù không tin cũng sẽ vì bảo vệ mình mà giải quyết chú mày."

Ánh sáng đỏ của máy khử từ nhấp nháy bên cạnh Jo Geonhee. Để nó trên vòng cổ thì có thể khiến một người lấy vòng cổ xuống được, mất đi thân phận hợp pháp, giống như một hồn ma lang thang trốn tránh tất cả những người còn sống và hệ thống, im hơi lặng tiếng sống đến cuối cùng. Nhưng chỉ có thể dùng một lần, người này cần biến mất không xuất hiện lại nữa, thêm một người biết thì thêm một phần nguy hiểm. Vì thế Jo Geonhee chắc chắn sẽ không hợp tác với bất cứ ai.

"Em xác nhận lại một lần nữa." Jo Geonhee nói, "Anh quyết định không cần à?"

Kim Hyukkyu ôn hòa bật cười: "Thật. Trò chơi nào anh cũng sẽ chơi nghiêm túc, chắc chắn sẽ không nửa chừng thoát khỏi trò chơi." Ánh mắt của anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đường nét gương mặt sắc nét khiến anh trông giống một pho tượng không có cảm xúc dưới ánh trăng. "Với lại chẳng phải sẽ rất thú vị sao?" Nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn, "Hỗn chiến đến rối tung rối mù nhưng tìm thế nào cũng không ra người cuối cùng."

Đến lúc đó dù anh có còn sống hay không, tình thế cũng sẽ trở nên hỗn loạn. Trận hỗn loạn này có một phần công lao của anh, nghĩ thôi cũng thấy thú vị.

Ánh mắt Jo Geonhee tán thưởng: "Quả nhiên là người chơi Jinx tốt nhất. Vậy thì tranh thủ thời gian thôi, thuận nước đẩy thuyền, đã diễn phải diễn cho trót."

Gã cầm súng rulô nhắm vào một góc rồi nổ súng, tiếng súng làm đám chim đêm giật mình bay lên.

.

"Đang xác minh thông tin danh tính người chơi, kiểm tra tư cách trò chơi."

Gã thở ra một hơi thật dài, yên lặng chờ đợi kết thúc của trò chơi. Lúc này cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cảm giác mệt mỏi khiến gã thấy buồn ngủ. Gã nghĩ ra ngoài rồi nhất định phải nằm trên giường ngủ một giấc nghiêm chỉnh, thức dậy thì chơi Genshin hết ngày. Thực ra gã với Kim Hyukkyu nghĩ giống hệt, đều không tin tử vong là chết thật mà nghiêng về phía đây chỉ là một trò chơi, kết thúc thì sẽ quay về hiện thực. Điều này khiến lòng dạ bọn họ cứng rắn, cũng là chỗ dựa lớn nhất của chiến thắng đến cuối cùng. Gã suy đoán trong bụng sẽ rời khỏi trò chơi này bằng cách nào. Có lẽ là sau một nháy mắt nào đó, chớp mắt gã sẽ quay lại gaming house, có lẽ sẽ xuất hiện một lựa chọn hồi sinh tất cả mọi người, sau khi bấm chọn người chết sẽ tỉnh lại, mọi người cùng nhau đi qua cánh cửa nào đó về lại hiện thực.

Nói thật, trò chơi này tuy tàn khốc nhưng thực sự kích thích, khác biệt rất nhiều với trò chơi mobile thiên hướng giải trí nhẹ nhàng mà gã thích nhất. Jo Geonhee nghĩ, nếu không chết thì chơi thêm cũng rất thú vị, có thể load lại lần nữa giống như gal game thì càng tốt.

"Chovy, Canyon, Deft, Nuguri, Gumayusi, Peanut, Faker... Xác thực không thành công, không có thông tin sống sót. Đang kiểm tra bug..."

Một dãy ID giống như đèn kéo quân, đều là người còn sống lúc ngày thứ sáu bắt đầu, chỉ duy nhất không có gã. Jo Geonhee sững sờ. Sau trống rỗng ngắn ngủi là nỗi sợ cực lớn và không dám tin, lúc này gã còn kích động hơn khi biết được quy tắc vào ngày đầu tiên. Sao lại xác thực không thành công? Sao lại không có thông tin sống sót? Là chỗ nào xảy ra sai sót...

Gã giật mình cúi đầu nhìn vòng cổ trong tay. Ánh sáng đỏ xanh xen kẽ nhau lóe lên, phát ra âm thanh tích tích nho nhỏ, dáng vẻ dường như rất khó khăn, một lát sau mới ngừng lại, bắt đầu chỉ sáng lên màu đỏ.

Jo Geonhee cảm thấy bản thân đã mất đi khả năng hô hấp. Cuối cùng gã đã biết chỗ nào có bug: Ngày đầu tiên hệ thống nói vòng cổ sẽ tự động rơi ra sau khi phát hiện người chơi chết. Ngày thứ năm gã dùng hàng thả dù tháo vòng cổ của mình xuống, thông báo tử vong tối hôm đó có gã xuất hiện.

Tuy gã đang sống nhưng trong hệ thống gã đã là một người chết. Gã lừa gạt hệ thống, hệ thống cũng lừa gạt gã.

Tất cả người chơi đã chết rồi. Không còn ai sống sót.

"Bug... đây là bug." Gã thì thào, "Đây là cái bẫy."

Trò chơi xuất hiện bug thì phải làm sao đây? Gã đã biết kết quả. Hoảng sợ biến thành phẫn nộ, phẫn nộ chỉ còn lại bất lực. Hàng thả dù này không phải phần thưởng gì hết, là cái bẫy từ đầu chí cuối, là cục đường ẩn dấu thuốc độc. Lưỡi Je Geonhee đắng nghét, gã nghĩ rằng bản thân vận dụng trí tuệ và hiểu biết trò chơi đã đùa giỡn những người khác trong lòng bàn tay, nhưng ở trước trò chơi vẫn giống như lấy trứng chọi đá.

Jo Geonhee chán nản nhắm mắt, nghe thấy tuyên bố ác độc của hệ thống: "Debug. Load game."

Trong khoảnh khắc đó, thời gian bắt đầu chuyển động lại lần nữa. Mở mắt ra, gã nhìn xung quanh. Dưới chân là cỏ xanh um tùm, bầu trời xanh thẳm vừa cao vời vợi vừa sáng chói, trong không khí là hương thơm của thực vật, trong gió mơ hồ trộn lẫn mùi tanh mặn của nước biển. Phía trước có một thị trấn nhỏ quen thuộc, đằng sau là khu rừng rậm, phía xa sau rừng rậm có ngọn núi đứng im, trên đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa.

Một tiếng súng vang lên.

"Tất cả người chơi chú ý, súng tín hiệu đã được bắn ra, hãy mang theo vật tư cần thiết đến tập hợp ở quảng trường trung tâm."

Giọng nữ máy móc quen thuộc lặp lại rõ ràng hết lần này đến lần khác. Đạn tín hiệu xuyên thủng bầu trời kéo ra quỹ đạo màu đỏ thật dài, rơi xuống trung tâm thị trấn nhỏ phía trước.

Trên đường đi đến thị trấn nhỏ, Jo Geonhee đã quyết tâm lần nữa. Load lại thì sao chứ, nghĩ đến trạng thái như rắn mất đầu của tất cả mọi người trong ngày đầu tiên, gã vẫn có niềm tin tuyệt đối hoàn thành trò chơi mới. Load lại thì sao chứ, trí nhớ là vũ khí lớn nhất của gã, điều đó có nghĩa tay cầm kịch bản, sở hữu nửa góc nhìn thượng đế. Chỉ cần dự đoán và sửa đổi sơ lược thì dù lại một lần nữa hay là nhiều lần nữa gã vẫn sẽ thắng.

Người trên quảng trường dần dần đến đủ. Um Sunghyeon Park Gitae, top mid jug đội mình, Jang Yongjun Kim Kiin, rất nhiều gương mặt biết mất từ sớm lại xuất hiện, thế mà khiến gã cảm thấy thân thiết đã lâu. Hoặc là bình tĩnh hoặc là sợ hãi, gã ngắm nghĩa các vẻ mặt khác nhau. Gã không định để lộ sự thật mình có kí ức, như thế quá liều lĩnh, án binh bất động mới có thể khiến ưu thế của gã biến thành lớn nhất.

Sau khi hệ thống tuyên bố quy tắc trò chơi xong, như thường lệ có một tiếng đồng hồ để thích nghi. Giống y hệt ngày đầu tiên của lần trước, lập tức có người tiến đến nhận vật tư của đội mình. Kim Hyukkyu trước mặt không có hành động gì, Jo Geonhee thay anh đang định tiến về trước thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói từ trong đội tán binh bên cạnh.

"Nếu như mãi không có người chủ động giết người thì sao đây?" Gwak Boseong nhỏ giọng nói với Jang Yongjun, "Mọi người sống hòa bình đến ngày thứ bảy, không cho cái trò chơi chết tiệt này được như ý chẳng phải tốt sao."

Có lẽ chú ý thấy ánh mắt của gã, Jang Yongjun quay sang nhìn vào mắt Jo Geonhee. Dáng vẻ của gã và Jo Geonhee trong kí ức không có bất cứ điểm khác nhau nào, chỉ là trên gương mặt luôn mỉm cười kia lúc này lại có vẻ mặt rối rắm.

"Không được." Jang Yongjun nói, "Nếu như hôm nào đó không có người chết thì hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn người để giết."

"Boseong à... thật hâm mộ cậu, nhưng cũng đừng tin bất cứ ai. Cầm chặt vũ khí của cậu, mau đi giết người thôi."

Kill LCK·END

Một chút tái bút mọi người cũng có thể bỏ qua:

Quá trình tuy gập ghềnh tâm trạng rất đau khổ nhưng cuối cùng dưới áp lực của nhau, hai tác giả đã coi như hoàn thành một cách suôn sẻ!

Không cần suy đoán chúng tôi là fan của ai. Nếu mọi người hứng thú với Kill LCK, thưởng thức các chương truyện sẽ có ý nghĩa hơn những điều này. Lời nói và hành động của tất cả các nhân vật xuất hiện trong truyện không đại diện cho quan điểm thực sự của chúng tôi về họ. Yêu hận và chọn lựa trong bước đường cùng được phóng đại vô hạn. Chỉ có thể nói, trong bối cảnh chỉ định đặc biệt, tính cách, yêu hận, nguyện vọng của mỗi người sinh ra vô số con đường, phong cảnh do những con đường này giao nhau hình thành chính là trò chơi sống còn mà chúng tôi muốn thể hiện. Có cách hiểu khác nhau là chuyện bình thường, dù sao đây cũng chỉ là sản phẩm giải trí của chính chúng ta, đều là giả không cần xem là thật. Dù sao LCK cũng không thể có nhiều gay như vậy!

Phân công không cố định, thông thường sau khi trao đổi và hình dung ra cốt truyện tổng thể, chúng tôi sẽ chọn những phần mình có cảm hứng để viết, sửa đổi cho nhau trước khi đưa ra sản phẩm cuối cùng đến với mọi người. Thực sự có một chỗ tương ứng chút xíu với thực tế, chỉ có thể nói là tặng easter egg cho mọi người.

Viết cả một tập thể thật sự rất mệt, Lúc đầu nổi hứng muốn viết trò chơi sống còn cho vui, thật sự là không nghĩ nhiều như vậy, từ lúc quyết định cho đến lúc viết ra thật sự rất nhanh, cho nên tiến độ cũng rất nhanh. Không ngờ lại có nhiều người đọc đến vậy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Dù sao, viết tập thể là một dự án lớn, và nếu có chỗ thiếu sót, cảm ơn mọi người đã bao dung. Tôi hy vọng rằng hành trình trò chơi sống còn hơn nửa tháng này thực sự đã mang đến cho mọi người một chút giải trí trong mùa giải. Khi rơi nước mắt viết xong, tôi nghĩ trong bụng cuối cùng cũng có thể xem MSI mà không phải bận tâm gì... Hẹn gặp lại mọi người!

Vài ngày tới sẽ sắp xếp dòng thời gian tiện cho mọi người đọc!

Lời của tui:

Cuối cùng đã dịch xong bộ này rồi ;;;v;;; Bộ này được coi là fanfic kinh điển của LCK bên bển nên lúc bê về dịch tui cũng lăn tăn lắm, sợ dịch không ra gì ;;;___;;; Nhưng mà thiệt sự là dịch vẫn chưa ổn thiệt ;;;____;;; 

Tui xin biện hộ cho bản thân một chút là tại vì 1 chương nó dài quá tui phải chia ra dịch 2-3 ngày, rồi chương này dịch cách chương kia cả đống nên đôi khi có vài chỗ nó không khớp. Thêm nữa là nhân vật nhiều quá, mà có nhiều người tui không rành nên về xưng hô, ngôi thứ ba hay mối quan hệ của những người đó tui đều dựa vào cảm tính mà dịch thôi, nếu có sai thì bỏ qua ha. Xong dịch nửa chừng thì tui mới phát hiện vũ khí của mỗi người đều ứng với con tướng tiêu biểu của họ :>>> cái nào dịch đúng thì không sao nhưng có mấy cái đến tận chương cuối tui mới nhận ra cái sai (tự thú là cây búa của cwj ;_; tui thề là tui gu gồ rồi nhưng nó ra cây chùy á trời ơi ;_;) 

Ai đọc được tiếng Trung mình nghĩ vẫn nên đọc bản gốc thì hay hơn á ;___; 

Càng nói càng thấy dịch dở vcl :>>>> thôi thì nếu rảnh tui sẽ cố beta lại :>> Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện nhiều ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lck