08
Đêm ngày thứ năm & sáng ngày thứ sáu: Đồng quy
Cơ thể Park Jaehyuk ngồi dựa vào bức tường, đã dần dần cứng ngắc, bắt đầu lạnh đi. Nhưng Han Wangho lại không vội đuổi theo Choi Hyeonjoon đã chạy mất mà đứng thật lâu bên cạnh hắn, cúi đầu lặng im, mái tóc dày chưa cắt che khuất ánh mắt của y. Sắc trời ảm đạm, bóng của hai người đều không nhìn rõ trong sắc thái hoàng hôn đang nhuộm dài.
Han Wangho bỗng nhiên ngồi xuống, ngồi bên cạnh Park Jaehyuk đã chết, đầu khẽ dựa vào bờ vai rộng của hắn.
"... Tao đau quá Jaehyuk." Y nhỏ giọng thầm thì, "Cảm giác xương cốt gãy từng đoạn một..."
Mặt mũi Park Jaehyuk đã trở nên xám nghét. Hắn là một người bạn rất tốt, nếu hắn còn sống nhất định sẽ vừa kiên nhẫn vừa chu đáo an ủi và bầu bạn với y. Han Wangho dựa một lúc lâu mới đứng dậy, trèo lên cửa sổ, bóng dáng biến mất giữa những căn nhà san sát nhau.
Thanh kiếm to bự vẫn đang đeo sau lưng, nặng nề níu lấy y giống như muốn kéo y quay về, kéo về cục diện chém giết lẫn nhau đó. Vết thương của Choi Hyeonjoon không chờ nổi thuốc men, vết máu khô chuyển sang màu đen bị máu tươi mới chảy ra che kín. Bước chân đã lảo đảo, cậu gần như sụp đổ, gương mặt của Han Wangho và đôi mắt của Son Siwoo luân phiên xuất hiện trước mặt cậu. Mặt anh Wangho dính một giọt máu bắn ra, loan đao vạch ra một đường cong như trăng non, mà mũi đao lại chỉ về đồng đội bên cạnh. Cậu nên sớm biết, nên sớm tin, nên sớm nghe ra ý đồ trong câu nói của Jeong Jihoon. E rằng cậu ta rời đi chỉ là để tự bảo vệ bản thân. Động tác của Han Wangho thật sự không tính là vô cùng sáng suốt, là lực hướng tâm hiển nhiên trong nội bộ team khiến bọn họ đi đến hôm nay, nguy cơ tiềm tàng cuối cùng đã bùng nổ.
Bỗng nhiên cậu nhận ra được điều gì đó, cơn rùng mình lập tức khiến cơ thể cậu rung động. Cậu phát hiện cho đến bây giờ cậu luôn bị xem nhẹ, sự thật khiến cậu hoảng sợ: Giết đồng đội là tự chém giết lẫn nhau, chẳng lẽ giết người ngoài đội không tính là vậy sao? Bọn họ mấy hôm trước còn là đồng nghiệp thậm chí là bạn bè, sống cuộc sống của người bình thường nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc cầm đao kiếm lên, bọn họ đã tự chém giết lẫn nhau, mỗi một người.
Choi Hyeonjoon dừng bước, bỗng nhiên không biết đi đâu làm gì. Cậu không có đồng đội, không có mục tiêu. Rừng cây trước mắt vừa rậm rạp vừa sâu hoắm, giống như một cái miệng khổng lồ ăn thịt người. Không, cả trò chơi này là một cái miệng của con quái vật, cuốn tất cả mọi người vào rồi nhai ngấu nghiến, ai ai cũng bị nghiền nát rồi thay đổi hoàn toàn. Sức chịu đựng của cậu cuối cùng đã đạt đến giới hạn, lồng ngực phập phồng dữ dội, không biết là do phẫn nộ hay là chạy trốn gây ra. Sự thù hận theo nhịp đập hỗn loạn của trái tim tràn vào mạch máu tràn vào mỗi một ngóc ngách trong cơ thể. Thanh kiếm khổng lồ chém vào thân cây, để lại vết nứt rất sâu. Choi Hyeonjoon mắt đỏ ngầu, cho dù phản kháng này yếu ớt lại đáng yêu thì đây cũng là đòn phản kích duy nhất cậu có thể làm được. Bi thảm lại xâm nhập vào lòng cậu, dù cậu có chém sạch cây, hủy diệt cả hòn đảo này thì thế nào chứ? Mỗi một cuộc chém giết đều đã thật sự xảy ra, bọn họ đã thay đổi hoàn toàn, bao gồm bản thân cậu. Vậy sống tiếp thì có thể làm gì chứ? Chết đi không chừng giải thoát sớm hơn.
Rừng cây im ắng có động tĩnh, nó nhả ra một người, là Jang Hagwon bị âm thanh của cậu thu hút đến. Thì ra đội bọn họ cũng chia rẽ rồi sao? Không ai sẽ giải thích cho cậu. Hai con người đơn độc gặp nhau, trong khoảnh khắc ánh mắt tiếp xúc, hai người đều biết, bọn họ không thể cùng đi ra khỏi đêm tối này.
Vậy thì đến đi, thanh kiếm to bự chém ngang phía trước, cơn thở dốc của Choi Hyeonjoon bị đè xuống toàn bộ, đối mặt với cuộc chiến có thể là cuối cùng trong đời, ánh mắt gần như kết thành mũi kiếm thật sự.
"Vậy em cần anh làm gì?" Lee Sanghyeok đổ nước vào trong thùng nước dự trữ của căn cứ, không để ý đến đống bừa bộn bị nhìn thấy phía sau. Han Wangho ngồi trên cửa sổ ở cạnh anh, hai chân đung đưa.
"Kim Geonbu nhất định sẽ đi đổi thuốc. Anh cố hết sức ngăn cản cậu ta ở quảng trường trung tâm, em muốn lên núi giết Heo Su. Chắc anh làm được nhỉ? Anh, tuyệt đối đừng chết đó."
Lee Sanghyeok đứng thẳng người nhìn y chăm chú, không nổi giận vì câu nói không dễ nghe này. Anh biết từ trước đến nay vẫn luôn bị Han Wangho nhìn thấy, không ai hiểu rõ bản thân là người như thế nào hơn anh: Cho đến giờ vẫn dùng âm mưu và tính toán để chơi trò chơi, so với chém giết thẳng mặt thì bày mưu tính kế, lợi dụng đội ngũ sẽ giành được ưu thế hơn. Đội ngũ, lập trường, chiến thắng, rất khó nói rõ trong những điều này cái gì nhẹ cái gì nặng, bởi vì ba điều này vẫn luôn vướng vào nhau. Và nơi đóng quân trước đây đầy những mảnh vỡ, không có ai ở sau lưng chính là kết cục của anh.
"Anh biết rồi. Em cũng thế." Giọng điệu anh như lúc thường.
Không, đây vẫn chưa phải kết cục. Dù đã rơi vào tình cảnh lẻ loi anh cũng sẽ dùng cách của mình để chơi tiếp, cho đến khi chiến thắng trò chơi. Thực ra đến bây giờ anh đã không hẳn là vì sống đến cuối cùng nữa rồi, mạng sống dường như cũng không còn sức hấp dẫn lớn như thế nữa, chứng minh suy nghĩ và cách thức anh chơi trò chơi không có vấn đề mà còn thêm quan trọng.
"Wangho." Anh chợt lên tiếng gọi người đã chuẩn bị lên đường, "Trông sắc mặt em rất nhợt nhạt, bị thương rồi sao? Hay là bị gì khác?"
Cơ thể Han Wangho hơi khựng lại, ánh mắt sau đôi kính của Lee Sanghyeok vừa sắc bén vừa dò xét, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Mà câu trả lời của cậu là một nụ cười hoàn hảo không khuyết điểm:
"Không có đâu, anh Sanghyeok. Em rất ổn."
.
Kim Geonbu đến muộn hơn anh nghĩ. Trước khi xông ra, Lee Sanghyeok giấu dao găm ở trong lòng, quả nhiên mũi tên không bắn trúng, nhưng mà không sao, vị trí bị ép lùi về sau của Kim Geonbu là góc độ đã được anh bỏ công tính toán, cuối cùng dao găm chém rách đồng phục màu xanh bạc hà ở rìa phạm vi tấn công. Cây đinh ba đánh tới ngay sau đó, Lee Sanghyeok nhanh chóng lùi lại né, cánh tay đang quấn ống cung tên giơ lên bắn. Kim Geonbu lại im lặng mặc kệ cung tên bay về phía mình. Lúc cơ thể cao lớn nhào đến giống như muốn xé nát anh. Cùng lúc mũi tên đâm vào vai, mũi nhọn của cây đinh ba đâm thủng áo của Lee Sanghyeok, dù anh cố hết sức tránh đi nhưng vẫn để lại vết thương hơi sâu trên người. Sau thời gian giao chiến ngắn ngủi, hai người nhanh chóng tách ra, ai cũng cảnh giác nhìn chằm chằm động tác của đối phương.
Hắn đến đây để lấy thuốc, còn phải quay về gặp Heo Su. Thế nên nhất định không muốn liều mạng. Trong vài lần giao tranh ngắn ngủi, Lee Sanghyeok vẫn chưa dùng toàn bộ sức lực, chỉ muốn ngăn cản hắn, chuyện này hiển nhiên Kim Geonbu không phải không biết. Sau một lần đánh trực diện, hắn bỗng nhiên lùi lại vài bước, đang định rút lui thì chợt một tiếng nổ phát ra từ phía ngọn núi, giống như sấm sét trên mây ùn ùn kéo đến.
Khoảng cách quá xa làm suy yếu làn sóng âm như tiếng nổ, nhưng tiếng vang chưa hề lường trước vẫn rõ ràng làm hai người giật nảy mình. Gương mặt không cảm xúc khi chiến đấu của Kim Geonbu ngay lập tức vỡ vụn từng mảnh, lộ ra vẻ mặt có thể nói là kinh khủng.
"Hàng thả dù?" Hắn gằn ra từng chữ từ kẽ răng, "Thuốc nổ?" Mấy chữ cuối cùng ánh mắt của hắn gần như hóa thành lưỡi dao muốn khắc vào trong xương Lee Sanghyeok, "... T1."
Hắn xoay người rời đi, đi về phía đỉnh núi. Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng khẽ thở dài, không chỉ bản thân anh, nguy hiểm sau này của Lee Minhyeong đang một mình bên ngoài cũng nhiều thêm mấy phần. Tuy không biết vụ nổ là chuyện gì, nhưng e rằng mọi người đều nghĩ rằng là tác phẩm của T1, dù sao bọn họ cũng là người đã cướp lấy hàng thả dù trước ánh mắt của mọi người. Dù thế nào thì có lẽ Wangho đã thành công rồi, chuyện này đủ để coi là tin tức tốt.
Lúc Han Wangho nói ra kế hoạch chia nhau hành động, tâm tư đằng sau đã rõ ràng, Kim Geonbu nhất định sẽ nghĩ rằng giết Heo Su là kế hoạch của T1. Nhưng khi ấy anh vẫn dứt khoát đồng ý, bởi vì có chuyện quan trọng hơn phải làm. Kế hoạch chắc chắn thắng lợi vốn không tồn tại, lợi ích mãi mãi lớn hơn nguy hiểm, thế thì anh sẽ kiên trì làm, đây là khứu giác của chỉ huy. Vụ nổ bất ngờ chẳng qua khiến người nghi ngờ T1 mở rộng từ Kim Geonbu đến tất cả mọi người, ngoại trừ DRX. Nhưng tiếng nổ và sự nghi ngờ của mọi người hoàn toàn có thể lợi dụng hết mức...
Anh cúi đầu nhặt góc áo màu bạc hà mới rơi xuống đất.
Han Wangho không chọn tuyến đường hay đi mà nhờ vào bản đồ Lee Sanghyeok đưa, băng qua đồng cỏ và khu rừng mất ít thời gian hơn trước đây. Y vòng hai vòng dưới chân núi, đối mặt với khu rừng âm u tối đen bên dưới, nghĩ đến Kim Hyukkyu và cây súng bắn tỉa trong tay anh ta không biết đang ở đâu, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ lên núi bằng đường chính diện.
E rằng ngay cả DK đóng quân ở đây mấy ngày cũng không biết, không chỉ có một con đường lên núi. Dù sao không có hướng dẫn của bản đồ, vách đá gập ghềnh sau núi về cơ bản sẽ không được nghĩ rằng đó là một lối đi, cho dù có suy nghĩ này cũng sẽ không đánh cược để thử. Độ khó của tay không leo lên thật sự rất cao, bất cẩn chút thôi sẽ rơi xuống vách núi, lỡ như mới leo được một nửa bị phát hiện thì càng không có đường để trốn.
Nhưng vào tối hôm nay, con đường này trở thành lựa chọn đầu tiên của Han Wangho. Không chỉ vì y không muốn đánh cược với súng của Kim Hyukkyu, mà còn vì y có phát hiện bất ngờ ở dưới chân núi.
Hwang Seonghoon và Kim Hyeongkyu nằm trên một mảnh đất trống, vòng cổ trên cổ hai người đều bị tháo xuống, nằm song song với nhau và ở bụi cây không xa có dấu vết từng bị vật nặng đè xuống, hình như sau khi chết còn bị người khác chuyển đến. Móc câu khảm sâu vào trước ngực Kim Hyeongkyu, đầu còn lại nằm trong tay Hwang Seonghoon. Không biết tại sao, có người đến nơi này trước, di chuyển xác chết lấy đi vòng cổ nhưng lại không hề động đến móc câu này.
Han Wangho mỉm cười. Y cúi người, giật móc câu vẫn còn dính máu thịt ra, cầm trong tay ước chừng cân nặng, sau đó tháo ba lô ở sau lưng xuống, lấy ra một cuộn dây thừng.
"Thì ra là dùng vào chỗ này." Y nối sợi dây thừng mà Son Siwoo để lại vào phần cuối của móc câu vốn để nối dây, lưu loát thắt một nút chết, một đầu quấn chặt ngang eo, đầu có móc câu thì ném lên trên. Sau hai lần thất bại, lần thứ ba một tiếng cạch vang lên, móc câu móc vào giữa chỗ nhô ra của vách đá trên cao.
Không biết khi nào Kim Geonbu quay lại, hắn không có bản đồ không biết con đường gần nhất, nhưng chắc chắn tốc độ sẽ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Han Wangho cũng không mong chờ Lee Sanghyeok cầm cung nỏ có thể giữ chân hắn được bao lâu. Thời gian quý giá, Heo Su bị thương nặng không đáng sợ. Y định đánh nhanh thắng nhanh.
Hang động DK đóng quân không ở cao lắm, vị trí nằm giữa sườn núi, cả ngọn núi chỉ có một cái hang động này, không to nhưng rất sâu, kí hiệu trên bản đồ là một dấu chấm hỏi. Trong tình huống có sự trợ giúp, lúc Han Wangho đến cửa hang vẫn thở hổn hển. Thực ra cơ thể y đã không thích hợp thực hiện vận động dữ đội như này nữa, cơn đau giống như kiến gặm thân cây kéo dài từng bước xâm chiếm y, giống như sắp móc sạch y vậy. Nhưng phản ứng của y là thêm trân trọng thời gian ít ỏi còn lại và cách hành động cẩn thận hơn.
Y xoay người lên rồi rơi xuống đất, cơn gió lạnh gần như từ cửa hang ùn ùn xông ra ngay lập tức khiến y rùng mình, phản ứng đầu tiên là giậm chân, hà hơi vào tay xua đuổi cái lạnh. Cửa hang chật hẹp, đặt bừa một đống củi, trong không khí có mùi máu kỳ lạ nồng nặc đến nỗi muốn sặc. Nhìn vào trong chỉ thấy được một vùng tối om, y nghiêng tai tập trung lắng nghe cũng chỉ nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ. Que diêm chỉ có thể chiếu sáng một vùng lớn bằng lòng bàn tay. Nghĩ đến lúc này trong hang chắc không có sức chiến đấu mạnh gì, y thử đi vào trong mấy bước, cảm giác dưới chân đá phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn là một đống lửa đã tắt. Han Wangho nửa quỳ xuống, duỗi tay sờ thử, tro vẫn còn nóng, rõ ràng mới dập tắt không lâu.
Y đốt đống lửa này lên lại mới miễn cưỡng chiếu sáng nửa hang động. Heo Su vốn bị thương nặng khó vận động không thấy bóng dáng, chỉ có vết máu đáng sợ trên mặt đất uốn lượn vào chỗ sâu bên trong hang, giống như dòng suối hoặc là nét vẽ tranh thủy mặc. Y thật sự nghi ngờ máu chảy thành thế này rồi, Heo Su bên trong không biết đã chết hay chưa.
"Heo Su à!" Tay Han Wangho sờ lên thanh loan đao giắt trên đùi, hét, "Dạo này thế nào?" Y biết Heo Su không phải người sợ chết mà trốn, nhưng lại không biết Heo Su có đang giấu thủ đoạn nào hay không, lo lắng có bẫy, trong lúc nhất thời không muốn tùy tiện đuổi vào trong.
"Anh Wangho không ngại đường xa đến thăm em, thật sự khiến em cảm động." Giọng nói của Heo Su truyền ra từ chỗ sâu bên trong. Vốn dĩ cậu đã không ổn rồi, lúc này mất quá nhiều máu, nghe càng thêm yếu ớt, "Tiếc là em không động đậy được, nếu không thì nhất định sẽ pha một ly trà cho anh."
"Ôi dào, đúng là khách sáo quá. Thực ra đi ra đây đưa vòng cổ cho anh là được rồi."
"Vậy thì không được." Heo Su cười, "Em không nhúc nhích được, hay là anh Wangho tự vào lấy đi?"
"Tiếc ghê đó, nhưng đao của anh rất nhanh, sẽ cố gắng khiến em không đau nữa." Han Wangho nói, "Thế nào? Thằng nhóc Geonbu vẫn vứt bỏ em không quay lại rồi sao?"
Y im lặng nhìn về phía trước. Tiếng cười của Heo Su mang theo chút đắc ý: "Em ấy nhất định sẽ quay lại, tuy có thể không gặp được em nữa. Em có lòng tin tuyệt đối với Geonbu."
Ngừng một chút, cậu chợt hỏi: "Anh Wangho có muốn được ai ghi nhớ không?"
Han Wangho khựng lại, cảnh giác nhíu mày. Y nhạy bén ngửi thấy mùi kì lạ, tuy không nói rõ là tại sao nhưng giác quan thứ sáu vẫn bảo y nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài. Làn khói dày đặc và sóng nhiệt từ sâu bên trong động tràn ra ngoài. Ngọn lửa đuổi theo y, giống như một con rắn dài xoẹt một cái liếm lên củi khô chất đống lung tung ở cửa hang, mắt thấy sắp dệt thành một tấm lưới lửa với tốc độ nhanh không tưởng, mang theo quyết tâm đồng quy vu tận muốn nhốt cả hai người vào trong lồng giam thảm thiết này.
Cuối cùng cũng nhớ ra là cái gì kỳ lạ. Máu khắp mặt đất nhiều đến đáng sợ, mùi máu nồng nặc gắt mũi đến không bình thường, mục đích là để che giấu mùi dầu hỏa.
Y ôm đầu che mặt lao ra cửa hang, mặt đất dưới chân bỗng nhiên bắt đầu chấn động, khiến cả hang động bắt đầu lắc lư theo.
Đá rơi xuống. Giọng nói của Heo Su bị tiếng rung lắc dữ dội che lấp hết phân nửa: "Lúc cuối em nói với em ấy rất nhiều, em cố ý đấy. Như thế thì em ấy chắc chắn, chắc chắn sẽ không quen em."
Âm cuối và người nói chuyện cùng biến mất trong hang động đổ nát. Han Wangho không kịp nghĩ nhiều, nhún người nhảy xuống, tóm lấy sợi dây nhô ra từ vách đá. Đá rơi và sạt lở vẫn đang tiếp tục, y không dám ở lại lâu, dùng tốc độ nhanh nhất xuống núi theo con đường lúc đầu.
Thì ra hỗ trợ của bọn họ đã mở ra được mồi lửa. Cho đến giờ vẫn không ai biết mồi lửa rốt cục được cất giữ bằng hình thức nào, bây giờ nghĩ lại có lẽ trong đó có bao gồm một phần dầu hỏa. Trong hang động quá sâu, châm lửa sẽ gây ra sụp đổ thậm chí gây nổ. Heo Su còn sợ không chu đáo, dùng thêm dầu hỏa sắp xếp thành dây kích nổ, chỉ cần vừa rồi Han Wangho đi vào sâu trong hang thêm một chút thì sẽ chôn thân cùng cậu ở trong núi. Lê một chân sắp xếp cái bẫy như này, không chỉ không khiến vòng cổ của bản thân rơi vào tay kẻ khác, còn suýt nữa kéo thêm một người chết theo, Heo Su tàn nhẫn vượt xa dự đoán của y.
Nhưng người như thế cũng không thể sống tiếp được, y thấy tiếc bĩu môi. Để tránh Kim Geonbu chắc đang quay về với tốc độ nhanh nhất, y chọn con đường xa nhất kia.
Ngày thứ sáu bắt đầu rồi, y phải dành ra thời gian đủ để đi gặp Lee Sanghyeok.
Dưới chân núi, Kim Hyukkyu vác khẩu súng bắn tỉa, giống như động vật ẩn nấp trong đêm tối. Âm thanh cực lớn truyền từ trên núi xuống anh cũng đã nghe thấy, chấn động muốn điếc cả tai, thật sự như ngọn núi đang gào thét. Jo Geonhee đứng dậy nhìn xung quanh một hồi, không ngủ tiếp nữa, nguy hiểm tràn ngập trong từng khoảng trống không khí. Hai người tựa lưng vào nhau, đối diện với từng phương hướng, cầm súng phòng bị, bất cứ một động tĩnh nhỏ nào cũng khiến bọn họ cảnh giác.
Không biết vụ nổ xảy ra như thế nào nhưng nhất định là DK xảy ra chuyện rồi. Đấu đá nội bộ hay là tấn công? Kim Hyukkyu vừa nhìn chằm chằm vào ống nhắm vừa suy nghĩ. Vào lúc này, bụi cây phía tây bắc nhúc nhích, động tĩnh ngắn ngủi cũng bị anh tóm lấy, họng súng lập tức chuyển hướng, mà lá cây đã quay về trạng thái im lặng. Buổi tối nguy cơ mai phục khắp nơi này đã định trước sẽ không yên ổn. Kim Hyukkyu đứng dậy, đòi khẩu súng lục trong tay Jo Geonhee.
"Anh ra ngoài xem thử."
Jo Geonhee nhìn anh, không nhìn rõ biểu cảm, rất thoải mái đưa khẩu súng cho anh: "Một mình AD đi ra ngoài phải cẩn thận đó." Gã còn đang cười.
"Xem ra muốn dụ anh đi khỏi, chú mày phải cẩn thận." Kim Hyukkyu cũng nheo mắt. Anh cầm khẩu súng lục đi vào bụi cây, kế hoạch điệu hổ ly sơn vụng về này nhất định không phải chiêu thức mà người sống sót có thể nghĩ ra, e rằng là ngược lại, mục đích khiến bọn họ cảnh giác không dám ra ngoài, cố thủ ở đây mới là thật. Tiếng động trên núi mới qua đi, là hướng hang động DK, tuy không biết làm thế nào gây ra, là bom hay là thuốc nổ, đều có thể là vũ khí đổi được hay vũ khí vốn có, các khả năng còn lại cũng rất cao. Lúc này chia nhau ra mới là lựa chọn tốt hơn, tránh nổ chết hai người. Anh ra ngoài đi một vòng quả nhiên không có ai, nhưng cũng không còn nghe thấy tiếng nổ nữa, tất cả như bình thường.
Là đã hủy bỏ kế hoạch sao? Nếu không thể cùng lúc nổ chết hai người thì dứt khoát không lãng phí. Toàn bộ khu vực xung quanh đều đã kiểm tra, sau khi xác nhận không có ai ẩn nấp, Kim Hyukkyu quay lại chỗ dừng chân, hỗ trợ của anh vẫn đang bình yên chờ đợi. Thấy anh quay lại hai người nhìn nhau mỉm cười, e rằng đều có ý "anh/chú mày vẫn chưa chết à".
Súng bắn tỉa thân thuộc được Kim Hyukkyu cầm lại trong tay, theo thói quen nhìn vào ống ngắm để tuần tra. Anh vừa kiểm tra về xác nhận xung quanh an toàn, Jo Geonhee cũng tạm thời nghỉ ngơi, dựa ở bên cạnh thong thả uống nước. Ánh trăng xuyên qua tầng mây và khói mù chiếu xuống, thứ xuất hiện trong bụi cây rậm rạp vô cùng bắt mắt dưới ánh trăng màu trắng.
Đó là một góc áo màu xanh bạc hà mắc trên cành cây, khẽ phất phơ trong gió. Xem ra chủ nhân của nó đi vô cùng vội vã.
Kim Hyukkyu im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười.
"Là thế à, có bạn cũ từng đến thăm. Geonhee."
Trong đêm tối, anh lẳng lặng di chuyển họng súng đen nhánh.
Lee Sanghyeok mơ hồ nghe thấy tiếng súng, nhưng vì tránh tầm nhìn của Kim Hyukkyu và Jo Geonhee, anh nấp rất xa, nghe không rõ ràng. Sau khi về căn cứ không lâu, tiếng thông báo nửa đêm vang lên theo thường lệ.
"Báo cáo tử vong định kỳ hằng ngày: DK: ShowMaker, Deokdam; T1: Keria; GenG: Ruler, Doran; DRX: Beryl; Đội tán binh: Teddy."
"Báo cáo sống sót định kỳ hằng ngày: T1: Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong; GenG: Han Wangho, Jeong Jihoon; DK: Kim Geonbu; DRX: Kim Hyukkyu; Đội tán binh: Jang Hagwon. Chúc mọi người may mắn!"
Cái balo đựng đầy đồng nát sắt vụn không bị vứt đi mà được đặt trên bệ cửa sổ, rất bắt mắt. Beryl thông minh quá mức lại đủ nhẫn tâm, lần này khiến đồng đội cảnh giác. Gã thân thiết với các thành viên DK như thế, vứt bỏ Kim Hyukkyu cũng có thể lập nhóm bất cứ lúc nào, cảm giác nguy hiểm khiến con người mất đi lí trí. Hàng thả dù chắc chắn chỉ có một phần, tất nhiên sẽ phân chia không đều, dù chưa đánh nhau cũng khó tránh khỏi có lòng dạ riêng. Những nhân tố này chồng lên nhau, tối nay chính là thời cơ tốt nhất. Cho dù không chĩa kiếm vào nhau cũng có thể gieo hạt giống nghi ngờ trong bọn họ.
Kết quả tốt ngoài dự đoán, Lee Sanghyeok nhìn chăm chú cái balo kia, người lừa gạt anh sẽ chết trong đêm nay.
Con dao găm anh cầm trong tay được mài đến sáng loáng, phản chiếu ánh trăng.
.
Lúc Kim Geonbu quay về, tất cả đã lắng xuống. Giữa đường, hắn đã nghe thấy thông báo tử vong nhưng vẫn chọn lên núi. Con đường núi chật hẹp lúc này trông vô cùng nguy hiểm, trên mặt đất đều là đá vụn lăn xuống, đi đến cuối thì chẳng còn chỗ đặt chân, vị trí giữa sườn núi vốn là hang động giờ đây đã sụp đổ khác biệt hoàn toàn, không nhìn ra bất cứ dấu vết nào để lại lúc xảy ra chuyện.
Hắn nhớ lại cái năm mình mới gia nhập DK, lúc đó DK vẫn còn gọi là DWG, vừa lấy được tấm vé LCK. Heo Su đến sớm hơn hắn một năm, chơi ở giải hạng hai, cũng từng có người đi rừng khác, nhưng hắn chỉ có mình Heo Su là đường giữa.
Không ngờ đã mấy năm rồi.
Hắn đi đến vị trí thật sự không thể đi tiếp được nữa mới dừng lại, đứng đối diện với đống đổ nát rất lâu. Nắng sớm lờ mờ, hắn xoay người xuống núi, tay cầm cây đinh ba. 5 ngày sau khi bước vào trò chơi, đây là lần xuống núi cuối cùng của Kim Geonbu, lần này không quay đầu lại nữa.
.
Buổi sáng sớm ngày thứ sáu đến thật không dễ dàng, người chết hết một nửa, Jeong Jihoon nghĩ. Lúc đổi vật tư gặp mai phục là chuyện cậu ta đã suy xét đến, có điều trước tình thế trở nên khẩn cấp hơn thì đổi vật tư đủ cho hai người trước là cách làm ít nguy hiểm nhất. Cậu ta vẫn luôn đuổi theo bên ngoài toàn bộ với khoảng cách vừa đủ, không có trợ thủ nhưng cũng không có uy hiếp. Lăn qua một bên tránh mũi tên của Lee Sanghyeok, cậu ta bỗng nhiên bật cười trong lúc chiến đấu căng thẳng:
"Đồng đội của anh đâu?"
Lee Sanghyeok không đáp. Dao găm xoay một vòng trong tay anh sau đó nhắm về phía đối thủ, tìm góc độ tốt nhất để tấn công. Nếu có đồng đội sớm đã xuất hiện rồi, Jeong Jihoon càng nghĩ càng chắc chắn Lee Sanghyeok cũng đang đơn độc một mình. Một câu nói chọc thủng cục diện sức chiến đấu ngang tài ngang sức của hai bên lúc này. Trở ngại không biết rõ động thái của Han Wangho, chém giết sống chết dần dần biến thành biết điểm dừng. Cậu ta nhanh nhẹn nhảy lên, mặt đao thon dài quét ngang, nhưng người lại dùng góc độ không nghĩ ra được vươn tay ôm lấy thức ăn và nước, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách an toàn, đứng không xa cũng không gần, không vội bỏ đi.
"Giờ anh đang lập nhóm với ai, Wangho à?" Đôi mắt giống như mèo của cậu ta chuyển động, "Anh không thấy lạ hả? Ngay từ lúc đầu, tính công kích của anh ta rất mạnh, vô cùng... không bình thường."
Lee Sanghyeok biết không ngăn được cậu ta, cũng đứng xa xa yên lặng nghe cậu ta nói, nhưng lại không trả lời.
"Tôi từng nhắc nhở đồng đội của tôi, bọn họ có người không tin, có người không nhìn ra được, tôi chỉ đành tự mình đi thôi. Tôi không bảo vệ được bọn họ, xem ra anh cũng thế." Jeong Jihoon còn đang nói, Gương mặt của Lee Sanghyeok rất lạnh, rất khó coi, điều này khiến Jeong Jihoon cảm nhận được chút niềm vui nhỏ bé, "Coi như là nhắc nhở cho tiền bối: Anh ở cạnh anh ta cũng nên cẩn thận hơn đi, anh ta giết người rất gọn, lúc giết đồng đội cũng thế."
Mục đích châm ngòi ly gián đã đạt được, Jeong Jihoon hài lòng chuẩn bị thoát thân rời đi. Lúc này, giọng nói của Lee Sanghyeok vẫn luôn im lặng bỗng nhiên vang lên: "Cậu nghĩ uy hiếp lớn nhất của cậu là ai?"
Jeong Jihoon ngừng bước. Lee Sanghyeok nói tiếp: "Doran chết rồi, chắc cậu đã biết nhỉ?"
"Anh muốn nói gì?"
"Tôi nhìn thấy xác chết của cậu ta ở bìa rừng, có dấu vết bị thiêu cháy. Là DK làm. Nếu cậu đã nhìn ra được thì tôi có thể nói thật với cậu, đồng đội của tôi đã đi rồi, em ấy trách tôi không chịu cứu Minseok. Nhưng Heo Su là do chúng tôi giết, không phải chết vì nội chiến. Không còn liên lụy, đội ngũ mạnh nhất hiện tại không phải T1 trên danh nghĩa. Nếu cậu muốn sống đến cuối cùng, trước tiên hãy nghĩ xem có thể chống lại được vây công của top jungle DK không đã."
Người này nói chuyện bảy phần thật một phần giả, còn hai phần để lại cho người khác tự suy đoán. Jeong Jihoon dĩ nhiên sẽ không tin tưởng hoàn toàn, nhưng phần chân thật và hợp lý trong đó tất nhiên cần phải suy xét kỹ càng, đoạn đi đến bìa rừng chứng thực anh ta cũng là chuyện rất đơn giản. Một lát sau, hai người đều rút lui mang theo mục đích riêng của bản thân, quảng trường trung tâm lại quay về vẻ yên tĩnh.
Cuộc chém giết của ngày thứ sáu sắp sửa bắt đầu rồi.
-tbc-
Lưu ý của tác giả: Những điểm không hợp lý của chương này chương sau sẽ giải thích
Lời của tui: Còn 1 chương nữa thui là hết rồi này \^v^/, dịch xong fic yêu cầu thì sẽ dịch nốt chương cuối~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top