07
Sáng ngày thứ năm: Sụp đổ
Kết quả cuối cùng của cuộc hỗn chiến là Choi Hyeonjoon cướp được cái áo đồng phục mà Ryu Minseok ôm chặt trong lòng.
Jang Hagwon sau khi vung gậy ra cảm thấy sai sai, lập tức co người thoát thân. Ba người còn lại của DK giải tán ngay sau đó, trước khi đi còn cầm theo vòng cổ của Seo Daegil. Trong nháy mắt, trên bãi đá chỉ còn lại một mình đội GenG. Choi Hyeonjoon dùng thanh kiếm lớn của mình khều cái áo đồng phục đỏ đen bên trong chẳng có gì từ vòng tay cứng đờ của Ryu Minseok, cậu và các đồng đội nhìn nhau.
Quay đầu nhìn lại, bóng dáng Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong đã không thấy nữa. Đồng phục treo ở mũi kiếm một lúc lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đắp lên mặt Ryu Minseok. Jeong Jihoon đã biến mất một lần nữa giữa các bóng cây, lần này cậu ta thật sự sẽ không quay lại nữa. Park Jaehyuk một tay ôm Choi Hyeonjoon đề phòng cậu đứng không vững thậm chí ngã khuỵu vì bị thương mất máu, tay còn lại đang ôm súng, tâm sự nặng nề nhìn xung quanh. Han Wangho cất đao đứng ở hơi xa, y dựa vào thân cây cúi thấp đầu, không nhìn rõ biểu cảm.
Tất cả những điều này đều bị Cho Geonhee nhìn thấy. Sau khi Kim Hyukkyu bắn một phát súng, gã và anh nhân lúc rối loạn lặng lẽ rút lui, thời gian ở đây lâu có thể sẽ tự chuốc lấy tai họa, dù gì bọn họ chỉ có hai người. Rút đến nơi an toàn xong, Kim Hyukkyu lại cầm súng bắn tỉa, thực ra từ dưới hướng lên không thích hợp để bắn tỉa, tầm nhìn có quá nhiều chướng ngại, chỉ có thể nhìn được một đoạn đường núi ngắn ngủn. Jang Hagwon bọc hậu, Kim Geonbu đang cõng Heo Su chậm rãi đi lên trên.
Thật sự khó có được cơ hội thế này, Kim Hyukkyu di chuyển tâm ngắm của ống nhắm đến sau gáy của Heo Su. Lúc bóp cò súng thì bị Cho Geonhee đẩy họng súng đi, viên đạn lệch hướng bắn vào vách đá. Jang Hagwon dừng chân, xoay người nhìn xuống dưới núi còn Kim Geonbu vẫn tiếp tục đi.
Kim Hyukkyu cất súng: "Chú mày mềm lòng rồi à? Lúc giết Jang Yongjun đâu thấy mày do dự."
"Giết cậu ấy anh cũng không lấy được vòng cổ, nhưng nếu vừa rồi anh bắn trúng thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị chạy rồi." Cho Geonhee khom lưng quét lá cây đi, bới ra một cái ba lô từ bên dưới, "Với lại, Heo Su bị thương mới có thể cản trở Kim Geonbu. Không cần gấp như thế, cậu ta sống không bao lâu đâu, sẽ có người ra tay trước."
Kim Hyukkyu lại nhớ ra một việc khác: "Người bắn phát súng đầu tiên là ai, mày có nhìn thấy không? Không có phát súng đầu thì tình hình vẫn chưa chắc sẽ bắt đầu đánh nhau."
"Park Jinseong. Trước khi đánh nhau cậu ta đã biến mất từ chính diện." Cho Geonhee cười thành tiếng, "Em thấy ban đầu cậu ta không có suy nghĩ bắn súng chỉ thiên đâu. Cậu ta cẩn thận quá rồi, trong tình huống hôm qua vẫn có thể nhẫn nhịn không vào thị trấn đổi đồ tiếp tế. Hôm nay hàng nhảy dù khiến tất cả mọi người tập trung lại, cậu ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Bắn một phát súng là sợ những người khác không đánh nhau thôi."
"Cậu ta rất lanh trí, một phát súng kết thúc hai mạng." Kim Hyukkyu cười cong mắt, nhưng ý cười lại không thể hiện ra, "Anh cố ý để cậu ta lấy vòng cổ của Park Gitae, dù sao thì vũ khí và thức ăn của cậu ta đều hết rồi, quả dại rau rừng không thể cầm cự bao lâu, lần này chỉ có thể đổi thức ăn. Để lại cho cậu ta đi, đối với chúng ta còn có tác dụng."
Cho Geonhee ngồi xuống, cầm ba lô ở bên cạnh mở ra, đó là ba lô đựng đồ tiếp tế màu đen giống y hệt tiêu điểm được mọi người giành giật vừa rồi. Trong lúc tất cả mọi người còn đang bận rộn, hàng tiếp tế thả dù xuống giống như giải độc đắc rơi thẳng bên cạnh chỗ ở của bọn họ. Giây đầu tiên nhìn thấy ba lô màu đen, Cho Geonhee nhảy dựng lên, gã không lao về phía đồ thả dù mà dốc sạch ba lô của mình rồi bỏ mấy thứ lung tung vào sau đó dùng tốc độ nhanh nhất leo lên bãi đá đổi ba lô. Dù là ai, thời điểm đến đây đều phải tìm mục tiêu và đối thủ, sẽ không có ai lập tức suy nghĩ mục tiêu này là thật hay giải, dù có đi nữa thì tiếng súng đột ngột kia cũng đã lôi mọi người vào hỗn chiến ngay lập tức.
Gã lừa tất cả người chơi vì thế có tư cách mở món quà trời ban này. Bên trong là một vật thể màu đen bé xíu, giống như một cái hộp nhỏ, đèn báo màu đỏ sáng lấp lóe. Gã và Kim Hyukkyu ngồi đối diện nhau, thắc mắc cầm nó trên tay lật qua lật lại xem tỉ mỉ, một lát sau khiếp sợ liếc nhìn nhau.
"... Quả nhiên là món quà bất ngờ." Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm nó, nói thầm, "Đáng để mọi người đầu rơi máu chảy vì nó."
"Một viên tặng Eom Seonghyeon, một viên tặng Heo Su. Tuy chưa có kết quả nhưng súng bắn tỉa của anh vẫn còn một viên đạn cuối cùng." Giọng của anh giống như tan ra trong gió, "Dùng hết viên đạn này, chúng ta cũng tạm biệt thôi."
.
Heo Su được Kim Geonbe nhẹ nhàng đặt xuống, mất máu khiến cả người cậu đang run lên nhè nhẹ, môi cắn chặt đến nỗi lên màu trắng. Bọn họ sợ Heo Su lạnh vừa đốt mồi lửa lên cho cậu vừa dùng nước sạch rửa sơ vết thương. Nhưng đạn vẫn chưa lấy ra, không biết ghim vào chỗ nào, bọn họ chẳng biết làm gì. Lúc này, Heo Su mở bừng mắt, nói ngắn gọn: "Đưa dao cho anh."
Cậu cầm lấy liềm chữ thập hơ trên lửa, thế mà dứt khoát cắt vào da, dùng mũi liềm móc viên đạn kia ra. Viên đạn loang lổ vết máu bị cậu ném vào trong lửa. Heo Su thử vận động cái chân bị thương, cơn đau nhức đến ngay sau đó khiến cậu nhận thức rõ ràng mình đã mất đi năng lực hành động.
Cậu vô thức nhìn Kim Geonbu, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy rất mệt nên chỉ dùng vải quần áo băng bó qua loa vết thương, dù sao trong phim đều diễn như thế. Cậu thấy hơi chóng mặt, cũng hơi buồn ngủ, đắp áo khoác lên balo sau đó ngủ thiếp đi, trong tay còn nắm chặt cây liềm.
Trong hang động lặng ngắt như tờ. Kim Geonbu đếm những món còn lại, bởi vì có mồi lửa của Kim Hyeongkyu nên dĩ nhiên bọn họ không cần phải lo lắng vấn đề ăn uống như những đội khác. Mấy hôm trước, bọn họ xuống núi lấy nước, nghĩ cả cách bắt cá nữa. Chập tối hôm qua, bọn họ đến thị trấn một chuyến để đổi hai vòng cổ nhặt về lấy chút thức ăn khác làm đồ bổ sung, tạm thời bây giờ thức ăn vẫn không thiếu. Vòng cổ của Seo Daegil được bọn họ nhặt về, vũ khí vẫn còn đây, nếu muốn đổi cũng không cần suy nghĩ tới vũ khí mới.
Bọn họ ăn chút thức ăn để bổ sung thể lực. Jang Hagwon đi ra bên ngoài canh gác, Kim Geonbu đun nước nóng cho Heo Su. Đống củi bốc cháy phát ra âm thanh lách tách bong tróc lớp vỏ. Kim Geonbu nhìn cái chân bị thương kia vẫn còn đang chầm chậm rỉ máu đến khi thấm vào lớp vải băng bó.
Hắn không biết là ai đã nổ phát súng đầu tiên kia, bây giờ những việc này đã không còn quan trọng nữa. Vết thương của Heo Su không thể kéo dài, môi trường hoang dã ngoài kia lúc nào cũng có thể khiến miệng vết thương của Heo Su bị nhiễm trùng. Trò chơi đã tiến hành đến giữa ngày thứ năm, tuy không biết hai ngày còn lại sẽ có tình huống mới gì xảy ra, nhưng Kim Geonbu không muốn chờ nữa.
Thời gian của ngày hôm nay dường như trôi qua rất chậm, mặt trời treo cao bên trên mãi vẫn chưa di chuyển. Kim Geonbu đứng dậy đi thay ca với Jang Hagwon. Jang Hagwon hỏi bước kế tiếp hắn tính làm thế nào. Hắn trả lời không chút nghĩ ngợi, lại đến thị trấn một chuyến, đổi thuốc cho Heo Su.
Jang Hagwon gật đầu, giống như đã sớm đoán được. Anh nhìn về phía rừng rậm xa xa, trên tán cây nối thành một dải với nhau thỉnh thoảng có mấy con chim khướu mỏ dẹt giật mình bay lên rồi lại nhanh chóng đậu xuống. Anh chưa từng thấy bọn chúng có ý định bay đến trời cao. Bọn chúng sinh ra ở khu rừng này, đến chết cũng sẽ chết ở đây.
"Anh chuẩn bị đi một mình." Anh nói với Kim Geonbu.
Kim Geonbu không thể hiện quá ngạc nhiên, cũng không hỏi anh muốn đi đâu. Hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi nói: "Em phải đem vòng cổ đi đổi thuốc, không thể đưa anh. Nhưng lát nữa anh cầm theo chút đồ ăn mang đi đi."
Hắn lại hỏi tiếp: "Anh xuống núi ngay hay là đi cùng em? Em chuẩn bị trời tối sẽ đi."
"Bây giờ anh đi luôn." Jang Hagwon nói.
Anh chỉ mang theo chút đồ ăn và một bình nước. Heo Su từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, Jang Hagwon cũng không đánh thức cậu để tạm biệt. Trước khi xuống núi, anh lại ngừng bước, cảm thấy có vài lời không thể không nói.
"Geonbu, em biết đấy, anh không phải muốn vứt bỏ ai." Anh nói rất nhanh, nhưng Kim Geonbu nghe được rõ ràng, "Chỉ là anh không muốn kẹt lại tại chỗ. Mặc kệ đi đâu đều phải đi ra ngoài."
"Em biết. Nhưng anh cũng hiểu em không thể rời khỏi." Kim Geonbu sờ cổ, trên tay còn dính vết máu bị dính lúc cõng Heo Su hồi trưa, "Nếu như anh ấy không bị thương có lẽ em sẽ tách khỏi anh ấy, ra tay đánh nhau với anh ấy để xem ai sống tiếp. Nhưng anh ấy đã bị thương, em sẽ không rời đi."
Đi và ở lại không có đúng sai, khác biệt cũng chỉ là lòng kiên trì khác nhau, không cần thiết phải thuyết phục ai. Cuối cùng Jang Hagwon ôm Kim Geonbu lần cuối.
"Sẽ gặp lại nhau."
.
Khi mặt trời di chuyển về phía Tây, có vị khách không mời đến thăm.
Park Jinseong đến rồi. Trong tay hắn trống không, liếc mắt nhìn thế mà không có bất cứ vũ khí nào. Cây đinh ba trong tay Kim Geonbu để ngang, chặn hắn lại hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
"Hagwon đâu?" Park Jinseong chìa tay ra, bên trong chỉ có một cây đèn pin nhỏ xíu, cố gắng khiến bản thân trông đáng tin hơn, "Yên tâm đi Geonbu, súng của anh hết đạn rồi, bây giờ trong tay không còn gì hết, chỉ là muốn bàn chuyện hợp tác."
"Anh ấy ở trong động với Heo Su, em ở đây canh gác." Kim Geonbu dường như đã thả lỏng hơn, "Hợp tác gì?"
"Nơi này không chỉ có mình anh là độc lang. Jeong Jihoon đi vòng vòng quanh GenG thực tế cũng đã thoát ly khỏi đội. Anh đoán trong đội có người cậu ta không tin tưởng, nhưng không biết là ai. Anh không có vũ khí, hành động một mình thật sự quá nguy hiểm, muốn liên minh cùng mấy đứa, ít nhất để anh sống đến ngày cuối cùng, đến lúc đó muốn giải quyết sống chết thế nào thì thương lượng sau." Hắn quan sát vẻ mặt của Kim Geonbu, cân nhắc lựa lời cho mình, "Anh xuất thân KDF, đã đánh với BRO và T1, cũng từng giao thủ với DRX, không ai hiểu rõ tình hình hiện tại hơn anh. Ý của anh là, anh có thể cung cấp rất nhiều tình báo có ích. Mấy đứa ở trên núi tránh giao tranh miết, không hiểu nhiều về tình thế, mấy ngày cuối đã rơi vào thế yếu hơn rồi."
Kim Geonbu ừ một tiếng, hoàn toàn không nhìn ra thay đổi vẻ mặt, ra hiệu cho Park Jinseong nói tiếp. Park Jinseong có hơi nản lòng, nghĩ đến mấy ngày nay trốn đông trốn tây, hắn nghiến răng nói tiếp: "Bây giờ T1 chỉ còn hai người, GenG bằng mặt không bằng lòng, DRX... Tóm lại anh rất muốn sống tiếp, cũng cảm thấy DK có ưu thế nhất. Geonbu, em đáng tin hơn bọn họ. Điều kiện của anh là nhận anh vào đội, với lại cho anh một món vũ khí, dao găm hay súng đều được, chỉ cần có là được. Sức chiến đấu của anh vẫn ở trong trạng thái bình thường. Heo Su bị thương cầm vũ khí cũng vô dụng, có thể đưa vũ khí của nhóc ấy cho anh..."
Đôi mắt Park Jiseong trợn to. Kim Geonbu nhanh như chớp vươn tay bóp lấy cổ hắn, ngón tay dùng sức đến nỗi nổi lên gân xanh, phát ra tiếng kêu đáng sợ.
"Vô dụng." Kim Geonbu cười lạnh, "Nhưng em cảm thấy tình báo của anh càng vô dụng hơn."
Tay Kim Geonbu bỗng nhiên thả lỏng. Park Jinseong bị rủi ro không lường trước này làm ngạc nhiên lùi về sau vài bước. Hắn đứng ở cửa động, lúc này Kim Geonbu đã cầm cây đinh ba lên chậm rãi đi về phía hắn.
"Chỉ là không muốn đồng ý anh gia nhập, thật sự không muốn giết anh." Kim Geonbu từng bước ép Park Jinseong đến vách đá, trên mặt thật sự đang trưng ra vẻ mặt rất khó xử: "Nhưng anh không chào hỏi đã đến đây, biết vị trí của bọn em với tình hình chung. Nếu như em thả anh đi, anh sẽ lại nhanh chóng bán tình báo này cho người khác, đúng không?"
Người cầm cây đinh ba nói: "Làm sao đây? Anh, thật sự không muốn giết anh."
Đôi môi mím chặt của Park Jinseong thả lỏng, cười khổ một tiếng. Trong lòng hắn biết rõ, hắn đã chọn sai đội. Chỉ với một sai lầm đã đủ để tiễn hắn vào đường cùng. Tuy nên chết từ lâu nhưng vẫn muốn liều một phen, cuối cùng lại chọn sai phương hướng. Cơ hội sống sót mong manh đến bây giờ thật sự đã bị dập tắt hoàn toàn.
Hắn nhớ đến bóng lưng thẳng tắp nhưng đột ngột héo rũ của Kim Kiin. Tình cảnh hắn từng trốn thoát lại một lần nữa đuổi theo. Hắn muốn sống, hắn đã từng cố gắng thật nhưng cũng không thành công thật. Ham muốn sống sót giúp đỡ hắn trải qua những đêm lạnh giá tối om và cơn đói khát khủng khiếp, giúp đỡ hắn một mình lặn lội tìm kiếm liên minh, giúp đỡ hắn trèo lên ngọn núi này, cuối cùng đã dùng hết rồi.
Park Jinseong yên lặng rơi xuống, lúc rơi cả người hắn nhẹ tênh.
.
Màn đêm phủ xuống đúng giờ, Kim Geonbu cầm theo đèn pin và cây đinh ba xuống núi. Lần này chỉ có một mình hắn, tuy biết rất ít về tình hình dưới núi nhưng hắn chẳng cảm thấy hối hận hay sợ hãi. Kim Geonbu đoán T1 đang bị tổn thất nặng nề trong thời gian ngắn không thể chủ động tấn công, DRX chưa nắm chắc hoàn toàn cũng sẽ không có lý do công kích. Đội cần phải lo lắng nhất chính là GenG hiện tại chỉ giảm một thành viên.
Vừa rồi Kim Geonbu tiễn Jang Hagwon đi, lúc về bên cạnh đống lửa thì phát hiện Heo Su đã tỉnh. Mắt kính bị cậu tháo xuống móc ở cổ áo, vì cận thị nên ánh mắt mất tiêu cự, dáng vẻ ngẩn người khiến vẻ mặt trông hiền hòa. Kim Geonbu nói với Heo Su rằng mình muốn xuống núi đổi hai vòng cổ còn lại để lấy thuốc cho cậu. Heo Su gật đầu tỏ ý đã biết, bộ dạng vẫn không có tinh thần gì.
Nhưng lúc Kim Geonbu bước ra khỏi hang động, hắn nghe thấy cậu nói cảm ơn ở phía sau.
"Nếu như trò chơi này chỉ có một người thắng, anh mong đó là Geonbu."
Người xuống núi đang lo lắng GenG vẫn còn bốn người, nhưng hắn không hề biết rằng, GenG lúc này đã xảy ra một sự biến đổi dữ dội.
.
Kết quả của trận chiến hồi sáng là uổng công vô ích rồi rút lui. Lúc băng qua rừng cây, bọn họ để ý tìm kiếm một lượt, định tìm vài manh mối bị sót nhưng lại phát hiện một người không ngờ đến: Kim Kiin gục đầu ngồi bên dưới bụi cây, trong tay nắm chặt một mũi tên, phần bụng bên trái có một lỗ máu đáng sợ, rõ ràng là sau khi trúng tên thì gắng gượng rút ra nên đã xé rách vết thương. Vết máu phun đầy đất đã thấm vào đất, máu trên lá cây đã khô cho thấy anh ta từng chịu dày vò lâu cỡ nào, không chết ngay lập tức chỉ vì anh có một thân thể và trái tim như sư tử.
Và giờ đây, hùng sư này đã chết rất lâu, buổi sáng và đêm của mùa xuân vẫn rất lạnh, lông mi và lông mày của anh ta vẫn còn sương trắng chưa tan hết, như pho tượng vĩnh hằng, hoặc như người leo núi chết cứng ngắc trên đường đi vậy. Park Jaehyuk khuỵu một chân xuống, lòng bàn tay vuốt lên đôi chân mày sau khi chết vẫn còn nhíu chặt.
"Mũi tên." Hắn nói thầm, "Giống hệt với mũi tên giết Siwoo."
Hắn ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjoon và Han Wangho: "Là Lee Sanghyeok."
Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt Han Wangho rất lâu, Han Wangho cũng thản nhiên nhìn lại hắn, không biết có phải ảo giác hay không nhưng Park Jaehyuk cảm thấy hình như gương mặt y trắng quá mức. Choi Hyeonjoon không rõ trao đổi ngầm mãnh liệt giữa hai người anh trai, cậu "a" một tiếng hỏi: "Vậy giờ chúng ta sẽ đi tìm anh ta hả? Hiện tại T1 chỉ còn hai người, còn đều là vũ khí nhanh. Tuy em bị thương rồi nhưng nếu đánh tay đôi thì chúng ta vẫn có phần thắng rất lớn." Cậu huơ huơ vũ khí, tay gấu của Moon Hyeonjoon phản xạ ra một tia sáng chói mắt dưới nắng mặt trời.
Park Jaehyuk dời tầm mắt: "Tạm thời hãy... đây là cái gì?" Hắn cầm tay Kim Kiin lên, rút ra một cuộn giấy từ trong túi áo khoác bị tay đè lại. Sau khi mở ra, hắn trợn to mắt: "Đây là bản đồ! Có lẽ bản đồ của Canna ở chỗ T1, vậy là KDF lấy được bản đồ à?"
Choi Hyeonjoon lập tức tiến lại gần nhìn, Han Wangho cũng đến gần xem thử. Bàn tay lạnh ngắt đặt trên vai Choi Hyeonjoon, ngay sau đó đứng thẳng người rời khỏi. Tấm bản đồ đó vẽ vô cùng chi tiết, bên cạnh còn có rất nhiều chú thích và mũi tên viết tay, bởi vì sử dụng nhiều lần nên có vài chỗ bị mờ.
"Xem ra đúng là do T1 giết, công cụ quan trọng như này mà cũng để sót được. Nhặt vòng cổ nhưng không lục soát người chứng tỏ bọn họ không thiếu công cụ hỗ trợ. Đối với đường trên vật phẩm mang theo bên người mới sơ ý đến vậy." Choi Hyeonjoon sờ cằm phân tích.
Han Wangho di chuyển bước chân, đổi một chân chống cơ thể. Cơn đau tiếp tục leo đến xương khớp nhưng y giống như chẳng cảm thấy gì cười nói: "Có lẽ người đó không dám đối mặt với xác chết của Kim Kiin nên mới tìm kiếm qua loa." Nhìn kỹ bản đồ, y bỗng nhiên nóng lòng hỏi: "Thế thì tiếp theo chúng ta có thể làm gì?"
Bàn tay cầm bản đồ chợt khựng lại, Park Jaehyuk quay đầu lại nhìn về phía thị trấn: "Chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi trước đi. Vết thương của Hyeonjoon không ổn lắm." Hắn cúi đầu dọn dẹp đồ đạc, "Đạn không còn nhiều, chúng ta phải đổi vật tư, phải chuẩn bị tốt rồi đi."
Choi Hyeonjoon gật gù, vết thương quả thực lại phun máu ra, sớm đã thấm ướt quần áo, chỉ là cậu ráng nhịn không nói. Sự quan tâm của đồng đội khiến trái tim cậu thấy ấm áp. Han Wangho cũng đồng ý. Bọn họ về lại thị trấn, tìm một căn nhà trống thích hợp, nghỉ ngơi sương sương, quyết định để Han Wangho, người có vũ khí thích hợp nhất cầm vòng cổ đến quảng trường trung tâm đổi vật tư.
"Chú ý an toàn." Park Jaehyuk nói.
Nơi đây là vùng ngoài thị trấn, chạy vào trung tâm rồi lại quay về tốn rất nhiều thời gian. Han Wangho vừa đi được một lát, Park Jaehyuk bỗng nhiên đứng lên, bản đồ được hắn nhét trong túi áo. Hắn cầm chặt shotgun, xoay người đi về phía cửa. Choi Hyeonjoon chẳng hiểu gì hết, vừa định hỏi hắn đi đâu thì Park Jaehyuk quay lại nhìn cậu, góc nhìn xuống khiến mắt hắn liếc xuống, lúc không cảm xúc trông mặt hắn rất lạnh lùng.
"Anh đi giết Lee Sanghyeok, ngay bây giờ. Nếu chú mày đi thì theo anh."
Choi Hyeonjoon khó khăn đi qua một con hẻm tối mà chỉ một người đi qua được, đi theo bước chân của Park Jaehyuk đều là những con đường trước đây chưa bị phát hiện. Đây là một trong những cách sử dụng của bản đồ. Sau câu nói đó Park Jaehyuk không nói bất kỳ từ nào nữa, Choi Hyeonjoon cũng không hỏi, cậu nhận ra thay đổi của tình hình trong sự im lặng. Giữa đồng đội thì không, hoặc nói cách khác đã âm thầm trào dâng từ sớm, sớm đến cái hôm Son Siwoo bị tập kích.
Đôi mắt làm thế nào cũng không nhắm lại liên tục xuất hiện trong đầu cậu.
Bọn họ biết đại khái vị trí của T1, tìm thấy một điểm cắt phù hợp để đánh lén trên còn đường nhất định phải đi qua để đến giếng nước. Bộ não của Park Jaehyuk chưa bao giờ chạy nhanh như vậy: Trời còn chưa sáng sẽ có thông báo, hắn không tin T1 còn có tâm trạng đi lấy nước. Giảm quân số và hàng thả dù đều khiến thời gian hai người T1 nghỉ ngơi và hồi phục lâu hơn họ. Thành viên bị giảm, sau này bọn họ chắc chắn sẽ cẩn thận khi đi ra ngoài. Hôm nay nhân lúc mọi người đều chưa nghỉ ngơi xong đi lấy nước là lựa chọn tốt nhất, còn để tối mới lấy thì quá nguy hiểm. Bây giờ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là trời sắp tối, Park Jaehyuk cược rằng T1 sẽ có một người đi đến giếng nước.
Dù là Lee Minhyeong hay là Lee Sanghyeok, ai cũng đều phải chết ở đây. Mặt trời sắp lặn, màu hoàng hôn bao trùm con hẻm nhỏ quanh co, đây là cơ hội tốt nhất. Là một AD đẳng cấp, nhạy bén nắm bắt tất cả cơ hội là chuyện hắn nhất định phải giỏi.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Sắc trời dần dần tối đen. Hai người im lặng mai phục ở góc chết, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi.
Tầm nhìn tình huống hơn người khiến Park Jaehyuk gần như đã tóm được điểm đen di động kia. Đúng lúc này, một tiếng động khe khẽ nổ vang bên tai hắn, nhưng lại đến từ phía sau!
Hắn kinh ngạc vô cùng, che cổ tay lại, ngón tay co quắp nhanh chóng bị tê lại cố hết sức giãy giụa, không cầm nổi shotgun. Khẩu súng lạch cạch rơi xuống đất, và còn có một người không nên xuất hiện ở đây...
Gương mặt giống thiên thần của Han Wangho nhìn hắn cười, chân đá shotgun ra thật xa.
"Jaehyuk à." Han Wangho lắc đầu, "Sao mày không ngoan ngoãn chờ chứ?"
Choi Hyeonjoon hoảng hốt kêu lên, chấn động của cú sốc cùng với sự đối đầu của các đồng đội trước đây khiến cậu gần như suy sụp. Thấy không ai để ý đến mình, cậu theo bản năng vọt ra khỏi cửa, chạy trốn khỏi tất cả những thứ cậu không muốn đối mặt. Chỉ còn Park Jaehyuk đã trúng độc và Han Wangho ở lại trong căn nhà này. Vũ khí chĩa vào nhau kết thúc quá nhanh, tình thế rõ ràng trong nháy mắt.
Vì thế bọn họ nhìn vào mắt nhau, ánh mắt của mỗi người đều bình tĩnh. Park Jaehyuk khó hiểu nghiêng đầu, dáng vẻ giống như một chú chó lớn không hiểu hành động của con người. Hắn nói: "Son Siwoo là do mày giết đúng không, dùng nỏ của Lee Sanghyeok. Ngay từ lúc bắt đầu đã đứng về phía bọn họ, mày chắc chắn T1 sẽ thắng đến vậy sao?"
Han Wangho cũng nghiêng đầu thắc mắc: "Tao đứng về phía T1 lúc nào? Đội tuyển có thể khiến tao niệm tình xưa đã sớm không còn rồi."
"Huống hồ con hẻm này là đường cùng, anh ấy sẽ đến từ con đường kế bên. Mày mai phục sai chỗ rồi." Y cười dịu dàng, "Dù tao không giết mày thì mày cũng rất khó thành công."
Han Wangho vừa nói vừa giơ tay chém xuống, AD mất vũ khí bị đao của y chém đứt động mạch cổ, máu văng tung tóe, Park Jaehyuk bịt yết hầu ngã xuống. Han Wangho cũng ngồi khuỵu gối, vuốt tóc hắn, giọng nói còn rất dịu dàng: "Mày nhìn đi Jaehyuk, mày có chuyện muốn làm sau lưng tao, tao cũng thế. Mọi người đều có chuyện mà họ muốn làm. Người chung chí hướng quá ít, chỉ là chúng ta có mục tiêu khác nhau."
.
"Chỉ là chúng ta có mục tiêu khác nhau." Lee Minhyeong nói. Ngồi trước mặt hắn là Lee Sanghyeok đang yên lặng. Trong phòng khách to như này giống như vừa mới ồn ào náo nhiệt, Moon Hyeonjoon vừa chút chuyện vụn vặt mà kêu la thảm thiết; Choi Wooje tuổi còn nhỏ ăn rất nhiều lại sợ không đủ vật tư, hay đi vòng vòng xung quanh thùng thức ăn; Ryu Minseok thích lục lọi thuốc men của mình, sau khi có dao găm thì thích mài dao, thường xuyên phàn nàn trò chơi chẳng đối xử tốt với hỗ trợ, sức chiến đấu của cậu có cố gắng thế nào cũng không mạnh bằng người khác, "trong trò chơi này hỗ trợ phải làm sao mới sống được đây?", luôn lải nhải như thế. Lúc này, mọi người sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của cái đầu nhỏ thông minh của cậu để dỗ dành cậu.
Chỉ còn lại hắn và Lee Sanghyeok. Phòng khách trống rỗng, giọng nói khe khẽ cũng có tiếng vang. Dưới nền nhà trải ra cái túi mà Ryu Minseok dùng tính mạng đổi về. Vài hòn đá nhỏ với chai nước, mấy cành cây, đống sắt vụn đã loang lổ rỉ sét. Đó là một trò bịp, cái ba lô bị kẻ khác đánh tráo dễ dàng đổi lấy sinh mệnh của Minseok.
Lee Minhyeong ném hết tất cả những thứ có thể ném, đập hết tất cả mặt kính có thể đập, giống như một con gấu đang tức giận. Khi hắn trút cơn giận dữ, Lee Sanghyeok chẳng hề ngăn cản, lúc này anh đã biết được người thắng cuối cùng trong trận hỗn chiến này là ai. Ống cung tên trong tay bị bóp đến biến dạng, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như sắt.
Cuối cùng Lee Minhyeong đến trước mặt anh: "Em phải đi rồi, anh Sanghyeok."
Lee Sanghyeok khựng lại, nghe thấy bản thân khuyên hắn lý trí, những phân tích hợp lý phát ra một cách logic và tỉ mỉ từ miệng anh. Đầu óc anh giống như có một lớp ngăn cứng rắn, một bên chuyển động nhanh chóng một bên trống không. Anh như một người xa lạ nghe bản thân nói chuyện, đứa trẻ trước mặt rõ ràng cũng chẳng muốn nghe. Hắn ngắt lời, nói: "Chỉ là chúng ta có mục tiêu khác nhau."
"Anh Sanghyeok, em từng hỏi Minseok, hỏi cậu ấy có nghĩ rằng bản thân có thể sống đến cuối cùng không? Cậu ấy bảo không biết, cũng không muốn biết, chỉ muốn cố hết sức làm chuyện bản thân muốn làm. Trò chơi tiến hành đến nước này rồi, ai ai cũng có chuyện mà họ muốn làm. Có người muốn sống, có người muốn phòng thủ, có người muốn chứng minh bản thân, có người muốn tự bảo vệ mình. Em biết Minseok muốn sau khi cậu ấy chết có người khóc vì cậu ấy."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, thế mà nhìn thấy trên gương mặt kiên định của Minhyeong có một giọt nước mắt rơi xuống. Anh mở miệng, cuối cùng vẫn im lặng, chờ đứa nhỏ nghẹn ngào nói tiếp.
"Dù chúng ta bình tĩnh, phân tích lý trí, làm chuyện nên làm nhất. Dù hai chúng ta sống sót đến cuối cùng, vậy thì sao? Tàn sát lẫn nhau sao?" Chút do dự cuối cùng của Lee Minhyeong rơi xuống cùng giọt nước mắt. Trong mắt tạo nên một lớp băng cứng, "Điều đó chẳng có ý nghĩa bằng việc trả thù cho Minseok. Em sẽ giết Jang Hagwon, cho dù có chết hay giết không chết. Em phải đi làm chuyện em muốn làm, anh Sanghyeok à." Hắn đi về phía cửa, mỗi một bước đi đều giẫm lên mảnh vỡ thủy tinh, đầu chẳng ngoảnh lại.
"Anh hãy chúc phúc cho em đi."
"Có lẽ anh nên chúc em bình an." Lee Sanghyeok ở phía sau hắn nói, "Nhưng Minhyeong à, anh chúc em thành công."
Lee Minhyeong khẽ bật cười, khí thế tuổi trẻ một lần nữa xuất hiện trên gương mặt cậu trai ấy. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn vịn vào cánh cửa hơi nghiêng đầu, chút non nớt vẫn lộ ra trước mặt đội trưởng của mình: "Anh này, cái chết của Hyeonjoon và Wooje có liên quan đến anh không?"
Hắn không thể làm lơ ánh mắt thân thiết, hành động gần như là tán tỉnh ấy của Han Wangho và đội trưởng nhà mình. Dù cho đội đã tan rã, hắn cũng sắp chịu chết thì câu hỏi này cũng khá quan trọng.
"Không." Lee Sanghyeok im lặng một hồi, thản nhiên ngước mắt lên: "Anh không biết."
Thành viên cuối cùng của T1 cũng đã đi, Lee Sanghyeok cô độc ở lại trong phòng khách. Nơi này có rất nhiều vật tư nhưng vừa vắng vẻ vừa bừa bộn. Ở cạnh anh chỉ có câu nói cuối cùng Lee Minhyeong để lại: "Anh à, nhưng em không biết nên chúc anh điều gì."
Rất lâu rất lâu, lâu đến mức cơ thể cứng ngắc đến đau nhức, Lee Sanghyeok mới thầm thì nói với mặt đất đầy mảnh vỡ:
"Anh cũng... không biết."
Trời sắp tối, không kịp dọn dẹp mấy mảnh vỡ, Lee Sanghyeok đứng lên đến giếng lấy nước.
-tbc-
Thích nhất đoạn cuối trong chương này ;___; ai cũng có chuyện mình muốn làm vì thế chia ly là chuyện chắc chắn dù theo nghĩa nào đi chăng nữa ;___;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top