04
Warning: Chương này có xuất hiện hint cp
Sáng ngày thứ ba và tối ngày thứ ba: Ngạt thở chết ngay
"Hệ thống chỉ nói ba ngày đầu trong cùng một đội thì không được tấn công lẫn nhau. Quyết định sai lầm gây ra cái chết cho đồng đội sao có thể tính là tấn công đồng đội chứ?" Cho Geonhee nhìn lên trên núi thông qua ống nhòm. Mơ hồ, có vài người rơi từ trên núi xuống, như đá chìm xuống biển, im hơi lặng tiếng biến mất.
Kim Hyukkyu vẫn ôn hòa giống như trước đây: "Đây là cách hiểu game của chú mày sao?" Anh cụp mắt, khẽ vân vê chiếc lá trong tay, "Hỗ trợ gặp được đều là người xuất sắc như này, anh đúng là may mắn."
"Bớt đi ba người, đồ tiếp tế còn lại đã dư sức sống đủ qua hôm nay." Cho Geonhee ý tứ sâu xa nhìn bụi cây đang lay động trong gió ở đằng xa, "Chờ thôi, trò chơi mới đến ngày thứ ba mà."
Thực ra, mới đây lúc lên núi ba người cũng không nghĩ nhiều. Từ trước đến nay, Cho Geonhee đều đang diễn hình tượng đáng tin, bình tĩnh như thường, trong lòng đã có dự tính. Bọn họ gần như luôn tin tưởng chỉ huy và quyết định của gã một cách tuyệt đối, có lẽ cũng từng có những giây phút nghi ngờ ở những chỗ không hợp lý trong đó, nhưng nhanh chóng lại bị dằn xuống. Khi lâm vào đường cùng, người trẻ tuổi không đủ mạnh mẽ luôn cần người đáng tin cậy.
Bọn họ không tiếp xúc với Kim Geonbu và Heo Su ở ngoài game nhiều lắm. Ấn tượng sâu sắc nhất lại là hành động hơi lố trước ống kính, đây là Heo Su. Còn về Kim Geonbu thì là tính cách tốt, không hướng ngoại mấy, cậu ta đứng dưới cái mác này lộ rõ mặt mũi mơ hồ. Dù sao Cho Geonhee đã từng làm đồng đội của hai người họ lâu như vậy, có lẽ hiểu rất rõ tính cách bên ngoài trận đấu. Chỉ là đòi lại chiến lợi phẩm của bọn họ mà thôi, hợp tình hợp lý, vả lại suy xét đến cân bằng thế lực trong trò chơi cũng sẽ không tùy tiện ra tay.
Mang theo suy nghĩ đó, bọn họ băng qua con đường núi dài ngoằn quanh co. Ngọn núi vốn là nham thạch vừa to khổng lồ vừa cao vót, chỉ có một con đường mòn chật hẹp dọc theo vách đá là có thể đi lên trên. Hang động mà DK đóng quân nằm ở vị trí gần lưng chừng núi. Hwang Seonghoon đi đầu, chỉ bước một bước đã bị Kim Hyeonggyu cản lại. Cậu ta không tiến lên được nữa, bèn cầm dây móc đứng yên tại chỗ, tự cho rằng lịch sự giải thích mục đích đến.
DK chỉ có ba người bước ra, Seo Daegil và Noh Taeyoon không thấy tung tích. Hong Changhyeon đứng ở cuối cùng, tiến lại gần nhỏ giọng an ủi bên tai Hwang Seonghoon: "3 đánh 3, Kim Hyeonggyu không có vũ khí, chúng ta không sao."
Nhưng trông đối phương cũng không có ý làm theo ý muốn của bọn họ. Heo Su đứng chính giữa, nghe Hwang Seonghoon nói xong nở một nụ cười quái lạ: "Anh Geonhui bảo cậu đến à?"
"Phải." Tay Hwang Seonghoon dùng thêm chút sức, đảm bảo bản thân lúc nào cũng có thể ở trạng thái ra đòn.
"Vậy thì cảm ơn món quà của anh ấy." Heo Su kiêu căng hất cằm lên, ngay sau đó bỗng nhiên hét to, "Geonbu!"
Da đầu Hwang Seonghoon nổ tung, khoảnh khắc nghe thấy lập tức lùi về sau một bước. Nhưng lúc này đã muộn. Heo Su đột ngột vung đao, còn Kim Geonbu thật sự giống một tên côn đồ vô tình. Lúc Heo Su gọi cậu ta đã tự giác vung cây đinh ba trong tay. Liềm chữ thập trong tay Heo Su giống như một nửa ánh trăng rơi xuống, vẽ ra một vòng cung mềm mại, cắt rách yết hầu Hwang Seonghoon.
Hwang Seonghoon vẫn chưa đủ chín chắn. Khoảnh khắc cảm thấy đau đớn, phản ứng đầu tiên của cậu ta là hoảng sợ quay đầu nhìn về phía đồng đội của mình. Cậu ta thấy cây đinh ba đâm xuyên lồng ngực của Hong Changhyeon rồi lại rút ra. Hong Changhyeon hoàn toàn không có nửa cơ hội để phản ứng, cũng không có sức lực chống lại sức mạnh khổng lồ này, thậm chí ngay cả vũ khĩ cũng không kịp rút ra đã rơi xuống vách núi ở phía sau. Thì ra, Kim Geonbu giết người cũng giống hệt như lúc thi đấu, trên mặt không có cảm xúc nào, nhưng hành động lại hung ác, đưa người vào chỗ chết.
Hwang Seonghoon ngã về sau. Ngọn gió như con dao đâm vào yết hầu bị cắt, thì ra lúc cận kề cái chết là cảm giác này. Cậu ta có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả những việc đang xảy ra, giống như chiếu chậm nhưng lại chẳng thể động đậy. Heo Su cầm liềm chữ thập dính máu của cậu ta, ngay cả hứng thú nhìn cậu ta chết cũng chẳng có, đã xoay người đi tìm con mồi cuối cùng.
Cậu ta biết ba người bọn họ không ai sống sót nổi, Cho Geonhee đã lừa bọn họ, trong nháy mắt, cục diện đã sửa xong. Nhưng những thứ sâu xa hơn cậu ta đã không kịp nghĩ nữa, chuyện duy nhất có thể làm đó là...
Cậu ta cố hết sức nhấc tay lên, bắn dây móc. Đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng cậu ta sử dụng vũ khí của mình. Mục tiêu là Kim Hyeonggyu tay không tấc sắt, không thể lùi lại kịp thời.
Lúc Kim Geonbu quay đầu lại đã không thể cứu vãn. Mấy người cũng chẳng mạnh đến thế. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Hwang Seonghoon trước khi nhắm mắt.
Cậu ta chết một cách sảng khoái.
---
Tín hiệu màu vàng báo 12 giờ được bắn lên.
Lúc này Kim Kwanghee đang trên đường tiến về quảng trường trung tâm. Anh cụp mắt, thỉnh thoảng ngước lên liếc nhìn phía trước, xác nhận mình vẫn đang đi đúng đường. Không có ba lô cũng không có dụng cụ hỗ trợ, anh chẳng mang theo thứ đồ dư thừa nào, trong tay cầm thanh đao lớn của mình, cứ thế hiên ngang bước đi.
Cho đến giờ, anh chưa giết lấy một người nào. Thanh đao lớn trông tràn đầy sức sát thương, cực kỳ đáng sợ nhưng chưa từng nhìn thấy một giọt máu của người khác. Lần duy nhất thấy máu là tối qua, anh vì tò mò nên đã lấy ngón tay quẹt nhẹ lên lưỡi đao, trên da lập tức xuất hiện một vết cắt. Anh lấy tay nặn, máu tươi chảy ra ào ào làm anh hết hồn một phen.
Thực ra anh cũng không định giết người. Anh có một sự cố chấp gần như ngây thơ về trò chơi này, luôn nghĩ rằng nếu như nghe theo ý đồ của tổ chức thần bí chém giết lẫn nhau với người khác thì dù thật sự sống đến cuối cùng cũng giống như một kẻ thất bại mà thôi. Gwak Boseong đã chết ngay ngày đầu tiên, nguyên nhân chết là bom giấu trong vòng cổ nổ, không biết gì cả cũng không cần chứng kiến nhân tính long trời lở đất, thậm chí khiến Kim Kwanghee có hơi hâm mộ.
Tạm thời lập đội với đồng đội còn sót lại, sau khi an toàn trải qua một đêm cộng thêm nửa buổi sáng, Kim Kwanghee đã dùng hết đồ tiếp tế vốn không cố tình tiết kiệm. Anh cũng không ham sự an ổn giống như bọt biển này. Ngủ xong một giấc có thể là giấc ngủ trưa cuối cùng trong đời, anh không chút lưu luyến nào đứng dậy, theo như kế hoạch một mình xuất phát đi về quảng trường trung tâm của thị trấn nhỏ, giống như lao đến chiến trường.
Anh định đến quảng trường trung tâm, dùng vòng cổ của Gwak Boseong đổi chút đồ ăn. Boseong à, coi như là lần cuối chú mày mời anh ăn một bữa cơm đi. Kim Kwanghee thậm chí còn thoải mái nghĩ, may mắn thì đổi được đồ ăn sau đó tìm đại một căn nhà nào đó ngủ, không may thì nằm lại trên quảng trường, đến làm bạn với Boseong.
Liếc mắt nhìn đã có thể nhìn thấy một khu vực yên ắng trong thị trấn, giống như nơi này chưa từng có dấu vết của con người. Bởi vì chưa nhìn thấy GenG với T1 băng qua đồng cỏ, Kim Kwanghee biết nơi này có lẽ có ít nhất một đội đang đóng quân. Thực ra gặp đội nào cũng không khác nhau mấy, nhưng nếu phải nói thì anh mong đội mình sẽ gặp là GenG hơn.
Trên quảng trường không có một bóng người. Tập trung lắng nghe cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc từ những ngọn gió xung quanh thổi qua cây xanh mọc bên đường, kèm theo vài tiếng chim hót véo von, không biết là chim gì. Kim Kwanghee bước lên viên gạch của quảng trường trung tâm, bắt đầu từ giây phút này, anh hoàn toàn bị lộ dưới ánh mặt trời. Xung quanh không có gì để che chắn, anh cũng không biết phía trước có thứ gì đang chờ mình, nhưng anh không sợ hãi mấy. Anh chỉ cảm thấy cầm thanh đao này đi cả một quãng đường có hơi mệt, bèn đổi sang tay khác cầm đao, tay ban đầu cầm đao lại thò vào trong túi lấy ra cái vòng cổ vì dính máu của Gwak Boseong đã từ đỏ sậm thành đen, đặt nhẹ nhàng lên cái quầy màu đen kia.
"Đã phát hiện vòng cổ, đang kiểm tra điều kiện..."
"Hợp lệ."
"Mời người chơi chọn vật phẩm muốn đổi: Một, đồ ăn và nước uống phần cho một người một ngày; Hai, ..."
Kim Kwanghee thậm chí còn lười nghe hết: "Một một một, mau đổi xong để tao đi."
Cái quầy rung lên vài cái sau đó có một cái túi nho nhỏ lăn ra từ bên dưới tấm vải đen. Anh khom người nhặt cái túi lên, bỗng nhiên nổi cơn tò mò, anh bèn vươn tay muốn vén tấm vải đen đang phủ trên cái quầy, để xem thử bên trong là thứ gì, có khi nào là một cái máy bán hàng tự động không? Nhưng ngón tay vừa mới đụng vào tấm vải đen thì không biết đã kích hoạt cảnh báo gì, tiếng tít tít khàn cả giọng chói tai không ngừng vang lên. Kim Kwanghee giật mình, đành phải vội vàng rút tay về, chuẩn bị mang túi rời khỏi nơi thị phi này.
Anh chạy ra khỏi phạm vi quảng trường, đến một căn nhà gần đó. Cánh cửa kia đã ở gần ngay trước mắt, anh đã nghĩ rằng mọi chuyện suôn sẻ đến thần kỳ, vận may hiếm khi quan tâm anh ở mùa xuân này hình như lại bắt đầu ưu ái anh.
Bước chân đang chạy của anh dừng lại. Kim Kwanghee như chợt cảm thấy gì đó, chậm rãi quay đầu lại, đối diện với Park Jaehyuk đang cầm súng. Park Jaehyuk thản nhiên nhìn qua, còn ánh mắt Kim Kwanghee thì rõ ràng. Qua một lúc lâu anh mới khẽ thở hắt ra một hơi, nắm chặt thanh đao trong tay, lần đầu tiên bày ra tư thế phòng bị.
"... Jaehyuk à."
Anh cắn vào đầu lưỡi mình, ngăn cản bản thân gọi tên đối phương.
Đồ tiếp tế của GenG đến chiều hôm nay cũng không đủ nữa. Tiếng chiến đấu phát ra từ quảng trường trung tâm vào buổi sáng đã truyền đến tai bọn họ, nghe tiếng thì có lẽ là T1 đã bắt được một kẻ xúi quẩy nào đó một thân một mình đến đổi vật tư, chắc là Kim Changdong. Với sự thận trọng về mọi mặt của T1 thì có lẽ bọn họ sẽ không mai phục ở quảng trường trung tâm vào buổi chiều nữa. Mới qua 12 giờ, GenG ngầm hiểu ý, tiếp quản vùng trung lập không chủ này.
Park Jaehyuk và Jeong Jihoon chia nhau mai phục hai bên quảng trường. Tối qua Park Jaehyuk ngủ không ngon, có hơi mệt mỏi. Hắn chờ đến buồn ngủ, thật sự không chịu được nữa bèn đưa tay ra hiệu với Jeong Jihoon, tỏ ý mình nhắm mắt nghỉ một lúc trước, có người đến thì hãy gọi hắn. Không lâu sau, hắn bị tiếng huýt sáo vụng về của Jeong Jihoon đánh thức, nhìn về phía quảng trường trung tâm. Kim Kwanghee đang cầm đao bước từng bước lại gần cái quầy màu đen kia.
Park Jaehyuk chợt giật mình.
Kim Kwanghee, sao lại là Kim Kwanghee chứ? Có thể là người khác, là người khác thì tốt biết bao, tại sao nhất định là Kim Kwanghee vậy? Phản ứng đầu tiên của hắn thế mà lại là giả vờ mình không nghe thấy tín hiệu của Jeong Jihoon, giả vờ mình đang ngủ say như chết. Cứ thế thả anh ta đi cũng được, Jeong Jihoon nhân lúc hắn không chú ý giết anh ta cũng được. Tóm lại, đừng để hắn dùng khẩu súng này.
Nhưng tiếng cảnh báo lại vang lên, dù thế nào thì Park Jaehyuk cũng không thể giả vờ mình không nghe thấy được nữa. Hắn không còn lựa chọn nào khác cầm súng lên, nhắm về phía Kim Kwanghee.
Trong khẩu shotgun của hắn đựng đầy đạn, Kim Kwanghee cách hắn gần như thế, một phát súng là đủ hạ gục anh ta. Có thể anh ta sẽ cứ thế chết đi, cũng có thể sẽ giãy giụa một hồi, nhưng dù thế nào thì kể từ lúc anh ta đặt chân vào quảng trường đã định trước không thể sống sót rời khỏi nơi này.
Bọn họ nhìn nhau. Đôi mắt của Kim Kwanghee vẫn xinh đẹp và trong veo như trước đây. Park Jaehyuk nhớ đến lúc mình cùng đội với anh ta vào năm ngoái. Bọn họ va vào nhau rồi chia xa với vận tốc như lũ quét và sóng thần, giống như hai ngôi sao băng tụ họp xong rồi lại đi lướt qua nhau.
Kim Kwanghee không phải đường trên đầu tiên của Park Jaehyuk, không phải đường trên cuối cùng, không phải đường trên Park Jaehyuk thích nhất cũng không phải đường trên ghét nhất. Kim Kwanghee chỉ là một đồng đội không quá bình thường của Park Jaehyuk. Khi chiến đấu cùng nhau, họ vẫn còn cách nhau cả một đường chéo, vì vậy sau khi mất đi lập trường giống nhau cuối cùng thì không còn lý do gì để sát cánh cùng nhau một lần nữa.
Hắn nhìn Jeong Jihoon, đồng đội GenG của hắn đang cầm đao không một tiếng động vòng đến đây từ phía sau.
Park Jaehyuk bóp cò.
.
Han Wangho băng qua màn đêm vô biên, lặng lẽ bước đi không một tiếng động trong con hẻm chẳng có ai. Cẩn thận vòng qua vũng nước bẩn, y chọn đại một con đường, không giống với lần trước. Ngẩng đầu lên nhìn, mặt trăng đang leo lên chính giữa.
Mỗi ngày, Lee Sanghyeok đều gác đêm vào lúc này.
Trèo lên vách tường, bên dưới cây đa có một bóng người gầy yếu đứng đó. Trên đồng phục màu đen có một đường màu đỏ, trong bóng tối nên không rõ ràng lắm. Y muốn gọi anh nhưng lại nuốt ngược vào, thế nên giữa bọn họ chỉ có tiếng xào xạc của ngọn gió thổi qua vùng lá rậm rạp.
Người nọ dường như cảm giác được, xoay người lại, Han Wangho vô thức lộ ra gương mặt tươi cười. Nhận ra khoảng cách quá xa, trời quá tối, anh chẳng thể nào thấy rõ được nên y mới nhảy xuống bước lại gần. Lee Sanghyeok đưa cho y một cuộn giấy, Han Wangho nhận lấy rồi mở ra, trái tim bỗng nhiên đập mạch vài nhịp.
"Người trong đội anh có biết không?" Y nở một nụ cười giả tạo, giơ tấm bản đồ trong tay lên.
"Không biết, tụi nó chưa từng xem, tìm thấy thì đưa cho anh. Anh vẽ một bản để đổi."
Nụ cười của Han Wangho càng tươi hơn, đôi mắt cong lên: "Chỉ có cái này sao?" Y nói, "Anh Sanghyeok."
"Còn muốn cái gì?"
"Ôm một cái nha."
Lee Sanghyeok im lặng, cúi đầu vén ống tay áo của Han Wangho lên, dây buộc vắt ngang cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, kêu một tiếng lạch cạch rồi khép lại. Han Wangho mặc một chiếc áo khoác rộng rãi, ống tay áo rơi xuống, dễ dàng che đi vật lạ. Làm xong mọi chuyện, Lee Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt rất bình tĩnh cũng rất thản nhiên nhìn y chằm chằm. Sống lưng rất thẳng, đứng trong gió giống như một trụ cờ, còn là loại tư thế dẫn dắt không thể nghi ngờ.
Hoàn toàn không tưởng tượng ra được anh nhân lúc trời tối hai tay dâng vật tư quý giá cho địch.
Han Wangho nhìn vào đôi mắt đen láy giống như sắc trời, nhìn ra được anh sẽ không đồng ý ôm y. Rất đáng tiếc chớp mắt, giọng điệu cô đơn nói em đi đây. Đi đến bên cạnh vách tường, Lee Sanghyeok gọi y lại, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, nhưng trong đêm tối tĩnh mịch thật sự là xuất hiện nguy hiểm bị phát hiện.
"Cẩn thận mọi chuyện."
Han Wangho đã nghe thấy, nghe rõ ràng vô cùng. Y quay lại, mắt còn sáng hơn sao trên trời.
"Wangho, tâm trạng của anh tốt quá nhỉ?"
"Hở? Thế à." Han Wangho bước lên bậc thang, cười nói, "Đội chúng ta lại bình yên qua một đêm mà." GenG có mấy người còn chưa ngủ, Choi Hyeonjoon ngồi bên bệ cửa sổ, Jeong Jihoon và Son Siwoo thì đang đứng.
"Đi vệ sinh mà lâu dữ vậy?" Jeong Jihoon nói.
"Mắc gì hỏi cái câu khiến người ta ngại ngùng thế!" Bọn họ đều ngầm hiểu bật cười, sau đó rủa xả lương khô khó nuốt, lại không dám dùng mồi lửa một lần quý giá. Jeong Jihoon không thể hỏi tiếp nữa, đành phải đưa mắt nhìn Han Wangho về lại phòng của y.
"Ngày mai, lệnh cấm không thể tấn công người cùng một đội sẽ bị gỡ bỏ." Jeong Jihoon bất thình lình nói xen vào.
Choi Hyeonjoon ngừng cuộc tán gẫu với Son Siwoo, lúc ngẩng đầu lên lại, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa. Không ai lên tiếng, màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ, Son Siwoo nhìn trái rồi lại nhìn phải, không hiểu nên hỏi: "Sao thế?"
Choi Hyeonjoon dời ánh mắt đi, chỉ nói: "Phải."
Jeong Jihoon có hơi bực bội, khóe môi hạ xuống. Gương mặt ác liệt bị chiếc răng khểnh che lấp của cậu ta đã lộ ra. Không nói nhiều nữa, cậu ta cũng xoay người đi về phòng. Choi Hyeonjoon qua một lát cũng đi về ngủ, để lại Son Siwoo gác đêm.
Anh ta không cần gác đêm quá lâu, anh ta không có vũ khí. Lát nữa Park Jaehyuk ngủ đủ rồi sẽ gọi hắn đến thay ca, cho đến 4 giờ sáng lại đổi sang Jeong Jihoon. Nhiệm vụ của anh ta chỉ vào lúc 12 giờ này thôi, đội nào muốn đánh lén sẽ không chọn lúc này để ra tay, quá sớm rồi.
Son Siwoo ngồi trên bệ cửa sổ, dựa vào mặt kính lạnh lẽo. Lúc gió đêm lướt nhẹ qua mặt, anh ta cảm thấy nhớ. Không phải một người cụ thể nào cả mà là cuộc sống bình thường, có lẽ nhàm chán, đôi khi còn khiến anh ta cảm thấy buồn, nhưng không cần nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Cho đến lúc này, GenG chỉ trải qua hai đợt chiến đấu, Son Siwoo đều không có mặt. Là lúc người khác thăm dò địa hình bắt được Hoit đang bị thương nặng mất máu, cùng với Kim Kwanghee trốn đi đổi vật tư. Anh ta ở lại căn cứ, chỉ nhìn thấy vòng cổ dính máu, vì thế vẫn chưa có cảm giác chân thực về trò chơi giết người.
Mau kết thúc đi. Son Siwoo nghĩ.
12 giờ khuya hôm nay, sau khi đạn tín hiệu màu vàng bắn lên, cuối cùng đã xuất hiện pháo hoa màu đỏ, đẹp đến mức không gióng sẽ xuất hiện trên hòn đảo cách biệt với thế giới này. Nhưng không có ai có tâm tư ngắm nhìn, bởi vì việc này đại diện cho một sự thật nặng nề: Trong 24 giờ mới vừa trôi qua, 7 đội ngũ 5 người của ngày đầu tiên đã có ít nhất một đội ngũ, không còn ai sống sót.
"Báo cáo tử vong định kỳ hằng ngày: BRO: Morgan, Umti; DRX: Kingen, Pyosik, Zeka; DK: Kellin; đội tán binh: Canna, Rascal."
"Hôm nay không báo số người chơi còn sống, thông báo này sẽ bắt đầu sau khi ba ngày bảo vệ cùng đội kết thúc. Chúc mọi người may mắn."
Hôm nay DK cũng có người chết sao? Từ sau ngày đầu tiên vẫn luôn không nhìn thấy tung tích của bọn họ. Dựa trên đặc điểm của đội của họ, đoán rằng họ đang tránh giao tranh. Nhưng ngay cả như vậy, họ cũng không thể sống sót qua ba ngày đầu được. Nghĩ đến người chết là vị trí hỗ trợ không có vũ khí, Son Siwoo không khỏi cảm thấy thương cảm cho nhau. May mà đội của mình đủ mạnh, thanh đao của Kim Kwanghee giờ đã được thêm cho anh ta, tuy giờ đang gác đêm chê nặng nên không cầm trên tay nhưng sau này lúc đánh nhau nhất định sẽ có tác dụng quan trọng, ít nhất sẽ không liên lụy đến đội.
"Siwoo này, đang nghĩ gì thế?"
"Wangho à." Son Siwoo quay đầu lại, Han Wangho đang cười với anh ta. "Tao đang nghĩ ghét cái trò chơi này thật đó, kết thúc nhanh nhanh thì tốt rồi."
"Vậy hả." Han Wangho nói, "Tao cũng nghĩ thế."
Son Siwoo mím môi: "Không ngủ được hả?"
"Ừ, ngủ không được... Cái gì kia?"
"Gì hả?" Son Siwoo bắt đầu cảnh giác, nhảy xuống bệ cửa sổ đi về phía mà Han Wangho đang nhìn.
.
"Anh Sanghyeok." Ryu Minseok dụi mắt bước ra, "Thay ca thay ca thôi, anh đi nghỉ ngơi đi."
"Ừ." Lee Sanghyeok đáp, bỗng nhiên hỏi, "Cầm vũ khí chưa?"
Lúc này Ryu Minseok mới giật mình tỉnh ngủ, nhớ ra sau khi cả đội hạ gục KDF thì cậu đã có vũ khí. Thế là cậu xoay người đi về lấy dao găm. Lúc quay lại, Lee Sanghyeok vẫn đang đứng bên cạnh cửa sổ, thấy cậu đến mới đứng dậy đi về phòng.
Khi anh đi ngang qua, Ryu Minseok để ý thấy cái nỏ trên tay anh. Chẳng phải có thể cột vào cánh tay sao? Tại sao lại dùng tay cầm vậy? Cậu vừa ngáp vừa nghĩ, có lẽ anh mới tháo xuống.
.
Son Siwoo chết rồi, một mũi tên xuyên qua yết hầu anh ta. Là Park Jaehyuk phát hiện, lúc hắn tỉnh dậy thì phát hiện trời đã sáng, đạn tín hiệu 6 giờ mới được bắn lên. Hắn thế mà ngủ nguyên một đêm, không ai đến gọi hắn dậy để thay ca gác đêm. Hắn biết đã xảy ra chuyện rồi, có thể bọn họ đã trải qua cả một đêm trong tình huống không phòng bị gì cả, may mà không có đội nào nhân cơ hội đến tập kích. Nhưng mà Siwoo! Park Jaehyuk lao xuống dưới lầu, trong bức tường của vườn hoa, Son Siwoo mặt hướng xuống dưới, nằm sấp trong bùn đất nhão nhẹt, tất cả mọi người của GenG đang đứng xung quanh thi thể, trở tay không kịp.
Jeong Jihoon không biết đã đi đâu, nhưng vào lúc này thì chuyện đó rõ ràng không còn quan trọng trước cái chết của Son Siwoo. Ba người còn lại cùng nhau tìm kiếm khắp sân và xung quanh, chẳng phát hiện gì cả. Xác chết hướng về phía vách tường của sân, mũi tên được bắn từ phía sau, bắn rách cổ của Son Siwoo. Không ai nghe thấy dù chỉ là một âm thanh nhỏ bé nào, đây là chuyện khiến bọn họ sởn tóc gáy. Son Siwoo không có vũ khí, vì vậy nếu cảm thấy có chuyện bất thường có lẽ anh ta sẽ gọi ngay cho đồng đội, chắc chắn sẽ không đi kiểm tra một mình, trừ khi...
Trừ khi bên cạnh anh ta lúc đó có đồng đội.
Suy đoán này khiến mọi người đều rơi vào im lặng. Ai cũng đều ngủ riêng trong phòng của mình, không ai có thể thoát khỏi hiềm nghi. Nhưng trong đó vẫn có một người nhận được nhiều ánh mắt cảnh giác nhất, chính là Han Wangho, người chưa từng công khai vũ khí của mình. Còn về phần Jeong Jihoon biến mất, thanh trường đao mỏng của cậu ta mọi người đều từng nhìn thấy đã giúp cậu ta rửa sạch hiềm nghi. Sau một cuộc tranh cãi, tay áo của Han Wangho bị ép vén lên, một thanh loan đao dính chặt lấy da của y, vì giãy giụa nên lõm sâu vào da, để lại một vết hằn nhàn nhạt.
"Được chưa?" Han Wangho thoát khỏi những cánh tay kìm kẹp, lấy thanh loan đao xuống cho Park Jaehyuk và Choi Hyeonjoon xem, ngón tay hơi run rẩy.
"Chỉ là mọi người cần biết vũ khí của nhau thôi." Im lặng một hồi, Park Jaehyuk nói.
"Tao chỉ không muốn bị nghi ngờ." Han Wangho nói.
"... Xin lỗi."
"Tao cũng xin lỗi... Lẽ ra tao nên cho mọi người xem từ sớm."
Cái chết lần này cuối cùng chỉ có thể được xác định là do bị đánh lén. Không biết Jeong Jihoon đi đâu, xác của Son Siwoo được chôn ở một góc trong sân. Choi Hyeonjoon thử vài lần, dù thế nào cũng không khiến đôi mắt nhắm lại được.
Đồ tiếp tế vào lúc này trở nên dư dả vô cùng, nhưng sự mù mịt bao trùm lên nhóm ba người còn lại, khiến mỗi một thành viên của GenG đều có cảm giác thấy sự nguy hiểm.
.
Buổi trưa, Kim Kwanghee không từ mà biệt, Jang Hakwon có thể hiểu được. Dù sao cậu và Jang Yongjun từng chung một đội, quan hệ vô cùng thân thiết. Nếu như đổi lại là cậu, thậm chí có thể sẽ không chọn kết thành đồng minh với hai người như thế. Sắp đến đêm khuya, cậu và Jang Yongjun đã gần đi đến dưới chân núi tuyết. Chia vật tư ra, bọn họ ngồi xuống cùng ăn cơm.
"Hagwon, tiếp theo cậu tính làm thế nào?"
"Mình à? Dĩ nhiên là đi tìm đám Geonbu rồi."
"Nhưng bọn họ đã có đường trên..."
"Đây là trò chơi giết người đó." Jang Hakwon bị chọc cười, mắt hơi nheo lại, là bộ dạng mà Jang Yongjun rất quen thuộc, "Lúc này chắc không cần chia vị trí đâu nhỉ?"
Jang Yongjun thấy bản thân hơi ngu ngốc, cũng cười theo một hồi: "Mình rất nhớ cậu." Cậu ta bỗng nhiên quay sang, rất nghiêm túc nhìn cậu trai gầy gò cao cao bên cạnh. Cậu ấy đã đi rất lâu nhưng chẳng thay đổi gì cả, cười lên vẫn giống y hệt lúc trước.
Nụ cười ấy hơi khựng lại, Jang Hakwon lại im lặng tiếp. Cậu chỉ hướng nội, không bị ngốc, dù trong lòng không muốn tin nhưng cậu vẫn có một dự cảm rất dữ dội. Cậu khẽ nói: "Cậu định đi tìm DK sao?"
Có một con chim cất cánh bay đi từ trên cành cây mà bọn họ đang ngồi dựa vào. Nó vung đôi cánh, lá cây dù có rậm rạp cũng không thể trở thành chướng ngại vật bởi vì tổ của nó không ở đây.
"Phải, tớ đi tìm Geonhee." Yên lặng một hồi, Jang Yongjun nói thẳng.
Núi tuyết không giống rừng rậm, tĩnh lặng đến như thế, ngay cả một chút âm thanh cũng chẳng có, yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến tàn nhẫn. Hai người đều biết rõ ràng đối phương sẽ không thay đổi quyết định. Không ai sai, không ai có lỗi với ai, bọn họ chỉ đưa ra lựa chọn khác nhau, chỉ thế mà thôi. Bọn họ không thể đồng hành với nhau nữa, chỉ thế mà thôi.
"Vậy thì chúng ta chia tay nhau tại đây nhé."
Không biết là ai nói, khi Jang Yongjun cất bước đi đến chân núi đã quên mất là ai lên tiếng, có lẽ là Jang Hakwon cũng có lẽ là bản thân cậu ta, vì trong lòng cậu ta đã nghĩ như thế. Bước chân dừng lại, chợt có rung động cực kỳ dữ dội thôi thúc cậu ta quay đầu lại.
Cậu ta đã làm thế thật, nhưng Jang Hakwon thì không, bóng lưng gầy gò chậm rãi bước từng bước, nhưng kiên định. Thế là Jang Yongjun cũng xoay người tiếp tục đi về hướng mà mình đã chọn, đất đá bị cậu ta giẫm dưới chân cũng không thể ngăn cậu ta tiến lên.
Hai người đều không biết, đây chính là lần gặp mặt cuối cùng trong đời này của bọn họ.
-tbc-
Cái cp RR cũng rất gì và này nọ đó, moment huyền thoại "muốn ôm không" mãi đỉnh T_T
P/s: Lâu quá mới đụng đến fic này nên quên hết mấy cái ngôi xưng ;;;v;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top