02
Ngày thứ 2: Vụt bay
"Một lần nữa nhắc nhở tất cả người chơi: Trò chơi khuyến khích đánh giết. Người chơi hãy hăng hái chơi đi nào!"
"Một nhắc nhở ấm áp khác: Trong trò chơi, thể lực có quan hệ tỉ lệ thuận với đấu trường. Người chơi hãy suy nghĩ cẩn thận đến sức chiến đấu của bản thân. Chúc mọi người chơi vui vẻ."
Park Jinseong dựa vào cành cây, một tay siết chặt ba lô đựng vật tư, một tay cầm chặt thanh súng rulô của mình, ngón tay đặt ở chốt súng, cả người bày ra dáng vẻ căng thẳng.
"Chỉ có năm viên đạn, ba que diêm, thức ăn có lẽ đủ cho năm người ăn trong hai ngày." Kim Kiin nặng nề nói, "Một lưỡi hái, một dao găm, một cái khiên, một súng rulô, dụng cụ hỗ trợ mở ra được đèn pin."
Park Jinseong sau khi cân nhắc bèn nói: "Mấy người đội tán binh không giống kiểu sẽ chủ động giết người. Anh đoán là một mình Canna đi đánh lén Hena. Mỗi đội có một loại dụng cụ hỗ trợ. Hôm qua ở quảng trường, anh phát hiện hầu như đều là hỗ trợ của các đội ôm túi dụng cụ. Đội của bọn họ không có hỗ trợ, có lẽ Canna không lấy được vũ khí, sau khi giết Hena thì lấy súng của cậu ta."
"Vật tư của chúng ta không đủ." Lúc này Ellim đã bình tĩnh lại, cậu ta đưa mắt nhìn các đồng đội của mình, cố hết sức khiến giọng điệu của mình nghe bình thản, "Trong rừng chỉ có hai đội là chúng ta với BRO. Giờ bọn họ thiếu người, không có súng. 5 đánh 4 thì chúng ta có ưu thế."
Yoo Suhyeok gần như hoảng sợ nhìn cậu ta: "Chúng ta phải giết người sao?"
Ellim không chút do dự hỏi ngược lại: "Mấy món vũ khí này của chúng ta ngoài cận chiến ra thì còn đánh được gì nữa đâu? Không tranh thủ thời gian ra tay trước giành lợi thế, thì chờ chúng ta chết đói sẽ bị các đội khác đến giết!" Cậu ta nói rõ ràng từng chữ, "Em không muốn chết, ít nhất không muốn chết như thế."
Đội KDF rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Dường như gió cũng vì vậy mà ngừng lại. Vào khoảnh khắc không khí bắt đầu di chuyển lại, Park Jinseong chợt đứng phắt dậy, quay đầu lại hét lớn: "Ai đó?"
Đáp lại anh là một tiếng keng... Đó là âm thanh do khiên của Kim Kiin đỡ được ngọn giáo từ phía trước lao đến phát ra. Kim Kiin dùng sức ném ngọn giáo ra, thu khiên về, gương mặt người đi rừng của BRO xuất hiện trước mặt mọi người. Trẻ tuổi, có chí tiến thủ, hoạt bát hướng ngoại, đây là ấn tượng của các thành viên KDF về Eom Seonghyeon. Giờ đây, trên gương mặt trẻ tuổi này lại có thêm sự hung ác non nớt, lại nắm chặt ngọn giáo trong tay, kiên định bày ra tư thế tiến công, không thành ý nói ra một lời xin lỗi.
"Xem ra chúng ta có thần giao cách cảm rồi." Kim Kiin còn có thời gian rảnh nói đùa, "4 đánh 5, thế thì chúc mấy người may mắn."
1 tiếng trước, tin tức về cái chết của Hena truyền đi khắp bản đồ. Nhóm người BRO vốn còn đang mơ màng buồn ngủ lúc này mới nhận ra thành viên bị giảm đi.
Ngày đầu tiên lúc rời khỏi quảng trường trung tâm, hành động của bọn họ đã chậm một bước. Thị trấn nhỏ bị T1 và GenG chiếm đóng, DK tiến vào khu núi, bãi cỏ mênh mông không có thứ gì thích hợp để ẩn náu. Dụng cụ hỗ trợ mà Delight mở ra được là la bàn, 5 người của BRO không còn thời gian do dự, chọn vào rừng rậm cùng lúc với KDF.
Giống Seo Daegil và Park Jaehyuk, quà đăng nhập của Hena cũng là súng. Cậu nhận được một cây súng trường kèm năm viên đạn. Sau khi vào rừng, bọn họ đã bắn một phát để thử tầm bắn và uy lực, dùng mất một viên đạn, tiếng súng làm một bầy chim không biết tên ở trên ngọn cây vụt bay. Bọn họ đi rất lâu mới tìm được một khu vực thích hợp làm cứ điểm. Lùm cây rậm rạp làm bình phong che chắn tự nhiên. Một ngày trôi qua vừa sợ hãi vừa mệt mỏi, năm người nhanh chóng ngủ thiếp đi, thậm chí không để lại một người canh gác.
Khi Hena thức dậy, bốn người còn lại vẫn chưa tỉnh. Các thành viên vẫn đang trong giấc ngủ không ai nhận ra rằng ở bụi cây không xa, đồng đội cứ như thế trở thành vật hi sinh đầu tiên trong trò chơi đẫm máu, chém giết lẫn nhau này. Bọn họ hoảng hốt dính sát vào nhau, trên vai Eom Seonghyeon đeo túi tiếp tế. Mọi người gần như đều là trạng thái thần hồn nát thần tính, nhích từng bước ra ngoài, nhìn thấy thi thể của Hena.
Cậu dựa vào cạnh tảng đá lớn, vòng cổ đã không thấy đâu, hai mắt vẫn chưa khép lại hoàn toàn, huyệt thái dương đã bị đập lõm vào, miệng vết thương máu thịt be bét. Có thể thấy khi Kim Changdong ra tay là một phát trí mạng. Lúc mọi người còn đang đắm chìm vào trong bóng tối kinh hoàng do tin tức về cái chết Gwa Boseong đem đến, đã có người nhanh chóng nhận ra hiện thực, bước vào trạng thái, vứt bỏ tình cảm dư thừa không cần thiết. Trong trò chơi này, lòng dạ mềm yếu không phải mỹ đức đáng khen ngợi, nó chỉ đem lại tai họa ngập đầu cho bản thân mà thôi.
Thực ra Park Gitae đã quyết định còn sớm hơn Eom Seonghyeon. Cậu ta vươn tay vuốt mắt Hena, để đôi mắt vẫn còn lưu giữ vẻ hoảng sợ, không dám tin ấy cuối cùng nhắm lại. Các đồng đội còn đang do dự có cần cùng nhau chôn cất Park Jeunghwan không thì Park Gitae bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng nói: "Chúng ta không còn thời gian nữa rồi, phải lập tức tập kích KDF, nếu không thì chỉ còn một con đường chết."
Trong tình huống thiếu vật tư, tổn thất một thành viên, thanh súng duy nhất cũng bị cướp đi thì KDF ở gần nhất, KDF thực lực gần giống nhau nhất đã trở thành lựa chọn duy nhất của BRO. Nhân lúc đối phương có lẽ còn chưa kịp phản ứng, tiên hạ thủ vi cường. Hoặc là oanh liệt sống tiếp, hoặc là chết.
Park Gitae không muốn chết, cậu ta tin Eom Seonghyeon cũng như thế. Mọi người đều như thế.
Đôi mắt chăm chú nhìn cậu ta, Eom Seonghyeon nắm chặt ngọn giáo bên hông, nghiêng mặt qua cười một tiếng.
"Liều chết một phen." Hắn nói.
Nhưng trong tình huống được ăn cả ngã về không, nhiều lợi ích luôn đi kèm với nguy hiểm cao. Thiếu mất ad cầm súng, 4 đánh 5 trong trận đấu còn phải cầu nguyện kỳ tích xảy ra huống hồ là trò chơi tàn khốc trong hiện thực như này. Lòng can đảm và quyết tâm của BRO không thể bù đắp cho bất lợi của bọn họ. Eom Seonghyeon và Park Gitae có sức tấn công mạnh nhất bị Kim Kiin và Fate ngăn cản. Ngọn giáo của Eom Seonghyeon thật sự quá dài, trong lúc cận chiến không đủ linh hoạt, gần như không thể đột phá vách ngăn của khiên. Dù hắn di chuyển nhanh như thế nào đi nữa cũng chỉ gây ra được một vết thương xuyên qua đùi trái của Hoit. Park Gitae vung gậy bóng chày, đánh nhau với Fate. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta đánh nhau. Về cơ bản, cậu ta không hiểu làm thế nào để khống chế sức lực vung gậy. Gậy bóng chày mắc kẹt ở lưỡi đao hình lưỡi liềm. Hai người thở hổn hển, không dám buông tay, giằng co mãi.
Cuối cùng là Delight thiếu vũ khí bị Ellim tìm thấy cơ hội trước. Một tia sáng lóe qua, con dao găm nhỏ bé đã đâm vào động mạch bên gáy. Cậu ta dùng sức rút ra ngoài, máu đỏ chợt bắn ra, văng tung tóe khắp nửa người cậu ta. Cùng lúc đó, vòng cổ của người chết rơi xuống bị cậu ta cúi người lặp tức đón lấy ở trong tay. Suýt chút nữa, mũi đao của Lava chém lên mặt Park Jinseong. Nhưng cậu ta không còn cơ hội, Hoit kéo lê một cái chân bị thương, nhào đến như không cần mạng nữa, từ đằng sau ôm chặt lấy cậu ta, mũi đao vì thế mà lệch hướng. Súng rulô của Park Jinseong đặt trước ngực cậu ta gần như bắn cùng lúc, nổ ầm một tiếng, máu văn tung tóe. Cơ thể Lava giật lên, ngay sau đó mềm oặt ngã xuống, máu phun ra khắp nơi dính đầy tay Hoit.
Dòng máu ấm nóng mang theo mùi tanh. Dòng máu chạy thật nhanh, duy trì sự sống trong cơ thể của người từng thân quen, không thể chạy ngược lại, từ tay cậu nhỏ xuống. Cậu với đồng đội đã hợp sức nhau giết chết người này.
Hoit nghĩ rằng bản thân sẽ sợ hãi hoặc là sẽ áy náy, nhưng cậu phát hiện trong tim cậu chẳng có gì cả. Chân trái bị đau dường như đã mất đi cảm giác, ngoài mệt mỏi cậu chỉ cảm thấy may mắn. Không còn tình cảm dư thừa dùng để thương hại, còn gì tốt hơn việc bản thân còn sống trong cuộc chiến sống còn chứ? Dù kết quả là cái chết của người khác.
Đến lúc này vẫn là giai đoạn KDF thắng lợi hoàn toàn. Nhưng ngay sau đó, biến cố xảy ra: Park Gitae vốn đang giằng co với Fate quyết định thật nhanh, bàn tay nắm chặt gậy bóng chày hơi buông ra rồi lại kéo một cái. Fate không thu lực lại nên mất thăng bằng, không khống chế được loạng choạng bước về trước, chuôi lưỡi liềm trong tay cũng bất giác buông ra.
Cùng lúc đó, Park Gitae lao về phía Park Jinseong giống như một con báo hung ác.
Súng rulô của Park Jinseong là bắn từng viên một, tốc độ thay đạn không nhanh, không có vũ khí thì không có sức chiến đấu, cũng gần như không phản ứng kịp. Khoảnh khắc ấy, đầu óc anh trống rỗng, nghĩ rằng mình sắp chết tại đây. Nhưng cảm giác đau đớn trong dự đoán không có xuất hiện. Mục tiêu của Park Gitae không phải Park Jinseong. Lúc thành công dọa sợ Park Jinseong, cậu ta đã duỗi tay cướp lấy ba lô tiếp tế trên người anh. Khi ba lô đã đến tay, cậu ta hét lớn:
"Eom Seonghyeon! Chạy!!"
Đạn tín hiệu màu vàng đúng 12 giờ lại bay lên không trung. Eom Seonghyeon vô cùng nghe lời, nghe thế tuyệt đối không tham chiến, ngọn giáo hất lên, xoay người rút lui. KDF giờ mới phản ứng lại đã không đuổi kịp nữa rồi. Park Jinseong ngắm bóng lưng của bọn họ bắn một phát, nhưng không bắn trúng. Eom Seonghyeon và Park Gitae cứ như vậy mà chạy trốn vào bụi rậm bóng cây lắc lư.
.
Ngày thứ hai chỉ mới trôi qua 12 tiếng đồng hồ, BRO đã chết ba người. Còn KDF trông như đã chiến thắng cuộc chiến trên thực tế cũng tổn thất nặng nề. Bọn họ thở hồng hộc nhìn nhau, đều nhìn thấy nỗi tuyệt vọng và sốt ruột trong ánh mắt của nhau: Mất phần lớn vật tư tiếp tế và vũ khí của Fate, Hoit bị thương nặng, tìm tiếp tế mới và thuốc đã trở thành việc quan trọng cực kỳ cấp bách.
Hai cái vòng có thể đổi được vật tư tiếp tế cho năm người không? Không ai biết cả. Mục tiêu duy nhất có thể xác định đó là hướng về thị trấn nhỏ.
"Liều chết một phen thôi, lần này đến lượt chúng ta rồi." Kim Kiin sờ tấm khiên nặng nề kia, mặt không cảm xúc nói.
Park Jinseong mở miệng, vừa định nói gì đó thì ánh mắt nhìn thấy chân trái của Hoit đang không ngừng chảy máu, thậm chí còn không thể đặt xuống đất. Mí mắt anh run lên, lại nuốt câu nói đó vào. Fate ngồi bên cạnh quay sang nhìn anh, không nói gì cả.
.
Gwak Boseong đã mãi mãi yên nghỉ ở nơi này. Điều duy nhất khiến Jang Yongjun cảm thấy an ủi đó là cậu ấy chết rất đột ngột, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau đớn cũng chưa kịp nhìn thấy những người bạn trước kia chĩa kiếm vào nhau. Ba người chôn Gwak Boseong xong thì ngồi vây quanh lại với nhau, lửa trại đã tắt từ lâu, ba que diêm chỉ còn lại hai que. Trong lúc vô hình, bầu không khí trở nên nặng nề.
Cuối cùng, Kim Kwanghee phá vỡ tình hình căng thẳng, "Còn 2 ngày nữa." Anh nói, "Chúng ta liên minh đi, mặc kệ sau này gặp phải chuyện gì. Trước khi sự bảo hộ của chung một đội kết thúc, chúng ta là đồng đội. Sau khi kết thúc, dù mọi người đi đâu, làm thế nào, bắt gặp lúc đang ở một mình, tôi sẽ không ra tay trước."
"Vật tư của chúng ta không đủ chống đỡ qua 2 ngày. Vòng cổ của Boseong vẫn còn ở đây, chắc có thể đổi được vài món tiếp tế. Tôi dự định tự giữ nó, sau đó chia cho các cậu một nửa thức ăn và nước uống mà tôi nhận được. Sau khi ngày mai kết thúc, có lẽ các cậu đều sẽ không đi về phía thị trấn nhỏ nhỉ? Tôi sẽ khởi hành trước nửa ngày, đến quảng trường đổi đồ tiếp tế rồi sẽ không quay lại. Sau đó nữa... Hy vọng chúng ta còn có thể sống sót gặp nhau."
"Lộ trình không xa, chỉ cần băng qua bãi cỏ là được. Nhưng trong thị trấn chắc hẳn có T1 và GenG." Jang Hagwon sờ túi áo, trông có vẻ vẫn còn căng thẳng nhưng lại không sợ hãi lắm, "Không biết Canna đi đâu rồi, có điều hai ngày này không cần lo gặp phải cậu ta. Chúng ta chỉ có 3 người, trước khi tách ra thì mọi hành động đều phải cẩn thận." Cậu xòe tay ra, để lộ một dùi cui điện gấp lại, to bằng lòng bàn tay, "Vũ khí của tôi chỉ thích hợp đánh cận chiến, vũ khí của Yongjun... Yongjun? Lúc này cậu còn phân tâm được sao?"
Tay Jang Yongjun đút vào trong túi áo khoác, tấm bản đồ mỏng cuộn lại để trong cây bút như một ngọn lửa thiêu cháy lòng bàn tay, nóng đến mức khiến cậu ta đứng ngồi không yên. Lần gần nhất ngồi cùng với Jang Hagwon là lúc nào? Hình như đã là chuyện của một năm trước rồi. Còn có sau này sao? Hình như cũng không còn nữa.
"À." Cậu ta cầm chặt tấm bản đồ trong tay, giống như vừa mới hoàn hồn lại, chớp mắt nhìn Jang Hagwon, nặn ra một nụ cười rất miễn cưỡng, "Không có cơ hội để nói nhưng mà, chào mừng quay lại, thật sự rất muốn cùng cậu thi đấu."
.
"Anh muốn chơi game, Geonbu à." Heo Su đang dựa vào vách đá trong sơn động, buồn rũ rượi nói.
Kim Geonbu khều đống lửa, không nói lời nào. Trên mặt cậu ta vẫn là vẻ bình tĩnh như thường lệ, trông như đã lí trí tiếp nhận hiện thực. Trên vách đá sau lưng có đặt một cây đinh ba, ánh sáng rét lạnh như băng tuyết, tràn đầy nỗi kinh sợ. Seo Daegil ở bên cạnh đống lửa, một tay ôm súng suy nghĩ vẩn vơ, tay còn lại vẫn có thể vuốt dọc theo sống lưng Noh Taeyon, im lặng nhưng lại có sức xoa dịu cảm xúc đang lên xuống không ổn định của em út.
"Lạnh quá à, cảm thấy tiếp tục như này thì anh không sống tiếp được đâu." Heo Su nhụt chí càu nhàu, Kim Geonbu nghe thế liếc anh ta một cái cảnh cáo. Đối mặt với dáng vẻ ỉu xìu của Heo Su, Geonbu thở dài, vẫn là móc ra một cái bánh quy đưa cho anh ta. Nhưng Heo Su lại không cầm, hấc cằm lên ra hiệu cậu ta đưa bánh cho Noh Taeyoon. Noh Taeyoon thút thít nhận lấy, còn chưa nói gì thì Seo Daegil hoàn hồn lại, bỗng nhiên ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: "Heo Su! Lạnh thì đừng dựa vào đá, nếu không thì khi già sẽ bị thấp khớp đó."
"Gì hả?" Heo Su kháng nghị, "Bị thấp khớp cũng phải để tớ sống đến tuổi đó trước đã, đúng không?" Tuy miệng nói như thế nhưng cuối cùng Heo Su vẫn di chuyển đến bên cạnh Kim Geonbu, duỗi tay ra hơ lửa, làm giảm cảm giác lạnh lẽo một cách hiệu quả.
"Nói tới thì có phải sắp 18 giờ rồi không?" Sao Taegil quay đầu, hỏi Kim Hyeongkyu đang canh ở cửa động, "Bên ngoài có động tĩnh gì không?"
"Rừng cây có động tĩnh, nhưng mà trước đó không lâu đã ngừng rồi, cũng không thấy ai ra khỏi rừng đi về phía này. Chắc DRX vẫn đang ở dưới chân núi."
Kim Geonbu gật đầu, về cơ bản, tình hình giống hệt với suy đoán trước đó của bọn họ. Thị trấn nhỏ bị các đội mạnh chọn trước tiên, đồng cỏ thiếu vật che chắn, địa hình rừng thì chưa biết nên cũng không phải giải quyết tối ưu cho sự an toàn trong giai đoạn đầu. Sau khi suy xét cẩn thận, bọn họ chọn tiến vào vùng núi, trở thành đội ngũ có cứ điểm cao nhất. Đường núi dốc đứng, biển ở sau lưng, tầm nhìn rộng, dễ phòng thủ. Tuy làm thế nào để bổ sung lương thực là vấn đề lớn nhưng dễ giải quyết hơn rồi. Sức chiến đấu cá nhân của đội bọn họ chênh lệch khá lớn, khó đối phó trực diện với những đội có sức chiến đấu mạnh.
Bọn họ vừa mới tìm thấy sơn động thích hợp ở giữa núi đã thiết lập xong cứ điểm. Lúc dùng mồi lửa mà Kim Hyeongkyu nhận được đốt một đống lửa ổn định thì nhìn thấy năm người DRX đang chần chừ ở dưới chân núi, cuối cùng vẫn đóng quân. Nghĩ lại thì thể lực của Kim Hyukkyu và Jo Geonhui dù có khôi phục đến trạng thái tốt nhất cũng khó chống lại được đường núi khó khăn, thích nghi với điều kiện trên núi. Chỗ ranh giới giữa núi và rừng có một dòng sông quanh co, chọn bờ sông làm cứ điểm cũng rất được.
"Cố hết sức đừng xảy ra xung đột với người của DRX." Heo Su ngáp, buồn ngủ nói, "Dưới núi có sông, người không bị thương, chúng ta còn có mồi lửa, khống chế một chút cũng đủ cho chúng ta sống qua được 3 ngày đầu. Tiết kiệm sức lực thì hơn, chuyện đánh nhau trước vẫn nên để dành cho những người trẻ tuổi nhiệt huyết đi." Heo Su dựa đầu lên cánh tay của Kim Geonbu, "Để "em" dựa ngủ một lát nhé, "anh" Geonbu. Anh buồn ngủ muốn chết rồi.... Thực sự đến lúc không còn đồ ăn, em lấy đinh ba đi xiên cá cũng được đó. Đây chẳng phải là thiên phú của gấu sao?"
.
Từ khi đóng quân ở thị trấn nhỏ, có lẽ T1 là một trong những đội yên bình nhất. Tất cả đều đâu vào đấy, phân chia vật tư với đồ tiếp tế, nghiên cứu vũ khí, thảo luận quy tắc trò chơi đều được tiến hành lần lượt dưới sự dẫn dắt của Lee Sanghyeok. Sáng nay khi nghe thấy thông báo thực lực các đội, tuy trong lòng vẫn sốt ruột nhưng cũng bớt đi ít nhiều nỗi sợ.
Choi Wooje đẩy cửa bước vào, lấy cây chùy ở sau lưng xuống, lúc đặt lên bàn phát ra một tiếng vang nặng nề.
"Nặng quá đi!" Nó than thở, xoa bóp đôi vai bị dây thừng siết đau. Bình thường nó không thích vận động, xách cái chùy từ quảng trường đến trấn nhỏ khiến nó mệt đứt hơi. May mà sau đó Lee Sanghyeok thử dùng miếng vải cố định lại, để nó đeo được.
"Minseok đâu?" Lee Sanghyeok ở cạnh bàn ngẩng đầu lên.
"Anh ấy bảo em về trước, nói là đi đến phía Đông xem thử."
"Nhóc không cần thì có thể cho anh." Moon Hyeonjoon nhàm chán nằm sấp người, thứ trong tay xoay một vòng rồi rớt lên mặt bàn phát ra tiếng leng keng. Đó là tay gấu của cậu ta. Phải, những người khác nhận được đao, thương, kiếm, kích thậm chí cả súng, cậu ta chỉ nhận được một cái tay gấu. Chuyện này khiến lúc đi ra ngoài thăm dò tình hình cậu ta chỉ có thể đi cùng Lee Minhyeong, hoàn toàn không thể hành động một mình, làm cậu ta bực bội vô cùng.
Lee Minhyeong vừa mới từ bên ngoài về không lâu, đang nghiên cứu súng của mình. Hắn vốn định bắn thử một phát xem sao nhưng Lee Sanghyeok không cho, nói còn chưa đến lúc, đạn rất quý.
Choi Wooje ngồi xuống ăn cơm, lúc ăn đến miếng lương khô thứ hai, Ryu Minseok vẫn chưa về. Nó không ăn nổi nữa, vẻ mặt của mọi người đều bắt đầu nghiêm trọng. Lee Minhyeong đi vòng vòng ngay cửa, không ngừng nhìn xung quanh.
"Em không nên để anh ấy một mình..." Choi Wooje cảm thấy lương khô mắc nghẹn ở lồng ngực, không lên không xuống khó chịu. Lee Sanghyeok nghe thế chẳng hề ngẩng đầu đáp: "Em đúng là không nên."
"Giờ phải làm sao đây ạ?"
"... Chờ."
"Cứ thế mà chờ sao?"
"Em ấy không mang theo vũ khí gì, nếu như có người muốn giết em ấy thì trong khoảng thời gian vừa rồi đã sớm thành công. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm. Trò chơi vừa mới tuyên bố thực lực các đội có liên quan đến cuộc thi đã ngay lập tức đến thị trấn khiêu chiến đội hình đầy đủ của chúng ta thì chẳng sáng suốt chút nào. Vả lại, không ai đoán được trước đó Minseok sẽ lạc đàn. Thế nên có lẽ bọn họ sẽ không giết người."
Đoạn phân tích lí trí này tạm thời khiến mọi người cách ly cảm xúc sốt ruột. Lee Minhyeong ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn, gương mặt anh bị ánh sáng và bóng tối chia thành hai nửa.
Hắn cảm thấy hơi lạ lẫm.
"Vậy bọn họ là đến..."
"Túi vải Minseok nhận được là lớn nhất, còn hình hộp, có lẽ người trên quảng trường đều nhìn thấy rồi."
"Bọn họ muốn hòm thuốc."
"Bọn họ có người bị thương! Còn rất cấp bách!"
"Có được thứ họ muốn, hiện tại Minseok sẽ an toàn." Lee Sanghyeok nói trúng mục đích, "Chúng ta không vội, người vội là bọn họ. Chờ bọn họ đến đi, Minhyeong." Ánh mắt anh nhìn qua đây, "Súng của em chuẩn bị sẵn sàng."
Lee Minhyeong gật đầu. Nhưng lại phân tâm chú ý đến mu bàn tay căng cứng của Lee Sanghyeok, và việc này khiến hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Quả thực lúc này bên phía Ryu Minseok tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc cậu tách ra với Choi Wooje, chút may mắn kia đã tát cậu một cú thật mạnh, rơi vào hoàn cảnh như này là tự làm tự chịu. Có điều không biết vì sao KDF bắt cậu nhưng không có giết ngay. Cậu sẽ không nghĩ rằng bọn họ không ra tay được, rõ ràng tất cả bọn họ vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt, vết máu loang lổ trên khiên, vả lại còn thiếu một người.
Vậy thì tại sao bọn họ dám đến T1? Ryu Minseok đảo mắt nửa vòng, có người đang đi về phía cậu. Cậu vội vàng mở to hai mắt, lộ ra vẻ sợ hãi.
"Anh Jinseong..."
Park Jinseong nhìn cậu, Fate đi đến đứng chính giữa, dường như muốn ngăn bọn họ ôn chuyện cũ. Nhưng Park Jiseong trong chẳng có ý muốn tiếp lời, xoay người bỏ đi, chỉ còn lại Fate đang nhìn cậu.
"Mấy anh đánh với ai vậy?"
Fate im lặng. Mái tóc xoăn như lông cừu của Ryu Minseok lắc lư, nhìn như chưa hiểu rõ tình hình: "Em nghe nói có người giết người rồi, là thật sao ạ? Em không dám tin luôn, anh nói xem, chúng ta bỗng dưng bị nhét vào đây sao lại có thể giết người nhanh như thế được chứ..."
Cơ mặt căng cứng, Fate cúi đầu nhìn cậu, thầm nghĩ có lẽ T1 chiếm đóng một phương, vẫn chưa có ai dám đến khiêu chiến bọn họ, vì thế thằng nhóc này vẫn chưa trải qua chuyện chém giết sinh tử. Nhưng hắn không thấy chuyện này có gì cần thương hại, cường độ chiến đấu trực diện chấn động lòng bàn tay vẫn còn lưu lại trên da hắn.
"Câm miệng." Hắn lạnh lùng nói.
Chờ đợi đằng đẵng và khó chịu, lúc Moon Hyeonjoon sắp sửa bóp gãy tay gấu thì cửa kính bỗng nhiên bị thứ gì đó đập vào. Cậu ta lật người xông ra ngoài, một bóng đen lóe vào góc đường. Cậu ta không đuổi theo, đồng đội ở phía sau đuổi theo, lúc này mới rẽ vào góc đường. Ban công tầng hai của ngôi nhà nhỏ, gương mặt Ryu Minseok xuất hiện đằng sau tấm khiên cực lớn.
"Chúng tôi cần hòm thuốc." Giọng của Kim Kiin vừa mới vang lên đã bị nhận ra. Lee Minhyeong lập tức hiểu rõ người bắt Ryu Minseok là KDF. Ba người tìm xong chỗ chắn, giằng co từ xa.
"Cậu dựa vào đâu đưa ra yêu cầu?" Lee Sanghyeok bình thản đặt câu hỏi.
"Dựa vào cái này." Chút ánh sáng lóe lên, dao găm kề sát cái cổ mảnh khảnh, "Còn chưa đủ sao?"
"Cậu ta chỉ nhận được hòm thuốc, hiện đã ở trong tay bọn tôi. Cậu giết cậu ta thì có ảnh hưởng gì đến bọn tôi chứ?"
Kim Kiin cười một tiếng, quay chuôi dao găm gõ đầu Ryu Minseok, "Nghe rõ chưa? Đội trưởng tốt của mày nói kìa."
Cơ thể gầy gò trong lòng phối hợp run nhè nhẹ, khiến Kim Kiin rất hài lòng: "Bình thường tổn thất một người, các người cũng không muốn nhỉ? Chúng tôi không cần nhiều, cầm máu, tiêu viêm, phần của một người là được. Chẳng lẽ đồng đội của anh chẳng đáng chút này?"
"Không đáng. Với cơ thể đó của cậu ta, cậu nghĩ có sức chiến đấu gì? Không chừng bọn tôi bớt được một tên ngáng chân."
Lần này, thời gian yên lặng có hơi dài. Kim Kiin bỗng nhiên không nắm chắc được đây là lời đánh lừa của người này hay thật sự nghĩ như thế. Fate và Ellim thành công chưa? T1 có ba người đang ở đây, chỉ còn Choi Wooje ở lại thủ. Dù hai người không giết được nó vẫn có thể trộm được vài vật tư, dù sao cũng sẽ không giảm quân số. Bọn họ bí quá hóa liều điệu hổ ly sơn, vừa mới bắt đầu đã đàm phán không thuận lợi. Bình tĩnh lại, hắn quyết định tiếp tục kéo dài thời gian. Hắn thoáng nhìn thấy bóng Eliim xuất hiện, Fate theo sát đằng sau, đang lao đến gần. Hắn vừa mới thở phào thì ngay lập tức thấy hoảng hốt.
Chuyện gì thế này?! Hai người họ chẳng cầm theo thứ gì!
Suy nghĩ chuyển động trong chớp mắt, tiếng gào Park Jinseong đang canh dưới lầu gần như vang lên cùng lúc với tiếng súng. Choi Wooje không ở lại thủ!
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top