Guria - Yêu đương thời bốn chấm không
"Minseok à, cậu có sao không???"
Đầu bên kia tai nghe vang đến một giọng đầy lo lắng, Minseok nhìn màn hình. Nautilus của cậu vừa bị Alista của đối phương húc một cái té ngửa trong một pha băng trụ không thành công.
"Vẫn còn sống."
"Cậu ngã mất máu quá trời đó Minseok à"
"Ừ"
Minseok đáp lại cho có trong lúc dùng F thoát khỏi tầm bắn của trụ, phóng xích bắt được một người của đội đối phương. Ngay khi định tập trung bồi cho một cú R ngay khi đối phương còn đang choáng thì...
"Chết tiệt, cậu mà ngã vào tình yêu của tớ thì đã không làm sao rồi..."
Minseok run run buông tay, Nautilus đang đứng phía trước bỗng dạt sang một bên. Để mưa đạn từ Miss Fortune của địch trong phút chốc sấy khô Senna đằng sau.
Đáng nhẽ cậu nên kick thằng cha TwitchTVKeria này ra khỏi đội ngay từ đầu mới phải.
::
"Minseok à, tớ nghĩ cuộc cách mạng 4.0 không phải là thứ tớ quan tâm nhất hiện nay."
Minseok trong lúc đợi đợt lính mới, chỉ kịp nghĩ sao tự dưng chủ đề câu chuyện đang từ thời tiết lại quay sang thời sự nhanh đến vậy trước khi tiện tay gõ vào khung chat "Thế cách mạng nào?"
"Cuộc cách mạng khiến cậu CHẤM tớ."
Ngay lập tức, người dùng Gumayusi ăn liền chục cái Ping vào đầu, một nửa trong số đó là của cậu.
::
Dạo này Hyukhyu thấy Minseok hơi lạ.
Dù Minseok không hẳn là kiểu nhìn Hỗ trợ luôn kè kè bảo kê xạ thủ, nhưng chơi game cùng nhau đã lâu, chỉ cần Minseok còn sống thì ít nhất Hyukkyu chẳng phải lo cái bot của mình bị lạnh lẽo. Thresh kéo về, hoặc Tahm Kench nuốt, hoặc kể cả là Yuumi thì trước khi nằm xuống, hỗ trợ nhỏ Keria sẽ vẫn luôn dành chút sức lực còn lại mà buff cho anh thêm một chút máu, chăm chút cho xạ thủ của mình.
Thế nên anh cả Deft thực sự ngạc nhiên khi ngày nọ, fan của Keria tràn vào stream của anh mách tội.
"Hyukkyu ơi, Minseok dạo này hay bỏ bê chăm bot lắm đấy nha."
Hyukkyu nhíu màu, ngó sang màn hình của bạn nhỏ hỗ trợ bên cạnh. Kalista vẫn đang đẩy lính cùng với một Caitlyn trông rất xanh xao với một đồ rưỡi. Vẫn cẩn thận né chiêu, rỉa máu, thậm chí đỡ hộ xạ thủ của mình mấy đòn đánh thường từ Amumu với Cho'Gath bên địch.
Đôi mày anh khẽ nhíu trước cái ID kỳ quái xuất hiện trên góc trái màn hình.
KeriaFan4rever đã hạ gục đối thủ.
"Đội đối phương chơi mấy con ghê ghê á Minseok nhỉ?"
Minseok mím môi. Đang nghiêm túc đẩy lính để chuẩn bị bóc giáp trụ mà cái giọng từ đầu bên kia vọng sang không nghiêm túc một chút nào hết trơn.
"Trong mấy cái con tướng này, Minseok thấy cái gì đáng sợ nhất?"
Cậu không thèm đáp lại (dù trong đầu đã nghĩ đến con Tahm Kench xấu ói) để cho cái ID KeriaFan4rever tự nói nốt.
"Không phải chê chứ game gì đâu mà kỳ, toàn mấy con tướng quỷ quái yêu ma thấy gớm, chỉ có yêu cậu mới dễ thương thôi."
Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nguyên trận hôm đó, Hyukkyu bàng hoàng chứng kiến Caitlyn vốn rất xanh feed liền một phát chục mạng vì bị bỏ bot. Còn em trai hỗ trợ nhà anh bắn tằng tằng thành MVP của cái game luôn.
::
Lần thứ hai ăn Baron, Minseok nhàn nhã đứng một bên hồi máu cho đồng đội chịu dame Baron trong lúc đồng đội vẫn đang hạ máu con sâu tím bự này.
"Thiệt ra Baron cấu máu cũng đau đấy nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc từ bên kia tai nghe lại vang lên.
À rồi, Minseok suýt quên đây là thời điểm nóng để cày Rank, nên suýt nữa Minseok cũng quên luôn cái thằng cu xạ thủ lẽo nhẽo nhà bên cũng cần phải thoát cái mác "gác cổng kim cương".
"Hmm..." Một tiếng thở dài não nề rất kịch lại vang lên từ mic của thằng cu nọ. "Đôi khi ta không buông được những thứ làm mình đau đớn ý, cứ như bản năng con người lúc nào cũng phải có tí máu M vậy."
"..."
Ryu Minseok xin miễn cho ý kiến.
"Tớ nói có sai đâu nào, chẳng hạn như tiền tệ, mà ta vẫn yêu."
Minseok tự dưng thấy cũng đúng đúng, tiện tay thả emoji like cho người nọ, khóe môi bất giác vui vẻ cong lên.
::
"Nè, Minseok, tớ biết cậu thích tớ mà."
Minseok nhìn chằm chằm khung chat. Cố dằn xuống cảm giác hoảng hốt khi dòng chữ kia nhảy lên. Cậu lướt lên lướt lại một lượt đoạn hội thoại giữa mình và ID Gumayusi, người ta nhắn quá trời, nhưng câu cũng đâu có đáp lại nhiều, có nói thì cũng toàn thảo luận về game, đâu có tin nhắn nào dễ gây hiểu nhầm đâu?
Keria bỏ vào nhà vệ sinh để xối nước khi nhận ra hai má của mình đã bắt đầu nóng lên. Thằng cu chết tiệt. Lần sau mình sẽ xiên chết nó.
... nếu nó dám ở đội đối thủ.
Minseok bình tĩnh mở khung chat trở lại khi đã tự thôi miên bản thân xong.
"Thành thật là một đức tính tốt đó Minseok."
"Nếu tớ thành thật, cậu cũng thành thật thì đôi ta liệu có thành-thật?"
"Không."
"Biến."
Minseok gõ nhanh rồi tắt máy.
Cái ông anh Kim Hyukkyu già rồi sợ lạnh hay sao mà bật điều hòa gì mà nóng quá trời là nóng vậy?
::
Nhưng mùa cày Rank vẫn chưa kết thúc. Vị trí hỗ trợ khiến Minseok (dù đã cố gắng né) vẫn phải tương phùng lại thằng cu xạ thủ nhà bên.
"Minseok à."
Thậm chí giờ Minseok thấy mình còn chả thèm ngạc nhiên kìa, giỏi vãi.
"Nếu sau này cậu có yêu á."
"Hãy yêu người đàn ông có 3 chân."
!!!??
"Chân phải, chân trái cùng cậu đi trên mặt đất, còn chân..."
"Ê, ê ê, có tin tôi báo cáo cậu không?" Minseok vội vàng la lên.
"... còn chân thành chỉ dành riêng cho cậu."
Một khoảng lặng được kéo ra giữa cả hai, cho đến khi Minhyung thì thào như gõ nhẹ lên tai cậu.
"Tớ chân thành thiệt đó, Minseok à."
Dù đã cố, nhưng Minseok không thể phủ nhận là tim cậu đã hẫng đi một nhịp.
::
Một ngày nọ, Hyukkyu vô tình lướt ngang qua lời mời kết bạn từ ID Gumayusi.
Anh click đồng ý.
Dẫu sao thì đối đầu lâu rồi cũng sẽ có ngày thành bạn. Nhưng anh thực sự không ngờ vừa đồng ý không bao lâu, đối phương đã gửi tin nhắn đến.
"Em chào anh."
Hyukkyu cũng lịch sự mà đáp lại cậu em hậu bối.
"Đầu lòng hai ả tố nga..."
?!!!
Hyukkyu đứng hình nhìn khung chat. Có nên nhắc nhở thằng nhóc kia nhắn nhầm người không trời.
"Thúy Kiều là chị"
?!!!
"Em là..."
"...người yêu mới của Minseokie ạ."
(Chú thích, thằng bé đã thực sự in đậm chữ này trước khi gửi sang cho Hyukkyu.)
::
"Cậu Minseok, đồ ăn của cậu đến rồi."
Minseok bấm nhận cuộc gọi, cậu kẹp điện thoại vào vai rồi với lấy cái ví rồi vào thang máy.
"Hết bao nhiêu ạ?"
"Đồ ăn hết 20.000 won. Tiền ship 5.000 won." Minseok nhíu mày ngờ ngợ, cái giọng này mình đã nghe ở đâu mà quen lắm.
"Tổng hết 25.000 won phải không ạ?"
"Đúng rồi." Bên kia hào hứng một cách bất ngờ. "Nhưng nếu cậu khen shipper đẹp trai thì đồ ăn sẽ là miễn phí nhé."
Cửa thang máy mở ra, cái mặt cười toe toét của Minhyung là thứ cuối cùng Minseok còn nhớ được trước khi bị thằng cu xạ thủ bự con này kéo vào ôm một cái thiệt là lâu.
"Gặp được Minseok rồi nè."
::
Bẵng đi nhiều tháng, khi kết thúc hợp đồng một năm, cậu bị bứng về T1 trước ánh mắt "tao-biết-ngay-mà" của anh Hyukkyu cùng một đám bạn lâu nhâu nhưng lại rất thích chọc chửi của mình. Một ngày nọ, vẫn đang leo Rank cùng thằng cu xạ thủ nhà mình...
"Minseok à, nhìn KDA của tớ kìa, đẹp vãi."
Minseok ngó sang. Nhìn Varus được cậu nuôi béo ú với KDA 10/0/5, hỗ trợ Nautilus vui vẻ mà quay sang cho xạ thủ một cái đấm tay.
"Đố cậu biết, 1005 này đọc là gì đó?"
Minseok quay lại vui vẻ xỉa lính. Không để ý mà đáp lại.
"Một nghìn không trăm linh năm?"
"Sai rồi."
Nautilus vẫn không để ý lắm, lùi sang một bên, theo bản năng nhường last hit cho Varus đã xanh đến mức vốn cũng chả phải ăn dăm ba cái con lính quèn này nữa.
"Gọi là, trăm năm bên nhau đấy."
Chưa kịp nhận ra gì, trên má đã vang lên một tiếng "chóc". Minseok bàng hoàng nhận ra cái vẻ hoảng hốt của cậu đang phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt của người bên cạnh.
"Gọi là trăm năm bên nhau đó Minseok."
(Hết)
::
Bonus:
Dirty Talk phiên bản Gumayusi.
Minseok à...
Nếu tớ là rác thì cậu có đổ tớ không?
P/s:
Những câu tán tỉnh này mình sưu tầm trên mạng, và một page mình rất hay ghé vào đọc mỗi khi buồn là "Happy&Lost" cũng là cảm hứng của rất nhiều wordplay và pick-up line trong trong này. Nếu mọi người buồn, có thể ghé qua đó nhé.
P/s 2: Thực sự con Wattpad đã xóa fic này của tui (bất cập của việc phải xài VPN để vào app cam), rất đau khổ khi tự dưng phát hiện ra bị mất fic và phải reup lại, nhưng cũng vì thế mà tui quyết định viết nó thành một series những drabble/ficlet nhỏ nhỏ, cũng đến lúc tìm lại cảm giác viết rồi mà ha.
Và hãy nghe 1000 pages review của CyA và Leedo trên Soundcloud đi ạ (hoặc gõ google là ra), vì bài này dễ thương phát điên lên được ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top