1.2
cuộc họp kết thúc với độ ồn ào của trinh sát, jaehyuk thở dài não nề, tháo kính mà day day đôi mắt. kiin nhìn qua cũng biết jaehyuk đang thấy áp lực và sầu não ra sao, nhưng nếu đội phó là anh cũng như vậy, không biết toàn đội sẽ ra sao. kiin vỗ vỗ vào đôi vai rộng của đội trưởng như muốn an ủi với tư cách là một người em với người anh lớn
- anh đừng lo, có em rồi mà
kiin liếc mắt qua đứa em minkyu, hất hất cằm như muốn cậu sẽ nói điều gì đó để jaehyuk an tâm phần nào. họ joo bắt tin rất nhanh, dù sợ hãi nhưng vẫn mon men lại bên cạnh anh lớn
- bọn em không sao...làm nhiệm vụ thôi mà anh
jaehyuk ngẩng mặt lên nhìn cậu em, thằng nhóc với suhwan đều là những đứa em nhỏ ngốc nghếch dễ thương của đội, nhìn minkyu, anh lại nhớ đến đứa em còn lại đang mất tích. trong lòng anh có nhiều nỗi sợ, sợ minkyu lẫn kiin đều không toàn mạng mà về, hay sợ hai đứa nó bị tách lẻ rồi lạc nhau. nếu có chuyện đó, thật sự jaehyuk sẽ liều mạng đi tìm khắp cả cái hàn quốc này đó. anh gật đầu rồi lẳng lặng rời khỏi phòng cho lòng được bình tâm, giờ trong căn phòng chỉ còn lại ba đứa em và anh đội phó. jihoon ngồi xuống cạnh kiin
- anh kiin, sao anh bảo minkyu cùng anh làm nhiệm vụ vậy...thằng bé đ-
- không phải cứ ở mãi trong căn cứ được, nhóc ấy phải làm nhiệm vụ chung với chúng ta rồi tìm cách khôi phục lại hệ sinh thái chứ? - kiin nhìn thẳng vào đôi mắt không dấu khỏi nỗi sợ hãi
- anh biết minkyu làm nhiệm vụ lần đó, tận mắt chứng kiến đám quái vật nhão nhoét nuốt chửng một người dân còn sống. nó đã ám ảnh em dai dẳng khiến em sợ hãi không dám làm nhiệm vụ nữa, nhưng lần này, em phải vượt lên trên nỗi sợ, nỗi ám ảnh của em để bứt phá trở nên mạnh hơn, rồi cùng mọi người khôi phục lại thế giới, em hiểu ý anh nói chứ?
kim kiin mà đội quen đều là một người trầm tính, ít nói và làm để chứng minh. nhưng hôm nay lại có một kim kiin nói nhiều hơn bình thường, thuyết phục người khác bằng giọng đanh thép đó. minkyu lo lắng bấu ngón tay vào với nhau đến nỗi hằn đỏ. cậu biết đội cần mình, tổ chức cần mình, nhưng cứ nhớ đến cảnh một con dị thú nhão nhoét nuốt chửng một người dân đang hấp hối đang gào rú hướng về phía cậu để cầu cứu. ánh mắt ấy, tiếng thét ấy, nó khiến minkyu ám ảnh và sợ hãi đến bây giờ. cậu cụp mắt, lắp bắp mấy chữ thốt ra cách không suy nghĩ
- em...em...em vẫn sợ lắm...
- em sợ không lẽ bọn anh không sợ, không ám ảnh sao em? bọn anh đâu phải tảng đá vô tri đâu chứ, anh cũng sợ và thấy buồn nôn lắm đó minkyu. thằng jihoon còn tự mắt nhìn thấy gia đình bị đám quái xâu xé xác mà.
jihoon nghe nhắc tên mình thì cúi gằm đầu, cậu cũng sợ lắm, cũng buồn nôn khi nhớ lại, nhưng nhờ anh kiin cậu mới vượt qua nói. anh kiin tâm lí với cậu lắm, anh cứ động viên an ủi mãi, dù anh suýt bị đám quái đó cho vào bụng mà...
minkyu ngẩng mặt, nhìn người nhỏ con trước mặt, cậu tự suy nghĩ đến lời anh kiin. đúng, đâu thể nào cứ ru rú mãi trong căn cứ vì sợ mà để các anh làm thay mình được. thậm chí bây giờ suhwan, thằng em của cậu còn đang mất tích ở incheon nữa. cậu phải đủ mạnh để đi tìm em, để mang em về đây. ánh mắt cậu loé lên tia quyết tâm rõ ràng khiến kim kiin hài lòng, thằng bé cầm cây lưỡi hái không ngại khó đã quay lại rồi. geonboo cũng thở phào, hôm trước làm nhiệm vụ cậu đã mang đá xanh về cho minkyu để tăng sức mạnh. cậu nhóc hấp thụ nó quằn quại đến nỗi khiến geonboo phát khiếp, tưởng có chuyện gì xảy ra với thằng em thì anh jaehyuk quẳng cậu cho quái nuốt luôn quá. may là không sao, chứ không là toi hai mạng luôn đó.
minkyu nhìn thời gian, nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ rồi, minkyu đã lâu không đi thực hiện nên có chút hồi hộp. cậu ngoan ngoãn ngồi nghe ba anh kiin, jihoon và geonboo nói chuyện. jaehyuk bước vào với vài viên đá bảo hộ do chính jaehyuk điều chế. anh đặt vào tay hai đứa em mỗi đứa hai viên, vỗ vào vai kiin lẫn minkyu
- đây là hai viên đá bảo hộ, có nguy hiểm sẽ thông báo cho anh đến cứu hai đứa. nó còn tạo cho hai đứa một lớp khiên đủ vững để anh đến nữa, nên tuyệt đối không được làm mất và đưa cho ai đấy nhé. đám quái có trái tim đỏ có thể cải trang thành đồng đội mình đấy, tuyệt đối hai đứa đừng có xảy ra chuyện gì, hai đứa làm sao...là anh không chịu nổi nữa đâu
ánh mắt jaehyuk hắt lên nỗi buồn sâu sắc, mất đi đứa em suhwan đã khiến anh đau lòng muốn chết rồi, nếu thêm ai trong đội mà rời bỏ anh đi nữa thì không biết jaehyuk sống thế nào nữa đây. geonboo ôm lấy vai anh lớn, xoa xoa hệt như đang an ủi đứa em nhỏ. kim kiin nhận lấy bốn viên đá, đưa cho minkyu hai viên rồi quay lại cười mỉm với anh
- cảm ơn anh, tụi em ghi nhớ rồi, anh yên tâm
ở bên đội hỗ trợ cũng không khá khẩm hơn là mấy, khi biết tin geonwoo sẽ tham gia nhiệm vụ, đứa em út wooje đang đau đầu cũng phải gào lên mắng nhiếc anh cá. tưởng đâu sữa lại lớn hơn cá không đấy
- anh geonwoo, anh ốm còn nặng hơn em, sao anh lại đi được. em gần khỏi rồi đây
- ban nãy...khụ khụ khụ ...ban nãy anh wangho họp, mày bận ăn mà...có tham gia cùng ảnh đâu mà biết...khụ khụ...
wooje câm nín, nam thanh niên cứng họng không biết nói gì chỉ gặm nốt miếng đùi gà đang ăn dở. wooje gần khỏi ốm rồi, chỉ còn bị đau đầu và buồn nôn nữa thôi. wangho thở dài, nhìn qua dohyeon và hwanjoong vẫn đang nằm trên giường. không hiểu vì sao hôm đó cả bốn đứa em đều ốm hết sạch, có mỗi wangho là khoẻ mạnh, chắc vì sức đề kháng của anh tốt. nhưng to đùng ngã ngửa như geonwoo, hwanjoong và wooje còn ốm thì sao thằng nhỏ xíu như wangho lại không bị làm sao nhỉ. dohyeon mở mắt, nhìn mọi người với sự mệt mỏi
- anh wangho với geonwoo...làm nhiệm vụ ạ?
- ừ, nên ba đứa ở nhà chăm sóc nhau mau khoẻ, anh và cá về sớm thôi
đội phòng thủ thì khác, tuy vẫn đang đau đáu chuyện đi tìm anh lớn hyukkyu nhưng chuyện làm nhiệm vụ khi áp dụng vào đội này thì nó vẫn nằm ở vị trí khác. cả đội khoái đi làm nhiệm vụ lắm, nên khi moon hyeonjoon và ryu minseok được cử đi làm nhiệm vụ, hai đứa còn lại đã gào ầm hết cả lên
- anh sanghyeok, anh phải chọn em chứ, thằng moon thì làm ăn được gì!!! - minhyeong dãy đành đành muốn sập cả sàn
- ê thằng kia, mày khinh tao đó à?
- ừ đúng rồi đó
choi hyeonjoon thì khác, thay vì dãy đành đành ăn vạ như lee minhyeong, thì anh chọn giải pháp ngồi im không thèm nói chuyện, mặc kệ sự đời. lee sanghyeok ngao ngán lắc đầu, jaehyuk nói không sai mà, đội phòng thủ của anh ồn ào không kém gì đội trinh sát cả. nhất là mấy đứa sinh năm lẻ hai đồ đó, ba đứa này là ồn nhất đội rồi, chắc chỉ cần cãi nhau một cái là cái đám quái đó chạy luôn quá. minseok đứng ngoài không thèm can mà thậm chí còn hùa vào trêu thanh niên đang ăn vạ trên sàn
- chắc bạn gà quá nên anh sanghyeok không chọn bạn đó minhyeong
- không chịu đâu, sao bạn lại nói như vậy chứ minseok à
minseok cười khoái chí, vỗ bem bép vào đùi. họ moon thấy bạn mình không còn tự trọng nữa thì kéo dậy, đá một phát vào mông cái rõ đau. choi hyeonjoon vẫn ngồi đó im ỉm, dỗi anh đội trưởng. còn anh đội trường thì đang nhắm mắt thư giãn trước cái đám ồn ào này, anh không cản được đâu, tụi này đã nói thì nó ồn muốn chết...
quay về với đội tấn công, kim kiin đang ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn phải chuẩn bị đồ để khởi hành. minkyu thì được chính tay jihoon xếp đồ, chẳng hiểu sao jihoon lại muốn chăm bẵm đứa em này thế nhỉ. rõ là hai anh em chí choé nhau suốt ngày, chắc vì con mèo sống tình cảm với những người xung quanh, những người thân còn sót lại của mèo chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top