1.1
bầu trời về đêm tại trung tâm seoul trước đây đều náo nhiệt, nhưng từ ngày xảy ra đại thảm hoạ đó, sự sống trên cả thành phố gần như bằng không. tồn tại giữa trung tâm thành phố, "CAPABLE PERSON ORGANIZATION OF LCK" là nơi duy nhất còn hơi thở của con người. hôm nay là ngày mặt trăng máu diễn ra, và cũng là ngày bọn quái vật xấu xí dị hợm trở nên mạnh nhất. hàng loạt nhiệm vụ vẫn còn mà trong tìm kiếm đồng đội đang mất tích là mục tiêu số một.
đội trưởng đội tấn công - park jaehyuk - ngồi thẫn thờ bên cửa sổ của toà nhà cao tầng, đây là lần thứ hai trong năm cậu tận mắt nhìn thấy trăng máu. mỗi lần nhìn thấy đều xảy ra một bi kịch đối với anh, điển hình chính là đồng đội đã mất tích cách đây hai tháng - kim suhwan. không biết bây giờ em ấy thế nào, liệu có sống sót và quay về hay không? nhìn xuống bên dưới, seoul vốn nhộn nhịp trước đây giờ âm u đến đáng sợ, xác người, xác quái vật nằm rải rác bên đường như một đám rác thải thối rữa đầy ruồi bọ. sự việc xảy ra đã được tám tháng, jaehyuk đã cầm cái thương đỏ chói này quen đến nỗi nếu giờ bảo anh cầm chuột đánh game thì có đánh nổi hay không nữa. jihoon, một trong số những đứa em của jaehyuk ngồi xuống bên cạnh anh lớn, trái tim cậu cũng nặng trĩu vì an nguy của suhwan, nhưng thế giới giờ đây đã gần như sụp đổ rồi, cậu phải sinh tồn để chờ ngày trái đất này quay về quỹ đạo vốn có.
- anh jaehyuk...anh đừng mãi ngồi đây nữa, sắp có nhiệm vụ rồi, anh nên nghỉ ngơi ăn uống đi ạ
- anh biết, nhưng anh lo cho thằng bé quá, incheon nguy hiểm ra sao, em rõ mà
- em rõ, nhưng giờ không phải lúc anh ở đây lo lắng, anh ra ngoài tăng cấp sức mạnh rồi chúng ta cùng đến incheon tìm em ấy nhé, anh đội trưởng?
jaehyuk không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhìn lên bầu trời. liệu suhwan của anh có đang nhìn lên mặt trăng máu này không, em đang ở đâu, em về với đội đi em, anh lớn lo quá...
từ ngày thế giới xảy ra biến hoạ, jihoon từ một chàng trai nghịch ngợm, bướng bỉnh thành một người đàn ông có phần trưởng thành, mạnh mẽ và kiên cường hơn. có lẽ vì tận mắt chứng kiến gia đình bị bọn quái vật xâu xé, ăn thịt mà ám ảnh, không ai biết lí do ngoại trừ jihoon.
geonboo cầm tờ nhiệm vụ vào phòng, đưa cho người anh lớn đang sầu não. một tờ giấy cũ kĩ, nhăn nheo như một đồ vật cổ đại, nét mực không rõ ràng chỗ có chỗ không. nhìn sơ qua, anh có thể thấy nhiệm vụ lần này trực tiếp ở seoul, tiêu diệt một nhóm quái vật đang tiến vào nội thành. đôi mày anh nhíu lại, quái vật cấp cao có trái tim đá đỏ? bọn quái này rất nguy hiểm, không ngờ rằng chúng dám tiến về seoul cơ đấy. jaehyuk nhìn geonboo, hất mặt
- gọi kiin và minkyu đến đây, còn jihoon, nối máy cho anh tới anh sanghyeok, wangho và siwoo
nhận lệnh, đứa nào đứa nấy thi nhau chạy đôn đáo đi làm, thiết bị được nối với ba đội còn lại, giống như một cuộc họp bàn tròn online vậy. sanghyeok - đội trưởng đội phòng thủ - lên tiếng đầu tiên, trông anh cũng có vẻ rất đau đầu
- các em xem tờ nhiệm vụ rồi chứ, nhập vào seoul lần này không phải quái xanh hay vàng hay xám, lần này là đỏ. không rõ vì sao chúng lại xuất hiện ở đây và tiến về thành phố nữa
- dạo này chúng ngày càng mạnh và đông hơn rồi ạ, tình hình đội bọn em khảo sát xung quanh thì rất nguy cấp rồi ạ. Ven biển đều có những con quái từ dưới đáy biển nữa, mấy con chết trôi ấy ạ - siwoo đỡ trán thở dài
- với số lượng nhân lực của chúng ta bây giờ, em sợ sẽ không đủ để thủ căn cứ mất. dạo này mấy đứa nhóc đội em cũng ốm mất rồi, sợ không đi cùng mọi người làm nhiệm vụ được - wangho lắc đầu chán nản
tình hình biến động ngày càng nhiều và rõ rệt khi số lượng quái sản sinh còn nhiều hơn số lượng mà họ tiêu diệt trong năm tháng qua. jaehyuk từ đầu không đóng góp ý kiến hay những điều gì anh nhận thấy, anh ngồi đó lắng nghe ba vị đội trưởng còn lại nói và sắp xếp nhân sự làm nhiệm vụ. cái nhiệm vụ quái gở này bắt họ trong tối mai trước khi kết thúc trăng máu phải hoàn thành, bị điên à? gần hai nghìn con quái giết trong phút mốt như vậy không định cho họ nghỉ hay gì đây? sanghyeok day thái dương cho thấy bản thân đang cảm thấy đau đầu, nếp nhăn trên trán ngày càng hiện rõ
- jaehyuk, lần này em định thế nào? ít nhất cũng phải hai người mỗi đội thì mới hoàn thành kịp tiến độ nhiệm vụ được
- nghe theo sắp xếp của anh sanghyeok thôi ạ, đội em tình trạng sức khoẻ đều tốt không ảnh hưởng gì đâu ạ
- mày đừng cứ lo lắng mãi cho suhwan như vậy, mỗi đội đều mất tích một thành viên mà. chúng ta phải vừa tìm vừa làm nhiệm vụ, mày hiểu chứ park jaehyuk? - wangho nhíu mày
cách jaehyuk chọn luôn là im lặng, một con golden biết cầm thương để chiến đấu như hắn là điều đặc biệt nhất rồi, chứ không thay đổi được tính lo lắng và tình cảm này của jaehyuk đâu. kiin ngồi bên cạnh anh lớn với tư cách là đội phó, cậu gõ nhẹ vào mu bàn tay anh
- em đi nhiệm vụ lần này
- kiin, em chắc chứ?
- chắc
kiin đưa mắt nhìn lấy minkyu, người hiện tại là em út của đội. cậu muốn người làm nhiệm vụ lần này cùng cậu là minkyu, một đứa trẻ vẫn còn nỗi ám ảnh sau lần cuối đi làm nhiệm vụ là cách đây chừng ba tuần. minkyu giật mình, lắc đầu nguây nguẩy nhưng nhận lại cái trừng mắt nhíu mày của anh kiin thì đành phải vượt lên nỗi ám ảnh của chính mình mà thôi. jaehyuk thở dài, chống tay xuống bàn rồi ghi chép hai cái tên mà anh chọn là kiin và minkyu vào giấy chuyển giao nhiệm vụ. tờ giấy phép ấy biến mất khỏi tay jaehyuk, chuyển đến tay của sanghyeok
- đội tấn công chúng tôi chọn kim kiin và joo minkyu sẽ là hai thành viên thực hiện nhiệm vụ lần này
sanghyeok xoay qua nhìn bốn đứa em nhỏ, đứa nào đứa nấy cũng hừng hực khí thế, đôi mắt sáng lấp lánh như muốn nói
"anh ơi, chọn em đi nè, chọn em nè anh"
sanghyeok cảm thấy mình lo lắng vô ích rồi, thật sự là vậy khi mấy đứa nhỏ còn chẳng có cảm giác sợ sệt hay lo lắng thế này cơ mà. anh thở dài, ghi vào tờ giấy ban nãy hai cái tên mà anh cho là mắt sáng nhất trong bốn đứa nhóc con. bọn nó còn chẳng cần anh thuyết phục năn nỉ đi, mà tụi nó còn hưng phấn muốn đi cả đám, ngông ngông sao sao ấy. sanghyeok cảm giác giống anh hồi trẩu tre ghê đấy. tờ giấy trên tay anh biến mất, chuyển đến tay của đội trưởng đội hỗ trợ - han wangho
- đội phòng thủ chúng tôi chọn moon hyeonjoon và ryu minseok sẽ là hai thành viên thực hiện nhiệm vụ lần này
han wangho lo lắng cho tình trạng sức khỏe của đội mình. đứa nào đứa nấy đều đang ho sù sụ, ho muốn long phổi luôn ấy chứ. bản thân anh đang là người duy nhất khoẻ mạnh của đội, nhưng sợ một mình anh sẽ kham không nổi được. chợt có tiếng ho khù khụ mở cửa phòng, là đứa em ngoan hiền của wangho - kim geonwoo. Cổ quấn chăn, mặc đồ ấm áp với gương mặt xanh xao nhưng cậu vẫn mạnh dạn xung phong đi làm nhiệm vụ lần này
- wangho hiong, để em đi cùng anh...khụ khụ....
- em có ổn không? anh sợ tình trạng sức khỏe của em không đủ
- khụ...em ổn mà, không thể để anh đi một mình được...khụ khụ khụ...
- thôi được rồi, em ngồi xuống đi đã và đừng nói nữa không lại ho
han wangho thở dài, chỉ đành nghe theo lời em cá mà điền tên của bản thân và người dũng sĩ đang ốm mà vẫn có tinh thần chiến đấu kia. quả đúng là em trai anh đậu, cái gì cũng dám làm kể cả ốm. ngay khi cái tên "kim geonwoo" viết xong, tờ giấy trên bàn lấp lánh một chút rồi biến mất. Đặt cây bút xuống bàn, wangho quay lại xoa đầu em nhỏ
"cảm ơn em, dũng cảm lắm"
- đội hỗ trợ chúng tôi chọn han wangho và kim geonwoo sẽ là hai thành viên thực hiện nhiệm vụ lần này
tờ giầy chuyển qua đội trinh sát, nơi bốn thằng đàn ông đang ngồi chill chill ăn bánh. son siwoo thì lo sốt vó chuyện nhiệm vụ, bốn ông thần kia cứ mặc kệ đời mà ăn uống, giờ thì hay rồi đó, rất hay luôn. siwoo quay đầu lườm nguýt đám vẫn đang ăn uống kia
- đứa nào đi làm nhiệm vụ đây?
- tự làm đi cu, đâu ai rảnh? - boseong nhàn nhã ăn bánh
- tao đập cái cùi trỏ vào mồm mày đó, không nói nhiều, tao chọn
thật bất công, đội người ta cảm động xung phong bao nhiêu, đội mình cái chúng nó phản mình, chúng nó bully đội trưởng. son siwoo cảm thấy bị tổn thương, cậu quyết trả thù bằng cách ghi tên hai đứa vào đây cho bõ ghét, nhất là phải có thằng boseong láo nháo kia rồi
- đội trinh sát chúng tôi chọn gwak boseong và seo daegil sẽ là hai thành viên thực hiện nhiệm vụ lần này
kết thúc, tờ giấy bay lấp lánh giữa bàn họ son, phân thành bốn bản , mỗi đội một bản. trên đầu mỗi người tham gia nhiệm vụ bắt đầu hiện thời gian bắt đầu thực hiện, trong khi ba đội tấn công, phòng thủ, hỗ trợ rất hài lòng và ưng ý, thì ở đội trinh sát lại là một vấn đề sầu não cho son siwoo
- ủa sao em phải đi!? cho anh boseong đi thôi chứ! - daegil vô tội ngồi không cũng dính đạn.
- tại anh em láo nháo, em là em nó thì phải chịu đi
- yahhhh boseong, sao tôi lại quen anh thế này!!!
- này mày hỗn nha, gọi tên tao là hỗn nha mày.
siwoo nhếch mép, boseong à, mày dám trêu anh thì giờ đi làm nhiệm vụ đi, ở căn cứ ăn hoài không tốt đâu, phải đi giảm cân chứ em trai yêu quý của anh siwoo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top