i.
1.
Kim Geonwoo có lẽ là trường hợp hiếm có nhất nhì mà Hogwart từng chứng kiến.
Hogwart sẽ tuyển những cô cậu bé 11 tuổi vào trường hàng năm, với những phù thủy thuần chủng thì chẳng có gì là lạ, nhưng với những gia đình Muggle, hẳn là kì lạ lắm khi một con cú chẳng rõ tung tích từ đâu ném lá thư không rõ nguồn gốc vào nhà mình.
Tưởng tượng nỗi sợ hãi của bố mẹ Kim khi thằng con học lớp 9 của mình, quần áo lấm lem như đánh trận, cầm theo một con cú bị buộc hai chân như buộc gà về nhà đi.
Khi bình tĩnh lại, đọc kĩ nội dung lá thư, họ mới biết được 4 năm trước Hogwart thật sự đã sơ suất bỏ quên thằng quý tử nhà mình, để một phù thủy như thằng bé đi khắp nơi mà không có sự quản lý. Ngẫm lại mới thấy, thảo nào dăm bữa nửa tháng thằng con mình nó lại làm cháy trường học một lần, ra là do nó có phép thuật, thuộc về một thế giới mà họ chưa từng hay biết.
Kim Geonwoo vốn từ bé đã ngơ ngơ, xác thì to nhưng lại hiền khô mà còn hơi ngốc, được cái phá hoại thì không ai bằng. Chưa một lần nào họ dám để thằng bé một mình trong bếp cả, bởi lần nào lần nấy bồn rửa không đóng băng thì nồi niêu xoong chảo trong nhà cũng mất tích. Hỏi thì thằng bé chỉ rơm rớm nước mắt nói không hiểu sao mới chạm vào đồ đạc đã biến mất tiêu, trách cũng không nổi. Biết bản thân hay báo nên thằng bé khá nghe lời, cả ngày ru rú trong phòng chơi LoL, chỉ có điều khi nào thua thì đêm đó nhà hàng xóm sẽ sáng nhất đêm ấy.
Vậy nên khi khăn gói quả mướp lên đường tới Hogwart, thằng bé cũng không quên vác theo máy tính của mình để vào trường leo rank tiếp. Bạn gái thì có thể bỏ lại được chứ anh em đồng bạc sắt vụn trong game thì chẳng nỡ bỏ ngày nào.
Chắc thằng bé không biết trong Hogwart thì làm gì có wifi mà múa phím.
2.
Jeong Jihoon có thể tự hào nói mình chính là hiện tượng lạ của Hogwart.
Cậu sinh ra trong 1 gia đình nửa Muggle, nửa phù thủy. Mẹ cậu có hẳn một cửa hàng quần áo siêu nổi tiếng trong Hẻm Xéo, người người nhà nhà đều mua đồ ở đó. Best seller năm ngoái là quần kẻ caro trắng đen, với cậu là người dẫn đầu xu hướng, tự nguyện làm ma nơ canh biết đi pr quần cho mẹ ngay trong trường học. Nhưng từ khi sinh ra đến năm 11 tuổi, cậu vẫn luôn sống cùng với Muggle, đi học mẫu giáo và tiểu học như bình thường, giáo viên của cậu thì thi thoảng thấy mình ngủ dậy giữa thảo nguyên hoang vắng. Lớp nào có mặt Jihoon là y như rằng một tuần chỉ học nhiều nhất ba ngày, đổi giáo viên chủ nhiệm mỗi năm bảy lần, hết có bầu rồi mất tích, nhẹ thì mất xe nặng thì bay luôn căn nhà trong đêm, chưa một hôm nào phải vào học đúng giờ.
Vào đến Hogwart rồi thì may mắn giáo viên của Jeong Jihoon không còn bốc hơi nữa, nhưng việc học hành của cậu vẫn í ẹ vô cùng. Nói về học lực, châm ngôn của cậu có lẽ là chỉ mong qua môn, còn lại không có gì là quan trọng. Là học sinh năm thứ năm của trường, cậu cũng đã bị giáo viên giáo huấn ngay từ năm ngoái là phải chú tâm, thật chú tâm vào việc học!! Kỳ thi O.W.L đang tới gần, là kì thi siêu quan trọng học sinh nào cũng phải trải qua, để còn tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi N.E.W.T vào năm cuối. Nhưng con mèo cam vừa lười vừa khôn lỏi thì có bao giờ nghe lời loài người cơ chứ? Điểm "Chấp nhận được" là tốt rồi, còn điểm "Xuất sắc" với "Vượt trên kỳ vọng" á? Mơ đi nhé.
Nhưng ai bảo Jeong Jihoon không có thành tựu gì tại ngôi trường này nào? Cậu tuy không phải Huynh trưởng, cũng không mong muốn gì trở thành Thủ lĩnh Nam sinh, không phải trò cưng của thầy cô nhưng lại siêu nổi tiếng, cực kỳ có giá trong mắt chị em trong trường.
Cậu là đội trưởng của đội Quidditch nhà Gryffindor, truy thủ ngàn năm có một, niềm tự hào của Hogwart.
Nhưng con đường đến hai chữ siêu sao nó gian nan lắm.
Ngày đó có một Jeong Jihoon nước mắt ngắn dài xách rương của mình vào ký túc xá Gryffindor, chủ yếu vì không bắt được mạng. Cậu bé con lai suy sụp mất một tuần trời khi nhớ đến cái tài khoản đóng mạng nhện của mình, cảm giác đến cái rank Kim cương rách sau mùa này cũng không giữ nổi nữa. Máy tính quá nặng, cậu cầm theo không nổi, điện thoại thì không sóng cũng không mạng, muốn liên lạc thì chỉ có thể dùng mấy con cú hôi rình gửi thư cho bố mẹ. Jeong Jihoon 11 tuổi cảm thấy cuộc sống của mình như sụp đổ, cả ngày ngồi thẫn thờ trong lớp học, lười biếng chẳng muốn tiếp thu một tí kiến thức nào.
Được cái nghiện thì vẫn nghiện, Jeong Jihoon 11 tuổi tự mày mò ra cách sạc điện thoại không cần dây, không cần ổ điện ngay trong Hogwart.
Jeong Jihoon của năm hai, sau một mùa hè nỗ lực, vẫn không thoát được mác Kim cương trong LoL nhưng được cái leo đến hẳn Cao thủ trong TFT.
Nhưng có là Thách đấu hay Đồng đoàn thì ngày nhập học vẫn đến kéo Jihoon khỏi cái cơn nghiện, nhưng người nghiện thì đâu có biết họ nghiện, Jihoon đây vẫn đau lắm, đau nhói lòng khi vừa lên tàu là vạch wifi cuối cùng biến mất.
Học sinh năm hai bắt đầu được chơi Quidditch. Jeong Jihoon chẳng hứng thú gì, nhưng bạn bè rủ rê làm cậu chàng không từ chối nổi. Ngoại hình cao ráo, nên vừa đến sân tập là anh đội trưởng đội Gryffindor bấy giờ ưng cậu ngay, mỗi tội cậu thì không ưng anh cho lắm. Mặc kệ cho bạn bè cậu nghiêm túc tập luyện để lấy le anh đội trưởng, cậu chỉ đến điểm danh có mặt rồi về ngủ cho khỏe.
Trong một ngày trời nắng đẹp mà mèo ta không có hứng tắm nắng trong ký túc, cậu nhởn nhơ nghịch một cái chổi bay trong lúc bạn bè cậu đang miệt mài luyện bay. Cậu bay lên cao thật cao, cao đến mức nhìn được thấy toàn cảnh Hogwart. Tuy không thích trường cho lắm nhưng là một người đam mê cái đẹp, cậu vẫn muốn bắt trọn lại khung cảnh này. Điện thoại cậu dù phế nhưng chụp ảnh thì vẫn chụp được, nên cậu lôi ra tính làm vài tấm hè năm tới về khoe anh em, nhưng vừa mở lên, cậu ngỡ ngàng đến mức xém rớt khỏi chổi:
Trên đây có sóng 4G!!!
Hôm đó phải có 3 thằng lên mới kéo được Jeong Jihoon xuống khỏi cái chổi bay.
Từ đó trở đi, ngày nào học sinh Hogwart cũng thấy Jihoon ra ngoài "tập bay'. Nghỉ giữa các giờ học cũng bay, ăn trưa xong cũng bay, ăn tối xong thì bay đến tận giờ giới nghiêm mới vác mặt về. Thi thoảng không bị bắt còn bay xuyên đêm tới giờ ăn sáng.
Đội trưởng nhà Gryffindor cảm động lắm, lâu rồi mới thấy đứa nào tâm huyết đến vậy, thế là Jihoon được tuyển thẳng vào đội tuyển luôn. Thế là từ đó đến bây giờ, cậu được nhào nặn huấn luyện thành một truy thủ chẳng có điểm nào để chê, trừ cái thói biếng nhác ham ăn lười tập thôi.
3.
Huynh trưởng nhà Hufflepuff Gwak Boseong mới lên tàu được 5 phút đã phải đi giải quyết vụ việc hai thằng ngu cãi nhau ỏm tỏi trong một khoang tàu, làm ảnh hưởng đến học sinh xung quanh.
Một thằng ngu cậu nhìn đã dạn mặt: Jeong Jihoon.
Một thằng ngu cậu mới thấy lần đầu. Không biết tên gì nhưng mặt mũi bặm trợn, cơ mà lúc hỏi tên tuổi thì lại nghệt ra, vô tội như một con chó to đùng mới phá tan hoang phòng khách trong lúc bạn đi vắng.
Sau một hồi tra hỏi mới biết tên cậu ta là Kim Geonwoo.
Mà kể cũng quái lạ. Gwak Boseong học ở Hogwart đến nay cũng là năm thứ sáu, lại còn làm huynh trưởng nên gần như trong trường không ai là cậu không biết, thế mà từ đâu lòi ra một tên tuy không cao hơn cậu lắm, nhưng to chắc gấp đôi. Cảm tưởng lúc nãy cậu mà không ra cản lại hai thằng ngu này đấm nhau, cục diện khả năng sẽ nghiêng hoàn toàn về phía Kim Geonwoo.
Hơn nữa, hỏi gì tên hâm này cũng không biết.
Năm mấy? Không biết, năm nay em 14 tuổi ạ.
Nhà gì? Không biết ạ.
??? Bạn bè cậu đâu? Dạ em không có.
Gwak Boseong ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.
Jeong Jihoon nãy giờ nghe thẩm vấn cũng không khỏi phọt ra vài tiếng cười khịt khịt, nghe bộ thấy Gwak Boseong đau khổ nó khoái chí lắm.
Nếu không phải vì chức vụ huynh trưởng mà cậu "bị" giao cho năm ngoái, chắc cậu sẽ để mặc cho Jeong Jihoon bị xúc bay thẳng khỏi tàu cũng không thành vấn đề.
Boseong cũng không giấu diếm gì, bản thân của cậu cũng là một con lai. Trái lại với Jihoon, cuộc sống của Boseong lại gắn với giới phù thủy nhiều hơn. Nhưng giống với Jihoon, cậu cũng là một con nghiện game, nghiện LoL, nghiện cả Digimon, cuộc sống gắn với cái máy tính cho đến cái ngày phải đặt chân vào Hogwart.
Gwak Boseong được phân vào Hufflepuff, vô cùng hợp với bản tính phần lớn là ôn hòa của cậu. Có lẽ vì sự chăm chỉ và cầu tiến của cậu trong học tập mà chức vụ Huynh trưởng được giáo viên vô cùng tin tưởng mà giao lại cho Boseong sau khi vị huynh trưởng cũ tốt nghiệp.
Chỉ là giáo viên không biết cậu lợi dụng chức Huynh trưởng mà nửa đêm chạy lên đài thiên văn bắt mạng, chẳng rõ thế nào lại gặp ngay Jihoon đêm đêm "tập bay". Thế là hai con người chẳng liên quan gì đến nhau này lại kết thân, cụ thể là thân ai nấy lo, miễn mày không báo tao là được.
Ừ thì tất nhiên làm gì có chuyện tụi nó không báo nhau? Chỉ là tùy phong thủy hôm nhiều hôm ít thôi. Phải nói hai đứa càng bị cấm túc cùng nhau nhiều càng quen mặt nhau, còn rủ nhau ra Hogsmeade làm vài ván TFT cho đỡ căng thẳng.
Quay trở lại vụ việc tại sao Jeong Jihoon và Kim Geonwoo lại chửi nhau, Boseong vốn là người theo chủ nghĩa mình không cần giải quyết vấn đề, mình chỉ cần giải quyết thứ tạo ra vấn đề.
Jeong Jihoon và Kim Geonwoo, mỗi thằng bị khóa mồm bằng một bùa Silencio đến hết chuyến tàu đến Hogwart.
4.
Gwak Boseong đương nhiên vẫn là một người vô cùng trách nhiệm. Để phòng trừ hậu họa, cậu quyết định ngồi cùng hai con báo luôn.
Jeong Jihoon tất nhiên không ngồi im để bị khóa mõm, đành tự làm tự ăn lẩm nhẩm "Finite" để gỡ cái bùa chết tiệt.
Còn Kim Geonwoo, mới chân ướt chân ráo vào trường còn bị ma cũ bắt nạt, một bùa bẻ đôi cũng không biết á?
Jeong Jihoon phải công nhận mình quả là người vô cùng rộng lượng khi trơ mắt ra nhìn Boseong gỡ bùa cho thằng bé kia.
Giờ anh em ngồi lại tâm tình với nhau vài chút, Gwak Boseong, Jeong Jihoon và Kim Geonwoo, 6 mắt nhìn nhau thắm thiết vô cùng, chủ yếu là do chẳng ai biết nói gì.
"Tôi là Gwak Boseong, học sinh năm thứ Sáu tại Hogwart, và cũng là Huynh trưởng nhà Hufflepuff. Cậu có phải là học sinh mới được nhận vào trường năm nay không? Tôi đã nghe Thủ lĩnh Nam sinh phổ biến."
"A...dạ vâng ạ, em là Kim Geonwoo. Em mới nhận được thư của Hogwart khoảng 1 tháng trước nên còn hơi bỡ ngỡ với nhiều thứ. Em cũng xin lỗi vì lúc nãy va phải anh Jihoon ạ." Kim Geonwoo ngại ngùng gãi đầu.
Jihoon lẩm bẩm cái gì đó nghe như kiểu "..va người ta ngã xém vỡ bàn tọa mà còn.." nhưng cũng thôi, đưa tay ra bắt tay với Geonwoo:
"Tôi là Jeong Jihoon, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryfindor, học năm thứ Năm, rất ghét các môn lý thuyết, và tất nhiên là giỏi Quidditch hơn Boseong nhiều. Nếu cậu vào nhà tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một chân thủ môn nhé!"
Boseong chỉ có thể liếc Jihoon chứ cũng không đụng chạm chân tay, đội Quidditch nhà Hufflepuff 50 năm gần đây chưa vô địch một lần nào. Boseong vào cứu lấy vị trí tấn thủ cũng không đủ để Hufflepuff tiến được vào chung kết!
Rồi một khoảng lặng chết chóc lại bao trùm lên cả khoang tàu.
Vẫn là Jeong Jihoon nằm vật ra ghế trước, lôi điện thoại ra bấm bấm vớ vẩn, chắc lại chơi mấy trò offline trên điện thoại. Boseong nhìn mà thấy thái dương mình giật giật.
"Jihoon, cất ngay điện thoại đi, cậu mà bị bắt là tôi cũng đi theo cậu đấy."
"Boseong à, đừng có ngớ ngẩn, chẳng ai rảnh mà đi kiểm tra từng khoang một đâu!"
Con mèo cam vừa dứt lời thì khoang tàu mở toang, Boseong đừng bật dậy, cố gắng lấy tà áo che đi tên Jihoon vừa cố tình ngã lăn quay ra sàn, tiện tay giấu luôn cái điện thoại dưới đít.
"A...Sanghyeok hyung..."
Tân Thủ lĩnh Nam sinh Lee Sanghyeok, phù hiệu trên ngực chói sáng, phong thái uy nghiêm đĩnh đạc, cao ráo, đẹp trai. Đấy là chị em miêu tả Sanghyeok như thế, chứ cái người trước mặt bọn nó bây giờ đang nhồm nhoàm nhai bánh, mắt lướt qua khoang tàu banh chành như mấy con robot gắn tia laser trong mắt. Kim Geonwoo ngồi im không dám động đậy, Jeong Jihoon kẹp chặt đít mong ông thần này nhanh nhanh đi khỏi đây ngay trong khi Gwak Boseong cúi gập người 90 độ, thiếu điều muốn quý luôn xuống sàn chào hỏi.
"Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, cậu có thể đứng dậy được không? Sao lại nằm vật ra sàn vậy, cậu tính ăn vạ tôi hả?"
"Không đưa 10 Galleon tôi không mở mắt!"
Kim Geonwoo tuy khờ nhưng hùa theo mấy trò ngu lại rất nhiệt tình, đồng lòng cùng Jihoon phi thân xuống đất, thành công chắn lối đi của cả khoang tàu.
Gwak Boseong chỉ muốn nhảy ngay ra khỏi cửa sổ, ngay lập tức.
5.
Mấy thằng lì lợm, tốt nhất là không nhiều lời.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng Accio điện thoại từ dưới mông con mèo cam rồi rời khỏi khoang tàu. Đây có thể là lần đầu tiên kể từ khi thành lập trường, Hogwart có học sinh bị thu điện thoại.
Gwak Boseong lẽo đẽo theo sau Lee Sanghyeok về khoang của Huynh trưởng, cầu mong bản thân tai qua nạn khỏi chuyến này. Số phận của cái điện thoại đáng thương của Boseong ở trong túi quần đang phụ thuộc cả vào nhân tính của Lee Sanghyeok này đây.
Mà Lee Sanghyeok bình thường làm gì có nhân tính.
À nhưng mà..chắc gì anh ta đã biết điện thoại là cái gì nhỉ? Gwak Boseong thầm nhớ ra. Hình như anh ta cũng là một con lai...nếu mấy lời đồn đại là đúng sự thật. Nhưng mà tin này cậu nghe từ miệng của Son Siwoo nên độ đáng tin chắc giảm còn 1/10, cơ mà bây giờ ngoài niềm tin thì còn gì để bấu víu vào nữa đâu.
Trong khoang tàu đáng ra phải chật ních để Thủ lĩnh Nam sinh phổ biến kế hoạch năm mới, chỉ còn đúng vị Huynh trưởng của Ravenclaw đang ngủ khì khì trên ghế, người cuộn tròn lại còn đúng một cục nhỏ tí, lại còn cẩn thận đắp thêm cái chăn chắc mang từ nhà đi.
Lee Sanghyeok cũng thản nhiên ngồi sang ghế đối diện, mặc kệ cho nó ngủ, lại còn ám hiệu cho Boseong ngồi ngay bên cạnh mình.
Heo Su à...mày không dậy bây giờ ngày mai Hogwart sẽ mất 3 mạng người đó...
"Vậy, cậu có thể giải thích cho tôi trò Jeong Jihoon cầm thứ gì trên tay trước khi tôi bước vào khoang tàu không?" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gợi chuyện, tiện tay bóc thêm gói bánh ghi 2 chữ Heo Su to đùng bên trên.
"Em..em cũng không rõ. Anh biết mà, Jeong Jihoon có ngày nào bình thường đâu ạ?"
Khả năng timing cực chuẩn của Jeong Jihoon lại lên tiếng, cái điện thoại được Lee Sanghyeok đặt trên bàn lại "bíp" lên một cái rõ to, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cái game ban nãy.
Lee Sanghyeok chỉ ậm ừ. Tên Jeong Jihoon trong trường lì có tiếng, không một ai là không biết mặt, nhưng Gwak Boseong cũng không phải dạng vừa. Gwak Boseong nói dối không chớp mắt, lại còn cố tình đá chân vào băng ghế đối diện làm Heo Su giật bắn lên, lồm cồm bò dậy.
"A...chúng ta đến nơi rồi sao?" Heo Su ngơ ngác nhìn hai con người ngồi trước mặt mình, Sanghyeok thì mặt lạnh như tiền, mồm thì nhai cái bánh cậu tính để dành lót bụng; một vật thể mỏng dính hình chữ nhật lại còn phát sáng đặt trên bàn, Boseong thì cười gượng gạo như bị liệt dây thần kinh số 7, ngoài hành lang thì Jeong Jihoon đang la oai oái như thể bị mất sổ gạo, lại còn có thêm một tên cậu chẳng biết là ai, nhưng nhìn cứ khờ khờ, đang cố gắng kéo Jeong Jihoon khỏi nằm bò lăn bò toài ra sàn tàu.
"Còn 15 phút nữa tàu mới tới nơi, em cứ ngủ tiếp nhé." Lee Sanghyeok cười nhẹ, rồi dùng Colloportus khóa chặt cửa, mặc kệ Jeong Jihoon giãy đành đạch bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top